41. How dare!
Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao
Quay lại 2 tiếng trước.
Sau lời tỏ tình ấy của Kang Homin, đồng loạt khiến cho toàn bộ người ở sân bóng sững lại, Rồi những tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên.
Ban đầu là vài tiếng hít vào, nghẹn lại trong cổ họng. Một câu hỏi thì thầm. Một tiếng "Hả?" bật ra không kìm được. Sau đó, những âm thanh nhỏ bé ấy nhanh chóng lan ra như vết mực thấm nước, loang rộng, chồng chất, đan vào nhau.
Bọn cậu đang quay lưng liền như chết sững ở đó, không nhúc nhích. Chỉ riêng Park Dohyeon, anh quay phắt người lại nhanh đến mức gió cũng không kịp theo. Động tác gọn gàng, dứt khoát dạng một phản xạ sinh tồn của con thú khi cảm nhận được nguy hiểm. Ánh mắt anh lập tức khóa chặt vào Kang Homin đang nhắm thẳng đến Choi Hyeonjoon, con thỏ (sắp) của anh.
Hắn vừa nói gì cơ? Lỗ tai anh bắt đầu lùng bùng khi máu trong người đang dồn lên quá nhanh. Tên này bị bọn họ chọc tức đến điên rồi sao?
"Anh Choi Hyeonjoon, em thích anh."
Choi Hyeonjoon nghe xong đến lần thứ hai vẫn không khỏi bàng hoàng. Tay cậu khẽ siết chặt lấy bắp tay cậu em, Wooje cảm nhận được sự run rẩy của người kế bên. Quả thật chuyện này nằm ngoài suy nghĩ của Hyeonjoon, nằm hẳn cả ngoài dự tính của Choi Wooje luôn.
Homin trông thấy Hyeonjoon không động tĩnh gì, hắn hùng hổ tiến tới. Ngay lập tức Park Dohyeon cũng di chuyển người mình chắn trước cậu, đối đầu trực diện với Kang Homin.
"Thầy làm gì vậy?" Homin hỏi sau khi bị Dohyeon chắn đường.
Park Dohyeon định nói gì đó, môi vừa hé lại liền cảm nhận được vạt áo của mình bị một lực níu nhẹ, quay ra sau thì thấy Hyeonjoon đang giữ lấy nó. Anh vội quay lại, không còn nhớ đã định nói gì rồi.
"Sao thế? Hyeonjoon, em coi như chưa nghe thấy gì đi."
Không phải vì anh sợ cậu sẽ đồng ý, mà vì anh sợ Hyeonjoon sẽ bị phản ứng ngược. Anh biết tổn thương tâm lý của cậu vẫn còn, việc để chính cậu đưa ra quyết định tình cảm công khai như này là điều rất khó khăn.
Việc bị đẩy vào một quyết định tình cảm trước mặt đám đông... với người khác có thể chỉ là một khoảnh khắc ngượng ngùng. Nhưng với Hyeonjoon, đó gần như là một sự phơi bày. Một sự ép buộc phải đứng giữa ánh nhìn của mọi người, phải phản ứng, phải trả lời, phải trở thành tâm điểm và cậu chưa từng mong muốn điều đó cả.
Vụ cưới hụt của Hyeonjoon từng lan khắp trường, cậu bị đem ra bàn tán suốt một khoảng thời gian dài, dù chỉ là những lời xì xầm không lớn nhưng đủ để khiến Choi Hyeonjoon phải thu mình vào.
Hyeonjoon chỉ cần được bình yên thôi, đừng biến cậu thành chủ đề bàn tán nữa, hãy cho cậu yêu một cách kín đáo được không? Park Dohyeon biết Choi Hyeonjoon chỉ mong cầu điều đó thôi và anh cũng đang cố gắng âm thầm bảo vệ nó, dù cho ba năm đơn phương, khi có thể giúp cậu dám yêu lại anh vẫn phải giữ kín cảm xúc, giữ cho cậu một khoảng yên tĩnh nhỏ bé như vậy.
Nhưng hôm nay Homin đã một tay tách tấm màn ấy ra rồi, cậu phải làm sao đây?
"Em không cần..." Không để Dohyeon nói hết câu, Choi Hyeonjoon lấy hết can đảm để đưa ra lời từ chối của mình, cậu không muốn Dohyeon nhúng quá sâu vào chuyện này.
"Homin, tôi cảm ơn vì đã thích tôi nhưng tôi không thể nhận lời tỏ tình này được. Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau."
Kang Homin đứng sững.
Đôi mắt hắn mở to, như thể vừa bị ai đó tạt nước lạnh thẳng vào mặt. Tay phải đưa lên trán, hắn hít từng hơi sâu, từng hơi một, như đang cố nén lại thứ gì đó đang cuộn lên trong lồng ngực, sự tức giận, cảm giác bẽ bàng... quá đáng hơn khi hắn cảm thấy mình bị xúc phạm!
"Anh có quyền từ chối hả? Vậy là anh thích Choi Wooje à?" Hắn ta hỏi, sau đó nở một nụ cười méo mó.
Câu hỏi bật ra đột ngột như một viên đá ném thẳng vào mặt hồ đang lặng. Moon Hyeonjoon đứng gần đó giật mình, phản xạ bật hỏi ngay.
"Gì cơ?"
Homin không quan tâm đến thắc mắc của Moon Hyeonjoon, ánh mắt chỉ khóa chặt vào người Choi Hyeonjoon.
"Anh Hyeonjoon... anh nghĩ tôi đang hỏi ý anh à? Tôi đang yêu cầu!" Hắn ra bỗng thay đổi thái độ một cách chóng mặt, biểu cảm lúc này không phải giao diện cho một lời tỏ tình lắm, nó giống đang khiêu khích, hay thậm chí là vẻ áp chế.
"Anh cảm thấy anh có giá lắm sao? Tin đồn cưới hụt hai năm trước bộ anh nghĩ nó chìm là sẽ coi như chưa từng tồn tại sao? Choi Hyeonjoon à... phải tệ đến mức nào mới bị như thế chứ? Sẽ có ai có thể thích anh đây? Tôi rộng lượng bỏ qua hết quá khứ cho anh rồi đấy."
Dứt lời, Park Dohyeon quay phắt lại nhanh chóng, những lời vừa rồi của Kang Homin khó nghe vô cùng. Cậu ta biết cái quái gì về Hyeonjoon mà nói năng thiếu đạo đức như vậy chứ? Đó không còn là tỏ tình. Hắn ta đang dẫm đạp lên vết thương người khác để thỏa mãn lòng tự ái.
Lần này thật sự đã chạm tới giới hạn của Park Dohyeon rồi.
Nhưng lúc còn chưa kịp làm gì Lee Minhyung đã biết mà đón đầu trước. Con gấu ấy một tay kéo Park Dohyeon về sau, một tay tiến đến đẩy thẳng ngực Kang Homin khiến cho hắn ta giật lùi một bước, xém té.
"Ăn nói vô duyên quá rồi đấy! Xin lỗi anh ấy đi!" Lee Minhyung tiến đến, thân hình cậu to con hơn Homin nên trông đã có thể chiếm phần thắng hơn.
Cú đẩy vừa rồi không chỉ là va chạm cơ thể. Mà là cú đánh giáng thẳng vào lòng kiêu hãnh của hắn. Kang Homin nhanh chóng đứng vững lại, mắt đỏ lên vì giận dữ. Bước tới, vai căng cứng, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch.
"Mày là thằng nào mà dám..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu đã phải ngừng lại, nắm đấm cũng bị đông cứng trên không trung vì một tiếng hét thất thanh khác.
"AI CHO PHÉP MÀY NÓI ANH TAO NHƯ THẾ HẢ THẰNG CHÓ!"
Tiếng hét xé toạc không khí.
Từ phía xa, Ryu Minseok lao đến như một cơn bão nhỏ mất kiểm soát. Một tay cậu nắm chặt quai balo, vừa chạy vừa thở dốc, ánh mắt đỏ rực như có lửa cháy bên trong. Đằng sau, Jihoon chạy theo hớt hải, cố với tay kéo lại, nhưng rõ ràng là vô ích.
Choi Hyeonjoon nhìn thấy dáng vẻ này liền biết ngay nếu để mặc, cái balo chứa laptop và cả đống giáo trình kia, chắc chắn sẽ đập thẳng vào mặt Kang Homin không chút do dự. Hyeonjoon vội vàng đẩy tay Lee Minhyung cản lại không cho mọi chuyện đi qua xa.
Từ đầu đến giờ vẫn chưa xảy ra xô xát thật sự. Nếu Minseok ra tay trước, dù chỉ một cú thì mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát ngay lập tức. Và khi đó... bọn họ sẽ là người sai.
Lee Minhyung lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ hổ báo như vậy đang tiến thẳng về phía mình của Ryu Minseok cũng có chút sợ. Nhưng vì đại cục, Minhyung vẫn lao tới ôm chặt Minseok ngay khi cậu vừa áp sát. Balo vung lên, vù một cái, suýt nữa thì "hôn nhẹ" thẳng vào mặt Minhyung.
"Bình tĩnh... bình tĩnh Minseokie ơi..."
Cậu vừa nói vừa siết chặt người kia, cố ghì xuống như giữ một con cún nhỏ đang ra sức muốn cạp người lạ.
Nhưng Minseok vẫn điên lên.
"AI CHO PHÉP MÀY NÓI ANH TAO NHƯ THẾ HẢ? AI CHO PHÉP MÀY DÁM ĐÁNH MINHYUNGIE HẢ? TAO ĐÁNH MÀY BÂY GIỜ ĐÓ THẰNG CHÓ!" Minseok vẫn cứ hét toáng lên, vùng vằng đến mức Jeong Jihoon phải phụ một tay giựt lấy balo ra, tước đi vũ khí của Ryu Minseok.
"Đâu ra thằng nhóc chưa dậy thì này nữa vậy?" Kang Homin đứng đối diện, mặt vẫn còn chưa hết choáng vì cú đẩy ban nãy. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, hắn ta chỉ biết nghệch mặt ra nhìn con cún đang hóa điên kia.
"Mày nói ai chưa dậy thì? Tao đủ tuổi bước vào bar, gọi rượu, trả tiền, và bước ra mà không cần xin phép ai rồi nhé." Hắn ta lại chạm vào lòng tự trọng của Minseok rồi.
"Mà kiểu mày, ăn nói như rác thế này mà đòi yêu anh tao à? Anh tao không phải hàng thừa thải để phải nhắm mắt yêu đại mày đâu. Chơi được mỗi bóng rổ mà ra oai với ai? Mà còn đéo phải xuất sắc cơ, chỉ quanh quẩn mấy cái giải cấp trường, nghe hô được cái tên đã tưởng mình là thần tượng rồi sao?"
Homin cứng người, khóe môi giật mạnh. Nhưng Minseok vẫn chưa muốn dừng.
"Nhan sắc thì bốc bừa một thằng cũng hơn mày, dáng người còn chả cao bằng Minhyungie, học lực thì thua sạch, điều kiện kinh tế thì toàn tiêu của gia đình, ăn nói thì vô duyên. Mày chả có cái vẹo gì để quen được anh tao cả, anh tao mà quen mày thì là phải hạ tiêu chuẩn xuống mức thấp nhất rồi đấy!"
Chửi một tràng dài, không những Homin nghệch mặt ra mà tất cả bọn cậu cũng vậy. Choi Hyeonjoon không biết bằng cách nào mà Minseok lại có mặt ở đây, nhưng biết chắc để lâu sẽ không tốt.
"Đi thôi." Cậu vội nói rồi kéo mọi người cùng đi ra khỏi sân bóng, Choi Hyeonjoon thấy nghẹt thở quá, không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Nhưng lại chưa đi được 3 bước đã bị một lực nắm vào cổ tay kéo lại. Ngay lập tức Park Dohyeon phản ứng nhanh, bắt lấy cánh tay của Kang Homin đang nắm Hyeonjoon, anh siết chặt buộc hắn ta phải buông ra, sau đó gằn từng chữ đe lại.
"Em như này là đang bất lịch sự rồi. Dừng lại đi."
Thời điểm này, Dohyeon phải cố gắng giữ bình tĩnh cho cả đôi bên nhưng Minseok thì không.
"AI CHO MÀY NẮM TAY ANH TAO? CÁI TAY NÀY CỦA MÀY LÚC NÃY CÒN TÍNH ĐÁNH MINHYUNGIE ĐÚNG KHÔNG? TAO CHẶT TAY MÀY GIỜ?"
Minseok thấy xong liền như một nhúm tro đỏ bị thổi gió mà bùng lửa lên nhanh chóng, cậu hét lớn, vùng vẫy thiếu điều muốn cắn cả tay Minhyung để thoát ra nhằm có thể sống mái với Homin.
Rời khỏi người Wooje, Choi Hyeonjoon tiến đến đối diện thẳng với Homin, nói từng chữ rõ ràng.
"Kang Homin, tôi không thích cậu, tôi cũng không cần thứ tình cảm mà cậu cho là đang ban phước kia. Vì tôi biết vị trí tôi ở đâu, tôi cũng biết chúng ta không ngang hàng nhau. Cậu còn quá xa để có thể leo lên cho bằng tôi!" Dừng lại, Hyeonjoon nhắm mắt hít một hơi sâu rồi phóng tầm mắt ra mọi người ở sân. "Tôi không thích Kang Homin, hôm nay đã từ chối lời tỏ tình của cậu ta. Mọi người ghi nhớ, mai mốt có bàn tán tin đồn thì nói cho đúng!"
Nói rồi cậu xoay lưng bước đi cùng nhóm mình, bỏ lại Kang Homin đang câm nín, tức đến muốn xì khói đầu, lỗ tai hắn ta ù đi rõ, chỉ nghe loáng thoáng giọng hét của Ryu Minseok từ đằng xa.
"ĐỪNG ĐỂ TAO GẶP LẠI MÀY!"
.
Nổ là phải liên tục :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co