46. Kuma (1)
Choi Hyeonjoon đang lái xe, sắc mặt khó coi vô cùng, lại còn liên tục thở dài trông ngao ngán thật sự. Tay cầm chặt vào vô lăng, mỗi lần cần rẽ liền xoay mạnh một cái như trút hết cảm xúc vào.
Nếu không phải vì cậu vẫn còn đủ lý trí để nhớ rằng xe này của Jeong Jihoon thì cậu đã không ngại mà đua ngay bây giờ rồi.
Bên ngoài kính xe, thành phố tối muộn nhuộm một màu xám dịu. Những dãy đèn đường sáng hắt vào kính.
Choi Hyeonjoon dừng chờ đèn đỏ, cơn bực tức trong lòng khiến mọi thứ trong mắt cậu liền trở nên đáng ghét.
Rốt cuộc là ai thiết kế cái đèn này vậy? Sao đếm lâu thế?
Cậu thở hắt ra, mắt khẽ liếc nhìn sang người ngồi ghế phụ đang cạy móng tay liên tục, da quanh móng đã đỏ ửng, sắp bật máu tới nơi.
Hyeonjoon nhíu mày.
"Sao bảo bạn?"
Ryu Minseok kế bên khẽ giật mình, giương đôi mắt ngấn nước ra nhìn anh, cậu mím chặt môi, mũi khẽ phập phồng tính nói gì đó.
Hyeonjoon nhìn cảnh đó chưa đầy hai giây đã lập tức quay mặt đi, khua tay vài cái.
"Thôi khỏi... mày khóc ra đó tao không biết dỗ."
Sớm biết sẽ bị thằng quỷ nhỏ này lôi đi ăn đồ Nhật ngay khi vừa nuốt hết hai bát cơm to như núi ở nhà thì Choi Hyeonjoon cậu đã không nhiều chuyện đi chúc mừng Minseok trong khi bó hoa đó dành cho người khác rồi.
.
1 tiếng trước
Choi Hyeonjoon to Ryu Minseok
.
Choi Hyeonjoon cậu cứ tưởng thằng bé nó nói giỡn, tại bọn cậu có cái trò hùa sảng. Một kiểu bốc đồng vô nghĩa thế nhưng lại ai cũng nghiêm túc nhập vai. Hôm nay cao hứng thì lên kèo đi du lịch nước ngoài, mai buồn miệng thì rủ nhau mở tiệm cà phê, có khi đang ngồi ăn mì gói cũng tuyên bố mua chung một hòn đảo. Tất cả đều là lời nói thoáng qua, nhẹ như bọt khí, nhưng đứa nào cũng sẽ vỗ đùi cái đét mà đồng thanh.
"Ok, đi luôn!"
Nhưng anh thật sự đéo nghĩ là hôm nay có đứa đòi đi thật.
Lúc ở nhà miệng còn chưa nuốt xong miếng cơm cuối cùng thì tiếng chuông cửa vang lên, lại còn gặp ngay hôm đồ ăn được mẹ Choi làm ngon gửi lên nữa chứ,ngon đến mức bọn họ ăn mà chẳng buồn nói chuyện. Và tất nhiên, chả đứa nào muốn đứng dậy cả, Hyeonjoon và Jihoon nhìn nhau vài giây, sau đấy cùng đưa ra kí hiệu, anh búa em bao. Hyeonjoon tù xì thua, vận may của cậu từ trước tới giờ luôn có xu hướng phản bội rất đúng lúc mà, đành chịu thôi.
Cậu lết dép ra mở cửa, miệng còn đang nhai dở, lòng thầm càu nhàu không biết ai lại chọn đúng giờ cơm đến thăm nhà thế này? Vừa bật ra đã thấy Ryu Minseok đứng chết trân ở ngoài cửa, khi nó ngẩng đầu lên thì người hoảng hốt chính là cậu.
"The fuck? Ai làm gì em?" Ôi mẹ ơi, nước mũi sắp chảy nhanh hơn nước mắt rồi.
Minseok khịt mũi liên hồi.
"Minhyung... Minhyung..."
"Nó bắt nạt em à? Để anh méc Dohyeon chứ anh với em đánh không lại."
Dù đang căng thẳng, cậu vẫn đủ tỉnh táo để tự nhận thức rất rõ về vị trí hạng cân giữa bọn cậu. Choi Hyeonjoon ấy mà, lòng tự ái thì có nhiều chứ tự sát thì không.
"Minhyung... hình như... hình như sắp có bồ rồi ạ."
"Má." Cậu buột miệng, mắt trợn tròn. "Nó dám làm vậy luôn hả?"
Nhưng rồi não xử lý xong thông tin, miệng bật ra dấu hỏi siêu lớn.
"Ủa hả? Thì sao?"
Bình thường, tới đoạn Minseok méc xong là cậu phải hùa theo như này nè. Phải đập tay mạnh vào tường, phải mắng Minhyung rồi đó, phải tuyên bố tình anh em mình mới là chân ái. Kịch bản đã thuộc nằm lòng, phản ứng đã diễn tập trong đầu đủ cả rồi. Nhưng lý do này thì không đúng kịch bản.
"Em xin lỗi... nhưng em không muốn điều đó đâu. Anh khiến em tò mò, anh phải chịu trách nhiệm, đi tò mò với em. Huhuuuu." Giọng Ryu Minseok run đến mức từng chữ như bị bóp méo giữa cổ họng. Cậu cúi đầu, hai vai rung lên, nước mắt chảy không thành dòng mà vỡ vụn từng hạt.
"Rồi mắc gì khóc? Tao khóc to hơn được chứ tao không có dỗ được." Choi Hyeonjoon thấy thế hoảng hốt tột độ. Jeong Jihoon đang nhai cơm cũng phải chạy ra hóng.
"Em thích Minhyung..." Minseok hít một hơi sâu, lấy hết can đảm để nói, giọng run run.
Nghe đến đây cả Hyeonjoon cùng Jihoon đều há hốc mồm. Vãi chó, còn tưởng Lee Minhyung chết mê chết mệt con cún này còn Ryu Minseok thì chưa biết yêu nên cứ coi là bạn thôi. Ai mà có dè đến thời điểm này thì lại lòi ra mình Ryu Minseok đơn phương Lee Minhyung, còn Lee Minhyung thì sắp tỏ tình người khác rồi.
Choi Hyeonjoon không biết nói gì hơn. Nếu lúc này có ai đưa cho cậu một cọng bún và nói thắt cổ để thoát khỏi đống tơ vò này, cậu tin là mình sẽ nghiêm túc cân nhắc điều đó.
Não cậu không muốn tiếp nhận thêm thông tin nào khác đâu.
"Anh thương em không?" Rồi đột nhiên nó lau nước mắt, nó tỏ tình cậu ngang xương.
Nhưng cậu còn tỉnh.
"Anh thương Dohyeon..."
"Anh..."
"Biết gì không? Bệnh sĩ chết trước bệnh ung thư đó. Ai biến mối quan hệ này thành friendzone? Rồi cũng ai tự đơn phương giờ này? Xin lỗi, anh đây chỉ thương người thông minh..." Cậu khoanh tay, kết luận cực kỳ thẳng thừng
Ryu Minseok nghe xong thiếu điều muốn gào mồm lên cho cả dãy chung cư nghe được. Lúc chuẩn bị lấy hơi thì bị Hyeonjoon bịt lại kịp.
"Rồi rồi rồi anh thương... giờ muốn gì?"
"Muốn... muốn hết thích ạ."
"Bằng cách nào?"
"Chở em đi quán Kuma hay Guma gì đó anh nói. Em tận mắt nhìn Minhyung tỏ tình người khác... chắc em sẽ dứt sớm hơn."
Vừa dứt lời, Jeong Jihoon từ đằng sau cầm lấy chìa khóa xe ô tô đi đến gõ vai Hyeonjoon đặt cái kịch vào tay cậu rồi quay người đi về bàn ăn như chưa từng tồn tại trong cuộc trò chuyện này, vừa thong dong đi vừa nói.
"Nhớ quay video lại cho em là được."
.
Hệ quả là giờ đây có hai con người đứng ở mặt sau của quán đồ ăn Nhật tên Kuma, cứ nhấp nha nhấp nhổm như ăn trộm mà nhìn lén vào quán, hành xử đáng ngờ đến mức nếu có ai báo bảo vệ thì cậu cũng đếch biết phải biện minh thế nào?
Má, cái lưng 22 tuổi mà tưởng đâu 88 tuổi đến nơi, cứ khom lưng như này chắc sáng hôm sau khỏi đi học quá. Choi Hyeonjoon đứng thẳng dậy thở hắt một hơi, khoanh tay, mặt vô cảm nhìn cái đầu đang cố chui vào khe giữa hai tấm rèm cửa.
"Anh đã nói rồi." Cậu hạ giọng, nghiến răng thì thầm. "Vào trong giả làm khách đi. Gọi đại món gì đó. Ngồi đàng hoàng mà nhìn."
Ryu Minseok lập tức lắc đầu như trống bỏi.
"Không được đâu..." Giọng thằng bé nhỏ xíu và run rẩy. "Lỡ em thấy xong em khóc ngay tại chỗ thì sao?"
"Thì anh chạy trước."
Choi Hyeonjoon nói mà, bệnh sĩ chết trước bệnh ung thư, thằng nhóc này giai đoạn cuối rồi.
Minseok lại nhón chân lên nhìn lén. Rồi thụt xuống. Rồi lại nhón lên. Lặp lại chu kỳ như con mèo đang canh cá.
Cứ như thế cũng đã được hơn nửa tiếng, đồng hồ điểm chín giờ tối, sương đêm cũng bắt đầu đậm dần, còn Choi Hyeonjoon thì đã chuyển từ trạng thái cảnh giác sang trạng thái chán sống.
Cậu chơi game táo trong điện thoại đến phát ngán rồi. Cho đến khi chỉ còn 3 lần trái táo nữa là cậu được 100 điểm. Một thành tựu hiếm hoi trong buổi tối vô nghĩa này. Thì đột ngột Minseok lay tay cậu liên hồi.
"Cậu ấy kìa, cậu ấy kìa..."
Nghe xong thì game táo cũng chỉ là game táo mà thôi. Hyeonjoon ngẩng phắt đầu lên, tắt màn hình không do dự, đứng bật dậy nhanh đến mức vai áo cọ mạnh vào tường phát ra tiếng sột soạt. Chen đầu vào một ô cửa cùng Minseok nhìn vào trong quán.
Bên trong quán, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài, phản chiếu lên mặt kính một lớp mờ mềm như bơ tan. Giờ mới có cơ hội nhìn kĩ được không gian bên trong quán, nhìn sơ có vẻ là quán mới mở, cậu thấy quán này thậm chí còn chưa có trên maps, bên trong chỉ vỏn vẹn vài bàn, khu vực chính là một quầy dài có chỗ dành cho 3 người ngồi, bên trong là đầu bếp làm món.
Nhìn lén mà cũng chọn được chỗ đắc địa thế nhỉ? Chỉ một ô cửa mà nhìn được hết bên trong luôn kìa, không nhìn được cửa chính thôi chứ tầm nhìn này chuẩn như được đặt máy kĩ càng, bấm máy một phát là quay phim được luôn ấy chứ.
Và đúng như lời Minseok nói, Lee Minhyung đang ngồi ở quầy chính, ánh đèn vàng ấm áp của quán hắt xuống mái tóc cậu một lớp sáng mềm như mật, khiến chiếc cardigan xanh dương đậm trông càng dịu mắt hơn. Quần kaki màu be gọn gàng, cổ tay áo xắn lên vừa đủ, để lộ làn da trắng nhạt dưới ánh đèn.
Đối diện Minhyung là một chàng trai mặc tạp dề, có lẽ là đầu bếp, ồ đầu bếp này đẹp trai phết đấy. Người đó vừa nói chuyện vừa làm việc, thỉnh thoảng cúi xuống bếp, rồi lại bưng ra một đĩa thức ăn đặt trước mặt Minhyung, nét mặt không giấu nổi ý cười. Lee Minhyung nhanh chóng vào việc, thưởng thức món ăn trước mặt, cứ thế được 20 phút...
Đúng vậy. 20 phút trôi qua chỉ thấy Lee Minhyung ăn và ăn.
Coi mukbang trực tiếp hả?
Choi Hyeonjoon mất hết kiên nhẫn, cậu ngồi phịch xuống nhìn Minseok vẫn đang cố gắng dán mắt vào trong.
"Này... tính coi mukbang đến bao giờ? Thích thì về nhà mở youtobe lên coi."
Minseok không đáp lời, chắc nó cũng biết nó làm khổ anh nó quá rồi.
Hyeonjoon khẽ nhíu mày. Sự bực bội chợt lắng xuống, thay bằng một thứ gì đó mềm hơn, cậu hỏi.
"Minseok... sao em bảo làm bạn?"
Nghe đến đây, thằng bé khẽ thở dài, làn hơi đọng làm mờ kính trước mặt, mặt cúi xuống dường như đang không dám đối diện với sự thật. Sau đấy nó ngồi xuống cạnh cậu, hai tay kê lên đầu gối, cằm tựa vào, trùng người xuống sâu, dáng người vốn nhỏ giờ lại càng nhỏ hơn.
Choi Hyeonjoon khẽ liếc sang nhìn hình bóng bé hơn kia. Cọc thì cọc thật đấy nhưng thú thật từ khi quen biết thằng bé, cậu chưa bao giờ thấy bóng lưng nó cô độc như này, thật sự rất đáng thương.
"Nhưng mà... anh thật sự đã nghĩ Minhyung thích em trước đấy."
"Thì đúng là vậy ạ." Minseok nói tiếp, giọng run run. "Cậu ấy có thích em... còn tỏ tình rồi..."
Hyeonjoon quay hẳn sang.
"Rồi sao?"
"Em không đồng ý... em bảo làm bạn ạ..." Minseok nói, giọng điệu như sắp khóc đến nơi.
Choi Hyeonjoon khẽ đưa người xuống, ý muốn nhìn vào mắt Minseok đang bị nó cố gắng giấu sau khớp gối, chuẩn bị nói gì đó để dỗ dành cậu em.
"Ngốc vậy sao làm thủ khoa đầu vào được thế?"
Minseok ngẩng mặt lên nhìn cậu, nó sắp khóc rồi nè. Nhưng chưa dừng, nó bị cậu nói tiếp.
"Như anh mày sợ thích phải trai thẳng mới phải cố gắng chấn tĩnh lại cảm xúc. Còn em thích người cũng thích em, lại cố đưa thành mối quan hệ bạn bè. Thiếu bạn hay thiếu đánh?"
"... Tại em sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ sẽ chia tay..."
Và rồi Minseok bật khóc, giọt nước lăn dài trên má.
Nghe đến đây thì quả thực cậu hết chịu nổi rồi. Trên đời này còn có đứa nghĩ xa hơn cả Choi Hyeonjoon này rồi hả? Nếu cậu chỉ lo xa đến sao Kim, thì cái não của thằng nhóc này chắc đang du hành tận sao Hải Vương rồi.
Lúc yêu thì ai mà chẳng sợ chia tay?
Chia tay, từ đó tự thân đã mang theo một cái bóng lạnh lẽo, như cơn gió thổi qua hành lang trống lúc nửa đêm. Không ai mong đợi nó. Không ai chào đón nó. Nó đến là để lấy đi thời gian, cảm xúc, kỷ niệm... và đôi khi là cả một phần con người ta.
Nhưng nhìn nhận lại thì con tó con này với Minhyung còn chưa yêu nhau nữa mà sợ chia tay, có mà chia cái chân tao nè.
Choi Hyeonjoon bực dọc đứng dậy, tính quát gì đó cho Minseok tỉnh ra thì lại vô tình nhìn vào bên trong quán. Lee Minhyung từ góc khuất chỗ cửa chính bước vào, trong tay cậu ấy là một giỏ hoa lớn, lớn đến mức gần như che mất nửa thân người. Đó không phải bó hoa hồi chiều. Màu sắc khác. Kiểu dáng khác. Cách gói cũng khác. Nhưng ai quan tâm điều đó chứ? Cái cậu quan tâm là tâm ý của người tặng.
Minhyung mang thẳng đến quầy.
Đưa cho người đầu bếp.
Người kia ngẩng lên, bất ngờ, rồi bật cười. Nụ cười rất thật. Rất sáng. Chết cha, thằng chả mukbang đến món này là toi rồi.
Hyeonjoon nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Minseok đang một cục bên dưới.
"Này..." Cậu hỏi, giọng trầm xuống. "Nó tỏ tình mày mấy lần rồi?"
Ryu Minseok vẫn ngồi một cục bên dưới, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.
"Dạ hai..."
"Lần gần nhất khi nào?"
"Dạ tuần trước ạ..."
"Đúng là lòng bò xào dưa chua còn lòng người thì khó đoán mà..."
Nói rồi Choi Hyeonjoon hùng hổ bỏ đi vòng lên trước quán. Bỏ lại Ryu Minseok đang không biết chuyện gì nên cản không kịp, nó vội đứng dậy, không kịp nhìn bên trong quán có gì chỉ biết dí theo kéo Choi Hyeonjoon lại, nó không biết cậu có ý định gì nhưng nó biết cậu sắp tông cửa quán xông vô rồi.
Ryu Minseok vừa đi vừa kéo tay Hyeonjoon nhưng sao cái người này khỏe dữ vậy? Hoàng kim cốt mà sao sức trâu sức bò thế này? Thành ra thay vì nó kéo cậu về chỗ cũ thì Hyeonjoon lê Minseok đến trước cửa luôn rồi, giờ thì sắp thành khách hàng thật sự rồi đây, nên gọi gì? Hai bát cơm lươn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co