61. Piano (2)
Con nhà người ta (-1)
.
Đúng vậy, Choi Hyeonjoon giờ đây đã ở một cương vị khác. Nhờ các mối quan hệ của Dohyeon giờ đây cậu có được một công việc part time ổn áp vô cùng.
Một tuần nhiều thì chạy ba bốn show đánh đàn cho những buổi tiệc cưới, kỉ niệm, ít thì một cái thôi cũng đủ rủng rỉnh tiền. Việc nhẹ lương cao đúng nghĩa, Choi Hyeonjoon cũng vẫn có khoảng thở cho việc học.
Để mà xếp hạng các công việc làm thêm cậu đã từng kinh qua thì chắc cái này phải xếp trong top, nhưng cũng chẳng thể xếp hơn được việc làm thợ xăm ở tiệm anh Siwoo rồi.
Hyeonjoon đi đánh đàn thì cũng hơi cô đơn vì chỉ đi làm có một mình, người ta báo lịch, cậu canh giờ đến, đánh xong tiệc thì lãnh tiền đi về. Còn nếu làm ở tiệm xăm So What cậu vẫn có thể chít chít meo meo với anh Siwoo, lâu lâu mấy đứa em cũng ghé sang chơi.
Thôi thì được này mất kia. Cái được ở đây, ngoài những ưu điểm đã nêu trên thì còn là lâu lâu Park Dohyeon cũng sẽ chở cậu đi diễn, tuy so với công việc trợ giảng trước kia được ở cạnh anh hàng ngày thì cái này chả đáng là bao, lâu lâu mới được thôi, còn đa số đều là cậu tự xoay xở.
Nhưng như thế cũng ổn rồi, sống hai mươi hai năm, cậu cũng phải thấu được đạo lý biết đủ để sống hạnh phúc thôi.
Hyeonjoon bước chân vào con đường nghệ si4 đã được gần ba tuần, hôm nay đã thi cử xong xuôi nên cậu nhận nhiều hơn hẳn. Bình thường một ngày Choi Hyeonjoon sẽ chỉ đánh một buổi tiệc thôi, hôm nay cậu nhận thêm một buổi lễ kỉ niệm ngày cưới vào buổi chiều sau khi đã trả cho một đám cưới vào ban trưa.
Thật ra cũng đã từ lâu Choi Hyeonjoon muốn tránh xa các buổi tiệc đám cưới hay kỉ niệm ngày cưới vì kí ức đau thương kia. Nhưng rồi công việc này đến, vừa bất ngờ vừa có phần ép buộc, như thể ai đó đẩy cậu quay lại đối diện với những thứ mình đã né tránh bấy lâu, và lần này, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn và chơi tiếp.
Kỳ lạ là, càng chơi, cậu lại càng thấy mọi thứ không còn nặng nề như trước.
Và trong tất cả những thay đổi đó, Hyeonjoon biết rất rõ một điều, Park Dohyeon lại vừa dạy cậu thêm một thứ gì đó, bằng cách kéo cậu trở lại thế giới này, từng chút một, để cậu tự mình học cách sống tiếp.
15 giờ rưỡi.
Choi Hyeonjoon như thường lệ, diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, bộ trang phục không quá lịch lãm để chiếm sportlight chú rể nhưng vẫn đủ lịch sự để ngồi sau cây đàn trên sân khấu.
Cậu đến một nhà hàng lớn gọi điện cho chủ sự kiện ra đón. Hyeonjoon căn bản không biết rõ buổi tiệc được tổ chức ở tầng nào, cụ thể là ở đâu, chỉ biết rằng mọi thứ ở đây đều quá xa lạ và quá phô trương khiến cậu hơi choáng ngợp.
Công ty gia đình Choi Hyeonjoon là công ty phân phối đồ uống chủ yếu là rượu cho các khách sạn, nhà hàng và quán bar, pub,...
Cũng đã vài lần cậu được đi kí kết hợp đồng cũng như khảo sát thị trường cùng bố mẹ nhưng quả thật trong những lần đó, quy mô đối tượng hợp tác chưa thật sự lớn cỡ này.
Chính vì vậy, giữa không gian sang trọng và áp lực vô hình ấy, trong đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ rất rõ ràng: nếu một ngày mình thực sự tiếp quản công ty, thì nhất định phải ký được những hợp đồng tầm cỡ, thậm chí còn phải làm lớn hơn nữa, cùng Jeong Jihoon đưa công ty gia đình lên vị trí đầu ngành.
Choi Hyeonjoon đứng đó, tay nắm thành nắm đấm hạ quyết tâm với đôi mắt sáng rực. Nhưng ngay khoảnh khắc máu trong người còn đang nóng lên vì quyết tâm, một cú va mạnh bất ngờ từ phía sau khiến cậu loạng choạng, gần như chúi thẳng về phía trước.
Công ty gia đình chưa đứng đầu, Choi Hyeonjoon đã sắp phải đứng bằng đầu thật.
Loạng choạng giữ vững được thăng bằng, Hyeonjoon vội tìm kiếm nguồn cơn của cú thúc ấy, quay ra sau liền trông thấy một đứa bé gá một, hai tuổi chập chững biết đi đang ngồi phịch dưới sàn sau cú bổ nhào vừa rồi.
Nó giương đôi mắt cùng chiếc mũi phập phồng đo đỏ nhìn cậu. Choi Hyeonjoon cảm thấy không ổn, nó chắc chắn chuẩn bị khóc re1 lên rồi.
Và đúng như cậu dự đoán, một hơi khóc dài đầu tiên được bật ra điếc óc, nhức tai.
Giờ cậu làm gì, cậu đâu biết dỗ con nít? Mấy lần chơi với Yeon Ah toàn là Hyeonjoon chọc cho con bé khóc rồi Siwoo là người xử lý, chứ cậu thì biết im ỉm ngồi ăn kẹo của nó thôi.
Đằng này lại còn là đứa nhóc nói chưa sõi nữa, không có bất kỳ chiêu nào để thương lượng cả.
Hay cậu khóc to hơn nhé?
Cơ mà không được. Thế thì nhục lắm, nó khóc mẹ nhóc đó ra dỗ chứ cậu khóc Park Dohyeon có ở đây mà dỗ cậu đâu? Là cậu vẫn thua mà...
Thôi được rồi. Không dỗ được cho nín khóc thì cũng không thể để bé đáng yêu cứ ngồi bệt dưới đất trong khi đang diện một chiếc váy công chúa xinh quá trời như này được.
Nếu không hành động gì đó, Choi Hyeonjoon từ một con thỏ sẽ ngay lập tức biến thành một con sói đang đe doạ cô bé quàng khăn đỏ mất.
Không biết làm gì hơn, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng phát ra vài âm thanh vô nghĩa kiểu "uchuchu", giọng mềm xuống hết mức có thể, tay khẽ đỡ người dậy rồi phủi phủi bụi khắp người củ khoai tây đó.
Bé con cảm nhận được sự xoa dịu và mềm mại từ con thỏ đối diện cũng bắt đầu nín dần, nhưng thanh âm nấc ứ nghẹn vẫn còn đó, nó giương mắt to tròn nhìn Hyeonjoon, như đang cố xác nhận xem người trước mặt có đáng sợ hay không.
Hyeonjoon vì ánh nhìn đó mà khẽ khựng lại. Cậu cảm thấy lòng mình mềm đi đôi chút. Giống Yeon Ah hồi nhỏ quá.
Choi Hyeonjoon vẫn luôn ước mơ có một bé gái để nuôi nấng. Cậu hứa rằng khi có con gái chắc chắn sẽ không bắt bé con phải học thêm nếu không thích. Cũng sẽ tạo điều kiện cho học bất cứ năng khiếu gì nó thích. Còn đến lúc nó lấy chồng, cậu có thể khóc trôi cái đám cưới luôn.
Dòng suy nghĩ của Hyeonjoon chấm dứt khi một người phụ nữ trung niên chạy đến bên cô bé. Cô ấy cúi đầu cảm ơn cậu rối rít rồi bế thốc cô nhóc lên bước vào thang máy. Trước khi đi vào thang máy, bà ấy còn quay lại thêm một lần nữa, rối rít cảm ơn cậu.
Sau này cậu có con, người bế con liệu có được là Dohyeon không?
Choi Hyeonjoon giật mình, cố kéo tâm trí về lại thực tại, thoát ra khỏi những mộng tưởng tham lam của chính bản thân.
Và không để cậu phải khó khăn trong việc giữ cái đầu trống rỗng, vị quản lý xuất hiện ngay sau đó gọi với theo.
"Hyeonjoon đấy à? Đi theo anh."
...
Thật ra bảo đây là một công việc part time hoàn hảo với cậu thì cũng không đúng. Vì đa số những nơi cần đến tiếng piano làm nền là các buổi tiệc về tình yêu điển hình như đám cưới.
Không phải vì Choi Hyeonjoon là một người thất bại trong tình yêu nên đâm ra có mũi tên uất hận khi nhìn mọi người hạnh phúc bên nhau đâu.
Lý do bất khả kháng hơn là vì hoa, ai quen với cậu cũng đều biết Choi Hyeonjoon ghét hoa và có phần sợ chúng. Và ở những buổi tiệc như này, hoa lại là thứ không thể thiếu.
Bình thường, cậu sẽ làm đúng quy trình: đến nơi, xác nhận với quản lý sự kiện, rồi tìm cách ra ngoài chờ đến giờ diễn.
Nhưng bữa tiệc này lại có phần hơi khắc khe, nó được tổ chức riêng tư, bảo mật đến mức khiến cho Hyeonjoon liên tưởng đến việc chủ tịch Suzuki lại bày trò thách thức Kaito Kid cướp lấy bảo vật nào đó rồi. Muốn ra vào phải có người dẫn, nên Hyeonjoon cũng ngại đi hơn.
Hệ quả là ở đây có một con thỏ chỉ biết ngồi chờ một cục ở sau sân khấu bấm điện thoại. Không gian phía trước thì rộn ràng, còn phía sau cánh gà lại yên tĩnh đến mức hơi ngột ngạt, như thể mọi âm thanh đều bị lớp hoa tươi dày đặc nuốt bớt.
Chẳng biết có phải do cảm xúc bứt rứt không được ra ngoài hay không mà cậu dường như cảm tưởng lễ kỉ niệm một năm ngày cưới này, hoa tươi có phần hơi ố dề rồi đó.
So với số lượng hoa tươi trước kia cậu chuẩn bị cho đám cưới của mình thì ở đây đúng là không thể bằng được. Nhưng cách chúng được sắp đặt trong một không gian kín lại tạo cảm giác dày đặc đến mức khó thở.
Đợi đến đêm ai mà bị nhốt trong đây với đống hoa này chắc chắn không qua khỏi vì bị tụi nó hô hấp lấy hết oxi rồi.
Với cái góc nhìn của Choi Hyeonjoon thì chắc chắn là không ổn. Hyeonjoon khẽ nhăn mặt, tự thấy suy nghĩ của mình vừa vô lý lại còn hơi thất đức. Cậu thở ra một hơi dài, ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại một chút rồi tự giễu.
"Mày xấu tính vãi Hyeonjoon ơi..."
...
Choi Hyeonjoon ngồi xuống ghế, lưng thẳng theo thói quen, hai tay đặt gọn trên đùi như đang tự giữ mình không bị cuốn vào bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào.
Trước mặt cậu là cây dương cầm đen bóng, lớp sơn phản chiếu ánh đèn vàng của sảnh tiệc, vừa đủ để che đi gần hết tầm nhìn, tạo cho cậu một khoảng trú ẩn nhỏ giữa không gian ngập tràn hoa tươi mà cậu không muốn nhìn quá lâu.
Cậu lặng lẽ chờ MC cất lời giới thiệu, hơi thở đều nhưng ánh mắt thì trống rỗng, như thể hoàn toàn đang đứng ngoài những câu chuyện hạnh phúc của người khác.
Đến khi cánh cửa chính chậm rãi mở ra, Hyeonjoon hạ tay xuống phím đàn, những nốt đầu tiên của Beautiful ngân lên mềm mại, từng âm thanh trong trẻo rơi xuống như những cánh hoa chạm nhẹ mặt nước, giai điệu chậm rãi mà ấm áp.
Cậu vô thức ngước mắt nhìn về phía cửa, và rồi bắt gặp cô bé lúc nãy vừa va phải mình, giờ đang ôm giỏ hoa nhỏ, bước từng bước cẩn thận giữa hai hàng khách đang vỗ tay. Chiếc váy công chúa phồng nhẹ khiến dáng đi của bé càng trở nên ngây ngô, vụng về nhưng lại đáng yêu đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Choi Hyeonjoon thấy lòng sáng lên đôi chút, cậu càng nhập tâm hơn vào bản nhạc Beautiful - Crush mình đang đánh. Đầu ngón tay cậu vì thế cũng trở nên mềm hơn, lực nhấn tinh tế hơn, giai điệu tiếp tục trôi đi êm ái, từng hợp âm nối nhau như một lời thì thầm, mang theo sự dịu dàng và trong trẻo.
Nền nhạc piano khiến các vị khách ở đó cũng cảm thấy dễ chịu và chìm vào không gian hạnh phúc lúc bấy giờ. Duy chỉ có một người nào đó là không hề muốn chung vui với bữa tiệc.
Park Dohyeon mặc vest ngồi bấm điện thoại ở một cái bàn khuất xa cung đường trải đầy hoa giữa không gian nhà hàng.
Dáng vẻ yên lặng của Dohyeon giữa không gian này lại thể hiện rằng việc anh xuất hiện ở nơi này chỉ là bất đắc dĩ, anh cứ thế nhìn chăm chằm vào điện thoại không hề biết đến sự tồn tại của Choi Hyeonjoon cũng như không để tâm đến việc cặp vợ chồng kia đã xuất hiện trên thảm hoa.
Và cho đến khi giữa bản nhạc êm dịu ấy lại vang lên một nốt lệch tông rõ, Park Dohyeon khẽ nheo mày khó chịu. Anh không biết bài nhạc này là bài gì, nhưng cái sự chệch pha đó vẫn đủ để anh biết chắc là một nhịp lỗi của người đánh đàn.
Lúc này ánh nhìn Park Dohyeon lần đầu tiên rời khỏi điện thoại, nhìn về phía cây dương cầm đen kia mà sững người. Anh thấy cậu thấp thoáng phía sau cây đàn, gương mặt đơ cứng và trắng bệch.
Lúc này tiếng đàn đã tắt hẳn, không gian còn lại chỉ là âm vang kéo dài của những nốt cuối cùng đang tan dần trong không khí.
Choi Hyeonjoon nhìn chăm chăm vào cặp vợ chồng nhân vật chính của buổi tiệc. Cậu biết đó là ai...
Park Yewon, người phụ nữ hai năm trước đã rời khỏi cuộc đời cậu theo cách không để ai kịp chuẩn bị, tàn nhẫn nhất có thể...
Vậy nhóc con cầm hoa ấy... chính là đứa bé năm đó sao?
Đứa bé cậu từng thương hơn cả tính mạng, giờ đây đang làm minh chứng cho tình yêu vô sỉ của hai người kia.
Đã lớn thế này rồi à?
Lồng ngực Choi Hyeonjoon nhói lên từng hồi một. Cậu không nhúc nhích, cảm tưởng như tất cả hơi thở đã bị tống ra hết khỏi buồng phổi. Đầu choáng váng, tệ đến mức như cả thân mình đang đứng trên một boong tàu giữa biển động.
Hai tay còn đặt yên trên các phím đàn, cảm thấy cậu có thể sẽ lại rơi tọt vào trong cõi đen vô định đang bao trùm lấy đầu óc cậu nếu cậu lỡ buông một trong hai bàn tay ra khỏi cây dương cầm.
Đứng giữa biển người đang vỗ tay, đang chúc mừng, đang hạnh phúc, còn cậu thì bị bỏ lại ở một nơi khác hoàn toàn.
Hình ảnh Hyeonjoon dành hàng giờ để lựa hoa, gương mặt tươi cười của Yewon, hình ảnh đứa trẻ sơ sinh nằm trên tay cậu, những mảnh vỡ đã bị thời gian bão hoà, giờ đây tất cả bắt đầu quay tít ở trong đầu, khiến cậu phải cố nén lại một tiếng rên đau thương đang đòi bật ra khỏi người.
Sự xúc động quá mạnh cùng cảm xúc tủi nhục cùng cực đang tra tấn Hyeonjoon liên hồi và rồi cậu chỉ biết bất động tại chỗ, chờ đợi... chờ đợi có ai đó làm điều gì... chờ đợi một cái gì đó xảy ra...
Trong tất cả những sự mong cầu thảm thiết lúc này, cái tên bật ra đầu tiên vẫn là anh.
Park Dohyeon ơi, em sợ...
Rồi một cơn lũ âm thanh đổ ập xuống xung quanh, khiến Hyeonjoon ù tai đi, ánh mắt đờ đẫn của cậu và cả tâm trí đang vô định khiến cậu không còn có thể cảm nhận được sự hoang mang vốn có. Đâu đâu cũng nghe thấy lời thì thầm giữa không gian đông đúc...
Những âm thanh quanh đó, mớ cảm xúc hỗn độn, chúng đan xen lẫn nhau giằng xé cậu, Hyeonjoon thở từng nhịp khó khăn, như thể ấy là một cơn ác mộng mà cậu chỉ muốn thức dậy mà thoát ra cho rồi...
Chợt có bàn tay chụp lấy cổ tay Hyeonjoon, kéo cậu ra khỏi khoảng không lạnh lẽo đang dần nuốt chửng mình.
"Hyeonjoon..."
Choi Hyeonjoon từ từ quay người lại nhìn, như thể mất vài giây mới tìm lại được khả năng điều khiển cơ thể, ánh mắt vẫn đờ đẫn một lúc lâu, nhưng rồi hai mắt ngấn nước, tầm nhìn mờ đi khi trông thấy Park Dohyeon đang đứng cạnh cậu.
Hyeonjoon buông tay còn lại ra khỏi các phím đàn như đã tìm được điểm tựa mới giữa thế giới đang nghiêng lệch này, hình ảnh anh cứ chao qua đảo lại mơ hồ không yên, cậu thì thào.
"Anh... thiêng thật đấy... em chỉ mới nghĩ đến... anh đã xuất hiện rồi..."
"Đó gọi là trùng hợp..."
Dohyeon chỉnh lời, Hyeonjoon bật cười nhưng thực chất vẫn không đỡ hơn, nó chỉ là phản xạ yếu ớt của một người đang cố giữ mình không sụp xuống mà thôi.
Hình ảnh anh vẫn mơ hồ trước mặt, giữa nền xì xầm của mọi người. Hyeonjoon cảm thấy nghẹt thở, cậu chẳng rõ vì sao anh lại ở đây cũng không đủ không gian trong đầu để thắc mắc, nhưng chắc chắn đây là điều tốt, chỗ dựa của cậu tới rồi...
"Trùng hợp cũng được... làm ơn... đưa em ra khỏi đây..."
Hyeonjoon lúc này trước mắt Dohyeon, đang nứt toác và vỡ vụn. Thứ trạng thái duy nhất của cậu mà theo lời Geonwoo, anh chưa bao giờ chiến thắng được nó.
Không do dự, Park Dohyeon tay vẫn nắm chặt lấy Hyeonjoon, dẫn cậu xuyên qua khỏi dòng người chật chội ở phòng tiệc. Choi Hyeonjoon lúc này như một sợi dây vừa bị cắt khỏi điểm neo cuối cùng. Cậu chỉ biết đi, từng bước rời khỏi ánh đèn...
Đi gần tới cửa ra vào, một tiếng tách phát ra và thứ ánh sáng chói mắt lóe lên ở đáy mắt Hyeonjoon, khi còn chưa kịp định hình cái gì vừa hoạt động chớp nhoáng. Cậu đã chỉ nghe một tiếng xoảng vỡ tan ở đâu đó.
Park Dohyeon tay giật mạnh một chiếc máy ảnh lớn, thứ vũ khí đắc lực của cánh nhà báo, không thương tiếc mà đập mạnh xuống sàn, ống kính vỡ tan. Sau đó cũng không quên lấy đi chiếc thẻ nhớ trong máy rồi tiếp tục hướng đi dẫn cậu ra khỏi chốn nghẹt thở này.
Phía sau lưng họ là tiếng xì xầm bắt đầu vỡ ra thành hỗn loạn.
Nhưng Hyeonjoon không còn nghe rõ nữa.
Mọi thứ giống như đang chìm dần xuống nước, âm thanh vọng lại méo mó, xa xăm.
Cậu chỉ biết mình đang được kéo đi, được cứu rỗi...
.
.
Sẵn tiện thì hình như giờ cũng đang trong giai đoạn thi cử đúng hong? Tui hong có nắm bắt được tình hình thi cử các thứ. Nếu bồ thi xong rồi thì manifest điểm cao thật cao, còn sắp hoặc đang thi thì tui chúc bồ thi tốt nha.
Bất cứ môn gì thì cũng phải bình tĩnh nè. Bảo truyền đạt kinh nghiệm thì tui học hành cũng ba chớp ba nhoáng lắm nhưng để đưa ra lời khuyên thì hãy lựa những câu dễ mà làm trước để trấn an tinh thần nho <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co