38. Giấm chua
Con nhà người ta (-1)
Park Dohyeon cùng Choi Hyeonjoon nhanh chóng thu lại vẻ lúng túng ban nãy, sóng vai bước vào phòng khám. Nhưng vừa đặt chân vào trong, cả hai gần như đồng loạt dừng ánh nhìn nơi Jeong Jihoon đang đứng trước mặt, khoanh tay, gương mặt thản nhiên đến mức khiến bọn họ như muốn nổi điên lên.
Jihoon bị hai ánh mắt chiếu thẳng vào người, khẽ rùng mình một cái.
"Đẹp trai quá cũng khổ ha?" Cậu buột miệng cảm thán một câu, giọng nửa đùa nửa thật.
Hyeonjoon có nghe nhưng không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nằm lên ghế nha khoa để Kim Hyukkyu bắt đầu kiểm tra, trong khi đó, Dohyeon và Jihoon đứng hai bên, chăm chú theo dõi từng động tác của bác sĩ, cứ như thể người nằm trên kia là nhân vật chính của một ca phẫu thuật mà thành công có thể được ghi nhận là kì tích y học cũng nên.
Kim Hyukkyu nghiêng đầu quan sát một lúc rồi nói, giọng đều đều vang lên sau lớp khẩu trang:
"Răng hàm này vì bị mẻ nên thức ăn rất dễ mắc vào dù có chăm chỉ vệ sinh hay không thì cũng dễ bị sâu. Mức độ này thì phải lấy tủy rồi mới trám lại được."
Lời vừa dứt, Choi Hyeonjoon lập tức mở to mắt, ánh nhìn trống rỗng dán chặt lên trần nhà trắng toát phía trên. Đúng như cậu đã lo sợ, cái răng chết tiệt này... cuối cùng vẫn đẩy cậu đến bước lấy tủy rồi.
Dohyeon nhìn người đang nằm trên giường, mặt như mất hồn, hai tay đặt trên bụng lên xuống có chút đứt đoạn theo nhịp thở, chắc đang sợ chết khiếp rồi.
"Làm trong bao lâu thế anh?" Dohyeon hỏi.
Hyukkyu rời khỏi miệng của Hyeonjoon, cho cậu ngậm miệng lại đỡ mỏi, nói qua khẩu trang.
"Cả lấy tủy và trám thì giao động từ 1 tiếng rưỡi đến hơn 2 tiếng. Cũng không quá nặng nên chắc sẽ nhanh thôi."
"Chắc là đau lắm anh ha?" Jihoon bật hỏi.
Câu hỏi bất thình lình của Jihoon vang lên khiến bầu không khí khựng lại một nhịp.
Hyeonjoon lập tức liếc xéo sang. Tên nhóc này, rõ ràng biết cậu sợ nha sĩ, sợ đau, sợ kim, sợ đủ thứ... mà vẫn cố tình hỏi cho bằng được.
Jihoon nhún vai, khóe môi cong lên vô tội.
"Em chỉ hỏi cho biết thôi mà."
Vừa nói tay cậu liền vỗ nhẹ vào vai Choi Hyeonjoon. Người nằm trên giường thì giãy giụa né tránh cái vỗ vai khó ưa kia. Cái tuồng diễn trước mặt lại trùng hợp thu hết được vào mắt của Dohyeon.
Mình là nhà giáo nhân dân.
Mình không được đánh học sinh.
Mình cũng không được đánh bạn của Hyeonjoon, chỉ là bạn thôi, là bạn...
Kim Hyukkyu bật cười nhẹ.
"Anh không hứa là nó sẽ không đau. Nhưng em tin tay nghề của anh đi, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Với cả nó cũng không nặng lắm, nên cũng nhanh hơn bình thường."
"Vậy..."
Park Dohyeon còn chưa kịp nói hết câu đã bị Jihoon giành quyền trả lời ngay tắp lự.
"Để em ở bên cạnh ảnh lúc làm nha, anh em sợ nha sĩ lắm."
Câu nói rơi xuống gọn lỏn, nhưng đủ khiến Dohyeon quay phắt sang nhìn Jihoon.
Lại cái gì nữa đây? Thằng nhóc này, sớm thôi, anh đây sẽ đứng lớp năm ba, anh nhớ mặt em rồi.
Kim Hyukkyu nhìn ba người trước mặt, dù che kín nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được vẻ khó xử.
"Khoan đã." Nói rồi anh ngừng lại một chút, quay qua nhìn Jihoon, tay anh đặt lên vai cậu, nở một nụ cười hiền. "Để anh. Anh không bận việc gì hết, em chắc cũng xong việc rồi nên về trước đi."
"Trùng hợp quá, em cũng đang rảnh." Jeong Jihoon nói, ánh mắt con mèo ấy ánh lên một tia đắc ý.
"Anh là người chở em ấy đi nên anh sẽ ở cạnh lúc này, không cần phiền đến em." Dohyeon không chịu thua, quyết giành lấy cho bằng được.
"Em ở chung nhà với anh ấy, đợi xong hai anh em cùng về. Tiện cả đôi đường."
Vãi, cái lý do này nó đúng quá khó mà bẻ được. Park Dohyeon cảm xúc tụt dốc không phanh, cái tên nhóc này đang muốn chiến với anh đúng không?
"Em thân với Hyeonjoon nhỉ?"
Rồi đột nhiên Dohyeon thay đổi thái độ, giọng anh mềm hơn hỏi Jihoon.
Điều đó khiến cậu có chút dè chừng, nhưng cũng lại vui vẻ đắc ý trả lời.
"Vâng tụi em chơi với nhau từ nhỏ rồi ạ."
"Vậy chắc em cũng biết mối quan hệ của tụi anh là gì mà đúng không?"
"Đang tìm hiểu nhau ạ."
"Em có muốn Hyeonjoon hạnh phúc không?"
"Ý anh là sao?"
"Anh đang cố chứng minh cho khoảng thời gian tìm hiểu nhau của em ấy không hề phí phạm. Em hiểu chứ?"
Park Dohyeon hỏi, đôi mắt một mí ấy từ khi nào đã trở nên sắc lẹm, khoé môi anh khẽ nhếch lên ý cười nhẹ nhưng không rõ ràng để dễ nhận thấy được.
Jihoon vẫn giữ nguyên thái độ trêu ngươi từ đầu đến giờ, miệng bật cười.
"À..." cậu vừa bật ra tiếng nhỏ vừa nhìn anh rồi nhìn lại Hyeonjoon. "Em vừa nhớ ra mai em có bài kiểm tra, nên chắc hôm nay không ở lại cùng anh Hyeonjoon được rồi. Lần này phải nhờ đến anh Dohyeon rồi ạ."
Dohyeon nghe xong, đôi mắt mềm đi chút. Sau đấy khẽ chào tạm biệt Jihoon rồi đắc ý giành về cho mình quyền được ở bên Hyeonjoon lúc này.
Choi Hyeonjoon nãy giờ nằm trên giường nghe hai người họ nói qua nói lại mà cậu chỉ biết nuốt nước bọt liên tục. Thằng bé Jeong Jihoon ấy rất thích trêu người, việc nó ngỏ ý muốn ở cạnh là vì muốn chọc Dohyeon mà thôi.
Nhưng điều cậu bất ngờ hơn là việc Park Dohyeon không hề muốn chịu thua, Park Dohyeon trong măt Hyeonjoon vẫn luôn là một người thầy mẫu mực, một con người làm việc bằng suy nghĩ là nhiều nên mấy hình ảnh ghen tuông, chiếm hữu cậu chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở anh. Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến việc anh giành lấy quyền ở bên cậu về phía mình, thật sự rất thú vị.
Vừa nghĩ đến, Hyeonjoon khẽ mím môi, ánh mắt dán lên trần nhà trắng toát, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Cậu không dối lòng được, hình ảnh Park Dohyeon lúc ấy, với sự kiên định và chút chiếm hữu kia...
Cậu thật sự rất thích.
.
Kết thúc chuyến chữa răng sinh tử 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co