Truyen3h.Co

Textfic| Peran| Miss

47. Kuma (2)

nabi1905

Cản cũng chẳng kịp nữa rồi.

Choi Hyeonjoon đẩy cửa mạnh đến mức chuông gió treo trên khung cửa rung lên một hồi lanh lảnh, âm thanh trong trẻo mà chói tai, tố cáo sự đường đột của cậu. Không khí ấm áp bên trong quán, cả ánh đèn vàng mềm mại lập tức bao trùm lấy người cậu, như thể nơi này vốn dành cho buổi tối yên bình và những cuộc trò chuyện thân mật, chứ tuyệt nhiên không có thư mời cho cậu, cho một kẻ xông vào như cơn gió lạc đường này.

Lee Minhyung ngồi trên ghế, miệng còn đang dính cơm ở mép trợn mắt nhìn cậu đứng ở cửa.

Người đầu bếp kia cũng khẽ nhíu mày, ánh nhìn không giống như sẽ hồ hởi mời khách lắm. Cũng phải thôi, bọn họ đang hạnh phúc mà, cậu đến vào lúc này là đang phá bĩnh rồi.

Hyeonjoon khẽ hắn giọng, cố tỏ ra bình tĩnh. Bàn tay phía sau bị Ryu Minseok kéo kéo như muốn lôi đi, nhưng cậu mặc kệ. Đã vào tới đây rồi, quay đầu mới là xấu hổ, không đáng mặt nam nhi, trong đó có hai người bự con, đánh không lại thì chạy, cậu với Minseok nhỏ con chắc chắn chạy nhanh hơn.

Cậu bước thêm một bước, giọng cố giữ bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy tiếc vì không thi vào ngành diễn viên.

"Cho tôi hai bát cơm lươn và một set sashimi đặc biệt."

Cậu gọi món, chưa có danh phận nên không gọi là đánh ghen được. Giờ vô gọi món làm khách hàng VIP, cậu cũng có thẻ đen mà, không có phận thì cũng phải có danh chứ? Bây giờ diễn tuồng tình cờ là hợp lý nhất rồi, dám một chân đạp hai thuyền hả, tuần trước mới tỏ tình con cún hôm nay thì tặng nước mà giờ dám tặng hoa cho người khác. Lòng xào dưa cũng phải đảo qua đảo lại nhiều lần mới chín, lòng người này sao mà lật nhanh thế?

Nào, đến và phục vụ bọn cậu đi chứ?

Minhyung cố nhai nuốt hết đồ ăn trong miệng để nói gì đó nhưng không kịp, vị đầu bếp kia đứng thẳng lưng dậy thả một câu lạnh ngắt.

"Xin lỗi, quán chưa mở cửa."

Nghe xong cả mặt Choi Hyeonjoon tê cứng, cậu từ từ quay đầu nhìn về phía cửa gỗ bên cạnh... nơi tấm bảng đen treo sát tường đang hiện rõ chữ trắng to đùng: "CLOSED" . Má nó, giờ thì còn tình cờ cái mẹ gì nữa, giờ là tình ngay ý gian rồi đấy.

Mặt Hyeonjoon cứng đờ như vừa bị đóng băng từ trong ra ngoài.
Quê. Quê tới mức hồn thỏ muốn thoát khỏi xác sóc rồi....

Ở phía sau, Minseok khẽ nhắm mắt. Ban nãy cậu thấy cái bảng đó rồi... chỉ là mắt cậu không nhanh bằng tay anh...

"Ủa... Minseokie?"

Minhyung lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt lướt qua Hyeonjoon rồi lập tức dừng lại ở cái bóng đang cố thu nhỏ hết mức phía sau lưng cậu.

"Sao cậu ở đây?"

Minhyung đứng dậy khỏi ghế tiến ra phía Hyeonjoon cùng Minseok. Minseok nuốt khan. Đến lúc này thì thằng tó con không trốn được nữa rồi.

Minseok ái ngại nhìn Minhyung.

"Tớ... tớ có hẹn với anh Hyeonjoon đến ăn đồ Nhật." Vừa cười vừa nói, tay phải vụng về giơ lên hai ngón gập nhẹ tỏ vẻ dễ thương, nhưng giờ thì chỉ đặc sự ngốc nghếch thôi "Hai bát cơm lươn..."

"Cậu đừng nói xạo với tớ. Cái áo này cậu mặc từ lúc chụp hình, mà cậu nói cậu về nhà lúc 7 giờ tối. Bây giờ 9 rưỡi rồi cậu mới đến quán, đồ thì chưa thay, mệt đến mức không muốn tắm thì còn có sức hò hẹn ăn cơm lươn à?" Minhyung nói.

Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh nghe mà choáng váng. Conan nhập hả?

Nhưng mà nhìn kĩ lại mới thấy, Ryu Minseok nó mặc chiếc áo này từ studio đến giờ, vậy là nó chụp hình xong liền chạy sang nhà cậu đòi đi rình gấu với nó luôn à? Yêu vào khổ thế con tó ơi.

"Với cả... quán này ngày mai mới khai trương. Sao cậu biết mà hẹn để ăn được?" Minhyung nói tiếp.

Vãi chó, cái này cậu không ngờ đến luôn á. Bảo sao cái quán nó mới tinh như thế, còn tưởng quán mới, giờ mới đến mức chưa khai trương luôn thì đúng là cú lừa thế kỉ rồi.

"Vô trong đi, ngoài này lạnh lắm."

Dứt lời Minhyung dẫn đường đi trước, Hyeonjoon và Minseok lẽo đẽo theo sau, hèn thì thôi nhé luôn. Choi Hyeonjoon chỉ mải tự trách mà khi còn chưa hoàn hồn thì bỗng cánh cửa ở góc quán bật mở. Người bước ra từ bên trong khiến cậu sốc đến không nói thành lời. Park Dohyeon mặc áo thun rộng với chiếc quần thể thao trông rất thoải mái nhanh chóng đã bắt được hình ảnh cậu.

"Choi Hyeonjoon?"

"Anh Dohyeon?" Cả hai gần như nói cùng lúc, cái tình huống gì thế này?

"Nhận người xong chưa?" Giọng nói lười biếng vang lên từ phía quầy.

Tên đầu bếp, à không, chủ quán đang chống hai tay lên mặt bàn, một tay vẫn cầm con dao sáng loáng. Dao thép phản chiếu ánh đèn vàng thành một vệt lạnh lẽo, khiến lời nói nghe như đang mang theo chút đe doạ thật sự, cái màn nhận người ở địa bàn của anh lâu quá rồi đấy.

30 phút sau...

Lúc này quán được chia ra hai khu vực rõ ràng. Nơi quầy chính có Dohyeon, Hyeonjoon cùng vị đầu bếp đứng xem, còn cái bàn xa nhất ở góc quán thì Minhyung với Minseok đang nói chuyện riêng.

Trình bày một hồi thì mới lòi ra chủ quán này là bạn của Park Dohyeon tên Kim Geonwoo, xưa học bác sĩ, đi làm được một thơi gian thì nhận ra việc cầm dao thái sashimi thích hơn cầm dao phẫu thuật nên bỏ thêm một năm đi Nhật rồi về mở tiệm này đây. Ngày mai khai trương nên nay mời Dohyeon đến đãi một bữa, lại nghe bảo anh có cậu em trộm vía mát mồm mát miệng nên rủ đi cùng luôn để có gì cho Geonwoo lời khuyên chỉnh sửa menu.

Trong lúc đầu óc Choi Hyeonjoon vẫn còn quay cuồng vì mớ dữ kiện vừa được cung cấp kia, nào là bạn bè, nào là bác sĩ, đầu bếp, tùm lum thứ thì Park Dohyeon lại lặng lẽ di chuyển giỏ hoa mà Minhyung vừa tặng Kim Geonwoo sang một bên, có lẽ để lấy chỗ ngồi cho rộng.

Động tác anh rất tự nhiên, gọn gàng, cái sự bình thản ấy lại khiến Hyeonjoon cảm thấy tủi thân vì mình vừa làm quá lên một cách vô cùng khó hiểu.

Giỏ hoa ấy, hóa ra chỉ đơn giản là hoa mừng khai trương. Ngày mai Dohyeon không đến được nên tiện mang tặng trước. Sở dĩ nó khác bó hoa ban chiều cậu thấy là vì buổi chiều mua lộn chứ sao? Chả ai đi tặng khai trương một bó hoa hồng thuần dùng để tỏ tình cả.

Nên Park Dohyeon chở Lee Minhyung tới trước còn mình đi đổi hoa, 20 phút sau Minhyung ăn uống no nê mới có hoa để tặng, lúc cậu với Minseok đang bận giằng co bên ngoài thì anh lại một mạch bước vào nhà vệ sinh, nên hai bên bỏ lỡ nhau trong phút chốc vậy đó.

Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào giỏ hoa trên bàn mà nuốt cơn tức vào trong, nãy máu dồn lên não dữ quá, không để ý đến cái tờ giấy "mừng khai trương" cắm trên giỏ hoa luôn mà.

"Em ăn gì chưa?" Dohyeon khẽ hỏi, kéo tâm trí cậu ra khỏi bó hoa tai tiếng kia.

Choi Hyeonjoon thu về mắt nhìn, cậu ngồi thẳng lưng dậy gật đầu, không những ăn rồi mà còn ăn tận hai bát cơm to.

Kim Geonwoo khẽ nhướng mày. Hẳn anh đang nghĩ cái bụng cậu cũng to gớm, ăn rồi mà nãy còn dõng dạc gọi hai bát cơm lươn cùng set sashimi đặc biệt cơ mà.

"Đứng ở ngoài lâu không?" Anh hỏi tiếp.

"Dạ cũng tầm 1 tiếng..."

"Ngấm sương vào lại bệnh ra." Nói rồi anh quay qua Geonwoo. "Có trà gừng không? Pha giúp tôi một ly."

Kim Geonwoo nhìn anh rồi nhìn lại cậu khẽ nhướng mày ý chỉ đồng ý. Anh quay vào bếp, lấy ra một củ gừng tươi, vỏ còn dính chút đất khô, rửa sơ qua rồi dùng lưỡi dao lướt qua từng lát mỏng, mùi gừng cay ấm lập tức lan trong không khí, chuẩn bị cho một ly trà gừng làm ấm người cho cậu.

Ở góc xa nhất của quán, nơi ánh đèn dịu hơn một chút và tiếng dao thớt từ quầy bếp chỉ còn là âm thanh nền mơ hồ. Ryu Minseok ngồi thẳng lưng mà không dám ngẩng đầu, một phần vì ngại, phần nhiều là do thấy có lỗi vì đã bị bắt quả tang việc rình mò người khác như này.

"Nói thật với tớ đi Minseokie... tại sao cậu lại ở ngoài đó cả tiếng đồng hồ vậy?" Minhyung hỏi, chất giọng nhẹ nhàng như đang năn nỉ xoa dịu người kia hơn là trách mắng.

Minseok không đáp ngay. Hai tay cậu càng cạy móng mạnh hơn. Vết đỏ ban nãy trên xe chỉ mới ửng lên, giờ đã bật hẳn một đường máu mảnh. Minhyung xót quá, nhanh chóng lấy tay mình nắm lấy trấn an.

"Đừng làm vậy... tớ xót..."

Minseok lúc này mới dám ngước mặt lên nhìn cậu, giọng dè dặt nói.

"Tớ..." Cậu ngập ngừng, cổ họng khô khốc. "Tớ muốn biết người Minhyung sắp tỏ tình... là ai."

Nhận thấy Minhyung im lặng không nói gì, Minseok giải thích tiếp.

"Ban chiều anh Dohyeon đưa hoa cho cậu, còn hẹn đặt bàn các thứ nên tớ nghĩ... cậu sắp tỏ tình người nào đó."

Minhyung nghe xong, quay về hướng quầy chính nhìn Geonwoo đang thái gừng mà thở dài, nãy tặng hoa cho thằng chả thật nè, nhưng tên đầu bếp ấy sắp cưới vợ đến nơi rồi ở đó mà tỏ với chả tình.

"Tại sao lại muốn biết? Cậu sợ tớ quen phải cờ đỏ hả?"

Minseok im lặng, khẽ gật đầu. Minhyung nói vừa sai vừa đúng, ngoại trừ việc để có lý do uncrush ra thì đồng thời Minseok sợ hơn cả là việc cậu vớ phải thằng tồi nào đó lắm.

"Minseokie quả là bạn tốt ha... lo cho tớ đủ cả." Minhyung bật cười, sau đấy siết tay bạn lại chặt hơn. "Nếu cậu sợ tớ bị lừa... thì giờ Minseokie quen tớ đi, như thế thì đảm bảo tớ sẽ không bị lừa bao giờ luôn. Vì Minseok không phải người xấu."

Nghe xong Choi Hyeonjoon nuốt ngụm trà ấm cũng thấy rát họng nữa. Bên cạnh là Park Dohyeon miếng cơm vừa đưa lên tới miệng đã phải hạ xuống mà chuyển hành động sang uống nước. Ánh mắt anh liếc sang phía góc quán, rồi quay lại nhìn Hyeonjoon.

Cả hai nhìn nhau một giây. Anh thề là anh không dạy nó mấy cái câu tỏ tình như thế đâu nhé.

Còn Minseok nghe xong lại mở to mắt nhìn Minhyung. Không nói không rằng lắc đầu nguầy nguậy.

"Như này là không thích tớ rồi rồi đó hả?" Đến lúc giãy nảy đòi danh phận rồi, Minhyung đã chờ quá lâu.

"Tớ thích cậu mà." Minseok vội nói không kịp nghĩ.

"Thế sao không chịu tớ?"

"Tớ chịu cậu mà." Giọng Minseok run run, vừa thốt ra đã thấy bản thân như đang bơi giữa đại dương mênh mông cảm xúc.

"Nói chịu mà một hai không quen tớ?"

"Không phải bây giờ."

"Không bây giờ thì bao giờ đây? Tớ không đợi được."

"Đợi tớ chia tay người yêu đầu đã."

Phụt, Choi Hyeonjoon sặc trà lên tới não, nước trà trong cốc bắn lên cả tóc khiến mái cậu dính lại với nhau thiếu điều nhiễu từng giọt nước xuống. Nó có bồ từ khi nào mà cậu không biết thế?

Park Dohyeon tay nhanh hơn suy nghĩ, vội vã lấy khăn giấy lau cho cậu. Còn Kim Geonwoo mém thì sắt cả vào tay khi tai đang dỏng lên đang hóng chuyện. Má, hai đứa nó có bao giờ nghĩ lại mình đang nói gì không vậy?

Minhyung nghe xong nhất thời chết não. Cái gì vừa được cậu nói ra vậy? Người yêu đầu? Chứ Lee Minhyung cậu là cái gì? Tiểu tam?

"Cậu nói gì cơ? Cậu có người yêu rồi?"

Ryu Minseok lúc này bỗng bừng tỉnh, vội vàng khua tay thanh minh.

"Khoan đã... không như cậu nghĩ đâu." Minseok nuốt nước bọt nói tiếp. "Bạn bè xung quanh tớ đều chia tay ít nhất một lần rồi."

Phập, một câu của nó thôi mà var muốn hết cái hội đồng quản trị của nó luôn đấy. Chia tay người yêu thì có sao?

"Nếu giờ tớ quen Minhyung... thì Minhyung sẽ là mối tình đầu của tớ. Nhưng tớ chưa từng chia tay ai cả..." Minseok giải thích tiếp. Nhưng mà sao càng nói càng thấy sai là thế nào? Nhóc này học nhiều quá ngốc hả?

"Bộ cậu nghĩ bắt buộc phải đạt KPI chia tay rồi mới được quen tớ à?" Minhyung hỏi, con gấu này sắp bị Minseok lây ngốc cho rồi này.

"Cái đó là cái dớp... nhóm tớ... không ai bền với mối tình đầu cả... tớ không muốn chia tay Minhyungie..."

Ở quầy Kim Geonwoo đã từ bỏ công việc nấu ăn, cố ý chui xuống gầm để nhịn cười, giờ mà cười lúc này thì vô duyên quá. Ai ơi cứu Kim đầu bếp với.

Trên bàn ăn Dohyeon với Hyeonjoon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh thì ngậm đầy mồm cơm để không bật cười thành tiếng, còn cậu thì ngồi chống trán bặm môi nhịn cơn buồn xuống. Thách thức danh hài hay gì? Hai đứa nó có thể cầm một trăm triệu rồi về nhà với nhau luôn được không vậy?

"Nếu giờ cậu quen tớ..." Minhyung hỏi, giọng vừa dịu vừa nghiêm túc. "Thì tớ là mối tình đầu của cậu à?"

Minseok ngồi đối diện, tim đập dồn dập, chỉ kịp gật đầu.

Minhyung cười nhẹ, một nụ cười vừa tinh nghịch vừa thỏa mãn.
"Vậy... chúng ta làm ngoại lệ đi. Ngoại lệ tình đầu trong nhóm cậu ấy."

Minseok nghĩ ngợi, chẳng biết cái đầu con cún này nghĩ ra được gì nữa rồi, chỉ thấy cậu bặm môi không nói gì. Minhyung thấy thế cũng chỉ biết thở dài.

"Vậy giờ cậu cứ đồng ý lời tỏ tình của tớ đi rồi tớ chỉ cho cách xoá dớp."

"Hả?"

"Làm người yêu tớ nha? Minseokie đồng ý đi đã..."

"À... tớ... tớ đồng ý."

"Rồi cho tớ mượn điện thoại đi"

Như bị bỏ bùa, Minseok lại nghe theo răm rắp, lôi điện thoại ra đưa cho Minhyung. Minhyung khẽ mỉm cười, mở KakaoTalk, vào hộp thoại của cả hai. Nền đen lạnh lẽo vừa thay đổi sang màu hồng sữa dịu dàng, biệt hiệu cũng lần lượt đổi thành "gấu <3" và "cún <3".

Xong xuôi, Minhyung đặt điện thoại xuống, ánh mắt tinh nghịch. Miệng buông ra một câu nặng trịch.

"Rồi giờ cậu đá tớ đi."

"Hả?" Tiếng hả này không phải của Minseok, là của Choi Hyeonjoon đang sốc quá lỡ bật tiếng. Tụi nó tính đánh nhau à?

"Cậu đá tớ là cậu chia tay một lần rồi đó. Ai biết được với người khác thì nó có đá cậu hay không. Ít ra với tớ thì là cậu đá tớ." Minhyung nói tiếp cho rõ ý hơn.

Nhưng Minseok vẫn trợn tròn mắt cứng đờ người nhìn cậu. Chết cha, code lỗi rồi nè, não Minseok không xử lý được đống dữ liệu Minhyung cung cấp từ nãy giờ.

Minhyung nhìn cậu, vẫn chưa thấy được đáp trả bèn thở dài một hơi, chắc vẫn phải tự làm lấy rồi. Nghĩ xong cậu lại cầm điện thoại của Minseok lên vào hộp thoại vừa được thay đổi của bọn họ, lại lần lượt xoá hình nền, xoá biệt hiệu, biểu tượng cảm xúc.

"Khi chia tay thì người ta hay xoá mấy cái này mà." Nói rồi Minhyung lại đặt điện thoại xuống bàn nhìn Minseok nói tiếp. "Rồi đó, cậu vừa chia tay rồi, đạt đủ KPI rồi đó. Giờ là mối tình tiếp theo, Minseokie làm người yêu tớ nha? Tớ thật sự rất thích cậu, cậu chịu tớ đi mà."

Nghe xong Minseok cứng khừ cả người. Người ta bảo mối tình đầu là trải nghiệm yêu đương đầu tiên trong đời, thường mang lại cảm xúc rung động, ngây thơ và sâu đậm nhất. Cậu search mạng thấy bảo thế. Nhưng quả thật không ngờ mối tình đầu của cậu kết thúc bằng cách này.

Má nó, giờ hỏi tình đầu cậu trong bao lâu, trả lời chưa đầy một phút nghe mà nhục nhã gì đâu.

Rồi ánh mắt Minseok rơi xuống màn hình điện thoại dưới bàn, một màu đen lạnh lùng, không còn biệt danh, không còn trái tim... rõ ràng những thứ đó chỉ tồn tại chưa đầy một phút nhưng sao cậu lại thấy không nỡ thế này?

Cậu nhìn người ngồi đối diện. Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt kiên định của hai lần tỏ tình trước đó lại xuất hiện nữa rồi.

Cái cách người đó nghĩ ra cái chiêu trò "xoá dớp" kia không phải chỉ để cho vui, Minhyung dùng giọng điệu chắc nịch để giải thích rất nghiêm túc cho cậu, rồi lại nhẹ nhành nhất có thể cho câu "làm người yêu tớ nha?"

Không phải diễn, cũng chẳng phải đùa cợt, chỉ là một người đang cố hết sức để được ở bên cậu mà thôi. Minhyung đã cố gắng như thế, vậy tại sao cậu lại không thể chứ?

Minseok đưa tay khẽ níu ống tay áo của Minhyung, nói nhẹ.

"Minhyungie... vậy cậu làm ngoại lệ của tớ nha."

Minseok cúi mắt... trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra: không phải cậu sợ chia tay, mà chính là cậu sợ mất Lee Minhyung.

"MINSEOKIE ĐỒNG Ý RỒI HẢ?" Minhyung mất bình tĩnh, đập bàn hét lớn.

Minseok hoảng hốt kéo tay cậu xuống.

"Nhỏ thôi."

Con gấu ấy lùi lại, ngồi xuống, nắm chặt tay Minseok, mắt như phát sáng. Không gian quán dường như nồng ấm hơn, ánh đèn vàng soi vào hai người. Minseok nhìn thấy cũng chỉ biết bật cười, nói nhỏ.

"Một lần đủ rồi, không chia tay nữa nhé?"

.

Trước cửa quán, Dohyeon, Minhyung, Minseok và cả Geonwoo đứng chờ Hyeonjoon từ nhà vệ sinh bước ra. Khi cánh cửa mở ra, cậu thấy bọn họ đang cười nói rôm rả, ánh sáng vàng dịu từ đèn quán hắt lên gương mặt rạng rỡ của Minhyung và Minseok, đôi tay họ nắm chặt lấy nhau, như thể cả thế giới chỉ còn riêng hai người.

"Mai hai đứa có tiết không?" Dohyeon hỏi.

Minhyung và Minseok lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào nhau, nụ cười không giấu nổi. Chắc đầu vẽ ra cả trăm cái kế hoạch đi hú hí rồi đây.

Anh chờ Hyeonjoon ra ngoài rồi mới nói tiếp.
"Hyeonjoon, đưa anh chìa khóa xe đi."

Cậu vừa từ nhà vệ sinh ra còn chưa nắm được chủ đề câu chuyện, chỉ biết mắt tròn mắt dẹt, vô tri lục chìa khoá xe ra đưa cho anh.

Dohyeon nhận lấy, rồi đưa cái kịch cho Minhyung.
"Đi dạo vài vòng rồi về, đừng trễ quá, coi chừng ốm."

Chìa khoá được tung hứng qua hai trạm, và Choi Hyeonjoon chỉ biết há hốc mồm, mắt chữ O, tim đập nhanh.
"Ủa... xe của Jihoon..."

"Minseok xin phép rồi, tụi nó sẽ trả xe sau. Giờ anh chở em về." Không để cậu thắc mắc xong Park Dohyeon đã giải thích rõ ràng luôn rồi.

Và sau đó, chia cặp đúng chuẩn. Cho "mối tình đầu" một xe riêng đi chơi còn anh cùng cậu phải về sớm để nghỉ ngơi mai làm việc mà thôi.

"Em vô xe trước đi không lạnh, anh nói chuyện với Geonwoo một chút."

Chào tạm biệt Kim Geonwoo, cậu nhanh chóng tiến đến xe của Dohyeon, khi Hyeonjoon vừa ngồi vào ghế phụ đã liền ngửi thấy mùi lạ, mùi hơi ngai ngái, giống mùi của cỏ. Nhưng nó cũng không phải liên tục, chỉ hơi thoang thoảng thôi.

Sau đấy cậu cài dây an toàn, trong lúc xoay người để gắn chốt cậu vô tình thấy được chiếc áo khoác jean của anh đang nằm ở hàng ghế sau, nó đang phủ lên một cái gì đó. Choi Hyeonjoon khẽ nheo mắt nhìn, mắt liếc xuống thì giật mình khi trông thấy thấy dưới sàn có vài cánh hoa hồng.

Lúc này thứ mùi lạ trong xe rõ ràng hơn, đây là mùi hoa tươi, thứ bên dưới chiếc áo khoác jean đó là một bó hoa. Hyeonjoon chồm người tới, muốn xác nhận rõ hơn, tay lật một góc áo khoác lên để lộ ra dưới đó đúng thật là một bó hoa hồng kết hợp với hướng dương, xung quanh điểm xuyến cúc tana.

Choi Hyeonjoon khẽ nín thở một nhịp rồi nhìn anh đang đứng nói chuyện bên ngoài. Nếu hoa để tặng, với một người tinh tế như Park Dohyeon sẽ không để áo đè lên làm dập cánh hoa nhiều như này.

Trong lòng Choi Hyeonjoon dấy lên những gợn sóng khó chịu. Rốt cuộc bó hoa này từ đâu? Tại sao anh lại có ý giấu nó?








.

+1 thuyền cập bến.

Chúc mọi người tuần mới an lành <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co