57. Phẫu thuật (1)
Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao
.
Phòng bệnh lúc này lặng đến mức nghe rõ cả tiếng máy theo dõi sinh hiệu đều đều vang lên trong không khí. Chỉ còn lại ba người, Jaehyuk, Dohyeon và Choi Hyeonjoon đang nằm bất động trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn trắng lạnh.
Trước đó, Jaehyuk vừa kiểm tra bệnh án, trấn an Ryu Minseok một lúc lâu thì thằng nhóc ấy mới yên tâm để Minhyung dẫn đi ăn chút gì đó. Giữ nó lại thêm chút nữa, e là khi Hyeonjoon chưa kịp tỉnh thì đã có thêm bệnh nhân mới là thằng nhóc này bị tụt đường huyết mất.
"Đừng cạy nữa, chảy máu rồi kìa."
Giọng Jaehyuk trầm xuống, mang theo chút bất lực khi nhìn thấy Park Dohyeon ngồi sát bên. Từ lúc anh bước vào đến giờ, từ khi lật từng trang bệnh án cho đến khi nhắn xong mấy dòng trong nhóm chat, Dohyeon vẫn giữ nguyên một tư thế, lưng hơi khom, ánh mắt dán chặt lên gương mặt Hyeonjoon, tay cạy da quanh móng đến bật máu.
"Không sao đâu. Phát hiện sớm nên khi nào em ấy tỉnh dậy, kí giấy sẽ lập tức chuẩn bị phẫu thuật liền."
Jaehyuk với lấy một miếng bông gòn ở đầu giường bệnh, ép vào ngón cái đang rỉ máu của Dohyeon. Cậu khẽ giật mình một chút, nhưng cũng không phản kháng mạnh.
"Anh... phẫu thuật không?"
Giọng Dohyeon khàn đặc, như thể từng chữ đều phải cọ qua cổ họng khô khốc mới bật ra được, thanh âm mang đầy vẻ u uất, câu từ ngữ pháp thiếu trước hụt sau.
"Anh chưa chắc lúc đó có vướng ca nào khác không... nhưng anh sẽ nhận."
Jaehyuk đáp, ánh mắt thoáng dừng lại nơi môi Dohyeon. Cậu mấp máy như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
Cái môi cũng có vài vết máu đông rồi, chắc chắn là đã không uống nước gì từ lúc đấy đến giờ.
Anh thở dài khe khẽ, rồi bước đến kiểm tra sinh hiệu của Hyeonjoon lần nữa. Nhịp tim vẫn ổn định, hơi thở đều, chỉ là người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Xác nhận xong, Jaehyuk quay ra, rót một ly nước rồi đặt vào tay Dohyeon.
Cậu em nhận lấy, cũng chỉ cầm trên tay không có ý định sẽ uống.
Jaehyuk thầm nghĩ, hai đứa này yêu đương gì khổ như chó rách thế? Anh nhìn cảnh đó một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Đang không có ai. Nói đi, tại sao em phát hiện em ấy ở nhà vệ sinh được?"
Vai cậu khẽ run, ly nước động nhẹ. Nhìn những động thái ấy, Jaehyuk biết rằng đó không phải trùng hợp.
"Em vẫn luôn sát sao theo dõi em ấy đúng chứ?"
Anh đã để ý từ lâu rồi. Không đời nào một người như Park Dohyeon lại thay đổi bản thân đến mức đó chỉ vì thất tình cả.
Hôm ấy đến đón anh đi nhậu, Park Dohyeon lái chiếc xe cũ của mình, mặc một chiếc áo thun đã hơi gião cổ. Nó sống tuỳ tiện cỡ đó khi gặp anh mà lúc nào trên nhóm chat cũng thấy Minhyung với Wooje khen Dohyeon ở trường đẹp lắm.
Anh lướt mạng xã hội lâu lâu cũng lại bắt gặp diễn đàn trường nổi lên topic khen giảng viên Park, thậm chí cũng xuất hiện kha khá bài về so sánh giữa Dohyeon và Hyeonjoon, anh biết chắc hai đứa nó phải ở gần nhau thì sinh viên trong trường mới có cái để bàn tán so sánh được?
Hoặc thâm độc hơn, người viết bài so sánh cũng đó là chính nó.
Còn cả việc đi mua sắm cùng lúc với Choi Hyeonjoon nữa. Anh dám cá mười con cún là nó lên kế hoạch cho việc tình cờ ấy chắc luôn. Park Dohyeon chỉ dồn một lần mua xắm vào đúng lần đó, chủ động rủ Wooje đi cùng, chắc chắn đều nằm trong dự tính.
Choi Hyeonjoon bị đả kích lòng tự trọng dồn dập như vậy làm sao mà gọi là trùng hợp được.
Thằng quỷ nhỏ họ Park này làm bất cứ việc gì chưa bao giờ là hứng thú nhất thời cả, con thỏ dính phải con rắn này quả thật chả biết là xui hay hên.
Không đợi câu trả lời từ Dohyeon. Jaehyuk nói tiếp.
"Dohyeon à... thương hại... không đến mức đó đâu."
Dứt lời, không gian tĩnh lặng của phòng bệnh bất chợt bị xé khẽ bởi một tiếng rên rất nhỏ phát ra từ giường. Choi Hyeonjoon khẽ động đậy, hàng mi run lên vài cái rồi chậm rãi hé mở, em ấy tỉnh rồi.
Park Dohyeon gần như bật dậy khỏi ghế, bước chân gấp gáp đến mức va nhẹ vào cạnh giường nhưng cũng không kịp để ý. Anh đến bên cậu còn nhanh hơn cả Jaehyuk, người vừa quay người lại đã chỉ thấy bóng lưng cao gầy kia chắn trước tầm mắt.
"Em tỉnh rồi, cơn đau còn nhiều không?"
Giọng Dohyeon vỡ ra, không còn giữ nổi sự điềm tĩnh thường ngày. Anh cúi thấp người xuống, một tay đặt hờ lên thành giường như sợ chạm mạnh vào cậu, sẽ khiến cơn đau kia lan rộng hơn.
"Em ngất lâu chưa?"
Hyeonjoon khẽ nhíu mày, giọng yếu ớt, từng chữ thoát ra đều bị cơn đau kéo căng. Sắc mặt cậu trắng bệch, môi khô nứt, mồ hôi mỏng bám trên trán, bàn tay vô thức siết chặt tấm ga giường khi từng cơn đau từ hố chậu đang dâng lên theo nhịp.
"Được hơn một tiếng rồi."
"Em khát nước..."
Chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng lại khiến người đứng bên cạnh như được giải phóng khỏi trạng thái tê liệt.
"Đây-"
Park Dohyeon như bừng tỉnh, nghe nhu cầu của Hyeonjoon xong, tay thì lại có sẵn ly nước liền tính đỡ cậu dậy cho uống.
Jaehyuk đằng sau phải vội kéo Dohyeon lại, đối diện với người vừa ngất dậy đã mệt giờ còn phải cam thêm thằng em đang hoảng loạn.
Dẹp hết đi, hai đứa bay đừng có yêu đương gì nữa, khổ tụi tao vãi ra.
"Này, cho uống ít thôi. Tí nữa còn phải phẫu thuật đấy."
Lời nhắc đơn giản nhưng như một gáo nước lạnh dội xuống, kéo Dohyeon về lại chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại.
Anh khựng lại một nhịp, rồi khẽ gật đầu. Động tác từ đó trở nên chậm rãi hơn, cẩn thận hơn. Dohyeon nâng đầu giường lên một chút, vòng tay đỡ sau lưng Hyeonjoon. Ly nước được đưa sát môi, chỉ nghiêng nhẹ để từng ngụm nhỏ chạm vào đầu lưỡi khô khốc của cậu.
Bên cạnh, Jaehyuk đứng quan sát bảng theo dõi sinh hiệu, ánh mắt chuyên chú lướt qua từng chỉ số, thỉnh thoảng lại liếc sang kiểm tra sắc mặt bệnh nhân.
Khi cậu uống nước xong, nằm xuống, Jaehyuk mới mở lời.
"Em bị viêm ruột thừa giai đoạn sớm, đau quá nên ngất. Xét nghiệm các thứ rồi thì nó không có dấu hiệu vỡ hay nhiễm trùng nặng nhưng vẫn nên phẫu thuật càng sớm càng tốt để tránh biến chứng sau này. Đợi em tỉnh dậy anh mới đưa em kí giấy đồng thuận được. Là một ca phẫu thuật đơn giản thôi." Jaehyuk chấn an rồi đưa cho cậu tờ giấy kí đồng thuận.
Choi Hyeonjoon lúc này vẫn còn hơi mơ màng, đầu óc chưa kịp bắt nhịp, nghe cũng không thông được hết. Chỉ biết là cậu sắp phải phẫu thuật và ca phẫu thuật không nguy hiểm. Cảm giác an tâm mơ hồ ấy vẫn đủ để cậu khẽ gật đầu.
Dohyeon ở bên cạnh cúi xuống, giải thích lại vài câu ngắn gọn hơn, giọng vẫn còn lẫn chút run. Hyeonjoon nghe xong, cầm bút ký tên gọn.
Cầm lấy giấy đồng thuận, Park Jaehyuk khẽ đẩy gọng kính, điều chỉnh một chút túi truyền dịch, nhắc nhở vài câu trước khi đi.
"Từ giờ đến lúc phẫu thuật đừng cho ăn gì. Giờ là 11 giờ trưa, tầm 16 giờ sẽ có thể phẫu thuật, từ 14 giờ trở đi không được uống nước, khát thì thấm môi thôi. Nếu đau quá thì có thể gọi y tá đến tiêm giảm đau. Khi nào phẫu thuật anh sẽ quay lại, giờ anh đi làm việc đã."
Vừa nói xong, Jaehyuk vội đưa tay ra hiệu khi Hyeonjoon đang tính ngồi dậy để chào anh. Đau đến mức khờ cả ra mà còn lịch sự thế này.
Hyeonjoon khựng lại, như lúc này mới nhận ra bản thân còn đang trong tình trạng nào. Cậu cười yếu ớt, rồi ngoan ngoãn nằm xuống lại, hơi thở vẫn còn nặng nhọc.
.
Mối quan hệ xã giao
.
Han Wangho ngồi trên taxi đến bênhn viện, nhận tin nhắn xong cũng thở phào đi phần nào.
Vừa tới bệnh viện đã lao như bay đến phòng bệnh của Hyeonjoon, thăm hỏi xong xuôi thì lập tức di chuyển đến trước cửa phòng phẫu thuật. Đến nơi, cậu dừng lại trước cánh cửa đóng kín, ánh đèn đỏ phía trên vẫn còn sáng. Không có gì để làm ngoài việc đứng chờ.
Một lúc lâu sau trông thấy Lee Sanghyeok từ bên trong bước ra. Anh vừa trông thấy cậu đang đứng chờ ở ngoài có chút lấy làm lạ, nhanh chóng tháo giỡ găng tay, khẩu trang ra thông báo ca phẫu thuật thành công với người nhà bệnh nhân rồi tiến về phía Wangho.
"Sao em lại ở đây?"
Nghe anh hỏi xong, cậu biết chắc là chưa hay tin gì rồi. Cũng phải thôi, đồng hồ trước phòng phẩu thuật đã hiển thị hơn 4 tiếng rồi.
"Choi Hyeonjoon bị viêm ruột thừa... anh yên nghe hết coi nào!"
Quả nhiên, chỉ vừa nghe đến cái tên ấy, phản ứng của Sanghyeok gần như là bản năng. Anh lập tức quay người, bước chân đã hướng về phía hành lang khác, rõ ràng là định đi tìm ngay lập tức.
Biết cái quái gì đâu mà đòi cầm đèn chạy trước Han Wangho thế?
Lee Sanghyeok bị nạt cho một cái liền đứng im trước sự ngỡ ngàng của người nhà bệnh nhân đang còn ở đó, các nữ y tá đi ngang qua cũng bất giác ngó xem cảnh tượng lạ, nội trú năm năm vừa to tiếng với bác sĩ CKI cơ đấy.
"Jaehyuk nói chưa vỡ, cũng chưa nhiễm trùng nặng. Giờ chỉ chờ phẫu thuật nội soi thôi."
Wangho nói nhanh, từng câu rõ ràng, cậu đang cố nhét đủ thông tin để giữ anh lại. Sanghyeok đứng im thêm một giây, rồi mới chậm rãi xoay hẳn người lại đối diện cậu.
"Em ấy đang ở đâu?"
"Phòng VIP 3. Với Dohyeon."
Nghe đến đây, Lee Sanghyeok liền đổi ánh nhìn, đôi mắt anh khẽ dịu lại hỏi Wangho.
"Em đích thân đến đây nói với anh vì sợ nếu anh tự biết rồi đến bắt gặp Park Dohyeon sẽ có chuyện không hay phải không?"
Han Wangho liền tránh ánh mắt đi chỗ khác. Đây không phải lý do chính đâu, cậu thậm chí còn chưa nghĩ tới vấn đề này cho tới khi anh nói đó.
"Anh sẽ không làm gì cậu ta đâu, em đừng lo."
Sanghyeok nói xong liền định rời đi, nhưng cổ tay lại bị kéo ngược lại. Han Wnagho nắm chặt không buông.
"Không phải. Ý em không phải thế."
"Còn gì nữa hả?"
Wangho đứng trước câu hỏi đó, tay còn lại day vạt áo thun khó xử. Cậu không sợ anh gặp Dohyeon sẽ tẩn em ta một trận. Cái cậu sợ là chuyện khác cơ.
"Ca phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước chiều nay của anh, em sẽ phụ mổ."
Cậu nói, Han Wangho biết vào 15 giờ chiều nay Sanghyeok sẽ có một ca phẫu thuật khác, ca này đã được đưa lên lịch trễ nên không có bác sĩ mổ phụ, Lee Sanghyeok chính thức trực tiếp đảm nhận một mình.
Không phải vì cậu lo sợ anh sẽ bị ảnh hưởng tâm lý dẫn đến sai xót trong quá trình phẫu thuật, tay nghề của Lee Sanghyeok vẫn luôn vững vàng và được đánh giá cao mà.
Nghe đến đây, Sanghyeok nhíu mày.
"Nhưng em đang trong giai đoạn nghỉ phép sau nghiên cứu khoa học mà?"
"Thì em rảnh nên mới phụ mổ được đó."
Thông thường một ca phẫu thuật tái tạo dây chằng tréo trước nếu chỉ có một bác sĩ CKI thì sẽ diễn ra từ một tiếng đến một tiếng rưỡi, có thể lên đến hai tiếng.
Cậu thật sự muốn giúp đỡ anh một chút, nếu có cậu phụ mổ sẽ có thể tối ưu được thời gian hoàn thành ca phẫu thuật trước khi Choi Hyeonjoon mổ.
"Nên là em phải gặp anh sớm để có gì chúng ta còn họp trước phẫu thuật."
"Không c-"
"Bộ anh không từ chối em thì anh ngủ không ngon à?"
Câu nói chen ngang, mang theo chút bực dọc. Chả biết từ khi nào việc bị anh từ chối lại khiến cậu cảm thấy khó chịu như thế.
"Ý anh là không cần phải đến sớm vậy. Ca này cũng đơn giản, anh giảng cho em một tí là xong..."
Không khí giữa hai người dịu xuống đôi chút. Wangho buông tay anh ra, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn vương lại điều gì đó chưa nói hết.
Lee Sanghyeok hơi nheo mắt, ánh nhìn một mí vốn đã sắc giờ lại càng trở nên sâu hơn, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi là có thể lật mở hết những gì người đối diện đang cố giấu đi, khẽ mỉm cười.
"Trông em còn mất bình tĩnh hơn cả anh nữa."
Nhìn xem, ai mới là người cần điều tiết lại cảm xúc đây? Nghe cậu nói xong thì anh biết Choi Hyeonjoon vẫn ổn, chỉ có người trước mặt là không ổn lắm thì phải?
Lee Sanghyeok lúc đầu nhìn thấy lưng áo của Wangho có chút ướt, tính hỏi rồi nhưng bị cậu thông báo luôn cho tình hình của Hyeonjoon nên quên mất.
Quên? Hoặc cũng có thể anh đã nghĩ Wangho có thể tự ổn định mọi thứ, nên vô thức cho rằng chuyện đó không đáng lo.
Một nội trú năm năm đang trong kỳ nghỉ phép, đáng lẽ phải tránh xa bệnh viện một thời gian, vậy mà lại chủ động quay lại, thậm chí còn đề nghị đứng vào vị trí phụ mổ khi không có lịch. Nếu nói chỉ vì rảnh thì là quá gượng ép rồi.
Sau đấy nghe giọng điệu run run của cậu khi muốn phụ mổ thì càng chắc chắn hơn, Han Wangho không chỉ có mỗi một nỗi lo về Hyeonjoon, còn lo cho cả anh nữa.
Một ý nghĩ thoáng qua khiến ánh mắt Sanghyeok dịu lại, sắc bén ban nãy như được mài mòn đi một chút.
Năm năm.
Năm năm đủ dài để dạy con người ta cách quên, đủ dài để dạy con người ta cách đứng riêng, đủ dài để tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đã qua. Anh nghĩ ai cũng như thế thôi.
Suốt từng ấy năm, cậu không níu kéo. Không làm bất cứ điều gì vượt qua ranh giới mà anh đã vạch sẵn. Vỏ bọc ấy khiến anh tự đặt ra một dấu chấm.
Làm gì có ai đợi ai nhiều năm như thế.
Và hôm nay, một câu hỏi chậm rãi hiện lên.
Vậy nếu có thì sao?
...
Han Wangho vẫn luôn muốn được vỗ về anh mà...
Sanghyeok nhận ra một điều đau lòng: anh đã tự chọn buông tay, nhưng cậu thì chưa từng buông.
Anh biết cậu không phải kiểu người dễ hoảng loạn, càng không phải kiểu sẽ để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát như vậy nếu không thật sự bị dồn đến giới hạn.
Và rồi Sanghyeok dần dần nhìn ra, trong mọi tình huống, vẫn luôn là Han Wangho vô thức tìm đến anh.
Kể cả lần ấy, cái lần Choi Hyeonjoon ngã xe, tình huống lúc đó Wangho hoàn toàn có thể tự xử lý với tư cách một bác sĩ nội trú năm năm, khi nào ổn thì Hyeonjoon có thể tự thông báo với anh.
Nhưng Wangho đã không làm thế, cậu lập tức gọi điện báo cho anh nghe về tình hình mặc sự can ngăn của con thỏ đó, không chỉ đơn giản vì muốn anh biết về tai nạn của Hyeonjoon. Đến giờ anh mới nhận ra lúc đó, Wangho thật sự cũng đã vô tình thể hiện một chút sự; cần anh...
Anh đưa tay lên, định xoa nhẹ đầu cậu theo một phản xạ quen thuộc, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, cuối cùng chỉ chuyển thành một cái vỗ nhẹ lên vai, đủ để giữ khoảng cách, nhưng cũng đủ để gỡ bỏ đi chút hàng rào anh đã dựng lên trong suốt năm năm qua.
"Anh ổn mà..."
Giọng anh trầm xuống, trở nên chắc chắn, vững vàng như chính con người anh vẫn luôn thể hiện.
"Nhưng nếu em đã đến rồi..." Sanghyeok dừng lại một nhịp"...thì đứng cạnh anh cũng không tệ."
Cậu lo cho anh như thế? Vậy cậu thì sao? Có ổn không? Lee Sanghyeok có lẽ đã bỏ lỡ quá nhiều rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co