Truyen3h.Co

Textfic| Peran| Miss

44. Trí nhớ

nabi1905

Lee Sanghyeok to Con nhà người ta (-1)



.
Choi Hyeonjoon mặt xụ xuống một đống ngồi ở bàn ăn nhìn vào màn hình điện thoại. Bọn họ nói gì mà cậu chẳng hiểu gì hết. Mới sáng sớm đã thoại sảng với nhau rồi, chắc đêm qua uống rượu vào nên nghịch tới giữa đêm, giờ thiếu ngủ não lag cả lũ rồi.

"Ăn đi không nguội." Dohyeon nhắc, anh vừa tháo tạp dề vừa ngồi vào bàn ăn.

"Khoan đã ạ." Hyeonjoon vội bật nói khi trông thấy anh sắp ngồi vào bàn. "Anh đeo lại tạp dề đi ạ."

"Sao thế?" Miệng thì hỏi nhưng tay thì đang với lấy cái tạp đề rồi.

"Anh cứ đeo lại đi. Nhìn đẹp lắm, em muốn chụp hình làm kỉ niệm." Dứt lời, Choi Hyeonjoon vừa giơ điện thoại lên Park Dohyeon đã lại vội ngồi thẳng xuống chỗ, buông cái tạp dề màu hồng dâu tây kia ra.

"Thôi em ơi, cho anh giữ hình tượng giảng viên đại học đi." Anh nói, nửa cười nửa nhăn mặt, vừa nhắc vừa trêu.

"Đẹp thật mà. Em nói thiệt đóooo."

Dohyeon mím môi, cố giữ bình tĩnh.

"Đừng nũng. Hình ảnh này chỉ để riêng cho em thấy thôi, yên tâm."

Cậu nhíu mày, bĩu môi, không chịu buông.

"Phải giữ kỉ niệm chứ?"

"Vậy mà hôm qua anh muốn nghe người nào đó gọi lại tên anh nhưng người đó cứ không chịu đấy." Nhằm đánh trống lảng, Park Dohyeon khéo léo chuyển hướng nạn nhân thành mình, đòi lại quyền lợi tối qua.

Nhưng điều anh không ngờ là Choi Hyeonjoon thật sự đã không còn nhớ gì vào chuyện tối qua rồi. Mặt cậu bỗng nghệch ra nhìn anh.

"Nói gì ạ?"

"Em đừng giả vờ quên nữa." Dohyeon nói sau khi đã húp một muỗng canh sườn bò nóng.

Cái trò giả ngơ này anh gặp nhiều lần lắm rồi. Cậu chuyên gia đóng vai một con thỏ có trí nhớ ngắn hạn để thoát pressing cơ mà.

"Không. Tối qua em nói gì ạ? Em uống rượu vào say, sáng hôm sau em sẽ không nhớ gì đâu."

Hyeonjoon nghiêm túc đến mức Dohyeon phải dừng đũa, nhìn kỹ cậu. Cậu thực sự quên hết thật sao?

"Em quên hết thật?" Dohyeon hỏi.

Hyeonjoon cúi đầu, ngón tay khẽ vờ vuốt muỗng như đang dò tìm một ký ức đã tan biến trong men rượu.

"Vâng." Giọng cậu nhẹ như gió thoảng qua khe cửa, trong trẻo và vụng về.

"Vậy em còn nhớ đến đâu?"

"Em nhớ mang máng khúc em nói với anh Sanghyeok sẽ mang đồ ăn cho cá voi..." Sau đấy Hyeonjoon ngừng một nhịp, miệng liếc ngang liếc dọc nhằm cố gắng bới móc ra một mảnh kí ức nào đó còn xót lại. "Hết rồi ạ."

Vãi, em ấy thậm chí còn không nhớ cả khúc xuống nhà anh luôn cơ mà. Khoé miệng Park Dohyeon khẽ nhếch lên trông vô cùng bất lực. Thôi thì như thế cũng tốt. Cho cậu quên đi tình huống ngã vào người anh tối qua và cả đoạn ghi âm đó luôn, Park Dohyeon chưa xoá.

Nhưng mà nghĩ một hồi vẫn thấy ức, sao anh cứ có cảm giác mình bị cậu trap ấy nhỉ? Kiểu chơi xong rồi sáng hôm sau gặp lại, lại làm như chẳng quen biết gì cả.

"Ăn đi, nếu để nguội sẽ không ngon." Dohyeon nhắc nhở, sau đấy quay lại phần ăn của mình có chút hậm hực.

Choi Hyeonjoon ngồi đối diện cầm muỗng lên nhưng cũng chưa ăn vội. Cậu khẽ nghiêng đầu nhướng mắt nhìn anh, như cố gắng chọc cười một đứa trẻ.

"Em có nói gì lỡ lời vô lễ với anh không?" Hyeonjoon tinh ranh hỏi, cậu biết nếu hỏi như này sẽ quy rằng cậu đang có tội. Mà Dohyeon thì sợ nhất việc cậu tự thấy có lỗi nếu điều đó không đúng, anh sẽ vội vàng thanh minh mà nói ra được đêm qua cậu đã bảo gì.

"Có chút." Dohyeon trả lời.

Nghe xong không còn gì khác tiếp theo. Nụ cười trên môi Choi Hyeonjoon nguội hẳn. Khoan đã, sai kịch bản rồi, cậu thật sự đã nói gì vô lễ sao?

"Anh... em đã nói gì vậy?"

Lúc này giọng cậu có chút nghiêm túc đi trông thấy. Park Dohyeon cảm nhận được, hôm qua cậu có vô tình nhắc thẳng họ và tên của anh nhưng tất cả chỉ do men rượu và do anh khiến cậu tức thôi. Làm như này có nhỏ nhen quá không, trời còn đánh tránh bữa ăn, mà Park Dohyeon thì lật cả bàn rồi, Hyeonjoon chắc nuốt không trôi mất.

"À không có gì. Chỉ là em vô tình gọi cả họ và tên của anh trống không thôi. Không quá quan trọng đâu.

"Thật vậy ạ?"

"Không sao. Chuyện qua rồi mà." Park Dohyeon ức quá mà đưa cậu vào thế khó rồi, cứ trả lời không có thì mất mát gì đâu chứ?

"Vậy cho em xin lỗi..."

Nghe chất giọng não nề ấy.Park Dohyeon lại thấy áy náy vô cùng, những cũng chẳng thể làm gì vì căn bản cậu nói điều đấy là đúng, hôm qua quả thật Choi Hyeonjoon đã có chút không phải phép. Nhưng rõ ràng chuyện đã qua rồi anh lại khơi nó lại. Cái anh muốn nghe đâu phải lời xin lỗi này đâu chứ? Trả "Dohyeonie" lại cho anh đi mà...

.
Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao



.
Món quà cho người ngủ muộn :>>>>>
22h hôm nay, ai cũng là chiến binh hết :>> Có lẽ là phát điên ấy chứ.kkk
Cũng hy vọng sau chap này em bé Miss được 50k mắt xem <33 cảm ơn cả nhà iu đã đồng hành cùng tui đến bi chừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co