Truyen3h.Co

Textfic| Peran| Miss

54. Ba chỉ, Soju

nabi1905

Con nhà người ta (-1)

.
Choi Hyeonjoon đứng lặng ở ngã tư, ánh đèn đỏ hắt lên gương mặt cậu một lớp màu nhạt nhòa. Cậu nhét điện thoại vào túi, hai tay thuận thế trượt sâu vào trong áo khoác.

Gió đêm lùa qua cổ áo, lạnh đến mức khiến cậu khẽ rùng mình. Thu đến thật rồi, giờ mà nếu không khoác thêm một lớp áo dày, chắc chưa kịp đi hết năm mét đã muốn quay đầu về nhà.

Cậu đứng đó, mắt hướng về quán nhậu bên kia đường. Không, không phải một, mà là ba cái. Ở cái ngã tư này lắm quán thật chứ, ngự đến ba cái luôn.

Một suy nghĩ vụn vặt len vào đầu.

Mở quán nhậu có ổn không nhỉ? Mấy món ăn nhìn thì đơn giản, nhưng chắc phải thử đi thử lại cả chục lần mới ra được cái vị khiến người ta nhớ. Rồi còn nguyên liệu, rồi còn khách quen khách lạ, rồi cả việc giữ chân người ta quay lại lần sau...

Rồi còn ngộ nhỡ khách hàng uống say quá muốn tỉ thí võ thuật với nhau thì sao? Hyeonjoon tưởng tượng cảnh mình lao ra can ngăn, rồi bị đẩy một cái bay luôn vào bàn bên cạnh.

Kết quả, mấy người kia lên đồn còn Choi Hyeonjoon thì lên viện, Bad Ending dữ vậy?

Ui, cậu khẽ rùng mình, nghĩ nhiều thêm chút nữa thôi là đủ thấy mở quán nhậu không phải chuyện "ngon ăn" như cái vẻ ngoài của nó.

Nhưng rồi suy nghĩ cũng lập tức được hoá giải hết khi cậu mở cửa quán, âm thanh ập đến trước cả lúc cậu kịp bước vào. Bên trong đông nghẹt người, thật sự là kín chỗ.

"Nhưng chắc là lời đấy..." Hyeonjoon tự cảm thán.

Cậu bước vào, hơi ấm và mùi đồ ăn lập tức bao trùm. Nhân viên quầy ngẩng lên hỏi số lượng người, Hyeonjoon đáp "hai người", may sao quán lúc này lại còn đúng một bàn, Choi Hyeonjoon chốt vội.

Cậu vô chỗ, gọi trước một chai soju cùng một đĩa chân gà xào cay nhỏ. Giữ chỗ thì gọi thế thôi, khi nào anh Siwoo đến thì gọi thêm.

Vừa uống một ly rượu, cậu đảo mắt nhìn xung quanh quán, hôm nay thứ sáu, đã phải cuối tuần đâu mà sao quán đông dữ vậy?

Cậu nhìn những nhóm người cười nói rôm rả, những bàn đầy ắp đồ ăn, những gương mặt đỏ lên vì rượu.

Mải nhìn mà miệng thì lủng, rơi rượu xuống giày. Hyeonjoon giật mình, cúi phắt xuống, vội vàng rút khăn giấy lau đi. Dù gì nó là cồn, ai biết được nó còn làm hỏng chất liệu không, đôi giày này cậu mới mua hôm bữa thôi, ngốn cả gần 150.000 won của Hyeonjoon đấy.

Lúc chạm giấy vào giày, Choi Hyeonjoon chợt khựng lại khi nhớ về hình ảnh hôm đó Park Dohyeon cúi người, lau vệt kem trên dép cho cậu.

Ngón tay Hyeonjoon siết nhẹ tờ khăn giấy, mắt vẫn dán vào đôi giày, nhưng tiêu điểm đã sớm trôi đi nơi khác.

"Như này... thì sao mà hết thích được chứ?"

Bảo cậu ngốc thì cậu chịu, ngốc đến mức chỉ cứ nắm lấy mấy chi tiết nhỏ xíu như vậy rồi tự nuôi hy vọng.

Nhưng... nếu bảo cậu buông, thì buông kiểu gì đây?

Rõ ràng hôm đó anh cũng chưa từng một lần nói không yêu cậu. Vậy thì... có phải là vẫn còn một khả năng nào đó không?

Nên đến tận bây giờ, sâu trong thâm tâm Choi Hyeonjoon vẫn có một chút gì đó hy vọng về anh, rằng anh có lý do khác mới khiến anh chọn đứng ngoài mối quan hệ này.

Với những việc anh đã làm cho cậu, không những cậu mà người khác cũng phải công nhận, có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ? Và Choi Hyeonjoon không có mù!

Chưa ai đối xử với cậu như anh cả, cũng chưa ai có thể đem đến cho cậu cảm giác an toàn ngoài những người bạn của cậu như anh.

...

Quyết định vậy cũng tốt rồi. Ông trời giúp cậu đến thế thôi, đem Park Dohyeon đến để kéo cậu ra khỏi vũng lầy chứ anh không có nghĩa vụ phải bảo bọc cậu sau đó mà.

Là cậu nợ anh, nhưng trả bằng cách nào đây? Nhìn Park Dohyeon lúc này, trông có giống là một người cần một kẻ còn đang chật vật học cách đứng thẳng như cậu trả nợ không?

Ngày hôm đó ở phòng gym, tuy lúc ấy cảm xúc bùng nổ trăm mảnh nhưng cậu vẫn nhớ như in lời cuối cùng trước khi anh rời đi.

"Ít nhất, đừng để anh ảo tưởng là do anh."

Không trả đủ thì cũng không được để phụ lòng người kia. Phải tự đứng vững bằng đôi chân của mình thôi. Để mọi thứ trở nên xứng đáng với những gì anh đã làm cho cậu.

Trong lúc cảm xúc, suy nghĩ trong lòng đang sướt mướt thì tiếng nhân viên bật nói, kéo cậu khỏi công việc lau giày chăm chú ngay cả khi tờ giấy đã nhăn nhúm trong tay.

"Cho hỏi, anh đi mấy người vậy ạ?"

"Dạ hai."

"Xin thứ lỗi, nhưng anh có thể ghép bàn với hai người khác được không ạ? Quán hôm nay hơi đông."

Cô bé nói có chút ngập ngừng, ánh mắt mang theo sự dè dặt quen thuộc của những người mới bắt đầu công việc làm thêm. Nhìn cách cô đứng, Hyeonjoon đoán chắc cũng là sinh viên như mình.

Thật ra cậu có thể từ chối thôi nhưng không muốn làm khó nhân viên, Choi Hyeonjoon vẫn gật đầu đồng ý. Cậu với Son Siwoo chắc cũng không gọi nhiều món đâu, chia bàn làm đôi vẫn ổn.

Nhưng cái ổn ấy liền trở thành không ổn khi Choi Hyeonjoon nhìn thấy bóng dáng hai người sẽ ghép bàn với cậu xuất hiện.

Park Dohyeon và Park Jaehyuk đang đứng đó nhìn cậu trân trân. Choi Hyeonjoon sốc không nói nên lời, mãi một lúc sau miệng bật thốt.

"Đã nói là không đi Hunting Pocha rồi mà?"

"Sao cơ ạ?" Cô nhân viên cũng ngơ người theo dau câu thoại sảng của Hyeonjoon.

Đúng cái vấn đề ban nãy cậu nghĩ tới luôn. Nếu giờ ngồi chung với hai người này, cậu với Park Dohyeon thì không sao chứ Son Siwoo hồi sau uống say ngỏ ý tỉ thí võ thuật với Park Jaehyuk thì cũng không bất ngờ đâu.

"Khoan đã!"

Con thỏ tuy ngốc nhưng tài năng đánh giá rủi ro thì lại siêu đỉnh vì có cái đầu overthinking giai đoạn cuối.

Park Jaehyuk từ nãy giờ vẫn trố mắt nhìn cậu. Còn Dohyeon từ lúc nào hai tay đã đút túi áo dạ mà né tránh ánh mắt đi nơi khác, thở dài một hơi.

"Đi thôi, quán này hết chỗ rồi."

"Thì đang ghép bàn nè!"

Park Jaehyuk thoát khỏi sự đông cứng trong nháy mắt, liền trả lời anh, tên bác sĩ này đã thử hết mấy quán xung quanh đây rồi, đúc kết thì quán này đồ ăn ngon nhất, người yêu cũ của Dohyeon chứ có phải của Jaehyuk đâu mà phải bỏ?

Nói xong liền nghe thấy tiếng xuýt, rít gió qua kẽ răng của Dohyeon.

"Anh sợ à?" Câu hỏi bật ra từ miệng cậu, không hề có ý định vòng vo. Choi Hyeonjoon var thẳng.

Cả nhân viên và Park Jaehyuk đều sững người trước lời hỏi thăm quá đỗi bộc trực kia. Chỉ riêng Park Dohyeon khẽ liếc nhìn chai rượu, rõ ràng là chỉ mới vơi đi một lượng chưa bằng ba ly mà ăn nói ba gai dữ vậy?

"Ừ sợ, sợ em ăn không ngon."

Bốp! Park Jaehyuk vung tay đập thẳng vào vai Dohyeon một cái rõ kêu, khiến anh giật mình ôm vai xoa xoa, mặt nhăn lại, bác sĩ gì mà đánh người không ghê tay vậy trời?

Một thằng thoại sảng, một thằng phun nọc, mục đích của ông trời sắp xếp cho hai đứa này va phải nhau là gì vậy?

Thôi cố nhịn, cùng lắm vào bàn, anh đây bịt mỏ cả hai bây lại, Park Jaehyuk ăn hộ cho.

"Nãy giờ quên chào hỏi em. Trùng hợp quá, em cũng ăn ở đây à?"

"À dạ, em chào anh." Hyeonjoon khẽ cúi đầu, phản xạ lịch sự vẫn còn nguyên vẹn. Dù trong đầu cậu đang rối tung như tơ vò, nhưng lễ nghĩa thì vẫn không thể bỏ.

Dứt lời, Park Jaehyuk khẽ ghé sát vào tai cậu, khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến Hyeonjoon hơi khựng, tay che lại nói nhỏ.

"Ở đây, canh vẹm là số dzách luôn."

Park Dohyeon nóng mặt rồi nha. Biết chắc thằng cha bác sĩ này sẽ chẳng có ý gì với con thỏ đâu, nhưng anh đây còn chưa gần với cậu cỡ đó.

"Anh chia sẻ cho bí mật rồi đó, em cho anh ghép bàn nha, chứ mãi anh mới có ngày nghỉ. Giờ mà về thì không biết bao giờ mới được ăn..."

Park Jaehyuk nháy mắt rồi mặt chảy xệ trông có chút nhãu nhĩ như lúc cậu thức đêm cày game, nhìn khổ dữ.

Nhưng còn chưa kịp động lòng thì một tờ menu được đặt lên bàn, tay Park Dohyeon nhanh chóng lấy ngón trỏ gõ gõ vào dòng chữ "canh vẹm - 17.000 won" bên cạnh là dấu sao và đề mục "best selling".

Đúng là thỏ ngốc, nói gì cũng tin xái cổ.

Park Jaehyuk lập tức giật lấy tờ menu khỏi tầm mắt cậu. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội... hắn chán đếch muốn nói nữa, liền cười ái ngại.

"Trời bắt đầu vào thu nên gió thổi mạnh quá ha. Đừng quan tâm, nay anh đi một mình."

Thế thằng Park Dohyeon này là vong à?

"Dạ, em thì em bình thường thôi ạ, ai mà chẳng phải thay đổi để hoà nhập. Chỉ có điều nay em có hẹn với anh Siwoo..."

Park Dohyeon lúc này đắc ý vô cùng. Há há, giờ thì đoán xem ai mới là người phải sợ đây ông già?

Là cả hai!

"Hyeonjoon à. Anh phải dẫn YeonAh đi cùng, nên đổi địa điểm thôi em." Giọng Siwoo vang lên.

Cả hai thằng cha họ Park đều có khả năng sẽ chết dưới tay Son Siwoo trong hôm nay khi mà người đó đã đứng ở cửa quán vào ngay lúc bọn họ đang đối mặt với Choi Hyeonjoon.

Park Dohyeon thấy lạnh sống lưng rồi, còn Park Jaehyuk thì khỏi nói, mặt anh ta cắt không còn giọt máu, cứ như thể vừa bước ra khỏi chỗ hiến 500ml máu mà chưa kịp húp miếng cháo nào.

Choi Hyeonjoon lúc này cũng hoảng vô cùng. Cậu không nghĩ sẽ phải đối diện với cả hai phe vào cùng một lúc như này, lạy hồn, đây đã không còn là câu chuyện giữa cậu và Park Dohyeon nữa rồi.

Ba mươi sáu kế, chuồn trước là thượng sách. Nhanh chóng kéo Siwoo ra khỏi chỗ này trước khi hai tên họ Park kia bị đánh cho nhừ tử.

"Em ra liề-"

"Park Jaehyuk?" Siwoo hỏi.

Ăn cám luôn cả Choi Hyeonjoon rồi.

Son Siwoo hình như lờ mờ nhận ra tên bác sĩ nội trú năm năm khoa ngoại tổng quát không đội trời trung kia đang đứng trong quán với cậu.

Và tên khùng ấy cũng chẳng vừa, Jaehyuk nghe thấy tên mình xong, làm như vừa được gọi giơ tay phát biểu vậy mà quay người điểm danh cái rẹt.

"Là cậu... vậy người kế bên là Park Dohyeon à?" Siwoo nhận người xong liền check var luôn tên còn lại.

Nghe đến tên mình bị chỉ điểm, Dohyeon khẽ bặm môi liếc cái người đang sững sờ ngay bên cạnh. Cứ như bị bỏ bùa ấy, mắc gì điểm danh hăng vậy cha già?

Park Jaehyuk sau khi nghe Siwoo gọi tên Dohyeon thì hình như cũng phát hiện ra điều không ổn rồi, Choi Hyeonjoon trông thấy anh bất động như thể vừa bị rút dây nguồn vậy.

Rút dây nguồn ra thắt cổ Choi Hyeonjoon nè.

Khi Park Dohyeon chuẩn bị quay người lại thì Hyeonjoon la lớn khiến cả quán phải khựng lại nhìn.

"Không phải!"

Park Dohyeon cũng dừng lại ngay sau đó, người chưa quay được 15 độ nữa đã đứng im nghe lời Hyeonjoon răm rắp.

"Tôi vì đại cục nên phải ra đi tìm đường cứu người. Đĩa chân gà với chai soju này tôi chưa đụng, trả tiền giùm tôi, coi như cái giá cho cái bàn và hai cái mạng."

Vừa nói cậu vừa nhanh chóng bước ra khỏi bàn, khi sắp đi ngang qua hai anh em họ Park kia còn cẩn thận dặm lại một câu.

"Nhớ là không được đi theo! Tôi không quen dọn xác."

Sau đó Choi Hyeonjoon chạy ra chỗ Siwoo, bế thốc một đứa bé gái năm sáu tuổi lên người như giữ làm con tin để có thể nhanh chóng điều khiển anh trai mình ra khỏi quán nhậu mém nhở thành chiến trường sinh tử kia.

...

Son Siwoo lật miếng ba chỉ trên vỉ nướng, mỡ chảy xèo xèo, bắn lên từng giọt li ti nghe vui tai đến mức khiến người ta đói bụng thêm. Ánh lửa hắt lên gương mặt anh, làm nổi rõ cái cau mày rất không kiên nhẫn. Đũa vẫn đảo thịt đều tay, nhưng mắt thì đã liếc ngược người đối diện từ nãy giờ.

Choi Hyeonjoon ngồi bên kia bàn, mặt cúi thấp, hai tay cầm đũa mà vật lộn với mớ lá vừng ngâm cứ dính chặt vào nhau như thể có lời hứa hẹn kiếp này sẽ bên nhau mãi mãi vậy, tách trúng nó còn khó hơn giải năm đề toán hôm bữa của Park Dohyeon nữa.

"Này. Khi nãy là Park Jaehyuk với Park Dohyeon đúng không?"

Nghe xong Choi Hyeonjoon ngay lập tức rời đũa khỏi lá vừng còn đang dính chặt bên dưới. Cậu di chuyển đũa đến một miếng thịt đã chín trên vỉ gắp vào bát.

"YeonAh có thích ăn mỡ hong nè? Nếu hong thì để chú cắt phần mỡ đi nhé?"

"Dạ hong ạ."

Cô bé ngồi cạnh Siwoo lập tức đáp lời, mắt sáng rỡ. Trên đầu là chiếc nơ hồng to đùng, trông y như phiên bản của Minnie Mouse, đã thế còn cười lộ ra chiếc răng cửa đang thay, thiếu một cái nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Tao-" Cơn nóng máu đồn lên não, Son Siwoo nói xong thì giật mình liếc nhìn con chuột Minnie bên cạnh rồi đổi đại từ xưng hô lại. "Anh thích nghe em đánh đàn chứ không có thích nghe em đánh trống lảng đâu."

"Em đâu có."

Biết ngay, con thỏ này đụng đến chuyện nó không muốn nhắc tới sẽ liền có cái quy trình quen thuộc, chối trước, nghĩ sau, lời nói không mất tiền mua mà.

"Đánh trống lảng là gì ạ?" YeonAh bật hỏi.

Son Siwoo không trả lời, chỉ liếc nhìn Choi Hyeonjoon đắc ý. Giải thích đi, tự cắn phải đuôi mình đi chứ?

Hyeonjoon thở nhẹ một cái, biết mình không thoát được rồi, cắt nhỏ miếng thịt ra, gắp vào đũa thổi nhẹ vài cái, đút cho YeonAh ăn.

"Nhai kĩ nhé." Cẩn thận nhắc nhở, sau đó cũng phải miễn cưỡng giải thích cụm thắc mắc kia, nếu không chắc con bé về nhà sẽ không chịu ngủ mà nằng nặc đòi nhắn tin hỏi anh cho bằng được mất.

"Ờm... đánh trống lảng là khi chú hỏi YeonAh tên gì."

"Con tên YeonAh ạ."

"Không. Ý là chú đang ví dụ cho con hiểu. Là khi chú hỏi YeonAh tên gì, YeonAh lại nói hôm nay nóng quá-"

"Hôm nay lạnh mà ạ?"

Siwoo bật cười, anh nhìn Choi Hyeonjoon đang đơ cái mặt ra nhìn chuột Minnie kia mà không biết nói gì. Cho hai đứa có khả năng thoại sảng này nói chuyện với nhau chắc đến sáng quá, con thỏ với con chuột đâu cùng ngôn ngữ đâu nhỉ?

"YeonAh đừng ngắt lời người lớn." Siwoo lên tiếng, nhắc nhở bé con bằng chất giọng nhẹ nhàng, sau đấy anh cũng thay phần giải thích của Hyeonjoon.

"Đánh trống lảng là khi YeonAh không trả lời câu hỏi của người khác mà lại nói chuyện khác để người kia quên luôn câu hỏi ban đầu."

Con bé gật gù, miệng nhai miếng thịt trong miệng nhưng mặt vẫn có vẻ hơi hoài nghi lắm. Siwoo trông thấy liền nói tiếp.

"Ví dụ lúc nãy khi hỏi chú Hyeonjoon một câu hỏi thì chú Hyeonjoon không trả lời mà lại quay sang hỏi con có thích ăn mỡ không đấy. Đó gọi là đánh trống lảng, nhưng điều đó không tốt đâu, YeonAh đừng làm theo nhiều nhé?"

"Dạ." Con bé nhai nhai rồi nuốt miếng thịt, sau đấy cũng nhanh chóng nhắc nhở Hyeonjoon. "Cái này không tốt, mai mốt chú Hyeonjoon với YeonAh không được làm thế nữa nha chú."

"Dạ... chú biết rồi, mai mốt chú không thế nữa."

Choi Hyeonjoon đút thêm một miếng thịt vào miệng YeonAh sau khi đã thổi nguội vài cái, mắt nhìn Siwoo mà khoé môi giật giật.

Lại còn dặm thêm là không tốt nữa. Ừ đấy, cậu là người xấu...

Siwoo trông thấy vẻ mặt hằm hằm sát khí kia của Hyeonjoon mà nhịn cười đến đỏ mặt.

"Anh đâu có mù đâu mà không nhận ra hai người đó là ai?" Siwoo nói.

Anh tiện tay gắp một miếng ba chỉ vừa chín tới, cạnh hơi xém, đặt vào chén cậu. Mỡ còn rịn ra, khói mỏng lượn lờ, thơm đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tuyến nước bọt hoạt động hết công suất.

"Vậy anh tính làm gì? Chào hỏi ạ?"

"Ừ." Siwoo trả lời tỉnh bơ, một miếng thịt gọn gàng được đưa vào miệng. "Cần thiết thì nhậu một buổi luôn."

Miếng thịt rơi khỏi đũa Choi Hyeonjoon khi sắp lên gần tới miệng. Ai dựa? Người ngồi đối diện với cậu là ai vậy?

Son Siwoo để vào bát của YeonAh một miếng thịt đã được cắt nhỏ, trông thấy vẻ mặt bán tính bán nghi của Choi Hyeonjoon, muốn đánh cho một cái ghê.

"Này, anh là thợ xăm chứ không phải thợ săn. Chuyện của hai đứa, hai đứa không đánh-... không tương tác nhau thì thôi chứ anh làm gì có quyền nhúng tay vào?"

Có YeonAh ở đây, cái miệng của Siwoo đã được niêm phong bớt phân nửa, chứ không anh nói còn dữ hơn.

"Em thật sự nghĩ, nếu để anh Sanghyeok hay anh gặp lại Dohyeon sẽ liền tương tác cậu ta nhừ tử à? Tụi anh đâu vô lý đến cỡ đó?"

Siwoo chậm lại một nhịp, ánh mắt thoáng trầm xuống.

"Với cả... đâu phải lỗi của Dohyeon, chưa thấy đủ thì chưa chấp nhận thôi. Thứ duy nhất anh sợ... là em sẽ bị huỷ hoại thêm một lần nữa, giống như năm đó."

Sau khi cậu thông báo điều đấy, cả bọn đều bất ngờ nhưng không một ai nói nặng lời về Dohyeon như cách mà mấy hội đồng quản trị khác bảo vệ thân chủ của mình một cách bất chấp.

Điều duy nhất lúc đó bọn họ quan tâm chỉ là "Choi Hyeonjoon sẽ ra sao đây?" Chứ hoàn toàn không nghĩ xấu gì về Park Dohyeon cả.

Vì ai cũng thấy được những gì Dohyeon đã làm. Không ai có thể phủ nhận điều đó.

"Vậy anh thấy em ổn hơn không?"

Siwoo bật cười, gắp hai miếng thịt đã nướng chín vào bát cậu.

"Biết là thân nhau, nhưng câu hỏi này vẫn khó với anh quá. Anh trả lời không đúng lại thành dở hơi ra. Em giấu cảm xúc của em giỏi lắm đấy."

Anh cảm thán.

Cậu có ổn hay không, chỉ có trời hoặc chính bản thân Hyeonjoon mới biết được. Ngay cả anh Sanghyeok hay Jihoon cũng đều không dám chắc.

Cậu buông thả hai năm trời, học lực vẫn top đầu, vui vẻ, toả sáng, thay bạn giường như thay áo, chứ người ngoài đâu ai biết cậu đã sợ yêu đến mức nào, cũng chẳng ai biết cậu đã hoàn toàn không còn cảm nhận được giá trị của bản thân.

Đến cả bọn anh lâu lâu thấy cậu hào hứng nhắc về một người nào đó, cũng bán tín bán nghi nghĩ rằng cậu đã có thể thích một ai rồi nhưng đều trật lất hết. Cho đến tận khi cậu nói thích Dohyeon thì bọn anh lại chả dám tin.

Cái dáng vẻ hoa hướng dương ấy của Choi Hyeonjoon là thứ khiến cho cả nhóm vừa thấy yên tâm nhưng cũng vừa lo sợ nơm nớp vì lỡ đâu, đằng sau nó lại chẳng có mặt trời thì sao?

"Nhưng mà lần này, anh nghĩ là đỡ hơn."

"Tại sao ạ?" Cậu chớp mắt.

"Vì..." Anh khẽ thở ra. "Em khác với lúc trước."

Siwoo ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hyeonjoon, đặt một câu hỏi mang tính chất lật lại.

"Em có nhớ năm đó em như thế nào không?"

Không đợi trả lời, Siwoo nói tiếp, giọng đều đều như thể đã chuẩn bị trước từ lâu.

"Em không biến mất theo kiểu nghỉ học hay cắt liên lạc. Không." Anh lắc đầu. "Em vẫn ở đó, vẫn cười, vẫn nói, vẫn sống như bình thường, thậm chí em sống như thể đang tận hưởng gấp đôi."

"Nhưng thật ra... em chẳng ở đó chút nào hết."

"Em sống tựa hồ chuyện đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới em, em khiến nó biến mất không dấu tích... để rồi chẳng ai có cơ hội được biết em đã ổn chưa."

Siwoo cười nhẹ, anh khẽ cúi mặt xuống, tay trái day mắt khi khói vỉ nướng chạm vào, nhưng giọt nước mắt từ khoé mắt Siwoo không trong trẻo đến vậy.

"Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok học đến năm hai vẫn không hề hay biết về vụ việc của em cho tới tận khi được kể. Là vì sao? Vì tin đồn đã hạ nhiệt? Không, là bởi tụi anh chưa từng dám nói lại vụ việc ấy vì em đã cố ý xóa nó đi trước mặt bọn anh."

"Lần đó, em không cho tụi anh cái quyền được bảo vệ em luôn mà."

Siwoo siết nhẹ đôi đũa, long dâng lên chút gì đó xót xa xen lẫn uất ức.

"Cái anh sợ không phải là em đau." Anh nói, giọng thấp hẳn xuống. "Mà là em không dám đau."

Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến không khí đặc quánh lại hoàn toàn, Choi Hyeonjoon ngồi đối diện, từ khi nào đã không còn động đũa nữa, cậu nhìn người trước mặt chăm chú đến mức cả hai lông mày đã nhíu lại.

"Bởi vì người không dám đau..." Anh cười nhạt.

"Thì cũng không dám thật lòng lần nữa."

Siwoo im một chút để Choi Hyeonjoon có được một khoảng trống trong đầu, rồi mới lại nhẹ giọng nói tiếp.

"Sau chuyện đó, em không yêu ai. Không phải vì không có người thích em."

"Mà vì em không tin những thứ đó là thật. Em không tin là có ai sẽ thật lòng với mình. Cũng không tin là mình đủ quan trọng để giữ ai ở lại."

Anh nhếch môi, nhưng không có ý cười.

"Anh nể em cái này, khi đó em có thể kiểm soát hết tất cả. Nghe thì giống như em chủ động... nhưng thật ra là em đang tự hạ thấp mình."

"Cho nên khi em nói em thích Park Dohyeon" Siwoo lắc đầu. "Thật lòng mà nói, anh không tin và cũng không muốn tin."

Không phải vì Dohyeon không xứng, hoặc vì Dohyeon chơi cùng Jaehyuk.

Mà vì Hyeonjoon... không giống người sẽ cho phép bản thân mình rơi vào cái trạng thái đó thêm một lần nữa.

Nghe thật nực cười khi thú thật lúc biết cậu thích Dohyeon, Son Siwoo đã tự tưởng tượng ra một viễn cảnh đau buồn ấy sẽ lặp lại.

Cái cảm giác phải tin rằng mình giá trị trong mắt một người khác. Nó kinh khủng vô cùng đối với Choi Hyeonjoon vì sự hoài nghi luôn đè nặng trên vai cậu.

Siwoo bật cười nhẹ, khẽ hít vào một hơi.

"Nhưng giờ thì sao? Mở bài này vẫn giống với hai năm trước, vẫn là nỗi đau."

Anh gõ nhẹ đầu đũa xuống mép bát.

"Nhưng em đã cho phép bản thân mình rối một chút... rồi tự kéo mình lên lại."

Ánh mắt anh dừng lại trên người cậu, cái nhìn đó, Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được sự quan tâm lặng lẽ từ Son Siwoo.

"Cái đó... hai năm trước em không làm được."

Siwoo nói chậm rãi. "Em đã không dừng lại, em tự giấu nhẹm nó đi nhưng thật ra lại chính là đang âm ỉ nuôi nó vì chẳng ai có thể chạm tay vào mà kéo em ra khỏi. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không có giai đoạn dừng chân."

Mà dừng chân mới chính là thứ con người ta cần nhất để hồi phục.

"Em biết mình đang đau. Và em không cố biến nó thành thứ gì khác."

"Cho nên em mới dừng được."

Anh nhếch môi rất khẽ.

"Em vẫn là em, chỉ là em ở một phiên bản đang không ổn lắm thôi." Chậm lại một nhịp, Siwoo nhìn vào mắt Hyeonjoon. "Vì khi một người còn nhận ra mình đang không ổn thì chính là vẫn còn đường quay lại. Lần này, anh đã nhìn thấy được sự thay đổi của em, anh đã có thể yên tâm."

Siwoo khẽ cong môi, ánh mắt cũng dịu lại đi nhiều phần.

"Em còn có thể đối diện với Park Dohyeon nữa. Vì em cảm nhận được giá trị của bản thân rồi."

"Cậu ta đã khiến em nhận ra em vẫn có thể rung động. Vẫn có thể thích ai đó một cách nghiêm túc. Và quan trọng nhất..."

"Em bắt đầu tin rằng mình xứng đáng với những cảm xúc đó mà chủ động mong muốn khẳng định giá trị bản thân, không muốn tốn thời gian vô ích nữa."

Siwoo thở ra một hơi dài, vai thả lỏng, đôi mày khẽ nhướng. Anh không cần cử chỉ lớn lao, chỉ cần cái cách anh nhìn cậu, cái nhịp điệu lời nói, đã đủ để Hyeonjoon cảm nhận được an tâm của anh.

Siwoo mỉm cười, nhấc đũa lên, gõ nhẹ vào mép bát một lần cuối, như để kết thúc câu chuyện.

"Nói không phải để nhắc nhở em ghi ơn cậu ta, nhưng nói để tôn trọng. Với anh... sự xuất hiện của Park Dohyeon chưa bao giờ là dư thừa."

.
Thật ra tui chưa thi xong, chỉ ngoi lên mặt biển tặng mí bồ một chap chữa lành như này thôi. Sau đấy cá voi sẽ lại lặn xuống biển tiếp <33
iu mọi người. Cảm ơn những lời chúc của mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co