Truyen3h.Co

Textfic| Peran| Miss

50. Thay đổi

nabi1905

Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao

.

Lee Sanghyeok to Con nhà người ta (-1)

.
Sau đó đúng thật Choi Hyeonjoon đã không giữ lời, cậu chơi xong ván game thứ bảy, giả vờ tắt máy đi ngủ trước mặt Jihoon để thằng bé báo cáo cho Sanghyeok. Sau đó nằm trên giường lướt điện thoại được gần một tiếng lại lọ mọ dậy mở máy lên chơi tiếp đến hai, ba giờ sáng, không đến mức hai mươi hai ván rank như Siwoo nói nhưng cũng đâu đó trên dưới mười.

Jeong Jihoon đang học ôn thi ở phòng bên cạnh thì cũng nghe được tiếng game từ phòng Hyeonjoon. Thằng bé chỉ đành thở dài một hơi, đáng ra việc nó phải làm lúc này là sang gank tại trận anh trai nó rồi báo cáo với Lee Sanghyeok nhưng Jihoon lại không nỡ. Vì nó biết anh nó đang cố gắng vá lại đóng cảm xúc đang thiếu hụt trong lòng.

Giờ đây Choi Hyeonjoon không còn được yêu bởi Park Dohyeon nữa, cậu vừa đột ngột bị tước mất thứ mà suốt một quãng thời gian dài đã âm thầm nuôi dưỡng cậu là sự quan tâm,dịu dàng, những tín hiệu yêu thương mà Park Dohyeon từng mang đến. Trong lúc tìm hiểu nhau, Dohyeon đã trở thành nguồn dopamine dịu ngọt nhất trong thế giới của Hyeonjoon.

Và bây giờ Hyeonjoon đang cố gắng bù đắp nó lại bằng game, bằng cảm giác kích thích, thành tựu mình tự tạo. Hoặc Jihoon cũng không chắc, có lẽ anh nó cũng đang cố khiến não bận bịu để thôi nghĩ về người kia...

Hệ quả của 10 ván game kia đem đến quả thật cũng không nhỏ. Sáng hôm sau xuýt nữa thì trễ học, Choi Hyeonjoon vừa bước xuống khỏi xe buýt một cái chạy như chó dí từ cổng vào trong, cậu xé gió xông thẳng vào lớp, tóc mái bay loạn xạ, trán sắp chứa vừa hai chiếc boing mất rồi.

Giờ mà vấp cỏ té ra đấy một phát thì chắc ăn cơm bệnh viện từ giờ đến cuối tháng luôn quá.

Các sinh viên cũng dần dần thắc mắc vì sao Hyeonjoon càng ngày càng lạ, ngoài việc dạo này hay đi học trễ ra thì ăn mặc cũng có hơi buông thả. Choi Hyeonjoon là thiếu gia, ai cũng biết, cậu đã từng rất nổi tiếng với việc dát đồ hiệu lên người, một tuần bảy ngày thì bảy thương hiệu khác nhau.

Nhưng đó là trước kia, chứ dạo này Choi Hyeonjoon đơn giản lắm, bắt gặp cậu mang đồ hiệu còn khó hơn việc thấy cậu mặc áo phông đen nữa. Đã năm ngày liên tục sinh viên trong trường thấy cậu mặc áo thun trơn rồi đấy, lâu lâu áo còn nhăn nữa.

Không nói quá chứ giờ mà chụp trộm Hyeonjoon một bức rồi đem đi so sánh với năm nhất của cậu, chắc tụi học sinh cuối cấp chuyển hướng điền nguyện vọng vội.

Nhưng Hyeonjoon cũng không để ý mấy lời bàn tán lắm vì giờ cái cậu bận tâm hơn là game, cậu nghiện game trên điện thoại, mấy cái game xàm xàm giết thời gian ấy. Cứ coi quảng cáo game, thấy quảng cáo chơi thua là tức anh ách rồi lại tải về máy chơi được hai ba ngày, sau đấy là vòng lặp không thời hạn cho những game khác.

Ra chơi ở căn tin với mấy đứa em, tụi nó thì cứ chít chít meo meo với nhau còn cậu thì bận nghĩ cách làm sao vá lại cửa sổ cho hai mẹ con trong game bớt lạnh.

Jihoon ngồi kế bên, nó chán ngấy với cảnh nhìn anh nó kéo đủ món đồ để hy vọng có thể vá lại cái cửa sổ cũ trong game rồi. Nhưng tại sao anh nó cứ chấp niệm kéo cuộn len vào khung cửa vậy? Ô kính vỡ rồi, phải lại bằng len thôi?

Hyeonjoon không quan tâm hai bên, chỉ khẽ cau mày mà cố chấp kéo, tính kéo đến khi game mệt quá phải nghe theo à?

Bên cạnh phía còn lại là Moon Hyeonjoon với Choi Wooje đang mè nheo nhau ăn hộ trái trứng luộc.

"Em ăn hộ anh được không? Anh no quá."

Choi Wooje xụ mặt, hai má nó phồng lên thể hiện sự tức giận, ờ chắc thế, cậu có để ý đâu mà biết, đoán đại trong giọng điệu thôi.

"Không. Em béo lắm rồi. Còn anh nãy giờ mới ăn được vài miếng tokbokki thôi đó. Ăn vậy sức đâu mà học?"

Đấy, lý do đấy, Moon Hyeonjoon đúng là kén ăn thiệt. Nhưng vì dạo này nghe Wooje đòi giảm cân nên nó phải dùng cách này ép em bé của nó ăn thêm vào, lạng quạng mất đi má bư thì Hyeonjoon biết bắt đền ai đây?

"Béo gì mà béo? Gầy trơ xương kia kìa. Ăn đi mà."

"Không là không. Mấy miếng chả cá còn i nguyên luôn đó. Đống calo anh vừa nạp vào chắc đủ cho một con chuột thôi."

"Vậy mình chia làm đôi nhé?"

Vừa nói, Moon Hyeonjoon vừa lấy đũa tính kẹp chéo trái trứng luộc này ra làm đôi, miếng trứng tình yêu đó, bọn cậu chia nhau. Nước sốt trơn, quả trứng cứ lọt tới lọt lui khiến nó phải loay hoay một hồi. Trong lúc quả trứng đã có thể tách ra làm hai sau một hồi hì hục thì một cái nĩa lạnh lùng cắm thẳng xuống giữa nửa quá trứng giữ yên nó, rồi đi một đường tàu siêu tốc gọn lỏn chui tọt vào miệng Choi Hyeonjoon.

"Ồn ào quá. Trẻ con lên ba à mà có mỗi trái trứng cũng cãi nhau, mốt kêu căn tin làm trứng cút cho mà ăn."

Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje ngồi ngơ ngác nhìn một nửa trái tim tình yêu bị Choi Hyeonjoon ăn giùm mà không biết nên cười hay khóc.

Choi Wooje nhìn nửa trái còn lại đang lăn lóc dưới đĩa, thầm nghĩ có nên ship cho anh Dohyeon không?

Jeong Jihoon ngồi kế bên cũng chỉ biết thở dài, dạo này anh trai cưng của cậu dễ cọc quá, phải rủ đi xả stress bằng phương pháp khác thôi.

"Tối nay đi chơi không?"

"Hửm?"

"Mấy môn thể thao đồ đó. Bắn súng?" Jihoon đề nghị. Dù gì chơi vận động vẫn tốt hơn để Hyeonjoon ở nhà chỉ có game và game thôi mà.

"Valorant... ai bắn với anh không? Anh cũng đang muốn chơi thử."

"Thế thôi, đi trung tâm thương mại, em mua xu cho anh gắp thú nè."

"Anh thích những thứ bất ngờ, mua labubu cho anh bóc đi, bóc ra mắt nước còn có giá trị sưu tầm."

"Phải chơi mấy trò hoạt động chứ? Chơi đập chuột thì sao? Hồi xưa anh thích chơi đập chuột lắm mà? Anh chơi giỏi quá trời, đập phát nào gọn ơ phát đấy."

Jihoon tấm tắc khen ngợi, nhằm cố kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi mấy cái game điện tử bào người kia.

Hyeonjoon giờ đã thôi chấp niệm với cửa sổ rồi, giờ cậu cố nhét cuộn len cho cái bồn cầu với suy nghĩ đan len cho bồn cầu ngồi đỡ lạnh.

"Đập chuột hả? Cũng giống giống Poppy chiêu sứ giả phán quyết ha, đập một cái bay víu víu... Tối nay đứa nào chơi với anh không?"

"Anh!"

"Giật cả mình!"

Jihoon không nhịn được nữa, nó quát lớn khiến cả căn tin cũng phải đưa mắt nhìn. Nó cố gắng hạ thấp năng lượng cho mấy hoạt động giải trí rồi mà anh cũng không tha, cái gì cũng quy ra được game. Nếu không phải vì muốn Choi Hyeonjoon thôi nghiện game điện tử đi thì nó cũng không tốn công nghĩ cách đi ra ngoài như này, ngủ ở nhà không phải sướng hơn sao?

"Thôi đến giờ vô lớp rồi. Anh đi đây, mấy đứa ăn uống rồi về cẩn thận nhé."
Nói rồi Choi Hyeonjoon tay cầm điện thoại rời khỏi chỗ mà đi về phía lớp học.

Jeong Jihoon ngồi ở đó, muốn cản cũng không kịp, nó thở dài một hơi nhìn Wooje với Hyeonjoon cũng đang hướng mắt về phía người kia. Tụi nó biết hết chứ? Anh của tụi nó mấy nay lạ lắm, tuy không sống theo kiểu phóng khoáng như xưa nhưng Hyeonjoon cậu lại có gì đó gọi là bất cần đời, giờ cậu bỏ bê bản thân nhiều lắm. Bọn cậu nhìn thấy mà cũng não lòng, còn đâu con thỏ trắng tinh môi hồng nữa đây? Giờ là con thỏ lông bết môi khô rồi.

Việc cậu thay đổi như này hẳn là anh cũng biết. Ngoài việc nghe qua miệng hai thằng nhóc Wooje với Minhyung ra thì cậu cũng nổi tiếng mà, ngồi nói chuyện cùng đồng nghiệp lâu lâu cũng nghe loáng thoáng câu "dạo này Choi Hyeonjoon lạ lắm, học lực thì vẫn giỏi nhưng không còn vẻ năng lượng như xưa nữa."

Cậu năm cuối còn anh thì là giảng viên mấy môn của năm nhất năm hai, việc gặp nhau trong lớp là rất khó nhưng không có nghĩa là sẽ không gặp nhau trong trường.

Đã phải trên dưới chục lần anh bắt gặp cậu chạy bán sống bán chết vì trễ học. Lâu lâu gặp cậu ở khu nghỉ ngơi cho sinh viên đang ngủ chảy ke đến tận mang tai.

Lần gần đây nhất là thấy Choi Hyeonjoon ngồi chồm hổm chơi điện thoại gần studio chụp hình, đầu tóc thì rối xù, áo phông đen nhăn nhúm, chân đi dép lê, coi có còn giống Choi Hyeonjoon được in trên poster chiêu sinh không hả?

Cứ giữ vững phong độ thế này, một ngày nào đó đột nhiên thấy cậu kẹp thuốc trên tay hút phì phà phì phò thì cũng chẳng còn bất ngờ?

Hỏi anh thấy vậy có xót không? Xót chứ, xót đến rầu luôn. Nhưng giờ chả có danh phận gì để mà nhắc nhở cậu đừng bỏ bê bản thân cả. Park Dohyeon đánh mất tư cách đó rồi.

.
Tuần mới hạnh phúc nhé <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co