58. Phẫu thuật (2)
Park Jaehyuk bước từ phòng phẫu thuật ra, đứng nói chuyện với một vị bác sĩ CKI, người đã theo dõi anh suốt quá trình phẫu thuật. Dù gì anh cũng chỉ đang là nội trú năm năm, chưa chính thức tốt nghiệp nên vẫn cần có người giám sát khi phẫu thuật.
Nói chuyện xong xuôi, anh xoay hướng ra ngoài, tay tháo giỡ găng ra thì liền khựng lại. Hai lông mày sắp hôn nhau đến nơi.
"Một, hai,... tám, chín... đi họp cổ đông hay gì?"
Park Jaehyuk đứng hình trước khung cảnh trước mặt. Người khoanh tay, người dựa tường, người đi đi lại lại không yên, tất cả đều hướng ánh mắt về phía cánh cửa vừa mở ra.
Cũng may lúc nãy trước khi phẫu thuật, anh đã vô phòng sẵn mà không đợi bên ngoài, bằng không nếu nhìn thấy cả một đội bóng như này chắc anh áp lực điên lên.
Giờ mà ra thông báo "tôi đã cố gắng hết sức... và đã thành công" chắc chưa kịp nói vế sau thì Park Jaehyuk hết sức thật ấy chứ.
Không nên giỡn, không nên,...
Park Dohyeon là người bước lên đầu tiên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, Jaehyuk bỗng có một linh cảm cực kỳ chân thực: nếu anh còn chậm thêm chút nữa, thằng nhóc trước mặt hoàn toàn có khả năng lao tới bóp cổ anh ngay tại hành lang bệnh viện.
"Ổn rồi! Ca phẫu thuật thành công..." Jaehyuk vội nói.
Để bảo toàn mạng sống khi đang đối diện với cái tổ đội của thằng nhóc Choi Hyeonjoon, anh làm gì cũng phải nhanh gọn lẹ.
"Giờ chỉ cần đợi tỉnh thuốc mê thì sẽ được chuyển về phòng riêng. Mọi người yên tâm..."
Cả đoàn người liền giãn ra đôi chút. Không khí như được nới lỏng ra trong tích tắc. Những vai áo vốn căng cứng khẽ hạ xuống, vài tiếng thở phào vang lên khe khẽ.
Lee Sanghyeok gật đầu vỗ nhẹ vào cánh tay anh, ý chỉ cảm ơn, sau đó cũng không quên nhìn sang Wangho mỉm cười.
Não Jaehyuk lúc này, xử lý thông tin theo một hướng hoàn toàn khác với phần còn lại của đám đông.
Ủa gì vậy? Cái cử chỉ này là sao? Tự nhiên cười với nhau?
Jaehyuk nhìn chăm chăm vào bác sĩ Lee, mặt hiện phụ đề ba chữ "là sao nữa?".
Cứ nhìn như thế trông bất lịch sự hết sức, Wangho liền giáng cái bốp vào tay anh một cú đau điếng.
"Đụ-... đau nha mày!"
"Cảm ơn bờ rồ nha." Sau đấy Han Wangho liền chữa cháy bằng cách vỗ thêm vài cái kiểu dạng an ủi, tạo động lực.
Thử mà không có ở bệnh viện coi câu từ Park Jaehyuk sẽ còn tinh nghịch cỡ nào?
Jaehyuk thôi liếc Han Wangho, rồi vội vàng đi tìm kiếm người còn lại, người số mười mà lúc nãy anh đếm hụt, thì trông thấy một cục đen đang ngồi ở ghế, hai tay đan vào nhau kê đầu như đang ngủ.
"Ủa... cái cục gì kia?"
Lee Sanghyeok theo phản xạ quay đầu nhìn theo hướng anh chỉ, rồi ngay lập tức nhận ra Son Siwoo đang ngồi co ro trên ghế, hai tay đan vào nhau, đầu cúi xuống tựa lên đó, cả người bất động như thể đã ngủ say.
Sanghyeok khẽ cười, một nụ cười pha chút bất lực, quay sang Jaehyuk, thấp giọng giải thích.
"Em thông cảm, thằng bé chơi hệ tâm linh chứ không phải nó không quan tâm em đâu."
Nhưng có vẻ đúng là không quan tâm thật mà. Nói chuyện rôm rả thế kia mà mình thì cứ chắp tay cầu trời như thế, anh đây cũng hơi tổn thương đấy.
Park Jaehyuk không nói không rằng liền tiến đến chỗ Siwoo. Son Siwoo cảm giác xung quanh mình tối đi vì bị anh chắn ánh sáng liền nhíu mày nhưng quyết không mở mắt.
"Tôi phẫu thuật cho Choi Hyeonjoon ổn rồi..."
Lúc này Siwoo nghe xong mới he hé mắt nhìn qua các khớp ngón tay vị bác sĩ nội trú năm năm Park Jaehyuk đang đứng trước mình.
Nhưng lạ là Son Siwoo vẫn giữ nguyên tư thế cúi người ấy mà nhìn anh. Điều đó càng khiến Jaehyuk có chút gì đó muốn chứng minh bản thân.
Ít nhất cũng phải có phản ứng gì đó chứ?
"Người cậu cần cầu nguyện là tôi nè, tôi là người chữa ch-... ui da."
"Trẻ con vừa thôi!"
Chưa kịp dứt lời, Kim Hyukkyu đã lao ra táng thêm cái bốp vào tay Jaehyuk ngăn chặn những lời nói trẻ trâu của anh.
Cái tay vàng tay bạc này vừa cứu người đấy. Các người cứ đánh hoài đi rồi có ngày hối hận!
Jaehyuk toan cãi lại thì bỗng nghe tiếng sụt sịt từ đâu đó. Son Siwoo lấy hai tay dụi mắt, thanh âm nấc nghẹn được cậu cố gắng kìm lại những rõ là quá khó khi cảm xúc lúc này đã dâng lên quá mức.
Hyukkyu trông thấy cũng hoảng vô cùng, anh quay sang huýt gió đe doạ tên bác sĩ họ Park. Mày thấy mày làm ra cái gì chưa hả?
Jeong Jihoon từ xa chạy tới vội ngồi cạnh ghế, tay vỗ nhẹ vào bả vai Siwoo chấn an.
"Xin lỗi, anh em lo sợ quá nên phải ngồi cầu nguyện để không bị xúc động mạnh."
"Đi rửa mặt cho bình tĩnh nhé?"
Vừa nói Jihoon vừa dịu Siwoo đứng dậy, khi đã đối diện với anh. Son Siwoo hai mắt đỏ hoe khẽ nhìn Jaehyuk, dự tính nói gì đó nhưng bị cơn nấc chặn lại vài lần.
"Thôi được rồi, tí nữa cảm ơn sau." Hyukkyu vội nói để Jihoon có thể đưa Siwoo ra khỏi chỗ này, hay đúng hơn là tránh khỏi thằng quỷ Jaehyuk này càng sớm càng tốt.
Chỉ cho đến khi Siwoo và Jihoon đi khuất, Kim Hyukkyu mới chống nạnh nhìn Park Jaehyuk đang gãi đầu kế bên.
"Ế suốt đời đi thằng khùng!"
.
Choi Hyeonjoon vẫn đang ở phòng theo dõi đợi tỉnh thuốc mê. Bên ngoài lớp kính trong suốt, Park Dohyeon đứng đó từ rất lâu, dáng người thẳng nhưng ánh mắt thì đã không còn giữ được sự vững vàng ban đầu rồi. Những người khác đã đi ăn uống chút gì đó thì Dohyeon vẫn một mực từ chối mà ở lại dù đã có y tác túc trực kề cạnh.
Dohyeon chỉ đơn giản là không muốn rời mắt khỏi Hyeonjoon mà thôi, đứng nhìn cậu qua lớp kính, gương mặt trắng bệnh dưới ánh sáng nhẹ của phòng Dohyeon không khỏi đau lòng.
Trước khi gặp anh thì làm thợ xăm bị quấy rối, sau khi rời khỏi anh thì làm bartender giờ đêm bị viêm ruột thừa đến mức ngất xỉu. Sao con đường cậu đi luôn luôn có vấn đề vậy?
Dohyeon càng nghĩ càng xót xa. Là anh đã trải đường cho cậu không đến nơi đến chốn sao?
"Thầy ăn chút gì đi."
Giọng nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Dohyeon khẽ giật mình. Anh quay sang, thấy Jeong Jihoon đứng ngay bên cạnh từ lúc nào không hay. Nó đứng kế bên cũng nhìn vào trong, nơi Choi Hyeonjoon đang ngủ mê, tay trái cầm một túi bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi chìa ra cho anh.
"Anh không đói." Dohyeon đáp ngắn, mắt vẫn không rời khỏi Hyeonjoon.
"Thầy muốn thế chỗ của anh ấy hả?"
Con mèo cam này miệng hơi giãn rồi đấy. Dohyeon giật mình, anh khẽ bật cười, tay đang đút túi cũng phải rút ra để nhận lấy bịch bánh từ cậu.
"Anh... nghĩ gì về Hyeonjoon?" Jihoon bỗng đổi cách xưng hô, giọng trầm hơn bình thường.
Park Dohyeon khựng lại, tay siết chặt bịch bánh, lớp nilon phát ra âm thanh rít rất nhỏ đầy khó chịu.
Khi anh ngẩng lên nhìn loáng thoáng hình ảnh phản chiếu trong kính là Jeong Jihoon cũng đang nhìn anh. Cái nhìn của em ấy thông qua hình phản chiếu trông vẫn có sức nặng vô cùng. Và Park Dohyeon biết em ấy đang thật sự nghiêm túc.
"Em ấy mạnh mẽ, chắc chắn sẽ vượt qua được."
Vụ việc hai năm trước Choi Hyeonjoon còn vực dậy được, sao mà chỉ vì anh lại không thể chứ?
"Vượt qua..." Jihoon lặp lại, như đang nếm thử từng chữ một. Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, nhưng áp lực lại tăng lên một cách dồn dập. "Em cũng từng nghĩ vậy."
Lúc này khí áp toả ra từ người Jeong Jihoon càng lúc càng nặng nề, Park Dohyeon có thể cảm nhận rõ và cũng đang dần bị nó lấn áp. Ánh mắt của cậu lúc này đã không còn rõ tiêu cự nữa, Park Dohyeon chỉ trông thấy cậu lục trong túi áo khoác ra một tấm thẻ nhỏ trông khá quen thuộc.
Ánh đèn phản chiếu lên bề mặt nhựa bóng.
Park Dohyeon nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong kính, sau đấy vội liếc nhìn thứ trên tay cậu lúc này mà không tin vào mắt mình. Đồng tử anh co lại.
"S-sao em có nó?" Anh bật hỏi khi trông thấy tấm thẻ chung cư anh đã làm mất từ tuần trước bỗng nhiên xuất hiện trên tay Jihoon.
Jihoon không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn tấm thẻ một lúc, ngón tay cái khẽ miết qua mép nhựa tựa hồ đang thử với lưỡi dao sắc.
"Lúc nãy khi em soạn đồ của anh Hyeonjoon, vô tình thấy nó trong túi áo khoác của anh ấy."
"Em đoán nó là hôm anh say rượu, anh ấy đưa về nhà."
Quả thật hôm sau Park Dohyeon đã không tìm thấy được thẻ chung cư của mình, đành phải làm lại cái mới. Anh chỉ đơn giản nghĩ chắc nó đã rơi ở đâu đó trên quán rượu, cũng đã từng lên tìm lại nhưng không có thì cũng đành thôi.
Là cậu quên trả anh à?
Đây là chuyện nhỏ, nó đáng lẽ phải trôi qua nhẹ như chưa từng tồn tại nếu như bây giờ, tấm thẻ ấy không nằm trong tay Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đứng bên cạnh khẽ mím môi. Ánh mắt nó hạ xuống tấm thẻ trong tay, ngón tay siết chặt hơn một chút, rồi buông lỏng, hành động như đang cân nhắc từng lời sẽ nói ra tiếp theo vì nó biết rõ lý do thật sự thẻ chung cư nhà anh tại sao lại ở trong túi Choi Hyeonjoon là gì.
Đêm ấy anh nó bảo tìm không ra thẻ nên đành chở anh về nhà mình. Nhưng giờ thì sao? Thẻ lại ở trong túi áo Choi Hyeonjoon, việc đưa Dohyeon về nhà không phải bất đắc dĩ mà căn bản đó chính là ý muốn của Hyeonjoon ngay từ đầu.
"Em phải nên giúp anh ấy giữ kín chuyện này đúng chứ? Nhưng càng nghĩ em càng thấy không ổn."
Jihoon bước lên một bước, sao cho ngang hàng với anh, khoảng cách giữa hai người co lại đến mức khiến Dohyeon cảm thấy có chút nghẹt thở. Cậu không nhìn vào phòng theo dõi nữa, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên Park Dohyeon.
"Suốt khoảng thời gian vừa qua, em đã luôn dốc sức giúp anh có thể tiếp cận Choi Hyeonjoon."
Trong mọi lần gặp gỡ từ hai phía giữa anh và cậu vẫn luôn có sự nhúng tay của Jeong Jihoon.
Chả có lý do gì thằng Jihoon này lại hẹn đi mua sắm cùng Moon Hyeonjoon cả, cũng chẳng có lý do gì nó lại nốc hết một ly cà phê để rước "tào tháo" vào người trong khi suốt hơn hai mươi mốt năm cuộc đời, trà nó còn chẳng thèm đụng lấy một giọt.
Ngoài những lần ping vị trí của Choi Hyeonjoon cho Park Dohyeon thì nó còn ra sức kháy khịa anh nó, đem con thỏ lên bàn cân với con rắn để đốc thúc máu hơn thua trong người của Hyeonjoon.
Và việc Choi Hyeonjoon làm việc ở quán pub cũng chưa từng là điều bất ngờ với Dohyeon...
Chỉ có điều nó và Dohyeon chưa lường trước được là Hyeonjoon hôm đó lại đổi ca trực vào thứ bảy, để rồi mọi chuyện mới thành ra như này, Dohyeon thì không phòng bị còn Hyeonjoon thì chưa kịp hết yêu...
"Em đã suy nghĩ đơn giản rằng lúc đó chỉ có anh mới có thể khiến anh của em tỉnh táo lại."
"Nhưng cái sai của em là đã không nghĩ sâu hơn khi việc làm đó sẽ khiến anh em luôn luôn phải dính dáng tới anh."
Nói đúng hơn, ngay từ đầu Jihoon đã chỉ muốn mượn Park Dohyeon để cứu lấy anh nó mà bắt tay hợp tác cùng anh, hoàn toàn chỉ là vì Choi Hyeonjoon mà thôi, nên giờ đây khi để mọi thứ thành ra thế này nó đang cảm thấy khó chịu vô cùng.
Giọng nó bắt đầu nặng hơn.
"Cứ như thế thì làm sao hết yêu được!"
Đúng, Jeong Jihoon đang vô cùng cảm thấy hối hận. Ánh mắt nó từ lâu đã không còn mềm mỏng nữa, giọng điệu cũng đang gay gắt hơn cả.
"Ngay từ đầu, em làm mọi thứ đều chỉ vì Choi Hyeonjoon. Vì bản thân anh ấy, chứ chưa bao giờ vì tình yêu của anh ấy cả."
Vừa nói Jihoon vừa nâng tấm thẻ lên, nhưng rõ ràng là không vội đưa cho Dohyeon. Anh cầm lấy một đầu, còn nó vẫn giữ khư khư bên còn lại, như một lưỡi dao đang treo lơ lửng chờ thời điểm hành quyết.
"Em biết việc anh ấy còn yêu anh hay không, anh không tự quyết định được."
"Và khi anh ấy đã tự ý quyết định, giấu em như này. Em cũng chẳng ham nhúng tay vào nữa. Vì em biết, càng làm thì anh ấy sẽ càng bướng. Anh em bị một lần là quá đủ rồi..."
"Anh yêu-" Dohyeon vừa hé môi
"Đừng." Jihoon cắt ngang ngay lập tức không để anh kịp nói hết câu. Ánh mắt cậu sắc lạnh, gần như là cảnh cáo. "Em không phải người cần nghe mấy lời đó."
"Dù anh có yêu hay không yêu, cũng chẳng ảnh hưởng tới em, bởi vì em độc tôn Choi Hyeonjoon!"
"Từ trước giờ thứ em để tâm chỉ là bản thân anh em mà thôi, em không đưa đẩy, em cũng không ngăn cản, em để mặc anh em tự bung xoã, còn em sẽ là người dọn tàn cuộc. Nhưng tới nước này, tình trạng ấy còn kéo dài em chắc chắn sẽ phải trở thành người điều khiển ngay từ đầu, để không còn chỗ cho hỗn loạn như lần trước."
"Em đưa anh em tới bên anh được thì cũng một tay kéo về được."
"Đến lúc đó em sẽ nói hết mọi thứ. Vì với em, làm điều tốt mà cứ âm thầm, người ta sẽ không trân trọng. Không trân trọng, thì cũng chẳng đáng phải làm. Và em không thích nhìn thấy ai đó phải chịu thiệt chỉ vì nghĩ rằng, tốt bụng là chuyện riêng tư!"
Giọng Jihoon bình tĩnh một cách đáng sợ và khi ánh mắt nó tối đi, nó nói.
"Em thông báo trước với anh. Không mong anh phải hành động nhanh chóng, chỉ mong sau này nếu có gì xảy ra, anh hãy thông cảm cho em."
Chiếc thẻ được đưa gọn vào tay anh ngay sau đó. Jeong Jihoon quay lại nhìn Choi Hyeonjoon, cả hai người bị một khoảng lặng bao trùm lấy.
Từ đằng xa, Kim Hyukkyu chứng kiến tất cả. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự đe doạ đến từ con mèo cam đó và cũng lâu lắm rồi anh mới lại thấy Park Dohyeon bị chiếm ưu thế phần lớn như vậy.
Quả nhiên, Choi Hyeonjoon chính là điểm yếu của Park Dohyeon. Con rắn ấy vẫn thừa sức để bật lại Jeong Jihoon nhưng trong tình huống này là không thể. Cả ngày nay anh hoàn toàn dồn hết tâm sức vào Choi Hyeonjoon, có thể nói lúc này là lúc Dohyeon hoàn toàn không có khả năng chống cự sau khi đã bị bào mòn bởi một mớ cảm xúc hỗn độn trong ngày.
Nhưng những lời Jihoon nói không hoàn toàn là đe doạ. Kim Hyukkyu biết nó vẫn có chút gì đó để mở cho anh, vẫn còn cố rạch nhẹ một đường nhỏ để ánh sáng lọt vào.
Jeong Jihoon, rõ ràng là đang nhắc khéo cho Dohyeon việc thành thật với chính bản thân và với cậu. Cái quan trọng là anh có đủ dũng khí hay không...
.
Choi Hyeonjoon sau khi tỉnh thuốc mê, các y tá bác sĩ kiểm tra sơ bộ rồi cũng đã có thể cho về phòng nghỉ.
Vừa về đó, mọi người vây quanh hỏi han đôi ba câu, nhưng thấy sắc mặt cậu còn nhợt nhạt, hơi thở vẫn chưa đều, cuối cùng cũng tự giác im lặng, kéo rèm lại, để lại một khoảng không yên tĩnh để cậu chuẩn bị cho giấc ngủ tiếp theo.
Đến lúc tỉnh dậy hoàn toàn thì cũng đã là chuyện của năm tiếng sau.
Ý thức trở về chậm chạp như từng lớp sương mỏng tan dần, Choi Hyeonjoon từ từ mở mắt sau giấc ngủ sâu. Có lại được cảm giác liền nhận thấy được cơn đau từ vết mổ chuyền lên. Cũng may là phẫu thuật nội soi nên vết thương nhỏ, cơn đau sau khi hết thuốc tê cũng không quá kinh khủng.
Hyeonjoon mơ màng nhìn trần phòng bệnh trắng toát, đảo mắt đến đồng hồ treo tường đang chỉ một giờ kém mười sáng.
Cậu khẽ chẹp miệng, đà này lại rối loạn giấc ngủ trong vài ngày tới rồi. Lại đi thức vào tầm này thì đến bảy giờ sáng chắc chắn sẽ buồn ngủ lại, đến lúc đó quất một giấc đến bốn giờ chiều thì cả đêm sau mắt lại thao láo mà thôi.
Cánh tay khẽ nhúc nhích, Hyeonjoon thử cử động như để kiểm tra xem cơ thể mình còn nghe lời không. Nhưng ngay khi cổ tay dịch chuyển, cậu khẽ giật mình vì cảm giác nhói lên nơi kim truyền dịch, kèm theo đó là một thứ gì đó mềm mềm lướt qua mu bàn tay.
Nhìn xuống, chính là đỉnh đầu của Park Dohyeon. Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cả người hơi gập xuống, một tay kê dưới đầu làm gối, mái tóc hơi rối xòa ra, che đi một phần gương mặt. Dưới ánh sáng trắng nhạt của phòng bệnh, sắc mặt anh trông mệt mỏi vô cùng.
Choi Hyeonjoon lúc này như bừng tỉnh, cậu khẽ lấy tay xoa nhẹ mái tóc bông của Dohyeon, có chút thích thú nhưng đâu đó vẫn xen lần cảm giác xót xa khó gọi tên.
Lúc chưa phẫu thuật cậu đã thấy anh với bộ đồ đi dạy này, đến khi tỉnh khỏi thuốc mê cũng vẫn thấy anh ở đây, giờ tỉnh cả ngủ vẫn là hình ảnh này, chỉ khác là trông còn mệt hơn.
Rốt cuộc anh ở đây liên tục đã được bao lâu rồi vậy?
Cứ thế, Choi Hyeonjoon vừa nghĩ, tay vẫn bất giác xờ đầu của Dohyeon có chút vỗ về, như dỗ dành một đứa trẻ đang ngủ say. Đang trong lúc thấy thích thú với chất tóc của anh thì đột nhiên Dohyeon khẽ cựa quậy, anh mở mắt ra thì trông thấy cậu với bàn tay đang mắc kẹt trong từng lọn tóc của mình.
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cả hai không nói với nhau câu gì một lúc lâu như đang chưa tin vào mắt mình.
Và trong những tình huống khó xử này, Choi Hyeonjoon vẫn luôn xin được phép phát biểu đầu tiên.
"Anh chưa gội đầu mấy ngày rồi?"
Gì cơ? Park Dohyeon vừa từ giấc ngủ dậy cũng buộc phải giữ tỉnh táo ngay lập tức.
Ở cái tình huống ngập tràn màu hồng này mà cậu lại hỏi anh câu đó nghe có thuận tai không hả? Ở cái khoảnh khắc này, đáng lẽ phải là một câu gì đó dịu dàng hơn, ấm áp hơn, ít nhất thì cũng phải bình thường chứ?
Con thỏ này có biết lãng mạn là gì không thế?
"Tại... em thấy đầu anh bết..." Hyeonjoon e dè nói.
Cậu đang cố chữa quê đấy mà, tự nhiên bị anh bắt gặp khi đang xoa tóc anh thì còn gì là tự trọng của Choi Hyeonjoon nữa.
"Em khát nước không?"
Thôi cứ coi như đây là tác dụng phụ của thuốc mê đi, không cần quan tâm thì hơn, chứ mặt Hyeonjoon đang đỏ như quả cà chua rồi, để thêm chút nữa chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Hyeonjoon một lần nữa được anh gỡ rối sau khi thoại sảng, bèn gật đầu vài cái.
Dohyeon đứng dậy, động tác có hơi chậm do vừa ngủ trong tư thế không thoải mái, di chuyển ra phía ấm nước rót ra cho cậu một ly, tay của Hyeonjoon cũng từ từ rời khỏi tóc anh, còn muốn thêm nữa mà...
Nhìn bóng lứng đang rót nước cho mình, cả một phần áo sau của sơ mi có chút nhăn nhúm, vai áo hơi chùng xuống vì mệt mỏi, Hyeonjoon hỏi.
"Mọi người về hết rồi ạ?"
Tiếng nước róc rách chảy vào ly, Dohyeon chăm chú nhìn xem trong ly có cặn bẩn không, đáp.
"Mấy nhóc kia đang trong giai đoạn thi cử nên về ôn bài rồi, mai sẽ tới thăm em. Anh Wangho với Jaehyuk thì về nghỉ ngơi còn anh Sanghyeok chắc đang ngủ ở văn phòng, nay anh ấy có nhiều ca phẫu thuật lắm."
Anh mang ly nước lại, đưa cho cậu. Hyeonjoon định dùng hai tay đón lấy, nhưng một tay còn đang truyền dịch khiến cử động trở nên vụng về. Dohyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ điều chỉnh, đặt ly vào tay còn lại của cậu, giữ cho nó ổn định rồi mới buông ra.
Cậu nhấp một ngụm nước, cảm giác mát lạnh lan ra khắp khoang miệng khô khốc, kéo theo một sự dễ chịu rất rõ rệt.
"Anh thì sao?" Cậu hỏi, không nhìn anh, mắt dán chặt vào mặt nước sóng sánh trong ly theo từng nhịp thở của mình. "Mai đâu phải ngày cuối tuần đâu ạ?"
"Mai anh có tiết buổi chiều thôi."
Cậu khẽ gật đầu, hai môi khẽ mấp máy. Một câu hỏi khác đã ở ngay đầu lưỡi từ nãy giờ, nhưng cậu cứ chần chừ mãi.
"Anh... ở đây từ sáng tới giờ ạ?"
Nhận thấy từ nãy giờ cậu vẫn không dám nhìn vào mắt anh. Dohyeon biết rằng Hyeonjoon có vẻ lại đang nghĩ nhiều rồi.
"Đừng bận tâm... anh rảnh mà."
"Thì cũng phải biết mệt chứ?"
Hyeonjoon nói, tuy chất giọng vẫn còn khàn sau một giấc ngủ, nhưng anh vẫn cảm nhận được rõ sự thay đổi cảm xúc trong đó. Dohyeon khẽ rùng mình.
"Tại sao phải làm đến nức này vậy ạ?"
Sắc mặt Park Dohyeon lúc này đã cứng đờ.
Cảm giác lúc này anh dường như thấm rõ từng lớp. Anh không hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi, nhưng lại cảm nhận rất rõ được hướng đi của nó, sau vài câu hỏi không đầu không đuôi như này chắc chắn sẽ có một cơn sóng lớn phía sau.
Chính xác nó là cái cách dẫn chuyện của Jeong Jihoon của vài tiếng trước. Nghĩ đến đây da đầu Dohyeon tê rân rân.
"Vì anh là người đưa em đi viện, anh phải có trá-"
"Trách nhiệm của anh là đưa em lên viện, chỉ thế thôi, phần sau là của bác sĩ và người thân của em..."
Đến đây, giọng cậu bắt đầu vỡ ra. Từng chữ rơi xuống không còn tròn vẹn, như bị bóp méo bởi thứ gì đó đang dâng lên trong lồng ngực. Tầm nhìn trước mắt cậu mờ đi, lớp nước mỏng dần phủ kín khóe mắt, khiến mọi thứ trước mặt nhòe nhoẹt.
"Anh làm thế, vậy có từng yêu em không?"
Dấu chấm hỏi rơi xuống cùng lúc với giọt nước mắt đầu tiên.
Dohyeon nhìn cảnh tượng trước mắt, anh cứng khừ cả người. Trong một khoảnh khắc, anh hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Nếu Jihoon có ở đây vào lúc này, nhìn thấy cậu khóc, chắc chắn anh không thoát được.
Dohyeon lập tức tiến lên, tay vội vàng rút khăn giấy, định lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống má cậu. Nhưng khi bàn tay còn chưa kịp chạm tới. Choi Hyeonjoon đã không màng cơn đau ở chỗ kim truyền dịch, tay vung mạnh một cái nắm lấy cổ tay anh. Hai mắt ngấn nước nhìn thẳng vào Park Dohyeon.
"Hyeonjoon, tay em chảy máu, để anh đi gọi y tá."
Khi né tránh ánh mắt của cậu, thì lại va phải vết máu chảy dài ở chỗ truyền dịch. Cú giật mạnh ban nãy đã khiến kim bị xê dịch, máu theo đó chảy ra, thấm dần vào lớp băng gạc trắng, rồi lan xuống ga giường.
Dohyeon lúc này hoảng hơn bao giờ hết, toan chạy đi gọi y tá thì tay Choi Hyeonjoon vẫn đang ghì lại mặc cho máu đã chảy thành giọt nhiễu xuống nền giường trắng.
"Nếu anh không trả lời, em sẽ một tay rút kim tiêm ra thật mạnh!"
Cậu đe doạ, hai mắt Hyeonjoon đỏ ngầu, không chỉ vì khóc mà còn vì cảm xúc bị dồn nén đến mức không còn chỗ chứa.
Dohyeon nghe xong, vội lấy tay mình giữ chắc vào băng keo cố định kim trên tay cậu. Dù biết việc chủ động dứt kim không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Park Dohyeon cũng không thể để con thỏ này làm liều mình làm điều đó được.
"Em làm thật đ -"
"Còn cần thiết không em?"
Dohyeon chặn lời cậu lại, trước khi cậu sẽ lại quăng thêm một câu đe doạ đến anh. Hôm nay anh thật sự phát mệt với những kiểu cách này rồi. Anh chỉ cần cậu bình tĩnh dưỡng bệnh mà thôi...
"E-em... em cần mà... hức... em... em thật sự cần..."
Và rồi cậu bật khóc nức nở, cơn nấc nghẹn giờ đây đã rõ hơn bao giờ hết. Cậu đã cố gắng kìm chế để giữ được sự bình tĩnh trước mặt anh. Nhưng Choi Hyeonjoon không thể... lúc này, cậu cầu xin anh.
"N-nên là... anh làm ơn... hức... nói em nghe đi... hức... nếu không... e-em thật sự... sẽ thấy ấm ức lắm..."
Hôm bữa mạnh miệng là thế. Nhưng suốt quãng thời gian qua Hyeonjoon vẫn luôn muốn biết cậu đã từng có chỗ đứng trong tim Park Dohyeon hay chưa.
Và ngay lúc này, trong trạng thái yếu ớt nhất, mệt mỏi nhất, mọi cảm xúc dồn lại thành một cơn lũ, cuốn phăng hết những lớp phòng vệ cuối cùng.
Cậu muốn thoát khỏi suy nghĩ ấy, nó vẫn đang âm thầm bào mòn sức lực của Hyeonjoon liên hồi...
Cậu gần như... vỡ vụn
"Hứa với anh, chỉ cần anh trả lời xong thì em sẽ ngoan ngoãn bình tĩnh lại, được chứ?"
Ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống, chạm vào đôi mắt đỏ hoe kia, vào những giọt nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, vào bàn tay đang siết chặt mình đến bật máu.
Dohyeon hết cách, nhìn con thỏ đang chịu đựng một đống cảm xúc dồn dập như bây giờ, anh thật sự cũng thấy sốt ruột, anh nhận ra sự tuyệt vọng đang dồn hết trong từng cử động của cậu. Hyeonjoon đang gần như vỡ vụn, từng mảnh cảm xúc bị kìm nén bấy lâu giờ bung ra
Park Dohyeon cũng dần nhận ra thời gian để anh vạch rõ thứ cảm xúc anh dành cho cậu là thương hại hay tình yêu đã là quá lâu. Đến Park Jaehyuk còn nhận ra, vậy sao anh phải cần nhiều thời gian như thế?
Anh nhận ra rằng tất cả những lần trì hoãn, tất cả những khoảnh khắc anh tự dối lòng mình rằng đó chỉ là thương hại đều vô nghĩa khi những lần đó đều đã âm thầm khiến cậu phải chịu đựng cô độc trong nỗi hoang mang khó gọi tên.
Dohyeon biết, thời khắc này, anh đã không còn trốn tránh được nữa rồi. Phải đối diện với nó thôi...
Dohyeon nhìn cậu, cái nhìn sâu nhưng mềm dịu, một phần vừa muốn trấn an cậu, một phần cũng muốn kìm lại Choi Hyeonjoon đang ra sức phản ứng bên dưới, trông chờ cái gật đầu đồng thuận của cậu, anh mới khẽ thở hắt một hơi.
"Anh có yêu em."
.
Hôm nay có nhạc, tui thấy bài này hợp với cảm xúc của Choi Hyeonjoon nên cũng muốn giới thiệu cho các bồ nghe thử. <33
Nay đăng giờ hơi trễ he, tại tui mới đi học về nên beta lại ngốn cũng không ít thời gian :((( chúc bồ đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co