27. Trẻ lạc
Tối đó Lee Sanghyeok vì câu hỏi của Han Wangjo mà không vào giấc được. Anh nằm trên giường cứ trằn trọc mãi, đến giờ vẫn để trống không trả lời.
Anh lật trung chăn, bước xuống nhà pha cho mình một ly sữa nóng, nhằm dễ vào giấc hơn. Trong lúc còn đang chờ sữa ấm trong lò vi sóng, Sanghyeok liếc vòng quanh phòng khách, có gì đó sai sai, tiếng ting vang lên, anh vội mở lấy ly sữa ra để lên bệ bếp. Sau đấy không uống vội, lại đi lên tầng tiến đến phòng của Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok đứng bên ngoài nhìn đồng hồ hiện 2 giờ sáng, trễ rồi, anh có nên gõ cửa không? Sanghyeok đắn đo một lúc thì không gõ, một nước vặn tay nắm cửa khẽ mở.
Anh đứng khựng lại trong giây lát, bàn tay phải vô thức đưa lên đỡ lấy trán với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.
Anh không biết mình nên làm gì.
Hình ảnh Choi Hyeonjoon ngồi ngủ gục trên giường, dáng người co lại một cách vụng về, cùng chai rượu ngoại đã cạn gần hết trên tủ đầu giường, cứ thế bóp nghẹt anh trong giấy lát.
Lúc nãy khi đang đun sữa, Sanghyeok vô tình nhìn thấy tủ rượu của mình không được thuận mắt như trước, dù không có căn cứ anh vẫn muốn lên kiểm tra thì quả thật đúng như điều anh lo sợ. Choi Hyeonjoon đã cuỗm đi mất một chai mà uống sạch.
Sanghyeok biết rõ, đó không phải vì cậu thèm rượu.
Choi Hyeonjoon có một cơ chế là khi đã say đến mức đầu óc quay cuồng, khi tỉnh lại, cậu sẽ hoàn toàn không nhớ gì về những gì đã xảy ra ở khoảng thời gian rượu ngấm trong người đó. Nặng thì những kí ức ấy có thể biến mất không một dấu vết, nhẹ thì sẽ chắp vá lủng lỗ không trọn vẹn.
Hyeonjoon đã sớm phát hiện ra điều đó.
Chính vì vậy, cậu dần dần hình thành một niềm tin sai lầm.
Sau đám cưới hụt năm ấy, những thứ cảm xúc mà Hyeonjoon phải chịu đựng sau này quá mức khủng khiếp. Cảm giác đau đớn kéo dài đến mức não bộ cậu buộc phải tự đào thải dần, như một cách sinh tồn. Những mảng trí nhớ mờ nhạt, những khoảng trống không tên ấy khiến cậu lầm tưởng rằng rượu đã giúp mình vượt qua nó.
Rằng chỉ cần say đủ sâu, mọi thứ rồi sẽ biến mất.
Niềm tin đó bám rễ trong đầu cậu, âm thầm nhưng dai dẳng. Mỗi lần đau, Hyeonjoon lại tìm đến rượu, tin chắc rằng nó sẽ tiếp tục có tác dụng, rằng nó có thể cứu cậu thêm lần nữa.
Nhưng Sanghyeok hiểu rất rõ.
Thứ bị xóa đi chưa bao giờ là nỗi đau thật sự. Chỉ những sự việc xảy ra trong giờ phút men rượu đang ngự trị mới có thể biến mất hoàn toàn. Còn những lời đã nghe, những cảm xúc đã kịp ăn sâu, những tổn thương hình thành trước khi uống, tất cả vẫn nằm nguyên vẹn ở đó, chờ cậu tỉnh dậy để tiếp tục giày vò.
Hyeonjoon không quên được.
Cậu chỉ đang trì hoãn việc phải nhớ lại.
Đêm nay cũng vậy. Cậu lại cố dùng rượu để quên đi những gì đã nghe được trên bàn ăn hôm nay, dù trong thâm tâm, chính cậu cũng không dám chắc liệu mình có thật sự quên được hay không.
Lee Sanghyeok khẽ thở dài, một tiếng thở trĩu nặng bất lực. Anh bước đến gần, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho Hyeonjoon nằm xuống cho ngay ngắn. Động tác chậm rãi, dè dặt, như sợ đánh thức cậu, hoặc sợ làm vỡ một thứ mong manh nào đó mà Hyeonjoon đang cố che chắn.
Tấm chăn được kéo lên, che đi dáng người cuộn tròn đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Sanghyeok đứng yên, lặng lẽ nhìn con thỏ bướng bỉnh đang ngủ say, kẻ luôn chọn cách tự làm mình tổn thương, chỉ vì không biết còn con đường nào khác.
Anh đứng nhìn Choi Hyeonjoon đang chìm vào giấc mà ngán ngẩm.
"Vô ích thôi... lúc nói chuyện, em uống coca."
.
Sáng hôm sau
Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao
.
.
Bùm 💣
Tên chap như nói tui luôn :))) tui lạc cả 1 tuần mới xuất hiện lại. Cảm ơn các bồ vì đã chờ đợi tui nha <33
Với cả trong lúc dạo thờ rét tui có duyên gặp fic tui ở trên đó :> hong biếc là bồ nào đã đưa em bé Miss lên đó he? Dù sao cũng cảm ơn bồ rất nhiều vì đã đưa bé út này đến với nhiều người hơn nhó <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co