Truyen3h.Co

Textfic| Peran| Miss

37. Răng đau

nabi1905

Choi Hyeonjoon to Park Dohyeon


Nhắn xong tin, Choi Hyeonjoon chẳng kiềm chế nổi cảm xúc mà lăn qua lăn lại trên ghế sofa như một đứa trẻ vừa trúng kẹo. Cả người cậu giãy giụa liên hồi, hai chân khua loạn xạ trong không trung, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích.

Mặc kệ phía dưới, Jeong Jihoon đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào mép sofa, hai tay chăm chú điều khiển tay cầm PS5. Ánh sáng từ màn hình lớn hắt lên gương mặt cậu em, phản chiếu những chuyển động dồn dập của trò chơi. Chắc chắn là đang rất căng thẳng.

Hyeonjoon cứ thế vừa nhìn điện thoại lại tự cười hí hí. Trông i chang như mấy nhỏ mới lớn lần đầu được nhắn tin với người mình thích. Mà nghĩ cũng đúng thôi, đã bao lâu rồi Choi Hyeonjoon mới lại được yêu, được hồi hộp chờ một tin nhắn như lúc này chứ?

Còn cậu em ấy vẫn mặc kệ người anh của mình làm khùng làm điên trên ghế, chỉ cho đến khi một cú khua chân quá trớn của Hyeonjoon vô tình đáp thẳng vào lưng Jeong Jihoon.

"Á!"Jihoon giật bắn người, cơn đau khiến cậu quay phắt lại, mặt nhăn nhó.

"Anh bị khùng hả? Đau chết em rồi!"

Sau đó màn hình lớn cũng hiện dòng chữ Game over đầy đáng tiếc. Jihoon trừng mắt nhìn màn hình, rồi chậm rãi quay sang ông anh đang nằm dài trên sofa. Hai hàng lông mày nhíu chặt đến mức gần như chạm vào nhau tạo thành một cái trọn vẹn, cả khuôn mặt toát lên vẻ uất ức.

"Anh Hyeonjoon..."Cậu chống tay định bật dậy lao lên tính sổ thì liền bị Hyeonjoon giơ thánh chỉ buộc cho mọi hành động phải dừng lại.

"Em dám không? Vai nè, đánh vào đây mạnh vào."

Jihoon khựng lại.Khoé miệng cậu giật giật, nhe ra hàm răng như mèo con đang cáu kỉnh, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ bất lực. Hận việc không thể đánh Hyeonjoon vì cái vai của anh còn chưa khỏi hẳn.

"Đợi nào anh khỏi em với anh lên sàn boxing luôn." Jihoon bực dọc, lại cầm lấy tay cầm chơi game mà tiếp tục giải trí cho mình.

Phía trên, Hyeonjoon cười khì, tâm trạng vẫn rất tốt. Cậu lặng lẽ đứng dậy, bước về phía tủ lạnh. Cánh cửa mở ra, luồng hơi lạnh phả lên gương mặt nóng bừng vì cười quá nhiều. Hyeonjoon cúi xuống lấy ra một hộp bánh croissant được gói cẩn thận, rồi mang đến đặt ngay cạnh Jihoon.

"Lúc nãy anh có tiện đường, mua cho em đó."

Jihoon liếc xuống hộp bánh, đôi mắt lập tức sáng lên như trẻ con thấy quà.

"Hẹ hẹ, vậy xoá sổ cho anh lần này."

Nhìn con mèo vứt hẳn tay cầm mặc cho ván game đang trôi qua trong tuyệt vọng mà vồ lấy hộp bánh, Hyeonjoon chỉ biết bật cười. Tay khẽ cốc đầu cậu em một cái, nói.

"Ngủ sớm đi, đừng thức khuya chơi game."

"E -iết -òi." Jihoon vừa nhét bánh vào miệng vừa trả lời ú ớ, vụn bánh dính cả lên khoé môi.

Anh em cậu là thế đó. Choi Hyeonjoon có anh họ Lee Sanghyeok bên nội thì có em họ Jeong Jihoon bên ngoại luôn ở cạnh.

Thật ra nói Jihoon là em họ thì cũng không hẳn là chính xác. Jihoon là con của dì cậu, năm em tròn 6 tuổi, gia đình không may mắn lại gặp tai nạn, dì và chú không may qua đời, Jeong Jihoon lúc này được ba mẹ cậu đưa về nhà nuôi dưỡng trở thành một phần của gia đình cậu.

Lúc đấy Hyeonjoon trong gia đình là con út, vốn đã quen sống ở vai vế nhỏ nhất. Thế nên việc bỗng nhiên có một người để cậu gọi là em, để được che chở, dẫn dắt, hay còn gọi, việc được làm anh đối với cậu là một trải nghiệm vừa mới mẻ, thú vị và Jeong Jihoon đúng là đã nghiễm nhiên trở thành em trai đúng nghĩa của cậu rồi. Vừa là bạn cũng vừa là em, học cùng trường, thân đến mức cũng ở cùng căn hộ khi lên đại học.

Nếu có anh lớn Lee Sanghyeok chỉ đường dẫn lối cho cậu thì Jeong Jihoon chính là người luôn sát cánh bên cạnh để tạo niềm vui cho Hyeonjoon. Sống trong tình thương đủ đầy như vậy, Hyeonjoon biết mình may mắn đến nhường nào.

Nhìn đỉnh đầu ngúng nguẩy kia khiến cho Hyeonjoon càng vui hơn, cảm giác thoả mãn như này lâu lắm rồi mới lại được sở hữu.

Cậu bước đến tủ TV, mở lục từng ngăn kéo tìm kiếm cho mình một viên paracetamol nhưng lại chẳng thấy đâu, cái răng sâu của cậu lại dở chứng rồi.

"Nhà còn thuốc paracetamol không vậy?"

Jihoon nghe xong, vội nuốt ực miếng bánh còn chưa nhai kĩ, mặt hoảng hốt nhìn cậu.

"Ủa anh sao vậy? Đau vai à? Nãy em có đánh anh đâu?"

"Tao đau răng." Hyeonjoon thở dài. "Răng hàm sâu rồi, uống thuốc cho dễ ngủ thôi."

Jihoon nghe xong nhìn ngó xung quanh, toan đứng dậy để kiếm thuốc hộ cậu. Hyeonjoon trông thế liền vội khua ray.

"Thôi khỏi, để anh xuống dưới mua, chơi game tiếp đi."

Nói rồi cậu bước đến xào treo đồ, lấy ra chiếc áo khoác dạ choàng qua người.

"Cơ mà uống thuốc hoài đâu phải giải pháp. Anh đi khám đi." Jihoon gọi với theo.

"Ờ." Hyeonjoon vừa đeo giày vừa đáp. "Mai thầy Park đến chở anh đi."

"Con nít nhổ răng sữa à mà phải có phụ huynh đi kèm thế?" Jihoon trêu chọc.

"Mày nôn cái bánh ra nha!" Hyeonjoon gằn giọng, đúng là không thể hoà thuận được quá ba câu.

.
Chiều hôm sau đúng như kế hoạch, Park Dohyeon lái xe đến chung cư của Hyeonjoon đưa cậu đi khám răng.

Từ xa, anh đã thấy cậu đứng trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Hyeonjoon dựa hờ vào lan can, một tay cầm điện thoại, ngón tay lướt màn hình không ngừng. Gió chiều thổi nhẹ làm tà sơ mi xanh nhạt khoác ngoài bay khẽ, để lộ chiếc áo thun trắng đơn giản bên trong.

Dáng người cậu cao ráo, bờ vai gầy nhưng thẳng, mái tóc thì lại hơi rối vì bị gió đùa nghịch... Tất cả hòa vào ánh nắng hoàng hôn tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến mức Dohyeon bất giác chậm nhịp tim. Mặc đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ hút hồn người khác rồi, người khác cụ thể ở đây là Park Dohyeon.

Dohyeon đỗ xe sát lề đường, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Ai mà nghĩ được người yêu tương lai của mình lại đẹp thế này chứ..."

Anh khẽ lẩm bẩm, giọng mang theo chút cảm thán đầy thoả mãn.

Xe đã dừng trước mặt từ lúc nào mà Hyeonjoon vẫn chưa hay biết. Cậu mải mê đọc gì đó trên điện thoại, lông mày hơi nhíu lại, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy. Con thỏ này lại lạc vào thế giới riêng của mình rồi sao?

Dohyeon hạ kính xe.

"Hyeonjoon à."

Choi Hyeonjoon nghe tên, vội rời mắt khỏi điện thoại. Ánh mắt chạm phải anh thì lập tức sáng rỡ, như một chú thỏ vừa nhìn thấy cà rốt. Sau đấy lập tức vui vẻ chạy ra xe mà ngồi vào ghế phụ.

"Răng còn đau nhiều không?" Dohyeon hỏi, thay cho lời chào.

"Hết thuốc thì nó sẽ đau lại ạ. Chắc sâu cũng nặng rồi, có khi phải lấy tuỷ ấy chứ." Hyeonjoon nói khi đang cài dây an toàn. Tự cậu cũng phán đoán được tình hình của chiếc răng chết tiệt ấy mà.

"Sợ không?" Dohyeon bật hỏi khi chuếc xe vừa bắt đầu di chuyển.

Choi Hyeonjoon khẽ ngã lưng thẳng ra ghế phụ, thở hắt một hơi.

"Sợ chứ ạ. Em đi bệnh viện cũng không sợ bằng đi nha sĩ. Cảm giác máy khoan cứ đâm đục trong răng mình è è, nghĩ thôi đã thấy ớn."

Ai mà không sợ đi khám răng chứ? Cậu đây chỉ cần nhìn thấy nha sĩ thôi là tay chân đã run rẩy rồi chứ đừng nói đến việc nằm trên giường mà vẫn giữ được bình tĩnh. Đã có mấy lần cậu sợ đến mức nha sĩ khi dí sát người làm răng cho cậu nghe được cả tiếng tim đang nhảy loạn xạ bên trong ngực cậu mà phải dừng lại mấy lần hỏi cậu có thật sự ổn hay không rồi đấy.

Mấy lúc đó ngại muốn chui xuống lỗ, nhưng cậu thật sự sơ mà...

"Có anh rồi đừng sợ. Nếu cần thiết anh sẽ ở cạnh em lúc làm." Dohyeon nói, chất giọng đều đều nhưng đầy ấm áp.

Choi Hyeonjoon đang nhìn đường, mặt vẫn phụng phịu khi nghĩ đến cảnh tí nữa phải nằm trên giường cho nha sĩ khám, nghe xong câu nói ấy liền quay lại nhìn Dohyeon, sắc mặt cũng thay đổi hẳn từ uất ức sang bất ngờ.

Gì đây? Cậu biết anh là người rất tinh tế rồi nhưng không nghĩ sẽ có khi nghe được những lời đầy ấm áp đến cỡ này, Park Dohyeon trong mắt sinh viên vẫn luôn là một giảng viên nghiêm túc với nghề, phong thái anh toát ra là một vẻ điềm đạm, tuy không phải kiểu lạnh lùng nhưng cũng chẳng phải kiểu hướng dương toả nắng, thật ra nếu ai khó tính, nghĩ nhiều thì sẽ thấy anh có đôi chút khó gần.

Ngay từ lần đầu nhắn tin với anh về vụ fwb đó, cậu đã nghĩ anh là người phun nọc giỏi hơn khen người. Thú thật, Park Dohyeon trong mắt Choi Hyeonjoon đã từng là một người lạnh lùng, khó gần, đầu T trong truyền thuyết, rất rất không hợp với người F như cậu.

Nhưng suy nghĩ đó lại dần biến mấy kể từ sau vụ tai nạn ngã xe kia, rồi cho đến lúc này, Dohyeon đã hoàn toàn là con người khác trong mắt Hyeonjoon rồi, đúng gu cậu quá.

"Haha... bảo sao răng lại sâu thế này." Cậu bật cười.

"Hửm?"

"Chắc tại ở gần anh đấy, ngọt thế này cơ mà."

Câu nói vừa dứt, Dohyeon liền nhìn thấy con thỏ kế bên đang vội quay mặt ra bên ngoài cửa kính, nhằm giấu đi gương mặt đang nóng ran và vành tai đang đỏ bừng kia.

Vừa xoay vô lăng, anh lại vô thức bật cười. Tuy lời nói nói ra còn có chút ngượng ngùng khi không dám nhìn mặt nhưng ít ra vẫn là cậu trực tiếp nói ra từ miệng. Mấy ngày trước dụ cậu nhắn tin mấy lời đường mật này còn khó, nay đã tự nói được, Park Dohyeon cảm thấy có chút thành tựu rồi.
.
Vào đến nha khoa, vì là người quen nên được đặt chỗ trước, không phải chờ đợi, nhanh chóng đã được dẫn vô phòng gặp Kim Hyukkyu.

Đi dọc hành lang trắng, Choi Hyeonjoon dần cảm thấy nhịp tim có vẻ đang đập mạnh hơn nhiều rồi. Đi ngang qua các phòng khác, cậu thoáng nghe thấy tiếng khoan, tiếng ê a của bệnh nhân, một bản hòa tấu ám ảnh khiến cơ thể nhỏ bé run lên. Không tự chủ được, cậu túm chặt cổ tay Park Dohyeon đang đi trước, nắm lấy như bám vào một chiếc phao giữa biển sóng dữ.

"Em sao thế?" Dohyeon giật mình bật hỏi vội khi người kia kéo anh lại. Ở cổ tay cảm nhận được sự run rẩy liền biết hình như cậu đang rất sợ rồi.

"Không sao đâu, cứ nắm lấy tay anh, anh Hyukkyu là người chữa cho em nên em yên tâm."

Dohyeon nhẹ nhàng siết tay cậu lại, vừa chấn an vừa dẫn bước, từng bước một, qua những phòng khám nhỏ với mùi sát khuẩn đặc trưng. Choi Hyeonjoon chỉ là vì vừa nghe thấy tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ nào đó mà giật mình vội vã tìm lấy điểm tựa Park Dohyeon. Nhưng mà đến khi nắm rồi mới thấy mọi thứ dần trở nên dễ thở hơn hẳn và Hyoenjoon cứ thế nắm lấy tay anh mà đi về phía phòng khám.

Đứng trước cửa phòng, anh khẽ quay lại nhìn Hyeonjoon, chưa vội mở.

"Hít sâu vào, không sao đâu."

Cậu nghe lời anh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh, cố gắng kéo nhịp tim về đúng nhịp.

Dohyeon mở cửa, mắt lập tức quét quanh, và thấy Kim Hyukkyu đang ngồi trên ghế xoay ở quầy, đang trò chuyện với một vị khách. Ủa, đã đến giờ cho lịch hẹn của anh rồi mà, vẫn còn khách khác ở đây ư?

Khi còn đang tự hỏi vì nhìn thấy ảnh tượng trước mắt, tay Dohyeon đã bất ngờ bị một lực hất mạnh, khiến người anh suýt nghiêng hẳn sang một bên.

Con mẹ nó, trời sập hả?

Anh quay phắt người lại, Choi Hyeonjoon lúc nãy còn đang nắm chắc tay anh đã vừa hất mạnh một cái để rời xa nó khiến anh vô cùng bàng hoàng. Chỉ biết nhìn người nhỏ hơn với dấu chấm hỏi to đùng, khuôn mặt Hyeonjoon nhỏ nhắn hiện rõ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt đảo liên hồi đầy áy náy, hướng về phía ai đó bên trong phòng.

"Ơ anh Hyeonjoon."

Rồi đột nhiên trong phòng vang lên tiếng kêu tên cậu, Dohyeon nghe rõ ràng đây không phải giọng anh Hyukkyu, liền quay lại nhìn thì thấy Jeong Jihoon đang đứng bên trong chào cả hai người bọn họ. Sao nhìn cậu ta vui thế?

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Dohyeon bàng hoàng quay lại nhìn Hyeonjoon, còn đang không biết hành động lúc nãy mang ý nghĩa gì đã liền bắt gặp ánh mắt áy náy đang đảo liên hồi ý chỉ về phía Jeong Jihoon của cậu mà ngầm hiểu ra.

À... hiểu rồi...

Thôi, không sao là tốt. Anh còn tưởng cậu căng thẳng đến nỗi không tự chủ được nên mới thế. Thì ra là sợ bị người quen bắt gặp cảnh đang nắm tay anh, ôi chuyện nhỏ ấy mà, anh không giận, không hề tức giận.

Sau đấy Dohyeon quay lại nhìn Kim Hyukkyu cùng cậu trai kia trong phòng. Jeong Jihoon mà nhỉ? Cậu ta thú vị quá rồi đấy, thật nóng lòng muốn đứng lớp của Jihoon một lần. Park Dohyeon ấn tượng rồi.

.
Chap này có con thỏ bị sâu răng, sẵn tiện khoe một bức tranh tui vẽ một chú thỏ nhe răng <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co