40. Bóng r(n)ổ
Tại phòng làm việc của khoa, Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon ngồi đối diện nhau, giữa bàn là một chồng bài thu hoạch dày cộp của lớp sinh viên năm hai.Nhưng nói cho công bằng thì... chỉ có một người thật sự chấm bài.
Park Dohyeon cúi đầu, tay lật từng trang giấy, bút đỏ gạch gạch viết viết rất nghiêm túc.Còn Choi Hyeonjoon thì ngồi đối diện, bút cầm trên tay nhưng đầu óc đã sớm bay đi đâu mất.Ánh mắt cậu lặng lẽ dò xét người đàn ông trước mặt, từ trên xuống dưới, không sót chi tiết nào.
Tóc đen
Mi dài
Mũi cao
Môi xinh
Vai rộng
Dáng đẹp
Người gì mà nhìn góc nào cũng thấy hợp lý thế này?
Hyeonjoon chống cằm, ánh mắt vô thức di chuyển chậm rãi, giống như đang phân tích một tác phẩm nghệ thuật. Càng nhìn, cậu càng thấy bất công.
Bảo sao sinh viên nữ trong trường cứ như ong vỡ tổ mỗi khi thấy thầy Park. Hôm trước còn có người cố tình hỏi bài ba lần chỉ để đứng gần thêm vài phút. Làm cho hôm đó cậu lo đến phát điên, sợ anh giảng bài cho sinh viên không hiểu, họ lại phản ánh lên nhà trường. Giờ nghĩ lại mới biết lý do.
Ánh mắt cậu vô thức trượt xuống lon cà phê đặt bên cạnh tay Dohyeon, lớp nước lạnh đọng thành từng giọt nhỏ, chứng minh rằng nó vừa được đưa đến chưa lâu.
Mà đúng thật... mới nãy thôi.
Chả là ban nãy, xuất hiện hai em sinh viên nữ ở lớp năm hai đem bài thu hoạch lên cho anh và cậu, vừa bước vô phòng cậu đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bên ngoài. Hai người đó tự nhiên má đỏ, cầm xấp bài thu hoạch vào gọi tiếng thầy Park ngọt xớt, sau đấy ngượng ngùng đặt lên bàn một lon cà phê, rồi cùng nhau cười nhỏ đi ra ngoài.
Khung cảnh khi nãy lại có sự chứng kiến hết toàn bộ của Choi Hyeonjoon, cậu ngồi cầm bút viết bài mà khựng lại hẳn. Việc được tặng nước thế kia lại rõ ràng quá rồi, chuyện được tặng nước... cậu còn lạ gì. Chính cậu cũng từng nhận không ít. Nhưng hiểu là một chuyện, tận mắt nhìn thấy người khác tặng Park Dohyeon lại là chuyện khác.
Hyeonjoon mím môi. Cái mặt tiền Park Dohyeon cỡ đó, liệu có bị cướp không trời? Choi Hyeonjoon bắt đầu sợ rồi đấy, đánh nhau giành người, Hyeonjoon đánh không lại đâu. Chửi nhau, chưa kịp tới câu thứ hai chắc đã mếu rồi. Trừng mắt ra uy cũng không nổi luôn, Hyeonjoon bị cận mà...
"Đừng nhìn nữa, mòn mặt tôi rồi."
Dohyeon bỗng bật tiếng, khiến cho Hyeonjoon luống cuống giật mình, cúi gằm đầu xuống vở.
"Em nhìn thầy hồi nào?"
"Còn chối nữa?"
"Em không có."
"Em có"
"Không có mà."
"Chăm chú từ nãy giờ thế kia."
"Không có."
"Vậy là em không thèm để ý tới tôi."
"Không có... ủa hả?" Hyeonjoon ngẩn người sau khi nhận thấy Dohyeon im lặng trong giây lát.
Ngước lên thì thấy anh đang nhìn cậu qua cặp kính cận, khoé miệng khẽ cười.
"Vậy là em thừa nhận em có để ý tới tôi."
Choi Hyeonjoon nghe xong, hai má nóng ran. Sao cậu không biết anh ta thù dai đến thế? Vì đêm hôm qua dụ mãi không thấy được cậu nhắn cậu có để ý tới anh ta mà hôm nay đốp chát với cậu để cậu tự nói ra miệng ư?
"Không nói chuyện với thầy nữa."
Nói rồi, con thỏ lại hằn học quay trở về việc ghi chép bài của chính mình.
Dohyeon nhìn người phía trước, cảm thấy thích thú vô cùng, cậu quả thật rất đáng yêu.
"Sao rồi? Làm đến đâu rồi?"
Giọng Park Dohyeon trầm thấp vang lên. Anh đặt tờ thu hoạch của sinh viên sang một bên, khẽ nghiêng người về phía trước. Cả thân người cao lớn hơi đổ bóng xuống mặt bàn, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên rút ngắn lại. Tầm mắt anh hạ xuống trang giấy trước mặt Hyeonjoon.
"Em sắp xong rồi." Cậu trả lời.
Ở khoảng cách này, cậu có thể cảm nhận rõ mùi vải sạch thoang thoảng từ áo sơ mi của anh, phảng phất đâu đó một chút hương gỗ cùng chanh xả, nếu cậu đoán không lầm nó được ảnh hưởng từ hũ nến thơm nhà anh.
Park Dohyeon nhìn lướt qua mặt chữ, sau đấy lại quay về công việc của mình cùng mấy bài thu hoạch.
Một lát sau, Hyeonjoon lén thở ra. Cảm giác như vừa vượt qua một đợt kiểm tra đột xuất.
"Còn bài cuối... em mang về nhà làm nhé?" Giọng cậu thử dò hỏi, nhỏ và rất biết điều.
"Không được. Làm hết trong buổi hôm nay đi." Dohyeon nghiêm giọng, anh không cho phép con thỏ này lơ đãng được.
Hyeonjoon bĩu môi, cúi đầu viết tiếp, bút chạm giấy mạnh hơn bình thường.
"Xí... đồ ác độc." Choi Hyeonjoon chửi thầm trong miệng.
Anh nghe xong liền bật cười, Dohyeon cất tờ thu hoạch sang một bên nhìn cậu nói.
"Em có thể nói tôi là vô nhân đạo, nhưng không thể gọi tôi là vô sư đức được. Làm tiếp đi, tí tôi kiểm tra." Dohyeon vẫn giữ vẻ điềm đạm ấy mà nghiêm khắc với Hyeonjoon.
Chuyện là lúc sáng nay cậu có tiết học trên trường. Một tiếng đầu tiên, cậu đã cố gắng tập trung hết mức, nghe giảng, ghi chép, gật đầu đúng lúc, thậm chí còn chủ động trả lời câu hỏi.
Nhưng sau một tiếng... não cậu tuyên bố đình công.
Chữ trên bảng bắt đầu nhảy múa. Giọng giảng viên trở thành tiếng ù ù xa xăm. Không khí trong lớp ấm quá mức, lại yên quá mức... khiến mí mắt cậu nặng dần, thế là cậu cho mắt nghỉ, đổi khung cảnh nhìn ra ngoài trời, nhưng chả hiểu sao lại nhìn ra ngoài hành lang đúng lúc Park Dohyeon đang đi bên ngoài, hai mắt họ chạm nhau, Dohyeon khẽ liếc nhìn vào trong lớp, nhìn lên bảng thấy bài tập vẫn đang được giảng viên chỉ, bắt quả tang con thỏ không chịu nghe giảng.
Và kết quả là... Sau giờ học, bọn họ cùng nhau đến phòng làm việc của khoa trên danh nghĩa chấm bài thu hoạch. Nhưng thực chất chỉ có anh chấm còn cậu thì phải ngồi làm tận 5 bài tập trên bảng hôm nay dưới sự giám sát của anh, ôi trời thần ơi, kinh khủng quá.
Trong lúc còn đang căng não giải bài thì từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng dặm chân mạnh xuống nền nhà, tiếng ngày càng gần, dường như có ai đó đang chạy về phía phòng họp. Cả Dohyeon cùng Hyeonjoon đều hướng ánh mắt ra ngoài cửa chính, liền thấy con gấu bự Lee Minhyung đang thở hơi lên ở ngoải. Con gấu này vừa chạy marathon 3 tầng lầu không nghỉ đấy à?
"Choi Wooje... em ấy... em ấy..."
Choi Hyeonjoon chỉ vừa nghe thấy tên người liền đứng bật dậy, ghế bị cậu đẩy ra nằm ngã xuống đất một cái lớn.
"Em ấy làm sao?" Cậu vội hỏi.
"Em ấy... đang... chơi bóng." Minhyung nói.
Không gian lặng đi một nhịp. Dohyeon chớp mắt rồi mặt anh tối sầm.
"Ấm đầu hả?" Anh nạt, giọng trầm xuống hẳn.
Tự nhiên ầm ầm chạy đến như nhà cháy tới nơi, mặt mũi tái mét, thở không ra hơi... chỉ để thông báo rằng Choi Wooje đang chơi bóng?
Tim người ta suýt nhảy khỏi lồng ngực rồi.
"Không phải!" Minhyung vội vàng khua tay, lắc đầu liên tục, thở còn chưa đều."Mệt quá nên nói không rõ... ý em không phải vậy. Em ấy đang chơi bóng với Kang Homin."
Ngay khi cái tên ấy được thốt ra, Choi Hyeonjoon lập tức đứng sững. Gương mặt cậu ngơ ra thấy rõ, đôi mắt mở to hơn thường ngày, như thể não bộ vừa bị ném cho một mớ thông tin vượt quá khả năng xử lý.Dohyeon chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay.Cái đầu con thỏ ngốc kia... chắc chắn đang tự biên tự diễn ra một viễn cảnh kì cục nào đó rồi.
Và đúng như dự đoán.
"Ủa... tụi nó yêu nhau hồi nào?" Dứt lời, Hyeonjoon đánh mắt qua Dohyeon, một ánh nhìn sắc lẹm.
"Không có!" Dohyeon gần như bật dậy theo phản xạ, giơ tay lên thề sống thề chết."Anh thề! Anh có để ý em ấy mấy chuyện này mà." Trời má, cản không kịp luôn á.
Minhyung đứng giữa, mặt méo xệch vì bất lực.
"Yêu đương quái gì tụi nó!" cậu rên lên. "Nhưng hai anh xuống sân bóng đi. Wooje với Homin chơi trận này... lạ lắm."
Rốt cuộc là lại có chuyện gì thế này? Choi Hyeonjoon cùng Park Dohyeon vội vàng chạy xuống sân bóng rổ. Khán đài không đông đúc, cũng chẳng có bảng điểm sáng rực hay tiếng hò reo náo nhiệt, chỉ là một nhóm người chuyền bóng qua lại trong phạm vi hẹp, xung quanh lác đác vài người đứng xem. Nhìn bề ngoài thì đúng là một trận đấu nội bộ bình thường của câu lạc bộ, thế nhưng bầu không khí lại căng đến mức khó thở.
"Kì chỗ nào?" Dohyeon hỏi khi đang đứng ở lan can tìm kiếm Wooje.
Minhyung đứng bên cạnh vẫn còn thở gấp, lồng ngực phập phồng, tay nắm lan can chặt đến mức khớp tay trắng bệch. "Anh cứ nhìn đi rồi biết... em đứng coi có mười phút thôi mà gai hết cả mắt."
Hyeonjoon nheo mắt nhìn xuống, và rồi thấy em.
Choi Wooje đang đứng giữa sân, hai tay chống lên đầu gối, lưng cong xuống, vai nhô lên hạ xuống theo từng nhịp thở gấp gáp như người vừa bị kéo lên khỏi mặt nước sau khi suýt chết đuối. Đối diện cậu là Kang Homin đang giữ bóng. Lập tức lại trông thấy Wooje lao về phía Homin với ý định giành bóng nhưng Homin né rất nhanh. Cậu ta không vội ghi điểm, không vội tăng tốc, chỉ nhìn Wooje như đang chờ em kiệt sức thêm một chút. Cảnh tượng đó khiến Hyeonjoon cảm thấy trong lòng dấy lên một sự khó chịu.
"Wooje ở đội đối thủ của Homin à?" Cậu hỏi sau khi đã nhìn kĩ được vị trí.
"Vâng... nên mới căng đấy..." Minhyung nghiến răng. "Em chỉ sợ là do em quen Wooje nên em thấy khó chịu thôi... nhưng mà... nhìn kiểu gì cũng-"
Còn chưa kịp nói hết câu thì dưới sân, ngay lúc đó Wooje bất ngờ nhảy lên cướp được bóng. Động tác bật người của em gần như dồn hết chút sức lực còn lại, nhưng khi bóng đã nằm trong tay, em vẫn cố dẫn bóng tiến về phía rổ. Bước chân hơi loạng choạng nhưng vẫn cố giữ thăng bằng, vai căng cứng, hơi thở đứt quãng. Bóng nằm trong tay em ấy, từ từ né người dẫn bóng tiếp cận về phía rổ, đáng tiếc là khi nhảy lên thảy bóng lấy điểm thì lại trượt tay khiến bóng lệch quỹ đạo mà không thể vào rổ được.
Lee Minhyung nhìn thấy xong, tay đập mạnh vào lan can thể hiện cảm xúc tiếc nuối. Tiếng động có chút lớn làm thu hút sự chú ý của người khác, Dohyeon cũng lấy làm lạ, anh chưa bao giờ thấy Minhyung thể hiện cảm xúc mạnh như này vì một trận đấu bóng rổ, con gấu ấy thì quan tâm gì về thể thao vận động mạnh chứ?
Wooje trên sân mồ hôi nhễu nhại, từng đợt thở nặng nề đến mức đứng cách xa vậy mà cả Hyeonjoon và Dohyeon đều nhận thấy rõ. Em ấy vốn không sinh ra để dành cho mấy môn thể thao vận động mạnh mà, sao lại cố sức như vậy chứ? Nhìn xem, trông có giống như tiến thêm một bước nữa là có thể ngất xỉu ngay lập tức không hả?
Ngay sau đó trận đấu vẫn tiếp tục, đến lúc này Choi Hyeonjoon dần nhận ra cái ý kì lạ của Minhyung là gì. Wooje rõ ràng đã kiệt sức, bất cứ ai nhìn cũng thấy. Nhịp di chuyển chậm dần, phản xạ giảm đi, mỗi lần xoay người đều như phải cố gắng vượt qua giới hạn của cơ thể. Nhưng Homin với tư cách trưởng câu lạc bộ lại hoàn toàn không có ý định cho em nghỉ. Không thay người, không giảm nhịp, thậm chí ánh mắt còn ánh lên sự hiếu thắng lạnh lẽo, giống như đang thưởng thức thứ gì đó thú vị.
Điều gì đến cũng đến, trong lúc Wooje đang chặn đường lấy bóng từ tay Homin, Hyeonjoon, Dohyeon và cả Minhyung đều thấy rõ Homin cậu ta hoàn toàn không đơn giản là né người, cậu ta húc thẳng vào Wooje một cái rõ mạnh, khiến cho thằng bé ngã cả ra đất. Nhưng thay vì quay lại đỡ, Homin lại tiếp tục dẫn bóng vào rổ rồi tươi cười với những người khác. Không ai phản ứng, ngay cả đồng đội của em cũng không đến đỡ em dậy.
Con mẹ gì vậy? Trận đấu này chỉ có em với mọi người chứ hoàn toàn không có đồng đội.
Wooje đứng dậy chậm chạp, mất vài giây để giữ thăng bằng, nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Một lần tranh bóng thì vai bị húc mạnh. Một lần chắn đường thì bị đẩy lệch khỏi quỹ đạo. Một cú chuyền bóng bay thẳng vào người như ném có chủ đích.
Nhìn em di chuyển trên sân, Hyeonjoon có cảm giác như đang chứng kiến một con mồi bị dồn vào góc rồi bị tấn công từng chút một, không cho gục ngay, chỉ khiến nó kiệt quệ dần. Bảo sao nghe Minhyung nói trận đấu chỉ mới bắt đầu hơn chục phút mà Wooje đã mệt tới cỡ này. Không được rồi, cứ tiếp tục sẽ không xong mất.
Nhắn xong, vừa ngước mặt lên đã trông thấy Wooje mới bị một cú húc mạnh của Homin nữa rồi.
Không phải va chạm tranh bóng thông thường, là một cú thúc vai trực diện, thô bạo, dứt khoát. Chân trượt đi nửa bước rồi loạng choạng suýt ngã. Em cố chống lại bằng bản năng, nhưng nhìn cách vai em giật mạnh và hơi thở bị cắt ngang, ai cũng biết cú va đó không hề nhẹ.
Dohyeon không chịu nổi nữa.
"Này mà đấu tập gì? Hành người thì có."
Giọng anh trầm thấp, nhưng sắc như lưỡi dao.
Anh quay người đi luôn, không do dự.
"Ông cố ơi, ông tính đi đâu vậy?" Minhyung giật mình, vội lao theo kéo tay anh lại. Lực kéo mạnh đến mức hai người khựng lại sát lan can.
"Xuống dừng trận đấu." Dohyeon nói thẳng, ánh mắt vẫn dán xuống sân, không hề quay lại. "Chứ định để thằng bé ngất ra đó thật à?"
"Đừng anh ơi. Anh là giảng viên đó, mấy cái hoạt động này anh không có quyền lên tiếng đâu. Em đã cản nhưng Wooje không nghe em, còn đòi nghỉ chơi vớ em. Thêm cả anh cũng không nên ra mặt luôn đấy, tụi em quen thân với anh mà để bị chú ý, tích cực thì sẽ là giúp đỡ học tập, tiêu cực thì sẽ là nâng điểm thiên vị." Minhyung vội giải thích.
Dohyeon đứng im, cơ hàm của anh siết cứng.
Anh hiểu. Anh hiểu quá rõ. Nhưng chính vì hiểu nên càng khó chịu. Cái cảm giác phải đứng yên nhìn em ấy bị dồn ép mà không được phép bước xuống, nó khiến lồng ngực anh nóng ran như có lửa đốt.
Choi Hyeonjoon lúc này mới quay lại, ánh mắt chuyển từ sân đấu sang Dohyeon. Cậu biết anh đang nghĩ gì. Biết anh đang cố nhịn. Hyeonjoon hiểu rõ nếu thêm một tình huống nữa thôi, anh chắc chắn sẽ lao xuống bất chấp hậu quả.
"Anh đừng lo." Hyeonjoon nói khẽ. "Em gọi người có thể giúp em ấy rồi."
Choi Hyeonjoon đã đánh tiếng với Moon Hyeonjoon, người duy nhất dám xen vào và cũng là người duy nhất không sợ Choi Wooje giận.
BỐP!
Một tiếng bóng đập sàn vang lên dữ dội đến mức âm thanh dội lên tận khán đài. Không phải tiếng bóng nảy bình thường, mà là bị ném mạnh xuống bằng toàn bộ lực tay. Trái bóng bật cao, lăn văng xa hơn một cú chuyền thông thường.
Cả ba người đồng loạt nhìn xuống và rồi họ khựng lại.
Moon Hyeonjoon đang đứng chắn trước mặt Choi Wooje.
Wooje ngồi dưới đất, một tay nắm chặt lấy bả vai, đầu hơi cúi xuống, lưng co lại như đang cố giữ cho cơ thể không run. Mồ hôi ướt đẫm tóc, dính bết vào trán. Nhịp thở rối loạn, ngắn và gấp.
Còn Moon Hyeonjoon đứng trước em vững như một bức tường.
Cậu và anh trên khán đài mới rời mắt có tí xíu đã có tai nạn thật rồi sao? Hyeonjoon nhìn cậu em của mình mà há hốc mồm, vãi, sao em ấy nhanh vậy? Pokemon hay gì mà gọi cái là ra liền vậy? Mới có tí đã xuất hiện làm anh hùng cứu Wooje rồi sao?
Trận đấu tạm dừng vì có khách không mời mà đến. Dohyeon trông thấy Homin tiến gần đến Moon Hyeonjoon trên sân, liền thấy không ổn, vội vã cùng Minhyung và Hyeonjoon chạy xuống. Không ra tay giúp được thì chí ít cũng khiến Homin không dám động thủ.
"Sao cậu dám xen ngang trận đấu tập của tụi tôi?" Homin lên tiếng.
Moon Hyeonjoon cũng không vì dáng vẻ hổ báo kia mà trùng bước.
"Đấu tập? Cậu gọi đây là một trận đấu tập mà không ngượng mồm à? Hành tân binh đến muốn ngất rồi kia kìa. Còn mấy pha vào bóng nguy hiểm nữa. Em ấy đã ngã xuống rồi, cậu vẫn không tha, thậm chí còn có ý định ném bóng thẳng vào người em ấy, nếu tôi không xuất hiện kịp thì Wooje không biết còn bị thương đến cỡ nào. Cậu xứng làm đội trưởng chắc?" Hyeonjoon quát, tuôn hết những gì mà cả Dohyeon cùng Choi Hyeonjoon muốn nói.
Kang Homin khẽ nheo mắt. Cậu ta không nói gì ngay, chỉ nhìn Moon Hyeonjoon vài giây, rồi chậm rãi bước vòng qua người cậu, tiến thẳng đến chỗ Wooje. Khoé môi hơi nhếch lên, đưa tay ra trước mặt Wooje, lòng bàn tay mở, ý tứ rõ ràng là muốn "đỡ" em đứng dậy.
"Là mày đòi thách đấu mà?" Giọng hắn nhẹ tênh, thậm chí còn mang chút trêu chọc. "Có chơi thì có chịu chứ?"
Wooje không nhúc nhích. Hai đồng tử rung lên rất nhẹ, ánh mắt dừng trên bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Hơi thở em vẫn chưa ổn định, từng nhịp ngắn và nông. Cổ họng nghẹn lại, sống mũi tê cứng, cảm giác nóng ran dâng lên sau hốc mắt.
Moon Hyeonjoon nhanh chóng lấy tay mình gạt tay Homin ra một cái thật mạnh.
"Dù cho có là một trận đấu cần phân rõ thắng thua cũng không nên thiếu fair play như vậy. Cậu chơi như thế là không đẹp." Moon Hyeonjoon nói sau khi đã hất tay của Homin ra.
Homin nhìn bàn tay vừa bị hất đi, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua Moon Hyeonjoon, dừng lại vài nhịp... rồi trượt sang Choi Hyeonjoon đang đứng bên cạnh. Park Dohyeon đứng gần đó bỗng thấy da đầu mình lạnh đi. Ánh mắt đó... quá khó chịu. Trong giây lát muốn nắm lấy tay cậu kéo về phía sau mình.
Homin đứng thẳng người, hai tay chống hông, bật cười khẽ. Tiếng cười không lớn nhưng không phải mang vẻ hài lòng, hắn ta thở hắt ra, lắc đầu một cái, rồi đột ngột bước tới túm cổ áo Wooje ngay trước mặt tất cả mọi người.
"Mẹ kiếp. Mày làm tao tốn thời gian vãi chó luôn đấy Wooje ạ."
"Cậu làm gì vậy?" Moon Hyeonjoon chụp lấy cổ tay Homin, lực siết mạnh đến mức gân tay nổi rõ.
"Đéo có sức thì đừng có bày đặt. Đang thua thì kéo đồng bọn ra gây chuyện. Mày nghĩ tao ngu à?" Hắn ta gằn từng chữ nhắm thẳng vào Wooje.
"Không có..." Giọng Wooje run lên, đứt đoạn. "Em... em thật sự không có ý đó... chúng ta... đấu lại vào dịp khác nhé...?"
Câu nói vừa dứt, cả không gian như khựng lại.
Choi Wooje mất trí đấy à? Sau một trận đấu vô lý như thế mà cậu vẫn cố gắng xin được đấu lại dịp khác. Điều này khiến cả Park Dohyeon cũng bàng hoàng không kém.
Homin bật cười thành tiếng, lần này không giấu nổi vẻ khinh miệt.
"Tao đéo rảnh thời gian cho mày đâu." Hắn buông cổ áo Wooje ra, nhưng ánh mắt vẫn như dao cứa. "Bạn mày bảo tao chơi xấu. Mày thì khác gì? Có đấu lại thì mày cũng thua thôi, thằng khốn." Kang Homin nói, câu từ càng nghe càng nặng nề.
Đến lúc này Moon Hyeonjoon hình như đã gần chịu không nổi, Choi Hyeonjoon trông thấy hai tay cậu em mình đang siết chặt lại, vội vã lên tiếng để mọi chuyện không đi quá xa.
"Homin, cậu là trưởng câu lạc bộ, việc giành chiến thắng không phải chuyện lạ gì, Wooje có thách đấu cũng chỉ là muốn học hỏi thêm ở một người giỏi như cậu thôi, đâu nhất thiết phải sử dụng kế hèn mọn tạm ngưng trận đấu như cậu nói đâu chứ? Vì dù kết quả có ra sao, ai cũng biết cậu chơi bóng rổ rất giỏi cơ mà?"
Choi Hyeonjoon nói, cậu bước tới đỡ lấy người Wooje, nói tiếp bằng giọng điệu nhẹ nhàng, khuyên nhủ.
"Trận này cậu thắng, nhưng trận đấu hôm nay không hay. Tôi và mọi người đều trông thấy cậu có những cú giữ bóng, chuyền bóng không đẹp, mục tiêu lại nhắm thẳng vào em ấy. Thì dù có thắng, tụi tôi cũng không thể vỗ tay được. Thậm chí sau trận đấu ngôn từ còn không chuẩn mực, tôi cảm thấy đây không phải môi trường phù hợp với Wooje. Tụi tôi đưa em ấy đi trước."
Không đợi phản ứng, cậu cùng mọi người dìu Wooje quay đi. Bước chân còn chưa kịp rời khỏi khu vực sân chính, giọng Homin đã vang lên phía sau, cao hơn, rõ hơn, cố tình để tất cả nghe thấy.
"Choi Wooje, vậy là trận này tao thắng nhé? Đừng tìm đến tao nữa."
Choi Hyeonjoon khựng lại. Cơn nóng bốc thẳng lên đầu, cậu quay người định nói gì đó thì Wooje giữ tay lại. Lực rất yếu... nhưng nó vẫn khiến cậu dừng.
"Đừng..." Wooje nói khẽ. "Em sẽ đấu lại."
"Em điên à? Bộ không đấu với thằng đó là em sẽ không thể chơi bóng được nữa chắc?" Moon Hyeonjoon vội nói sau khi nghe ý định của Wooje. "Hay là em chỉ thích chơi với người giỏi. Anh sẽ tập cho chơi thật giỏi, đừng chơi với thằng đó nữa, chơi bóng với anh nè."
"Này." Giọng Homin lại vang lên phía sau, nhàn nhã, chậm rãi như đang thưởng thức cảnh tượng trước mặt. "Đừng chơi bẩn vậy chứ. Tao đã dành thời gian cho mày rồi đấy."
Lần này Moon Hyeonjoon không nhịn nổi nữa.
"Con mẹ nó, mày thắng hết đó, được chưa?" Cậu quay phắt lại, giọng nổ tung giữa nhà thi đấu. "Thiếu thốn thành tựu cỡ đó à?!"
Không ai đáp. Chỉ có tiếng giày họ tiếp tục bước đi, dìu Wooje ra ngoài. Nhưng còn chưa ra khỏi sân, phía sau đã lại vang lên tiếng vỗ tay. Chậm rãi. Từng cái một. Rồi tiếng cười khoái chí, kéo dài, vang dội trong không gian trống.
Park Dohyeon cau mày. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ thằng nhóc này hiếu thắng đến mức phát điên rồi. Chơi xấu để thắng mà còn cười như vậy... thật đáng khinh.
Cả nhóm bọn cậu không ai quay lại, bọn họ đều không muốn dính dáng tới tên điên ấy.
Cho đến khi giọng Homin vang lên lần nữa. Giọng nói lần này bình thản nhưng vẫn mang theo thứ gì đó khiến sống lưng người ta lạnh đi.
"Vì tao đã thắng kèo rồi nên..."
Và một nhịp dừng rất ngắn.
"...Choi Hyeonjoon! Làm người yêu em đi."
.
Hé lô năm mới mí bồ nho. Mùng 2 rùi mí bồ đi được nhiều nơi chưa thế?
Cái chap này chữ còn nhiều hơn cái oneshort concept nữa :>
Đầu năm cho nổ nhẹ nho, dây pháo vẫn còn nổ ở chap sau nhe <33
Nhìn sơ qua là cũng được 3.9k sao rồi. Hy vọng sớm đạt 4k sao. Cảm ơn mọi người nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co