51. Tự ý
Lee Sanghyeok to Con nhà người ta (-1)
.
15 phút sau
Lee Sanghyeok to Con nhà người ta (-1)
.
Lee Sanghyeok nhắn xong tin liền nhìn Choi Hyeonjoon ngồi trên máy đạp xe bấm điện thoại. Ngồi sai tư thế hết rồi, chân thì cứ đạp một nửa vòng rồi lại nghỉ một nhịp, sau đó lại đạp hoàn thành một vòng. Người ngồi thì muốn nằm ra cả máy, hai cù chỏ kê lên tay cầm bấm điện thoại.
Nhưng anh đây cũng chẳng dám ra nhắc, ra nhắc nó ngồi đúng tư thế thì con thỏ ấy lại dở chứng ba gai mà nằm ra cả sàn thì đến khổ, anh còn lạ gì nó nữa.
May mà cái phòng gym này lớn, ít người tập nên mới để con thỏ đó thoả sức chơi đùa chứ bằng không chắc bị chửi cho vuốt mặt không kịp tội chiếm tiện ích cư dân rồi đấy.
Nãy nhờ cậu mang xuống cái thẻ với bình nước, nói mỗi chỗ cái bình nước trong tủ lạnh, thế là te te mang xuống mỗi bình nước còn cái thẻ vẫn trên nhà. Nếu không phải do anh biết thằng nhóc này bị ngốc thật chứ không chắc cũng nghĩ nó đang trả thù anh tội sai việc nó rồi đấy.
Cơ mà vậy cũng được, ít ra ở dưới này nó còn vận động được ít, chứ để trên nhà chắc chắn sẽ lại vồ vào bộ PC mà anh quên khoá lại mà cày game nữa thôi.
Choi Hyeonjoon nhìn cứ tưởng chỉ đang mượn chỗ ngồi chơi game thôi chứ cũng có tập mà, mấy khúc game nó tự nhảy sang quảng cáo, cậu làm biếng xem thì lại ra sức đạp đạp vài vòng, hết quảng cáo thì chơi tiếp.
Và lần này cũng là lần thứ năm quảng cáo rồi, hai mẹ con còn chưa có đồ ăn nữa. Choi Hyeonjoon đạp vài vòng xe chờ hết giờ. Mắt nhìn vô định ra bên ngoài cửa kính đang phản chiếu loáng thoáng hình ảnh mình.
Nhìn lạ quá, đây có còn là cậu không vậy? Sau tin nhắn dừng lại đấy đến giờ cũng đã gần một tháng. Một tháng không dài, nhưng cũng đủ để những thói quen thay đổi. Điều khiến Hyeonjoon thấy kỳ lạ nhất là cậu không còn gặp Park Dohyeon nữa. Trước đó gặp nhau nhiều lắm mà, nhiều đến mức cảm tưởng như cái trường nhỏ lắm vậy, có thể bắt gặp anh ở bất cứ đâu. Có những lúc Hyeonjoon còn nghĩ, nếu cậu có lỡ cúp tiết ra ngoài chơi cũng dễ dàng bị anh bắt gặp ấy chứ?
Ban đầu Hyeonjoon còn không nhận ra. Nhưng đến khi nhận ra rồi, cậu lại thấy trong lòng mình hơi trống. Thú thật, Choi Hyeonjoon có chút nhớ nhưng cái nhớ đó lại không đủ để khiến cậu muốn gặp lại. Ít nhất là không phải trong bộ dạng hiện tại của mình.
Cậu không cần ai nói cũng biết. Mỗi sáng chỉ cần soi gương là đủ rồi. Cậu không muốn Dohyeon nhìn thấy bộ dạng này. Càng không muốn để anh nghĩ rằng việc bị từ chối đã khiến Choi Hyeonjoon trở nên thảm hại đến thế. Bởi vì nếu anh thật sự nghĩ vậy thì cậu sẽ càng thấy tủi thân hơn.
Hyeonjoon không hề trách Dohyeon.
Ngay từ đầu, người lao vào trước là cậu. Người nói ra tình cảm trước cũng là cậu. Và người bị từ chối đương nhiên phải là cậu.
Nhưng hiểu không có nghĩa là không buồn. Cái cảm giác tủi thân khi bị từ chối đôi khi đến rất bất chợt. Có lúc đang chơi game, có lúc đang nằm trên sofa, thậm chí chỉ là lúc vô tình nhìn thấy một cặp đôi đi ngang qua. Vẫn là do cậu yêu nhiều hơn thôi, trách cậu chứ trách ai nữa?
Biết vấn đề của mình rồi đó, giờ giải quyết thôi. Choi Hyeonjoon biết mình phải làm gì mà, nhưng khổ nỗi cậu cố không có được. Ngày qua ngày cứ chán trường như thế thôi, giờ đẹp để làm gì chứ? Cũng có ai yêu đâu mà.
Nhưng xét cho cùng lần thất tình này Choi Hyeonjoon lại có chút tích cực. Cậu không còn buông thả ở đời sống tình dục, những đêm ngủ cạnh một người mà sáng hôm sau thậm chí còn không nhớ rõ gương mặt. Cậu từng nghĩ đó là cách nhanh nhất để quên đi một người.
Hyeonjoon không còn làm vậy nữa. Cậu không muốn dùng người khác để lấp chỗ trống trong lòng mình vì có lẽ đâu đó trong cậu vẫn còn giữ lại một chỗ cho Park Dohyeon.
A! Yêu vào khổ như con chó rách thế này mà cứ ham đâm đầu vào. Choi Hyeonjoon chắc chắn bị bỏ bùa, bị bỏ bùa bởi những người họ Park. Hai mươi hai năm cuộc đời quen yêu có đúng hai người đều mang họ Park hết, mà chẳng mối nào ra hồn. Còn ai họ Park nữa? Park Jaehyuk, đúng rồi, cậu không để cho Son Siwoo đi vào vết xe đổ của mình được đâu.
Trong lúc thả trôi dòng suy nghĩ lên những đám mây ngoài trời thì Hyeonjoon bỗng khựng lại khi thấy hình ảnh phản chiếu trong gương đang di chuyển ngay sau cậu. Và người đó cũng đang nhìn Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon quay người lại liền bắt gặp Park Dohyeon vừa đi vừa nhìn cậu như sinh vật lạ. Vai anh vắt trên đó một chiếc khăn, tay kia thì cầm bình nước.
Con mẹ nó, cậu quên mất đang ở chung cư của Lee Sanghyeok luôn và lần đầu tiên cậu gặp anh ở đây cũng là lúc Dohyeon mới đi tập gym về.
Park Dohyeon đứng khựng lại sau khi nhìn thấy rõ Choi Hyeonjoon hơn, mặt anh thoáng bất ngờ. Cả hai người cứ thế đứng nhìn nhau vài giây. Và rồi Hyeonjoon làm rơi điện thoại, gặp người vui quá không tự chủ được đấy à?
Dohyeon nhanh chóng cúi xuống nhặt, không để cậu phải bước xuống khỏi máy đạp xe, đưa cho Hyeonjoon.
Cậu không nói không rằng, chỉ khẽ liếc anh rồi nhận lại điện thoại, sau đấy quay người đi đạp vài vòng xe làm như bận bịu lắm.
"Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy người xấu trai bao giờ à?"
Nhận thấy người kia vẫn đang nhìn mình, Choi Hyeonjoon khó chịu lên tiếng nói khích.
Đấy là lời chào mà đúng không? Anh nhớ cậu đến phát ngốc rồi. Cho nên hôm nay Hyeonjoon có mở miệng mắng anh thì anh cũng coi như là đang chào hỏi.
Park Dohyeon khẽ mím môi liếm nhẹ một đường, hai mắt không dám nhìn cậu nữa. Thở dài rồi buông một câu gọn lỏn.
"Ừ"
Hyeonjoon dừng chân, hai mắt mở thao láo nhìn hình phản chiếu trong gương. Má nó, sao cảm giác cứ như cậu vừa bị đại băng tiễn ghim cho một mũi vào đít thế nhỉ?
"Lần đầu tiên thấy em không đẹp."
Đúng là lòng người khó đoán. Bây giờ mà còn ở lúc mập mờ thì chắc chắn anh sẽ vội vã thanh minh cậu không xấu, cậu đẹp nhất rồi. Chia tay nhau một cái liền lấy khăn giấy lau miệng chùi hết mỡ đi rồi này.
"Anh nói gì cơ?"
"Vì một thằng như anh mà em phải sống thành bộ dạng này sao?"
Park Dohyeon hỏi, thật sự nhịn không nổi nữa. Nay nhìn thấy cậu ở cự li gần như này mới thấy rõ cậu xác xơ hẳn. Hai cái rãnh mắt cua3 cậu sâu hoắm rồi, môi thì nứt nẻ như thể một ngày chỉ uống hai giọt nước vậy.
"Ảo tưởng vừa... tôi chỉ đang sống cho tôi thôi, anh không quan trọng đến thế đâu."
"Thì ra em vẫn luôn tự ý như vậy. Thích cái gì thì lao đầu vào, chán cái gì thì vứt... bản thân em là thứ đầu tiên."
Câu nói vừa dứt, Park Dohyeon liền im lặng. Chính anh cũng nhận ra giọng mình khi nãy có phần nặng nề hơn mức cần thiết, anh chưa từng muốn sẽ nói như thế với cậu, con thỏ của anh sao lại phải nghe những lời này chứ?
Anh biết mình không có quyền can thiệp, anh không thể vừa đẩy cậu ra, vừa quay lại hỏi tại sao cậu lại buồn.
Nhưng anh không cam tâm, không cam tâm nhìn cậu bỏ bê bản thân mình như thể chuyện đó chẳng quan trọng. Đặc biệt điều này còn xảy ra ngay sau khi anh từ chối Hyeonjoon. Anh đã cố gắng rất nhiều để giúp cậu nhận ra giá trị của mình, cậu cũng từng nói đã nhận ra rồi mà, tại sao hôm nay lại như thế này? Park Dohyeon cảm thấy không đáng.
Vì trong mắt Dohyeon, người đáng giá nhất trong cuộc đời Choi Hyeonjoon... lẽ ra phải luôn là chính cậu.
"Tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra trước khi anh bị bác sĩ Lee ngâm rượu đấy."
"Tôi cũng không có ý định sẽ làm em khó xử đâu. Nhưng máy chạy xe đạp chỉ có một."
Choi Hyeonjoon nhìn quanh phòng tập. Cái phòng rõ rộng mà sao máy chạy xe có một thôi vậy? Coi có giỡn mặt không kìa.
"Nếu em không có ý định tập thì cho tôi mượ-"
"Anh nên đi thay mắt kính đi, cận nặng đến mức không thấy tôi đang chạy à?"
Nói rồi Choi Hyeonjoon ra sức đạp chân chạy xe, điện thoại cũng không buồn chơi game nữa. Bộ phòng gym thiếu máy à mà cứ nhất định phải đạp xe vậy? Đi mà đẩy tạ đi, vai thì rộng mà bắp tay có chút xíu. Thấy ghét!
"Vậy à? Xin lỗi, do anh không để ý. Em tập đi, tập để còn có sức chạy bộ khỏi trễ giờ."
Choi Hyeonjoon nghe xong nhịn không nổi nữa liền quay lại nhằm trừng mắt ra uy với anh. Đến lúc xoay ra sau chỉ còn thấy bóng lưng Park Dohyeon đang di chuyển đến máy tập khác, cách đó cả năm mét. Đúng là rắn, trườn nhanh thế cơ mà.
Cậu nhắm mắt một lúc, thở dài. Lúc đầu cậu biết anh giỏi phun nọc, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ bị pressing đến hai lần trong cùng một buổi.
Ừ... cậu xấu. Cậu yếu như sên. Nhưng mà là do ai chứ?
Do cậu mà...
Do Choi Hyeonjoon không đủ mạnh mẽ để vực dậy bản thân. Chứ không phải do Dohyeon. Anh ta có quyền từ chối, và cậu đâu có quyền ép buộc ai phải yêu mình.
Hyeonjoon nghiến răng, tiếp tục đạp chân. Tim vừa tủi vừa bực
Nhưng mà do Park Dohyeon nên hai mẹ con trong game chưa được ăn uống gì kìa. Do anh hết!
.
Jeong Jihoon hằn học mang thẻ chung cư xuống dưới tầng phòng gym, vừa bước vào cửa đã liền bắt gặp Lee Sanghyeok đang ngồi ở máy kéo tạ. Nó cầm thẻ đưa cho anh rồi cũng nhanh chóng đảo mắt xung quanh phòng tập.
"Ôi quỷ thần thiên địa ơi..."
Nó bật thốt khi trông thấy Choi Hyeonjoon đang ra sức đạp xe. Cái hình ảnh mà nó không bao giờ nghĩ sẽ bắt gặp anh nó như này cả đời luôn chứ đừng nói là trong thời điểm bỏ bê bản thân như vậy.
"Ai dựa ổng vậy anh?"
Nó thì thào, mắt vẫn không rời khỏi người đang cắm đầu đạp xe kia. Hãy cho cơn ảo tưởng này được giữ mãi mãi, giờ mà chớp mắt một cái lại thấy anh đang chơi điện thoại thì chết dở.
Jeong Jihoon tay phải che miệng đang há hốc, giờ có con ruồi nào bay qua chắc cũng nấp vào vội, phải che lại.
"Nãy có gặp Park Dohyeon..." Sanghyeok nói.
"Anh gặp á?"
"Không, anh mà gặp thì giờ nhà có sẵn bình rượu ngâm rồi."
Lee Sanghyeok bình tĩnh lau mồ hôi bằng chiếc khăn vắt trên vai, ánh mắt cũng chậm rãi nhìn theo hướng đó. Một con thỏ đang đạp xe bán sống bán chết, tóc rối bù, áo thun dính mồ hôi, hai chân đạp nhanh đến mức cái máy phát ra tiếng kêu cạch cạch. Hư xe ra đó thì chắc anh chạy trước, cho nó tự xử.
Lúc nãy trông thấy hai đứa nó đứng gần nhau, anh đã tính ra mặt rồi nhưng để ý một hồi thấy Choi Hyeonjoon vẫn chưa bước xuống xe nên thôi. Chứ nếu con thỏ đó lúc nãy mà bước xuống xe thật, thì chuyện hôm nay chắc chắn không dừng lại ở phòng gym.
"Chả biết nói gì mà hồi sau Hyeonjoon nó tập thể dục cỡ đó."
Vừa nói anh vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Đạp liên tục cũng được mười phút rồi đấy.
Jihoon khẽ thở dài.
"Ảnh mà tập kiểu này thêm 5 phút nữa chắc mai khỏi đi nổi luôn."
"Không sao. Cho nó đạp thêm chút nữa, chưa chết được."
Vừa dứt lời liền thấy Choi Hyeonjoon rời khỏi xe, loạng choạng bước xuống tay chống gối thở dốc cứ như thể vừa chạy marathon năm cây số vậy.
Còn tưởng thế nào, cậu bỏ cuộc rồi đấy à? Jeong Jihoon đánh giá con thỏ này hơi cao, nhưng mà thôi, có vận động là tốt, tay tiện với lấy bình nước của Lee Sanghyeok mang đến chỗ Hyeonjoon tiếp sức.
Nhưng chân còn chưa bước đến được bước thứ ba đã phải khựng lại vì trông thấy Choi Hyeonjoon đang nhìn chăm chăm về hướng một người đang chạy bộ trên máy kia, là Park Dohyeon. Jihoon cảm thấy không ổn, có khi nào Choi Hyeonjoon đang nghĩ cách chạy đến chỉnh máy của Park Dohyeon lên tốc độ nhanh gấp đôi để anh té dập mặt không vậy?
Không đúng, nó lại đánh giá sai anh nó rồi, Choi Hyeonjoon không có cái gan làm thế đâu, là suy nghĩ ác độc của nó thôi, nó muốn làm thế thật.
Sau đó lại thấy Choi Hyeonjoon di chuyển đến một cái máy nâng tạ, cậu nằm xuống, chơi đoán ý thì Jihoon nghĩ Hyeonjoon lựa được chỗ nằm chơi game rồi.
Nhưng hôm nay mọi thứ nó đoán đều trật lấc, Choi Hyeonjoon nằm đó, hít một hơi sâu trông nghiêm túc thật sự, sau đấy hai tay nắm lên thanh đòn.
Đù má, anh nó sắp nâng tạ kìa, quay video lại cho mẹ Choi chắc chắn được trọng thưởng.
Nhìn Choi Hyenjoon nhấc tạ lên khỏi bệ đỡ được một hai giây, nó bỗng thấy dáng vẻ có gì đó sai sai. Nhấc tạ bằng tay sao hai chân anh nó lại rời khỏi mặt đất thế nhỉ? Có cần vận nội công toàn thân không vậy? Còn chưa thắc mắc xong đã thấy mọi thứ dường như vượt khỏi tầm kiểm soát. Hai tay nâng tạ của Hyoenjoon loạng choạng, đảo qua đảo lại rồi nghiêng hẳn sang bên trái.
"Ê.. ê..." miệng Jihoon hoảng loạn không nói thành câu, chỉ biết ê a la lớn.
Những tưởng Choi Hyeonjoon sắp té lăn quay ra sàn chỉ vì nâng tạ, cậu không thiết sống nữa, đẹp mặt đấng nam nhi quá rồi.
Lúc chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay vì bỗng thấy tạ tay cầm nhẹ đi hẳn, theo sau đấy là một tiếng keng khá lớn và tiếng bật nhẹ từ cổ họng.
"A!"
Đến lúc mở mắt ra nhìn thấy kế bên mình đang có người đứng. Park Dohyeon ở cạnh, tay đỡ lấy thanh đòn đang nghiêng 45 độ về phía dưới, còn mắt cá chân đang xước một đường rướm máu, sát chân anh là một cục tạ nhỏ đang đè lên bàn chân Dohyeon.
Lúc nãy Hyeonjoon vội vã vào nằm tập mà không kiểm tra tạ hai bên, lúc này thanh đòn đang có trọng lượng không đều, người đi trước hạ bên phải xuống một bánh tạ nhưng bên trái thì không, nên khi nhấc lên liền bị mất thăng bằng.
May Park Dohyeon lúc đó có để ý và chỉ cách 5 mét, chạy đến đỡ kịp chứ không Choi Hyeonjoon đã sẵn sàng tiếp đất bằng cả người bên trái, đến lúc đó cái vai vừa lành của cậu chắc chắn sẽ bị Han Wangho chặt luôn cho bõ.
Nhưng xui một cái là khi lắp tạ vào lại không khóa chốt, Choi Hyeonjoon không để ý còn Park Dohyeon thì chỉ để ý đến cậu, lúc thanh đòn nghiêng hẳn khiến bánh tạ trượt khỏi rớt thẳng vào chân Park Dohyeon làm một cú đau nhói, cũng may cục ngoài cùng nhỏ kí và rơi cũng xượt qua nên chỉ khiến mắt cá chân anh bị chóc da rướm máu.
Nén cơn đau đỡ thanh tạ lên lại bệ xong xuôi thì Dohyeon mới khẽ cúi xuống kiểm tra mắt cá chân của mình.
"Anh... anh có sao kh-"
"Tập trung vào bản thân em đi!"
Dohyeon lớn tiếng khi Hyeonjoon còn chưa kịp lo lắng cho anh hết câu. Nhưng sau đó liền dịu xuống khi thấy Choi Hyeonjoon hai mắt ngấn nước nhìn anh, miệng mấp máy nhưng không dám nói tiếp.
"Mai mốt để tâm vào. Đừng sống như thể tạm bợ như vậy. Em cứ buông xuôi như thế.. đến lúc thật sự có chuyện xảy ra, chẳng ai kịp đỡ em đâu."
Dohyeon đứng thẳng người dậy sau khi lấy tay quẹt bớt máu ở chân. "Ít nhất, đừng để anh ảo tưởng là do anh."
Nói rồi anh rời đi, từng bước chân nặng nề bước ra khỏi phòng gym. Choi Hyoenjoon phía sau cứng họng nhưng cũng không dám đuổi theo. Hai hàng nước mắt trực chờ rơi thẳng xuống, Choi Hyeonjoon khóc nghẹn lên giữa phòng tập, bức tường tự trọng ấy bị từng đợt sóng tủi thân đập mạnh vào, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà đổ sập.
Jeong Jihoon chạy đến, vừa vặn ôm anh nó vào lòng, một tay vỗ nhẹ lên lưng anh mình an ủi từng câu một "không sao đâu, không sao đâu", để mặc cho Choi Hyeonjoon khóc đến run cả người, nước mắt thẫm đẫm một mảng áo Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co