55. Ghi âm
"Ôi quỷ thần thiên địa... còn lại tám mạng..."
3 giờ sáng, Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng sau khi đã ôn bài xong. Cái bụng thì kêu rột rột còn mắt thì muốn dính vào như sợi chỉ thẳng, chân này đá chân kia, cả người loạng choạng.
Căn nhà tối om, nó còn đang cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ để tìm đường xuống bếp thì bỗng thấy ở phòng khách có một đốm sáng đang di chuyển.
Dự tính xuống bếp hâm lại ly sữa uống lót bụng thì mém nữa bị doạ cho hồn bay khỏi xác, tưởng thành ma đói đến nơi.
Nó giật mình, cả lưng áp sát vào tường, trọng lượng cơ thể dồn hết vào hai chân đang khuỵ xuống, bài học vừa nãy bay hết cha nó rồi.
Jeong Jihoon đứng đối diện với hai bóng đen trước mặt mà thở dốc, mặt này là sắp khóc đến nơi.
"Đèn nhà không mở, đi mở đèn flash chi vậy cha?"
Tuy nó biết rõ dạo này Hyeonjoon có công việc mới là làm bartender ở một quán pub, hay đi về vào tầm giờ này nhưng chưa lần nào cậu giả ma giả quỷ như vậy cả.
Trong phút chốc nó tưởng đâu nó thấy ma trơi trong nhà đấy chứ. Còn trường hợp nguy hiểm hơn là trộm đã vào được đến phòng khách còn nó chỉ được mỗi cái cao, đường nào cũng là thành ma đói.
Jihoon hớp từng đợt không khí để lấy lại bình tĩnh. Nó đứng thẳng dậy tay với lấy công tắc mở lên, vừa trông thấy cảnh tượng trước mặt đã liền bật thốt.
"WHAT THE FUCK! Anh dám đưa tình một đêm về mái ấm của tụi mình hả?" Nó gào lên, sau đó mắt cố rặn ra hai giọt nước nhưng rõ là không thể. "Ư... ư... em hong chịu đâu."
Rồi nó giãy nảy, lắc qua lắc lại như cái trống bõ. Nhìn cái thây cỡ đó mà làm động tác mè nheo trông coi có thuận mắt không?
"Mày làm như mày là chính thất mà ở đó giãy nảy?"
"Cái đụ... mang về thật luôn?"
Tính diễn cho tròn vai mà thằng chả làm thật thì Jeong Jihoon cũng đến chịu.
Choi Hyeonjoon, mặt mày nhăn nhó, cả người đang phải chịu sức nặng từ một thân thể khác. Đã mệt bở hơi tai còn phải nói chuyện với con mèo cam này nữa, thi vấn đáp tiếng anh còn không khổ bằng.
"Tình với chả đêm, Park Dohyeon, tao gặp ở quán, uống say tao đưa về."
Jihoon nghe xong, khẽ cúi người nhìn cho rõ khuôn mặt kia, xác nhận đúng là con rắn đội bạn thì cả người giãy nảy mạng hơn, nó nhảy cẫng cẫng, hai tay buông thõng ăn vạ.
"Thì đưa về nhà ổng chứ đưa về đây làm gì? Mái ấm tình thương hả? Ư...ư hong chịu đâu!"
Cậu biết chắc đang trong giai đoạn thi cử, Jeong Jihoon sẽ thức rất trễ để học bài vì thằng nhóc này chỉ hoạt động hết công xuất vào ban đêm, đã lường trước vấn đề đó nên khi vô nhà mới không dám bật đèn, chỉ rón rén mở flash thế quái nào cũng vẫn bị cái bụng đói nhà nó bắt tại trận.
"Rõ khổ, đưa về đó rồi, hỏi thẻ chung cư đâu thì không trả lời, lục tìm không ra nên mới phải đưa về đây đấy."
"Cùng chung cư với anh Sanghyeok mà?"
"Để có rắn ngâm rượu hả?... Hỏi nhiều quá, đỡ hộ anh coi."
Joeng Jihoon bọng mắt giật giật, mặt mày khó coi nhìn hai người trước mặt, sau đấy vẫn nuốt khan mà chạy ra đỡ Park Dohyeon đã chảy nhão kia.
Nó né cổ, biểu cảm nhăn nhó vì mùi rượu. Đợt bữa ở quán nhậu anh ta nhận rượu của anh Lee liên tọi mà vẫn trả lời tỉnh bơ, thoắt pressing mượt mà, sao lần này lạ vậy?
"Không có nghĩ cách lấy nước tạt mặt Dohyeon nghe chưa. Anh ấy say thật đấy."
"Em có phải anh Siwoo đâu?"
"Anh Siwoo cũng không làm thế."
"Rồi đưa vào đâu đây? Nhà mình có mỗi hai phòng thôi" Nó bĩu môi, vừa nói vừa thở dốc.
Mới chạm vào người chưa đầy 2 phút nữa đã thấy nó thở lên thở xuống, cậu đây vác cái thây này từ quán rượu về còn chưa làm quá như nó.
"Ê... ê lái đi đâu vậy cha? Mắc gì lái vô phòng em? Không được... a... em méc má Choi nha!"
"Nhỏ tiếng thôi, đêm rồi cứ la toáng lên cho hàng xóm sang hả?"
"Chung cư cách âm. Ông sợ ồn anh Dohyeon đúng không?"
"Ăn nói xà lơ ."
Cái tả què gì cũng dám nói, đã nói to lại còn nói đúng. Nhưng không phải vì cậu muốn Dohyeon ngủ yên cho khỏe đâu nhé, cậu sợ anh ta mà tỉnh dậy sẽ vùng vằng làm khó người vác thôi.
.
Sau khi cả ba vật lộn một lúc thì Park Dohyeon đã được ngả lưng trên giường phòng cậu.
Lúc nãy tính để anh ngủ ở phòng Jihoon cho bớt đụng chạm nhưng lại nhớ tới sáng mai thằng bé này đi thi, phải để nó ở trạng thái tốt nhất nên mới lại quay xe, Hyeonjoon đành phải rước họa về phòng mình.
Cậu chống hai tay lên hông, cúi nhìn người đang nằm bất động trên giường mà thở dốc từng nhịp. Hai má Dohyeon ửng hồng, hơi thở mang theo mùi men cay nhè nhẹ. Chiếc sơ mi trắng vốn được đóng thùng chỉnh tề giờ đã bung ra quá nửa, vạt áo xộc xệch, để lộ đường nét cổ và xương quai xanh thấp thoáng dưới ánh sáng xanh buổi đem.
Đi uống rượu mà tưởng đâu đi chốt lô đất 33 tỷ không á, nhìn nghẹt thở quá.
Nhưng khi tay còn chưa kịp chạm vào cúc áo của Dohyeon đã bị Jihoon đánh cái bép vào một nhát đau điếng. Nó lườm cậu, sau đấy tiến tới cởi nút áo trên cùng của Dohyeon ra, tiện tay gỡ thùng hộ anh luôn.
"Tính làm gì?" Giọng nó lạnh tanh.
Hyeonjoon nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị đánh, quay mặt đi chỗ khác, giọng cố tỏ ra vô tội, mỏ chu chu phụng phịu.
"Có làm gì quá đáng đâu."
"Ngộ nhỡ anh đang làm ổng tỉnh dậy thì sao? Lúc đó anh có mười cái miệng cãi cũng không hết oan nữa."
"Vậy Dohyeon tỉnh dậy thấy em thì không nghĩ gì chắc?"
"Em đánh ổng ngất lại luôn."
Không khí trong phòng thoáng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc. Gì chứ con mèo cam này nó làm thật chứ không đùa, Hyeonjoon khẽ nuốt khan không muốn nói chuyện nữa.
Xong xuôi, Jeong Jihoon đứng thẳng người dậy. Nó xoay người qua lại dò xét xung quanh phòng của Hyeonjoon sau đấy gật gật đầu.
"Được rồi, may là không có ảnh in treo đầy tường ha."
Nghĩ gì vậy thẳng quỷ này? Cậu đâu phải kiểu chết mê chết mệt Park Dohyeon mà đi in ảnh treo đầy phòng rồi tự thờ đâu trời, biến thái chắc? Choi Hyeonjoon cậu rất tỉnh táo nhé?
Toang lấy tay đánh nó một cái cho bớt suy nghĩ linh tinh đi.
Nhưng thằng bé nhanh như cắt, lách người né sang một bên, trốn luôn ra sau cánh cửa. Nó ló đầu vào, nhìn người đang say ngủ trên giường, rồi liếc sang Hyeonjoon, giọng bỗng nghiêm lại.
"Có gì thì qua phòng em ngủ."
Nó ngập ngừng một nhịp, rồi nói thêm.
"Em trải nệm sẵn dưới sàn cho anh rồi... Đừng ngủ chung giường với anh ta."
Con mèo này giữ người kĩ quá.
Có ngủ chung giường thì Choi Hyeonjoon này làm được gì đâu trời?
Khua khua tay đuổi Jihoon đi thì nó vẫn chưa chịu biến, vẫn đứng trực ở cửa nhắc nhở lần cuối.
"Anh ta có ói ra đó thì để yên nghe chưa? Sáng hôm sau tỉnh dậy bắt anh ta hốt."
"Đi ngủ đi! Nói nhiều quá, váng hết cả đầu."
Hyeonjoon nhăn mặt, phẩy tay như xua một đám ong vo ve bên tai.
Thật tình, nó nghĩ cậu là kiểu simp lỏ cỡ nào chứ? Chưa đến mức đi dọn bãi ói đâu.
"Đi mà bênh người ngoài, em đang cứu anh đó, anh Sanghye-"
"Mai tao mua cho cái pizza."
"Vậy còn được..."
Thằng nhóc này, rõ ràng là lại định lôi lệnh bài Lee Sanghyeok ra dọa cậu, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã trước một cái pizza, Hyeonjoon cười khẩy.
Chỉ đến khi tiếng cửa bên kia khép lại khẽ vang lên, Hyeonjoon mới thật sự thở phào. Không gian cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, không còn cái đài radio sống lải nhải bên tai nữa.
Cậu đứng đó vài giây, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía giường.
Park Dohyeon vẫn nằm yên, hơi thở đều đặn, gương mặt khi ngủ dịu xuống đi trông thấy. Hyeonjoon bước lại gần, kéo tấm chăn phủ lên người anh cẩn thận hơn rồi ngồi xuống mép giường.
Ngày mai là chủ nhật, cũng đâu phải lý do để anh uống say cỡ này đâu chứ?
Ánh mắt Hyeonjoon dừng lại trên gương mặt đang ngủ say kia. Lông mi dài đổ bóng mỏng lên gò má, đôi môi hơi chúm lại như vẫn còn vương chút gì đó chưa nói hết. Nhìn thấy nhẹ nhàng thật sự.
Cái cốt cách này quả thật khiến cậu rất suy nghĩ. Đến cả khi say cũng ngoan như thế, bình thường đã ít nói, ngấm men lại còn trầm mặc hơn. Chẳng bù cho cậu, có rượu vào là nhặng cả lên, nói năng không suy nghĩ.
Giờ mà anh ta đột ngột mở mắt ra thấy cậu thì sao nhỉ?
Nghĩ đến đây Choi Hyeonjoon bỗng bừng tỉnh. Cậu vội vã đứng dậy thở từng đợt hơi nặng nề, tay lau đi mồ hôi ở hai thái dương. Sau đấy đứng chống nạnh nhìn ngó xung quanh phòng.
May quá, cậu không có thói quen in hình hay ghi tên crush treo đầy phòng. Tự nhiên nghe Jeong Jihoon nói xong cũng thấy chột dạ đó trời.
.
Jeong Jihoon tỉnh dậy là lúc 7 giờ sáng, hôm nay 9 giờ cậu phải đi thi, mắt nhắm mắt mở như chưa kịp thương lượng xong với giấc ngủ, tay đẩy cửa phòng ra thì bỗng nghe thấy mùi thơm của đồ ăn, qua có hái quả thị nào đâu mà nay có Tấm trong nhà vậy?
Nó nhìn ra bếp, rồi bỗng đứng trực ra đó, nheo mắt nhìn người đang loay hoa loay hoay ở nồi canh. Cô Tấm Choi Hyeonjoon đeo tạp dề, đang nấu ăn, đúng, chính xác là đang nấu ăn rất nghiêm túc chứ không hề phá bếp tí nào.
Quả nhiên, ngủ bốn tiếng vẫn là chưa đủ, cái hình ảnh trước mắt quá đỗi phi thực tế rồi. Jeong Jihoon ngoắt đít quay vào trong tính đi ngủ tiếp thì bị Hyeonjoon đánh tiếng giật người lại.
"Này! Dậy rồi thì ra coi nồi canh rong biển hộ anh. Anh đi tắm."
Không chờ câu trả lời của Jihoon, Choi Hyeonjoon đã nhanh tay tháo tạp dề rồi vắt lên vai con mèo cam, sau đấy đi thẳng về phòng của mình.
Cậu bước vô phòng, người trên giường vẫn ngủ yên, nhịp thở đều đều đang vùi sâu trong chăn.
Lạnh à?
Hyeonjoon khẽ liếc nhìn máy lạnh, là 29 độ giống với hôm bữa anh cho cậu chảy mỡ cơ mà?
Cuối cùng tay vẫn vớ lấy remote ấn tắt hẳn.
Là vì giờ cậu sẽ đi tắm, tắm xong ra sẽ rất dễ lạnh nên mới tắt máy đi, cậu làm tất cả là vì cậu thôi. Choi Hyeonjoon vừa lấy đồ trong tủ vừa trấn an bản thân.
Xả người trong dòng nước lạnh, cậu đứng thẳng thả lỏng người, cổ gập xuống, dòng nước lạnh xối xuống từ vòi hoa sen, chảy dọc theo mái tóc rồi len lỏi qua cổ, tách thành từng dòng nhỏ lướt qua xương quai xanh, chạm đến cằm rồi rơi xuống.
Nhịp thở đều, cả người cậu mỏi nhừ cả ra, mấy nay làm việc có hơi nhiều, đêm qua còn nhận làm thay ca cho cậu em Kim Soohwan nữa. Choi Hyeonjoon cảm thấy sức lực tuổi trẻ hai hai của cậu đang bị bào mòn một cách không suy nghĩ thế này, sớm nữa chắc phải lên kế hoạch dành dụm tiền vào viện dưỡng não năm 35 tuổi thôi.
Trong lúc còn đang thư giãn dưới dòng nước, thì điện thoại cậu bỗng reo lên tiếng báo thức, nó rung nhẹ rồi rơi từ chỗ để xà bông xuống sàn một cái bốp nghe rõ xót.
Hyeonjoon mở bừng mắt, cậu lật đật lụm chiếc điện thoại lên kiểm tra trên dưới, giờ mà hư một cái thì cậu vào viện dưỡng lão năm 30 tuổi luôn chứ không đùa.
Sau khi đã bật tắt kiểm tra đủ cả, xác nhận điện thoại không sao. Choi Hyeonjoon nhìn chăm chăm vào điện thoại, bỗng đờ cả người ra khi chợt nhớ lại lần gặp gỡ Park Dohyeon vào hôm qua ở quán pub.
Từ lúc anh bước vào quán, cậu đã nhận ra ngay, gì chứ mấy cái này mắt cậu tuy cận 7 độ chứ mà nhắm Park Dohyeon thì cứ phải cỡ cái ống ngắm x7 trong PUBG, soi được cả lỗ chân lông luôn chứ ấy chứ, nay mặt anh hơi nổi mụn nóng nè.
Lúc đã xác nhận là anh, cậu đã nhanh chóng chuồn đi ra khỏi quầy, năn nỉ cậu bạn Hong Chanhyeon đổi quầy pha chế cho mình, thuận lợi đứng ở chỗ có thể dễ dàng nghe thấy anh nói gì nhưng lại là góc khuất để anh không thấy được cậu.
Suốt buổi uống rượu đó, anh dường như chỉ ngồi một mình, không hề gọi điện hay nói chuyện với ai, chỉ gọi đồ rồi uống.
Choi Hyeonjoon quả thật cũng đã thấy làm lạ. Một người như Park Dohyeon lại có khía cạnh như này sao? Suốt khoảng thời gian cả hai dừng lại, cậu mới phải là người giống như sẽ chỉ biết tâm sự với rượu thôi chứ?
Vậy mà hình ảnh một người trầm ngâm với rượu lại thuộc về Park Dohyeon tươi sáng hàng ngày. Cậu không thể hiểu nổi.
Tay thì shaking liên tục nhưng tai thì cố vểnh lên nghe ngóng đầu bên kia. Đã vài lần, cậu nghe thấy tiếng mời rượu.
Giọng của những cô gái lạ, mềm mại, có chút dò xét, nũng nịu.
Và mỗi lần như thế, Hyeonjoon đều vô thức chậm lại một nhịp rồi yên tâm quay về lại tốc độ như cũ khi theo sau đấy vẫn là câu từ chối lịch thiệp của Dohyeon.
Hỏi cậu có vui không? Nói vui thì kì nhưng nói không thì là đang dối lòng, mặc cho cậu và anh có là cái quái gì của nhau đâu mà.
Choi Hyeonjoon mỗi khi nghe thấy lời từ chối của anh, tâm trạng lại vui lên một chút, tảng đá đè nặng trong lòng từ đầu buổi như được đúc tạc nhỏ đi dần.
Nhưng rồi cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng hát nào đó phát ra ở chỗ anh và nó dở vô cùng.
"Đái nơ sớt... hù u... hù hú u... "
Bình shaker trong tay cậu chợt lặng đi vài nhịp, như bị chính giọng hát ấy kìm chân lại. Hyeonjoon nhận ra ngay thứ gì đó. Ngay sau đoạn hát bị oét ấy là cụm "Dohyeonie" mềm mỏng, nũng nịu của hơi men phát ra.
"À... thì ra anh có rồi."
Một người nữa rời đi sau khi mời rượu anh và được trả lời bằng đoạn ghi âm.
Cậu dù có ngốc cũng không ngốc đến mức không nhận ra đó là giọng mình.
Cậu đã hát và gọi anh ta với hậu tố "ie" đằng sau khi nào? Chắc chắn không phải lúc tỉnh táo, lúc tỉnh táo Hyeonjoon sẽ không như thế. Vừa hát vừa gọi tên anh, phải là ở riêng với Dohyeon cậu mới có cái gan làm thế, là ở nhà Park Dohyeon.
Hôm đó cậu nhậu xong ở nhà anh Sanghyeok, sau đấy sang nhà Dohyeon để đưa thức ăn cho cá voi, trong lúc say đã hát rõ nhiệt rồi còn gọi anh là Dohyeonie, gọi không nghe đã liền gọi thẳng họ tên anh ra, sáng hôm sau không nhớ gì cả thì bị anh nhắc lại.
Đêm hôm đó bị anh ghi âm lại nhưng trong lúc giành giật để xoá bản ghi âm đã lỡ tiếp xúc gần với nhau mà ngại ngùng không dám làm gì khác.
Sau đấy mọi chuyện đều biến mất theo cơn men trong người Hyeonjoon.
Con mẹ nó, cậu nhớ hết rồi. Quả giai thoại để đời quá rồi đấy. Quê chết Choi Hyeonjoon rồi này.
Trong lúc mặt mũi đang nóng ran, đỏ bừng lên thì cậu vẫn lại tiếp tục nghe đoạn hát đó. Nó lặp đi lặp lại, mở lên, phát lại, cứ như Park Dohyeon cố tình tạo nên vòng lặp ám ảnh.
Hát dở như thế mà sao mở quài vậy cha nội?
Hyeonjoon gom góp hết thảy can đảm còn sót lại, lặng lẽ ngước nhìn về phía anh qua khe hở chênh vênh giữa hai chai rượu.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm đến hình bóng ấy, tim cậu như hụt mất một nhịp, rồi ngay sau đó là cảm giác tê dại lan dọc sống lưng, len lên tận sau gáy, khiến từng lớp da thịt lạnh toát như vừa bị dội qua một dòng nước buốt.
Park Dohyeon kê đầu vào tay nằm lên bàn, tay còn lại lấy ngón trỏ ấn giữ bật lại đoạn ghi âm mỗi khi nó dừng. Ngón trỏ của anh, như một thói quen vô thức, không ngừng ấn vào nút phát lại mỗi khi đoạn ghi âm vừa dứt. Âm thanh ấy cứ thế lặp đi lặp lại, vang lên rồi tắt lịm, như một vết xước nhỏ bị cào đi cào lại đến bật máu, nhiều lần đến mức cậu không còn đếm nổi nữa.
Nhưng điều khiến người ta nghẹn lại không phải là âm thanh kia, mà là cách anh bấu víu vào nó.
Giữa không gian ồn ào, Park Dohyeon lại hiện lên như một hòn đảo bị bỏ quên, lặng lẽ trôi dạt giữa biển người mà chẳng có lấy một bến bờ để cập vào. Anh không nói, không động, chỉ để mặc bản thân mắc kẹt trong vòng lặp của vài giây ghi âm ngắn ngủi.
Mỗi lần đoạn ghi âm vang lên, cậu để ý ánh mắt anh lại khẽ lay động, rồi lại chìm xuống, giống như một người đang cố chắt chiu từng giọt nước cuối cùng trong cơn khát giữa một sa mạc rộng lớn không điểm kết.
Hình ảnh của anh lúc này tựa như một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng Hyeonjoon.
Sự ngượng ngùng và xấu hổ ban đầu từ lúc nào đã tan biến, như lớp sương mỏng bị ánh sáng xé toạc, thay vào đó là một nỗi xót xa dâng lên từng đợt, tạt mạnh xô đẩy đi tiếng nói cười, cụng ly ở không gian xung quanh, chỉ còn lại duy nhất hai con người mắc kẹt trong khoảng lặng riêng của họ, nơi cô đơn đặc quánh.
Vòng lặp ấy chỉ kết thúc, khi Hyeonjoon trông thấy Dohyeon nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc và giật mình khi nhận ra mi mắt của anh đang đọng nước.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co