62. Xin người
Không khí trong xe lúc này nặng trịch, khoảng lặng ghì vai hai người con trai xuống.
Choi Hyeonjoon lúc nãy nói rằng hãy đưa em đến nơi nào không có hoa. Park Dohyeon chỉ biết lái chở đi, còn điểm đến hoàn toàn không hề báo trước, giống như cách người ta rời đi khi không muốn quay đầu lại vậy.
Suốt quãng đường Hyeonjoon ngồi ở băng ghế sau, cửa sổ mở, tay cậu kê lên thành kính, để cằm lên rồi nhìn ra ngoài đường. Gió lùa qua mái tóc rối nhẹ nhưng chẳng mang theo chút dễ chịu nào. Ánh mắt cậu trôi dạt theo những dãy đồi và dòng xe ngoài kia.
Cảm giác lúc này mơ hồ vô cùng nhưng cái cảm xúc bực bội vẫn từng đợt xô vào lòng tự trọng của Hyeonjoon.
Cậu ghét cảm giác đó, ghét việc bản thân lại để lộ ra sự chông chênh trước mặt Dohyeon vì kỉ niệm cũ khi chính cậu đã mạnh miệng nói rằng em ổn.
Thật ra không phải Hyeonjoon chưa thể vượt qua, cũng không phải cậu không hiểu rằng chuyện gì nên buông thì phải buông. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ sẽ phải đối diện với quá khứ ấy trong một hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.
Họ tổ chức kỷ niệm ngày cưới, cười nói dưới ánh đèn ấm áp, như thể câu chuyện của họ luôn sạch sẽ và trọn vẹn ngay từ đầu. Còn cậu thì lại đứng đó chứng kiến cột mốc của thứ tình yêu vô sỉ đó, lại còn gián tiếp chúc phúc cho họ với trái tim vẫn thiếu một nửa.
Sự đối lập đó khiến mọi cố gắng của Hyeonjoon trở nên vô nghĩa đến mức cay đắng.
Nếu ở thời điểm nửa năm trước, cậu chắc chắn mình đã vượt qua rồi, khi mà Choi Hyeonjoon này đã không còn nhớ thương về kỉ niệm xưa, không còn cảm thấy đau khi nhớ về Park Yewon, nhớ về đứa trẻ ấy, cũng không còn những giấc mộng buộc cậu phải thức giấc giữa đêm hai ba chập...
Nhưng cho đến khi gặp được Park Dohyeon, khi đã đơn phương anh. Hyeonjoon mới hiểu ra rằng điều cậu từng gọi là "vượt qua" thật ra không hề trọn vẹn. Cậu không bước tiếp, cậu chỉ đứng yên tại chỗ, không bị kéo ngược lại, không bị quật ngã thêm lần nào, nên mới lầm tưởng rằng mình đã vượt qua.
Nhưng đứng yên thì vẫn chỉ là đứng yên, không phải đi tiếp.
Hình như cậu thật sự đã xem nhẹ khái niệm vượt qua kia rồi. Nó đâu chỉ đơn giản là quên đi, cậu còn phải có được hạnh phúc, có được một điều gì đó đủ đầy để cân bằng lại tất cả những gì đã từng mất.
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, mắt nhìn vào người con trai đang tập trung lái xe kia...
Và cậu chưa có được hạnh phúc ấy...
Cậu không chỉ là người đã từng thất bại ở quá khứ. Mà có lẽ, cậu vẫn đang tiếp tục mang theo sự thất bại ấy đến tận bây giờ và tương lai.
Phần cậu đã xong, đến lúc này khi ngó thấy Park Dohyeon. Cậu chợt nhận ra suốt quãng đường anh đã chẳng nói năng gì. Sắc mặt anh cũng chẳng biểu thị điều gì quá rõ ràng.
Cứ bận để tâm tới bản thân mà quên mất cả người vừa giúp đỡ mình.
"Dohyeon..." Cậu khẽ gọi, chất giọng yếu ớt sau một khoảng thời gian im lặng.
Dohyeon không đáp lời, anh chỉ liếc nhìn lên gương chiếu thể hiện mình đã nghe, rồi cũng nhanh chóng rời mắt khỏi đó mà nhìn đường.
Trong phút chốc, Hyeonjoon đã cảm thấy bực bội vì cái ánh nhìn chớp nhoáng ấy.
"Em xin lỗi, chỉ là em gặp chút chuyện nên không thể hoàn thành được buổi diễn. Em sẽ đền tiền."
Dohyeon là người đã giới thiệu công việc này cho cậu, tuy không là người trực tiếp đưa job cho cậu nhưng cũng là nhờ mối quan hệ của anh nên cậu mới được chủ sự kiện chú ý tới để liên hệ.
Kiểu gì thì cũng đã gây ảnh hưởng đến anh rồi. Choi Hyeonjoon cũng phải biết điều một chút.
Anh nghe xong, lúc này còn chả nhìn cậu lấy một cái thông qua gương, chỉ bình thản nói.
"Em nghỉ ngơi đi, khi nào đến nơi anh gọi."
Nhận được một câu trả lời không hề liên quan gì tới những điều cậu vừa nói. Hyeonjoon chỉ biết im lặng mà hướng mặt lại ra ngoài.
Giận cậu thật sao?
...
19 giờ tối...
Choi Hyeonjoon ngồi ở một băng ghế gỗ gần biển. Gió biển thổi nhẹ làm đung đưa mái tóc của cậu. Cạnh bên là một chai rượu soju chưa khui cùng một lon bia đã uống cạn.
Nơi không có hoa của anh là đây sao? Quả thật, chỉ có nước và cát...
Dễ chịu quá.
Hyeonjoon với tay lấy chai rượu soju mở nắp, tay vô tình chạm vào bịch bóng kính, là một chiếc bánh mì. Ban nãy khi đến biển, cậu nhờ anh mua cho mình vài chai rượu soju thì anh lại chỉ mua một chai soju và một lon bia, còn kèm theo cả một cái bánh mì để ăn lót bụng.
Sau đó cũng nghe lời Hyeonjoon mà để cậu một mình ở đây, khi rời đi cũng không quên khoác lên người cậu chiếc áo vest dày...
Chắc là hết giận rồi?
Choi Hyeonjoon bật cười, tự giễu bản thân. Sau đó nâng tay đưa rượu lên tu một ngụm lớn.
.
Choi Hyeonjoon to Lee Sanghyeok.
.
.
.
.
.
.
.
Không những là kẻ thất bại, cậu còn là một kẻ ngốc thất bại...
Choi Hyeonjoon đã chỉ luôn bận tâm đến bản thân mình mà không để ý rằng vẫn luôn có một người hành động cạnh bên cậu không một thắc mắc.
Park Dohyeon, Park Yewon, gia đình điều hành nhà hàng, khách sạn, và hơn hết, Park Dohyeon chưa từng thắc mắc vì sao cậu lại xúc động mạnh như vậy...
Gió lạnh của biển lùa vào mơn trớn da mặt của Hyeonjoon. Cậu cảm thấy toàn mặt mình lạnh toát, da đanh lại đi trông thấy, đến mức nở một nụ cười tự giễu bản thân cũng thật khó khăn.
Quá nhiều điểm tương đồng như vậy, sao cậu lại không biết sớm hơn chứ?
Hyeonjoon đưa mắt, ánh nhìn trôi ra phía biển đen đặc trước mặt. Sóng vẫn vỗ đều, gió vẫn từng đợt thốc vào. Mọi thứ vẫn vận hành bình thường, chỉ có cậu là bị mắc kẹt lại ở khoảnh khắc này.
Không đúng...
Là cậu không biết.
Hay cậu vốn dĩ không được biết?
Choi Hyeonjoon thở hắt một hơi, như muốn tống hết thảy cảm xúc bực dọc ra bên ngoài nhưng rõ là không thể.
Khi sự mơ hồ và cảm xúc uất ức trào dâng trong lòng cậu thì bóng dáng anh lại xuất hiện ngay trước mặt.
Cậu nhìn bóng anh ngả trên nền cát.
"Em ổn chưa?" Anh hỏi.
Vẫn là giọng điệu đều đều không chút gợn sóng nhưng giờ đây nó khiến lòng cậu không thấy dễ chịu chút nào.
Hyeonjoon ngước mặt lên nhìn, hai mắt đỏ ngầu hệt như bộ dạng của một kẻ say rượu.
"Sao anh cứ hỏi em điều đó thế?"
Khuôn mặt Dohyeon thoáng biến sắc nhưng sau đó vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm có chút nghiêm nghị hỏi han.
"Em có lạnh không? Hay là đói rồi?"
"Đừng có hỏi em nữa!" Hyeonjoon đột ngột hét lớn, giọng nứt toác.
Không chỉ Dohyeon sững người ngay lập tức, cả những người khác đang dạo biển cũng phải ngập ngừng bước chân nhìn bọn họ.
Anh đã hỏi nhiều quá sao? Anh vẫn luôn quan tâm cậu như thế mà? Hay anh đã vô tình chạm vào lòng tự trọng của cậu rồi? Kiểu như cậu không muốn để bản thân mình yếu đuối đến thế...
Nhưng diễn biến xảy ra tiếp theo là điều anh chưa kịp chuẩn bị.
Choi Hyeonjoon bật khóc, hai mắt đỏ ngầu của cậu vốn dĩ chưa bao giờ là vì men say cả, cậu đã cố kìm nén nhưng cho đến khi gặp anh, mọi thứ đều đã sụp đổ.
"Sao anh cứ hỏi em hoài vậy? Anh hỏi anh đi..." Giọng cậu vỡ ra. Hyeonjoon cúi đầu, hít vào một hơi mà như nuốt phải gai "Suốt ba năm qua... anh đã sống thế nào vậy?"
Nghe đến đây Park Dohyeon như quên cả thở, anh mở to mắt nhìn người con trai đang ngồi trước mặt mà toàn thân cứng đờ. Sao cậu biết về cột mốc ba năm đó?
Cậu hận vì anh đã xuất hiện rồi lại rút lui theo cách khiến cậu không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hận vì anh đã để cậu yêu một cách trọn vẹn, trong khi bản thân lại giữ lại những phần quan trọng nhất, giấu kín gọn gàng đến mức chính cậu cũng không hề chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều đó ở tương lai
Và cậu cũng hận vì anh đã yêu cậu...
Suốt từ nãy giờ, cậu đã tưởng tượng ra hàng chục cách để đối diện, lạnh lùng nhất, dứt khoát nhất, hoặc tệ hơn, là một cú đấm thật mạnh để trút sạch tất cả những gì đang nghẹn lại trong lòng.
Nhưng cậu sai rồi...
Khi nhìn thấy anh lúc này trước mặt, Choi Hyeonjoon nhận ra cái ấm ức từ nãy giờ chưa bao giờ lớn hơn tình yêu cậu dành cho anh cả.
Hyeonjoon đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của anh. Dohyeon giật mình nhìn lên, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn, như thể anh đã chuẩn bị sẵn cho việc đây sẽ chính là khoảnh khắc cậu quay lưng đi.
Cậu nhìn anh đăm đăm, hốc mắt đỏ ngầu ướt đẫm. Mọi thứ trong tầm nhìn giờ đây đã mờ nhòe nhưng tại sao đến tận lúc này, cậu mới lại có thể thấy rõ được sự mệt mỏi trong gương mặt ấy.
Dohyeon khẽ hé môi, muốn nói gì đó, có lẽ là giải thích, cũng có thể là chỉ biết gọi tên cậu nhưng âm thanh còn chưa kịp thành hình thì Choi Hyeonjoon đột ngột lao đến ôm chặt lấy anh.
Khoảnh khắc cơ thể hai người chạm vào nhau, Hyeonjoon mới nhận ra, người này "lạnh" hơn cậu tưởng.
"Em biết hết rồi. Anh còn tính đợi đến bao giờ? Anh sẽ còn không ổn đến khi nào đây Dohyeon?"
Choi Hyeonjoon thương anh nhiều...
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, giọng nghẹn lại, cậu cúi gập người, rồi hoàn toàn buông bỏ khoảng cách cuối cùng giữa mình và anh, vùi mặt vào vai Dohyeon.
Choi Hyeonjoon thật sự không thể tưởng tượng ra được cảm giác đã hành xác anh suốt ba năm qua khi nhìn thấy cậu tồi tệ đến mức nào.
Cậu nghĩ việc để cậu có thể dám yêu một ai là sự khó khăn nhất mà khó ai có thể vượt qua. Nhưng giờ đây nhìn xem, nó chẳng là gì so với việc một người có thể yêu nhưng phải đứng yên nhìn người kia bước đi, rồi tự chọn cách đi theo sau trong im lặng suốt ba năm trời.
Cậu siết tay chặt hơn, như thể muốn kéo anh ra khỏi chính khoảng thời gian đó.
Trong tích tắc đầu tiên, tay Dohyeon không biết phải đặt ở đâu, cả người anh bị khóa cứng bởi con người nhỏ hơn kia.
Giống như mọi năm tháng chờ đợi đó vẫn còn đè nặng trên vai anh, khiến anh không dám tin rằng đây là thật, rằng có ai đó đang kéo anh ra khỏi chính sự im lặng mà anh đã tự chọn và khó tin rằng đấy lại chính là cậu...
"Em vẫn yêu anh, vẫn yêu Park Dohyeon mà."
Choi Hyeonjoon nhận ra đây mới chính là bài kiểm tra thật sự chứ không phải là sự gặp mặt trớ trêu kia.
Cậu thắng rồi, cậu thắng khi thứ đầu tiên cậu nghĩ đến khi biết sự thật chính là anh đã sống khổ sở như thế nào suốt ba năm qua chứ không phải là sự nghi ngờ về tình cảm của anh.
Nhưng chiến thắng này không có tiếng reo nào cả.
Chỉ là một sự im lặng nặng trĩu, nơi Choi Hyeonjoon nhận ra mình không còn đứng ở phía bị bỏ lại nữa, mà lần đầu tiên trong đời, cậu đang đứng ở phía muốn đi về hướng của ai đó.
...
Tiếng nước từ vòi hoa sen rơi đều phía sau lưng, từng nhịp nhỏ kéo dài thành một lớp âm thanh mỏng như mưa đầu mùa.
Park Dohyeon đứng trầm ngâm ở ban công trong một căn phòng khách sạn lớn ven biển. Mắt nhìn thẳng ra khoảng không đen kịt, nơi đường chân trời bị nuốt chửng bởi màn đêm.
Gió biển thổi từng cơn lạnh buốt, len qua lớp áo mỏng, nhưng anh không hề có ý định tránh đi vì còn có những thứ lạnh hơn thế đang lặng lẽ lan trong lòng anh.
Ban nãy sau một hồi cảm xúc bùng nổ, Choi Hyeonjoon mãi sau mới có thể bình tĩnh lại mà nói rõ ngọn ngành. Cậu đã biết chuyện anh là anh họ của Park Yewon, biết chuyện anh đem lòng đơn phương cậu ròng rã ba năm trời. Và nói anh không có lỗi.
Dohyeon gần như không thể hiểu nổi, bởi anh đã chuẩn bị cho sự phẫn nộ, cho tổn thương, cho cả việc bị đẩy ra xa, chứ không phải cho sự dịu dàng này.
Dohyeon đã từng bị Geonwoo chửi thẳng mặt vì quyết định sẽ giấu điều đó đến cùng.
Cậu ấy bảo rằng anh đang ảo tưởng về việc mình có thể kiểm soát tất cả, rằng anh nghĩ mình đang nắm đằng chuôi nên mới tự tin lựa chọn cách im lặng như thể đó là quyền của mình.
Khi đó, Dohyeon đã tin là mình hiểu rõ mọi kết cục, hoặc là tiếp tục giấu kín để có thể ở bên cạnh, lặng lẽ chen vào cuộc sống của Hyeonjoon bằng danh nghĩa an toàn nhất, hoặc là nói ra tất cả rồi chấp nhận bị đẩy ra ngoài, bị dựng lên một ranh giới không thể chạm tới nhưng cậu sẽ thôi trông chờ vào một kết quả đẹp như mơ.
Dù là lựa chọn nào, anh cũng đã sẵn sàng cho việc mình không bao giờ được yêu trọn vẹn, nhưng ít nhất ở lựa chọn đầu tiên, anh vẫn còn có thể ở gần cậu, vẫn còn có thể tự lừa mình rằng như vậy là đủ
Nhưng Kim Geonwoo là người ngoài, và người ngoài luôn có góc nhìn toàn diện. Cậu đã từng hỏi anh.
"Vậy nếu Choi Hyeonjoon tự biết thì sao?"
Ở góc nhìn này, Dohyeon chưa từng nghĩ tới. Anh cứ luôn mặc định mình phải là người cứu rỗi em ấy mà không hề biết Hyeonjoon cũng buộc phải mạnh mẽ hơn để tự cứu lấy chính mình.
Chính vào thời điểm Choi Hyeonjoon tự bóc tách ra sự thật mà không phải từ miệng anh, điều đó sẽ khiến vị trí của Dohyeon trong câu chuyện này trở nên méo mó đến khó chấp nhận, từ một người âm thầm đứng phía sau, anh bỗng trở thành kẻ giấu giếm, kẻ lừa dối, thậm chí là một mũi dao cắm thẳng vào lòng tự trọng của cậu khi nó có thể biến tình cảm anh dành cho cậu thành một thứ cậu luôn luôn không muốn - sự thương hại.
Và hôm nay, điều Geonwoo nói đã thành sự thật.
Lẽ ra mọi thứ phải vỡ ra theo đúng kịch bản tồi tệ nhất mà anh từng hình dung. Nhưng phản ứng của cậu lại khác xa những gì Dohyeon từng chuẩn bị. Cậu vẫn đón nhận anh, vẫn vỗ về anh một cách yêu thương nhất.
Nhưng cái cảm xúc bàng hoàng lúc đấy không bám vịn vào anh đủ lâu đến tận bây giờ. Anh không bất ngờ vì việc cậu chấp nhận nó quá nhanh.
Vì anh hiểu cậu vẫn chưa biết hết...
"Cạch"
Tiếng mở cửa ở phía sau vang lên, Park Dohyeon vội rời khỏi ban công mà đóng cửa lại tránh gió lạnh lùa vào.
Choi Hyeonjoon vừa tắm xong, tóc còn nhiễu nước bước ra ngoài. Cậu trông sạch sẽ, mềm đi sau làn nước, nhưng cũng vì thế mà mong manh đến mức khiến người khác không dám chạm mạnh, trong đó có cả anh.
Dohyeon khẽ mím môi đẩy khoé cười lên nhìn cậu, nhưng cái kiểu cười ấy không ấm áp như bình thường, nó chỉ là một lớp vỏ được dựng lên có chủ đích, để không làm cho người đối diện phải lo lắng.
"Để anh sấy tóc cho em. Để lâu lại bệnh."
Nói rồi anh tiến đến tủ đầu giường, lấy ra trong đó một chiếc máy sấy. Choi Hyeonjoon cũng rất biết điều, ngoan ngoãn đi đến giường ngồi xuống đưa đầu cho Dohyeon.
Anh ngồi xuống phía sau, một tay len vào mái tóc còn ẩm của cậu, những lọn tóc mềm và lạnh quấn quanh kẽ tay, tay còn lại cầm máy sấy bật nhiệt độ cao. Còn cẩn thận thử nhiệt rồi hỏi xem có nóng quá không.
Choi Hyeonjoon thì khỏi phải nói, thích thú vô cùng. Cứ như vậy, nó lại khiến Dohyeon càng thêm rối, bởi càng bình thường bao nhiêu, anh lại càng cảm thấy có gì đó mong manh bấy nhiêu.
Cậu chỉ biết ngồi yên để anh sấy cho lông khô hẳn. Cả căn phòng chỉ toàn tiếng è è của máy sấy, Choi Hyeonjoon cũng ù cả tai đi, bèn mở miệng trò chuyện.
"Khách sạn này của nhà anh ạ?"
Nhận thấy tay người đang trên đầu mình có chút khựng lại, Dohyeon trả lời.
"Ừ. Nhà anh điều hành một số khách sạn, đây là một trong số đó."
"Vậy còn nhà hàng?"
"Cũng có, nhưng không chuyên, tập trung chủ yếu vào khách sạn thôi." Anh đáp, ánh mắt vô thức dừng lại trên đỉnh đầu cậu, nơi mái tóc đang dần khô đi dưới luồng hơi nóng.
Choi Hyeonjoon à ồ liên tọi.
Cậu đã từng nghi ngờ về gia thế của anh từ cốt cách của Park Dohyeon, Hyeonjoon nghĩ anh xuất thân từ gia đình trung lưu chứ chưa từng nghĩ sẽ giàu tới cỡ này.
Cái khách sạn 4 sao này ở sát ven biển đấy. Vài năm trước gia đình cậu đã từng đi rồi và cậu nhớ nó đã tạo cho cậu một ấn tượng tốt. Chỉ là không nghĩ nó lại liên quan đến anh.
Là duyên rồi còn gì?
Nghĩ đến đây, con thỏ ngốc lại cười khúc khích, cái dáng vẻ hiện tại như hoàn toàn trái ngược với sự bùng nổ cảm xúc kia. Dohyeon nhìn thấy nụ cười ấy qua gương phản chiếu mờ mờ của cửa kính, và anh chợt khựng lại trong lòng.
"Khô rồi nhưng em đợi chút rồi hãy ngủ."
Nói rồi anh cất máy sấy lại vào tủ rồi toan bước đi, khi còn chưa kịp bước qua cậu, cổ tay anh đã bị kéo lại bằng một phản xạ bất ngờ.
"Anh đi đâu vậy?"
Dohyeon khựng lại, quay người nhìn con thỏ đang hoảng hốt trên giường.
"Anh về phòng."
"Phòng nào?"
"Phòng riêng." Anh nhướng mày, cậu lại sắp thoại sảng đấy à?
12 giờ rồi, ngủ đi chứ còn tính làm gì nữa? Anh thức chơi với cậu cả đêm một lần là quá đủ rồi .
"Thế ạ?"
Giọng cậu ủ rũ rõ, khách sạn bự quá như này cậu cũng không ham, sao không hết phòng để cậu và anh ở chung nhỉ?
Nghĩ ngợi là vậy nhưng sau đó vẫn đứng dậy bước ra cửa đứng chờ, ý chỉ sẽ đón anh.
Dohyeon cũng liền đi ra theo sau, khi bước đến gần cửa anh nhìn Hyeonjoon đang cúi mặt không muốn nhìn mình liền cười nhẹ một tiếng, tay đưa lên xoa đỉnh đầu tròn của cậu.
"Nghỉ sớm đi, hôm nay em mệt rồi."
Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra rồi, cả anh và cậu chắc chắn cũng đều đã kiệt sức, Park Dohyeon cũng cần không gian riêng để thở thôi.
Nhưng khi cửa vừa mở được chưa đến mười phân, tay Dohyeon đã bị một lực đẩy bất ngờ khiến cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm lại.
Choi Hyeonjoon đứng kế bên, tay bám mạnh vào cửa ngăn không cho anh mở ra. Sau đó không để anh bất ngờ quá ba giây, cậu liền lao tới hai tay áp chặt vào má Dohyeon, cố định mặt của anh.
Khi anh còn chưa kịp gọi tên cậu, thì môi Hyeonjoon đã chạm vào môi anh.
Dohyeon đứng chết lặng.
Một nụ hôn gấp gáp, vụng về, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, nhưng lại mang theo toàn bộ sự hỗn loạn mà cậu đã kìm nén từ nãy đến giờ.
Choi Hyeonjoon vừa cưỡng hôn Park Dohyeon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co