Truyen3h.Co

Textfic| Peran| Miss

43. Dohyeonie

nabi1905


" Một... hai... ba... dô! Uống mừng Choi Hyeonjoon dám từ chối lời tỏ tình."

Giữa không gian ấm cúng trong căn phòng khách của Lee Sanghyeok, căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn vàng dịu, thứ ánh sáng khiến mọi thứ trở nên mềm mại hơn, gần gũi hơn. Bàn ăn  bày đầy đồ: thịt nướng vừa rời khỏi vỉ vẫn còn bốc khói, mùi mỡ cháy thơm lừng quyện cùng hương rượu nồng nhè nhẹ lan khắp không gian.

Ngoài ban công, gió lạnh chiếu tối lùa qua khe cửa hé mở, mang theo chút se lạnh đối lập với bầu không khí nóng hổi bên trong. Sáu chiếc ly đầy rượu được đưa lên cao chạm vào nhau một tiếng "cạch" giòn tan, nhưng rồi một chiếc ly rụt về nhanh hơn hẳn. Choi Hyeonjoon mặt đỏ tía tai run tay nhìn ly rượu.

"Này! Lý do gì kì cục vậy?"

Lee Sanghyeok nghe xong miệng khẽ nhoẻn cười, anh không nói gì chỉ đưa ly rượu lên uống cạn ngầm không ý kiến về sự bối rối ấy.

"Đáng ăn mừng mà." Ryu Minseok hào hứng nói, cậu nhìn thấy anh mình thẹn sắp chui xuống lỗ rồi còn thích thú hơn, đưa ly lên uống cạn rồi hắn giọng vài tiếng.

"Ờm... Homin, tôi cảm ơn vì đã thích tôi nhưng tôi không thể nhận lời tỏ tình này được. Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau."

Thấy ghét thật, Minseok đang giả lại dáng vẻ cậu, nhại lại lời thoại cậu từng từ chối lời tỏ tình của Homin đây mà. Nhưng cái cách em ấy diễn lại nó lại thái quá vô cùng, cậu từ chối rất lịch sự mà, cái miệng đâu có trề đến cỡ đó?

"Còn nữa... gì nhỉ? Kang Homin, tôi không thích cậu, tôi cũng không cần thứ tình cảm mà cậu cho là đang ban phước kia. Vì tôi biết vị trí tôi ở đâu, tôi cũng biết chúng ta không ngang hàng nhau. Cậu còn quá xa để có thể leo lên cho bằng tôi." Lần này thì đến lượt Moon Hyeonjoon uống cạn rồi vào vai, sau đấy cảm thán một câu. "Quao... ngầu thật sự."

"Uầy. Thật đấy à? Chà... Choi Hyeonjoon ngầu dữ ta." Son Siwoo gắp một miếng thịt nướng bỏ trên lá rau, chưa kịp gói lại đã trưng ra bộ mặt bất ngờ, có ý trêu chọc Hyeonjoon.

"Mấy em ấy diễn lố đó ạ. không có đâu." Hyeonjoon vội khua tay.

"Lời thoại i hệt luôn đó anh, không hề làm quá." Jihoon tiếp lời.

Ngại chết mất thôi. Choi Hyeonjoon muốn đào lỗ chui xuống dưới lắm rồi. Lúc đấy nói thì bình thường chứ mà bây giờ bị mấy đứa em lôi ra trêu quả thực rất ngại.

"Lo ăn đi!" Vừa nói cậu vừa lấy một tấm la kim nhét miệng hai đứa em.

Nhưng vở kịch vẫn chưa bị kéo màn. Sau khi hai chiếc lá kim di chuyển được xuống bụng, hai cậu em ấy tiếp tục đồng thanh hô thêm hai câu, như đang cùng hợp xướng một bài ca vang.

"Tôi không thích Kang Homin, hôm nay đã từ chối lời tỏ tình của cậu ta. Mọi người ghi nhớ, mai mốt có bàn tán tin đồn thì nói cho đúng.

Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, chen lẫn tiếng cụng ly, tiếng đũa va vào bát, tiếng Minseok vẫn đang cố diễn lại biểu cảm ấy trông vô cùng lố bịch. Hơi rượu nồng lan trong không khí, mùi thịt nướng vẫn thơm đến mức khiến người ta có cảm giác bữa tiệc này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Ánh đèn vàng phủ lên mọi thứ một lớp màu ấm áp làm gương mặt ai cũng rạng rỡ, sống động, vui vẻ hơn.

Hyeonjoon ngồi giữa tất cả,  cậu nhìn từng người một, Siwoo vẫn cười nghiêng ngả, Jihoon tranh cãi xem câu thoại nào mới "chuẩn nguyên văn", Lee Sanghyeok thì nhàn nhã uống rượu nhưng rõ ràng vẫn đang nghe, còn Moon Hyeonjoon và Minseok... vẫn chưa chịu dừng trò diễn của mình lại.

Lúc lên kế hoạch tiệc nướng này chỉ đơn giản là lấy lý do lâu rồi chưa tụ họp, bên cạnh đó là mừng Moon Hyeonjoon nổ hũ có bồ đầu tiên. Nhậu đến giờ thì chưa thấy hai lý do kia đâu đã thấy nó nhanh chóng biến thành tiệc ăn mừng Choi Hyeonjoon từ chối lời tỏ tình mất rồi.

Có gì mà phải vui đến thế chứ?

Choi Hyeonjoon siết nhẹ ngón tay quanh ly rượu soju nhỏ, miệng khẽ mỉm cười.

Cậu biết rồi, bọn cậu vui vì cậu đã có thể tự nói rõ suy nghĩ của mình trước đám đông, hơn hết là cậu đã khẳng định được giá trị của bản thân.
Hình như điều đó không nhỏ như cậu vẫn nghĩ... mà có lẽ... đối với họ, đó là một chuyện đáng để nâng ly thật.

.

Choi Hyeonjoon đứng lặng bên bồn rửa, từng chiếc chén, chiếc đĩa lần lượt đi qua tay cậu, được tráng sạch dưới làn nước trong veo rồi chuyển sang cho Sanghyeok xếp vào máy rửa. Dòng nước chảy đều, tiếng va chạm khe khẽ của men sứ nghe như một nhịp điệu lặp lại, nhỏ và đều đặn, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào ngoài phòng khách.

Bên ngoài, bốn người còn lại vẫn đang náo nhiệt trong một trận đấu dou kịch tính.

"Sau vụ chiều qua em thấy thế nào?" Sanghyeok hỏi khi vừa đặt chiếc đĩa lên giá. Giọng anh nhẹ nhàng chen vào giữa tiếng nước chảy và những âm thanh vọng lại từ phòng khách.

Hyeonjoon không ngẩng đầu. Cậu vẫn tiếp tục xả nước lên chiếc đĩa trong tay, chăm chú đến mức như thể đang nghiên cứu từng giọt nước lăn trên mặt men trắng, những lớp dầu mỡ đậm màu nhạt dần theo dòng nước.

"Thấy thế nào là sao ạ? Em bình thường thôi. Em không thích cậu ta thật." Cậu đưa chiếc đĩa cho anh.

"Ừ anh biết. Anh chỉ muốn nghe cảm giác của em sau khi đã công khai đưa ra quyết định tình cảm giữ nhiều người thôi."

Sanghyeok khẽ gật, anh tựa lưng vào bệ bếp, các ngón tay nắm hờ mép gạch lạnh, ánh mắt hướng đâu đó rất xa, tựa hồ đang nhìn vào một suy nghĩ còn dang dở.

"Em cảm thấy nhẹ nhõm. Nó dễ hơn em nghĩ ạ."

Cậu khẽ cười. Một nụ cười mỏng và nhẹ nhàng. Không phải nét của sự mệt mỏi, cũng chẳng phải buồn bã mà chính là dư âm của một quãng đường đã đi quá lâu.

Sở dĩ cậu buông mình trôi dạt qua những mối tình một đêm vô định như thế... là vì sau sự cố năm ấy, Choi Hyeonjoon đã quyết định không cho phép bản thân bị ràng buộc thêm lần nào nữa. Cậu ép mình phải sa đọa. Cố tình buông thả. Cố tình làm mọi thứ trở nên hời hợt, chóng vánh, vô nghĩa, chỉ để chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ sợi dây nào kịp buộc lấy mình.

Vì cậu sợ rằng chỉ một chút quan tâm thôi cũng đủ kéo mình quay lại vòng xoáy cũ, nơi kỳ vọng nảy mầm, nơi hy vọng lớn dần... rồi một ngày bị nhổ bật lên khỏi đất, đau đến tận rễ. Trong thẳm sâu, Hyeonjoon luôn tin rằng mình không xứng đáng được yêu, không có quyền được lựa chọn, không có giá trị để ai phải giữ lại.

Suy nghĩ đó đeo bám cậu hai năm trời, đủ dài để vết thương phản bội khép miệng nhưng cũng lại dai dẳng đem đến cho Hyeonjoon những cảm xúc tiêu cực khi chứng kiến những thước phim yêu đương vô tình hiện hữu.

Chỉ cho đến khi cậu gặp được anh, Park Dohyeon bước đến bên cậu truyền đến hơi ấm giữa buổi đêm lạnh lẽo. Lúc đầu chỉ như một ánh lửa nhỏ được cháy lên e ấp từ que diêm, đủ để làm ấm đôi tay cậu, khởi đầu cho việc mở lòng với người khác và rồi nó lớn dần theo những lời hỏi han, cái quan tâm, cử chỉ tinh tế, hơn hết là những lời khẳng định "vì em" của anh.

Từ lúc nào trong căn phòng đóng kín đã lâu, lại được thổi ấm bằng một lò củi luôn luôn cháy rực, vỗ về cậu khỏi những cảm xúc tiêu cực kia, khiến cho những  thước phim  xước cảnh ấy không còn đáng sợ như cậu từng thấy.

Người giúp cậu thấy được mình cũng có giá trị. Một người ngoài nhẹ nhàng với cậu, một người ngoài khiến cậu có thể thoái mái khi ở cạnh...

"Vậy là em nhìn ra rồi sao?" Sanghyeok bật hỏi, một câu hỏi không rõ đầu đuôi nhưng cậu vẫn hiểu, môi Hyeonjoon khẽ mím lại.

"Em chưa biết nữa... tuy em vẫn chưa thể nhìn ra được giá trị của em, nhưng anh ấy lại cứ luôn miệng nói có thì em tin là có vậy." Hyeonjoon cười hì.

Hoàn tất chiếc ly cuối cùng vào kệ rửa, Lee Sanghyeok với lấy hộp đựng viên rửa lấy ra một viên bỏ vào máy, sau đấy đóng cửa lại, ấn chế độ và việc tiếp theo để máy rửa bát làm.

"Tin thôi là chưa đủ. Em cần chắc chắn nó, dám đặt câu hỏi và dám nghe câu trả lời." Sanghyeok nói, anh nhìn đồng hồ chỉ 20 giờ rưỡi, sau đó nói tiếp. "Nếu thấy đủ rồi thì làm đi, không cần chờ, anh cũng hy vọng rằng anh sớm sẽ biết được anh có đang đặt niềm tin vào đúng người hay không."

.
21 giờ
Choi Hyeonjoon to Park Dohyeon


Park Dohyeon đang xem lại giáo án ở phòng khách, rời khỏi màn hình điện thoại vẫn chưa thoát khỏi sự lạ lẫm kia. Hôm nay giọng điệu nhắn tin của em ấy lạ lắm, anh biết hôm nay Hyeonjoon có sang nhà Lee Sanghyeok dự tiệc, hay là người vừa nhắn cho anh là Jeong Jihoon chứ không phải Choi Hyeonjoon đấy chứ?

Và rồi mọi câu hỏi đã liền cho câu trả lời khi Park Dohyeon nghe thấy tiếng bấm chuông từ bên ngoài và chạy ra mở vội.

Cánh cửa vừa mở ra đã thấy Choi Hyeonjoon hai má đỏ hồng đứng bên ngoài, cậu nhìn thấy anh liền cười nhe hai răng thỏ.

"Chào anh ạ."

Park Dohyeon khẽ khịt mũi, mùi rượu từ cậu toả ra hơi rõ rồi thì phải, dù anh biết cậu trước khi ra khỏi nhà anh Sanghyeok chắc cũng đã khéo léo xịt nhiều nước hoa lên người để che đi mùi rượu nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ xem, hẳn là uống rất nhiều rồi.

"Em vừa từ nhà anh Sanghyeok đấy à?"

Vừa hỏi, anh vừa nhường đường cho cậu vào nhà. Choi Hyeonjoon cúi xuống gỡ giày, hành động có chút loạng choạng, Park Dohyeon muốn đưa tay ra đỡ quá nhưng nhìn dáng vẻ đang cố gắng diễn như mình không say kia, anh sợ đỡ được cậu, chứ lòng tự trọng của cậu thì đỡ không nổi mất.

"Vâng, em vừa ăn tiệc bên nhà anh Sanghyeok xong, ăn thịt nướng ngon lắm, cuộn với kim chi nướng cùng rau sống chấm xốt, thêm một ly rượu soju nữa, mĩ vị nhân gian luôn đó." Cậu nói liền một mạch, không kịp thở.

Rồi như sực nhớ mình còn nhiệm vụ, Hyeonjoon nhanh chân bước vào phòng khách, lục trong túi giấy mang theo, lấy ra một bịch đồ đã bị mở sẵn một góc.

"Em ăn tiệc một mình thì cũng không được nên em cũng có quà cho cá voi nè." Giọng cậu đầy tự hào. Bịch thức ăn cho rùa được giơ lên như báu vật.

Nhưng ngay sau đó, vẻ hào hứng chợt trùng xuống.

"Nhưng mà anh có hộp đựng không ạ? Lúc nãy ở nhà, Jeong Jihoon tưởng là đồ ăn vặt nên lỡ bóc một tí rồi."

Nói xong, cậu quay về phía bể kính. Con rùa nhỏ đang chậm chạp trèo lên thành, chân cào cào như đang đòi chú ý. Hyeonjoon chu mỏ, bẻ giọng tâm sự với cá voi.

"Này anh mới mua riêng cho em đó nha, không phải lụm đồ xài rồi đem cho em đâu."

Park Dohyeon ở phía sau mím chặt môi để tránh phát ra tiếng cười. Sao nói nhiều thế này? Lần đầ anh được nhìn thấy Choi Hyeonjoon ở bộ dạng say rượu mà hoạt hình cỡ này đấy. Chắc chắn là uống không ít rồi.

"Hộp đựng thức ăn có hai ngăn, em lấy hết đồ ăn cũ bên ngăn ít hơn bỏ sang ngăn nhiều hơn rồi đổ của em vào." Dohyeon nói.

"Ô kê sếp." Nói rồi Hyeonjoon lại hí hửng làm công việc của mình.

Park Dohyeon phải vội vào bếp trước khi miệng anh lỡ bật ra riếng cười lớn, đến lúc đó lòng tự trọng của Choi Hyeonjoon sẽ vỡ bể mất.

Anh bước vào bếp, lấy từ trên kệ ra một hộp trà gừng túi lọc bỏ vào ly, để chuẩn bị pha cho cậu một ly trà uống nhằm đỡ đầy bụng, buồn nôn khi đã ngấm nhiều men như vậy.

Trong lúc còn đang chờ đợi ấm nước sôi, anh lại nghe tiếng hát của người nhỏ tuổi hơn. Ban đầu chỉ là chút thanh âm nhỏ nơi cổ họng, sau đấy dần dần rõ lời hơn nhưng quả thật, anh khó mà nhận ra đây là bài gì.

Ờm... là do Dohyeon ít nghe nhạc chứ không phải tại cậu hát lệch tone đâu, do Dohyeon chưa nghe trúng bài đó đấy.

Pha ly trà gừng xong, anh mang ra bàn phòng khách gần cậu. Vẫn thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi chồm hổm, hai tay kê cằm ngắm nghía chú rùa trong bể, đỉnh đầu lắc qua lắc lại và vẫn đang rất chăm chú hát cho cá voi nghe. Dohyeon cũng không muốn phá bĩnh mood ca hát của cậu, bèn lặng lẽ soạn nốt giáo án để yên Hyeonjoon ở đó.

"Dohyeonie hyung..." rồi giọng cậu cất lên khi vẫn đang nhìn cá voi trong hồ.

"Anh ơi..." không lời hồi đáp.

"Anh..." vẫn là im lặng.

"Park Dohyeon!"

"Ê... hỗn nha." Anh vội lên tiếng, vừa kịp lúc nhận ra ở góc phòng đang có một con thỏ phồng má giận dữ, ánh mắt sáng lên vì bất mãn.

"Sao em gọi anh không trả lời ạ?"

"Anh nghe không rõ..."

"Em gọi anh tận ba lần đấy."

"Vì anh chưa nghe rõ lần gọi đầu tiên..." Anh trả lời gọn lỏn.

Khi thanh âm "Dohyeonie" ấy cất lên, Park Dohyeon vô thức đứng hình. Anh không vội trả lời, chỉ muốn nghe thêm một lần nữa từ cậu mà im lặng chờ đợi. Thế mà không những không được nghe lần hai, Choi Hyeonjoon thậm chí còn gọi thẳng họ và tên anh ra rồi, ba gai dữ rồi đó.

"Gọi gì cơ ạ?" Choi Hyeonjoon vờ hỏi lại.

"Em biết rõ mà..."

"Em không biết."

"Biết."

"Em không nhớ."

"Đái nơ sớt... hù u... hù hú u... Dohyeonie hyung..."

Rồi đột nhiên tiếng ghi âm từ điện thoại anh mở lên. Lúc nãy cậu hát, anh thấy thú vị quá đã mở máy ghi âm lại, không nhờ nó đã thu luôn cả cụm "Dohyeonie" khi nãy rồi.

Cậu nghe thấy, lập tức đỏ bừng mặt. Hai má ửng hồng, nóng ran như có lửa chạm vào, mắt nháy liên tục, toàn thân co rúm lại.

"Anh... xoá đi!"

Đó là cơ chế phòng thủ tự động, phản xạ ngay lập tức của cậu. Thẹn đến mức muốn chui xuống đất biến mất khỏi không gian này.

Còn anh đây thì không sợ lời đe doạ đó lắm. Biết bao lâu mới lại được nghe cậu hát như hôm nay đây? Xoá file thì anh lỗ nặng.

"Gọi lại đi rồi anh xoá."

"Không chơi. Sao em lại bị ra điều kiện chứ?"

"Đâu phải dịp nào cũng có thể nghe em gọi như thế đâu chứ?"

"Anh chơi xấu quá."

Cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hyeonjoon bước nhanh tới, tay vươn ra, cố giật lấy điện thoại, cố xoá đi đoạn ghi âm mà cậu chắc mẩm sẽ trở thành vũ khí đe dọa cậu sau này.

Dohyeon cũng không vừa, anh vươn tay ra phía sau đưa điện thoại ra xa nhằm né đi cái nắm từ Hyeonjoon. Hai người vừa cười vừa hành xác nhau cả một lúc, người với người né. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Choi Hyeonjoon vì hơi men mà trượt chân ngã xuống người Dohyeon. Má trái cậu áp vào ngực anh còn toàn thân thì cứng khừ trên người Dohyeon.

Ôi mẹ ơi, tình huống này không có trong kịch bản. Bọn họ chưa cho nhau danh phận mà tiếp xúc như này thì gần quá rồi.

Choi Hyeonjoon ngay lập tức, vội vã bật dậy, hai má cậu ửng đỏ nóng ran lan đến tận hai vành tai như muốn nổ tung kia. Cậu đứng thẳng dậy, không dám nhìn thẳng Dohyeon.

Park Dohyeon sau khi Hyeonjoon rời khỏi người cũng bất giác thở hắt ra một hơi. Anh khẽ nhìn người trước mặt, hắn giọng một cái để tạo ra âm thanh, khiến cho bầu không khí thôi đông cứng lại.

"Đùa em thôi, anh sẽ xoá nó."

"Vâng..."

Đáp xong cả hai tiếp tục không nói gì với nhau. Park Dohyeon cảm thấy không ổn, liền chủ động rời đi cho cả hai không còn cảm giác ngượng ngùng lúc nãy nữa.

"À... em uống trà gừng đi. Anh lên lầu lấy ít đồ."

Nói rồi Dohyeon vội lên lầu, bước trên cầu thang, anh vẫn khẽ nhìn người đang vừa ngồi xuống ghế sofa kia mà mắt không giấu nổi vẻ buồn tủi.

Lúc nãy dù có men rượu trong người, cậu vui vẻ, tự tin hơn nhưng việc cậu ngay lập tức rời khỏi người anh khi nãy phần nào thể hiện rằng Choi Hyeonjoon vẫn chưa sẵn sàng, với một người có quá khứ bị ruồng bỏ, bị quấy rối nhiều lần như cậu  đánh lẽ ra anh phải chú ý hơn với các cử chỉ tiếp xúc, bây giờ thì anh biết là anh vẫn chưa khiến cậu thoải mái khi tiếp xúc gần như thế rồi.

.

Sau khi ngồi trên phòng chấn tĩnh lại khoảng 15 phút, nhằm cho cả hai có không gian riêng. Park Dohyeon bước xuống nhà, trên tay có đem theo một chiếc chăn mỏng để có gì đưa cho cậu, người có rượu trong người rất dễ bị lạnh mà, huống hồ khi cậu sang đây chỉ độc mỗi một chiếc áo thun trắng.

Nhưng khi vừa bước xuống, anh đã thấy Choi Hyeonjoon nằm ra ghế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay rồi. Sao cái hình ảnh này nó quen dữ vậy ta?

.

Park Dohyeon to Lee Sanghyeok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co