[textfic] phố và bướng | hanaz
extra 02.
LÀM THÊM QUẢ EXTRA NỮA
vậy nếu như ở một thế giới khác, đan vẫn sống, vết thương do quân gây ra đã lành lặn theo thời gian tuy nhiên, nó mang một hệ lụy đến tâm lý và trí nhớ của đan bởi vốn dĩ trước đó đan bị đánh hội đồng. và cũng như trái tim đan thì vĩnh viễn là một khoảng không lạnh ngắt mà vy có làm cách nào, cố gắng đến kiệt sức cũng không bao giờ chạm tới được thì sao?
trước đó, đan đã từng cho vy cả một khoảng trời hy vọng. đan quan tâm, nói lời yêu (?) và vy đã tin, tin sái cổ rằng giữa hai đứa chỉ còn thiếu một lời tỏ tình chính thức để gọi tên một mối tình đẹp đẽ.
sáng hôm đó, sau khi đan xuất viện, vy đã dốc hết tất cả can đảm, gom hết sự dịu dàng và tình cảm giấu kín bấy lâu để chăm sóc cho đan. vy tự tay vào bếp nấu từng bát cháo, lặn lội đi khắp thành phố mua từng món đồ ăn mà đan thích, lo lắng cho đan từng li từng tít. vy học cách gọt hoa quả sao cho đẹp, học cách thay băng vết thương thật nhẹ nhàng để đan không bị đau. vy đã nghĩ rằng, sau khi cùng nhau bước qua ranh giới sinh tử, hai đứa sẽ tự nhiên mà ở bên nhau.
nhưng vy đã lầm. sau biến cố ấy, đan như biến thành một con người hoàn toàn khác.
những lời hứa hẹn mập mờ lúc trước đan coi như chưa từng tồn tại. ánh mắt đan nhìn vy giờ đây giữ đúng một khoảng cách: xa lạ, lịch sự và hờ hững đến gai người. đan nhận sự chăm sóc của vy như một nghĩa sự giữa "học trò và gia sư", không hơn không kém. đan nói cảm ơn rất đúng mực, nhưng nụ cười thì chẳng bao giờ chạm đến đáy mắt.
vy biết đan thừa hiểu tình cảm của mình, biết đan biết rõ vy yêu đan đến nhường nào. vy cuống cuồng tìm cách cứu vãn. cô vốn dĩ cao ngạo, lắm lời mỗi ngày giờ đây hạ mình đến mức tội nghiệp. vy không tiếc gạt bỏ đi sự sĩ diện, tập làm nũng, tập tỏ ra dịu dàng, rồi lại cố gợi lại những kí ức lúc trước chỉ để mong thấy đan tự nhiên hơn.
nhưng vy đã lầm. sự thật cay đắng hơn bất kỳ kịch bản cay nghiệt nào mà cô từng tưởng tượng.
đan vẫn vậy.
đáp lại tất cả sự chân thành đến kiệt cùng ấy của vy, đan đều nhẹ nhàng và kiên quyết né tránh. đan rút tay lại, đan bước lùi một bước để giữ khoảng cách, hoặc chỉ nhếch môi cười một nụ cười xã giao lạnh ngắt:
-vy này, m đừng làm mấy trò này nữa. t với m chỉ là bạn, cùng lắm m là gia sư tốt của t thôi. đừng tốn công vì t nữa, không có kết quả đâu.
mỗi câu nói bình thản, cộc lốc của đan như một mũi dao sắc lẹm cứa chậm rãi vào tim vy, đau đớn và buốt giá hơn bất kỳ vết thương thịt da nào. vy không tin. vy đâm đầu vào tình yêu ấy như một kẻ thiêu thân tự sát. vy tiếp tục kiên trì, tiếp tục mua đồ ăn, tiếp tục nhắn tin hỏi han đan mỗi sáng mỗi tối. vy gạt đi những lời từ chối, cố mỉm cười nói "t thích thì t làm thôi", nhưng tối về lại rúc đầu vào chăn khóc đến nghẹn thở.
sự đơn phương dai dẳng ấy bào mòn vy từng ngày. cô học cách nhìn biểu cảm của đan để sống, đan chỉ cần khẽ nhíu mày là tim vy đã đánh thót, đan chỉ cần lướt qua tin nhắn không rep là vy đã thấp phỏm cả đêm không ngủ. vy đã từng khóc nấc lên trước mặt đan, vứt bỏ hết sự tự trọng để nắm lấy tay đan mà cầu xin: "t làm gì sai hả đan? t phải làm sao thì m mới nhìn về phía t một lần thôi hả m?". nhưng đan chỉ lặng lẽ gỡ từng ngón tay của vy ra, ánh mắt phẳng lặng như hồ nước chết, không một chút gợn sóng, không một chút xót thương.
sự im lặng và tàn nhẫn ấy kéo dài suốt hàng tháng trời, biến tình yêu của vy thành một trò cười cay đắng. rồi không lâu sau đó, đan lặng lẽ làm thủ tục chuyển trường, dọn đi nơi khác sống. đan cắt đứt hoàn toàn liên lạc, chặn mọi tài khoản mạng xã hội, biến mất khỏi cuộc đời vy một cách triệt để và phũ phàng nhất, như muốn xóa sạch từng vết tích mà vy từng để lại trong cuộc sống của cô.
ba năm sau.
tiếng chuông báo thức vang lên đúng sáu giờ sáng, cắt ngang khoảng không gian tĩnh mịch trong căn phòng trọ nhỏ. vy ngồi dậy trên chiếc giường đơn quen thuộc. đôi mắt vy thâm quầng, sâu thẫm và đầy mệt mỏi. ba năm trôi qua, vy đã là sinh viên năm hai đại học, trưởng thành, lặng lẽ và khép kín hơn xưa rất nhiều. cô không còn gắt gỏng, chẳng còn cái nết đớp chát nhộn nhịp, cũng chẳng còn năng nổ yêu đời như ngày trước nữa. ánh sáng trong mắt vy dường như đã dập tắt hoàn toàn kể từ cái ngày đan bước đi.
trời thu hôm nay lành lạnh, những cơn gió đầu mùa thổi qua khe cửa hắt vào vị đắng chát của quá khứ.
vy đứng trước gương, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc áo da màu kem năm nào vẫn treo ngay ngắn trong góc tủ. chiếc áo mà ngày trước vy đã cố tình mặc, cố tình phối đồ thật đẹp chỉ để mong nhận được một lời khen hay một ánh nhìn cưng chiều từ đan, nhưng đổi lại hôm đó chỉ là ánh nhìn ngó lơ vô tình và sự hờ hững đến gai người.
vy ghé qua quán cà phê cũ ở góc phố—nơi ngày xưa đan hay ngồi ôm điện thoại đợi vy tan học. cô gọi một ly cà phê đen không đường, vị đắng ngắt xộc thẳng lên sóng mũi.
khi vy vừa đưa ly cà phê lên môi, tiếng chuông gió ở cửa quán khẽ reo lên một tiếng "leng keng" trong trẻo. vy vô thức ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính, và ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh cô như sụp đổ hoàn toàn.
đan đang đứng ở bên kia đường.
ba năm không gặp, đan vẫn vậy, vẫn chiếc áo khoác đen quen thuộc. nhưng điểm khác biệt duy nhất-thứ làm tim vy tan nát thành từng mảnh vụn, là đan không còn đi một mình. đan đang nắm chặt tay một cô gái khác.
ánh mắt đan nhìn người con gái bên cạnh đong đầy sự dịu dàng, cưng chiều và ấm áp, thứ ánh mắt mà suốt những năm tháng thanh xuân, vy đã thèm khát đến điên dại nhưng chưa bao giờ có được dù chỉ một giây. đan khẽ cúi đầu, cẩn thận chỉnh lại dải khăn quàng cổ cho cô gái ấy, rồi nhếch môi cười một nụ cười rạng rỡ, đắc thắng. người kia mỉm cười nhón chân hôn nhẹ lên má đan, còn đan thì tự nhiên luồn tay qua eo, kéo sát người yêu vào lòng giữa dòng người qua lại trên phố.
vy ngồi bên trong cửa kính, toàn thân đơ cứng, ly cà phê trên tay run lên bần bật khiến nước đen sánh ra cả mặt bàn. lồng ngực vy thắt lại từng cơn đau đớn đến nghẹt thở. từng cử chỉ cưng chiều, từng ánh mắt dịu dàng mà đan dành cho người kia như hàng ngàn lưỡi dao nhọn đâm nát mớ hy vọng nhỏ ngoi cuối cùng trong lòng vy.
hóa ra đan không phải là kẻ vô tình hay không biết yêu thương. đan chỉ là không bao giờ dành sự dịu dàng đó cho vy. hóa ra sự chân thành, những bát cháo, những giọt nước mắt và thanh xuân của vy trao đi ba năm trước... đối với đan chỉ là sự phiền phức không hơn không kém.
đan cùng người yêu rảo bước qua trước cửa quán cà phê. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đan khẽ lướt ánh mắt qua lớp cửa kính, nhìn thấy vy đang ngồi đó với đôi mắt đỏ ngầu và dải nước mắt đầm đìa trên má. nhưng đan không dừng lại. ánh mắt đan chỉ thoáng qua một sự xa lạ lạnh ngắt, không một chút gợn sóng, rồi đan thản nhiên nắm tay người yêu bước tiếp, biến mất vào dòng người đông đúc.
mở ứng dụng tin nhắn, kéo xuống tận đáy cùng của danh sách chat chìm nghỉm, khung chat với đan vẫn nằm im lìm ở đó. dòng tin nhắn cuối cùng là của vy gửi từ ba năm trước, một dòng tin nhắn đầy tuyệt vọng và van xin: "t yêu m thật mà đan ơi, cho t một cơ hội thôi được không?" và dĩ nhiên, đan chưa bao giờ đáp lại.
không thể đè nén được nữa, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra dồn dập, đầm đìa chảy dài xuống cằm vy, nhỏ tóc tóc xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo.
-sao m tàn nhẫn thế đan ơi... hic... t đã làm tất cả rồi mà... hức hức... t đã hạ mình đến thế rồi mà sao m không thương t một chút nào hết vậy...
vy gục mặt xuống hai bàn tay, từng tiếng nấc nghẹn ngào, xé lòng cất lên giữa quán cà phê vắng người. nỗi đau của kẻ đơn phương nó tàn nhẫn ở chỗ: người ta không hề chết đi để mình tưởng nhớ, người ta vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ hạnh phúc bên một người khác, chỉ là trong tương lai rực rỡ của người ta không bao giờ có tên mình.
vy khóc đến nghẹn thở, lồng ngực phập phồng đau đớn như bị ai xé rách ra. cô tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? tại sao cô trao đi toàn bộ trái tim, toàn bộ sự chân thành và thanh xuân của tuổi trẻ, mà cái cô nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh, ruồng bỏ và cảnh đan tay trong tay hạnh phúc bên người khác?
-t yêu m nhiều như thế... sao m không bao giờ nhìn về phía t dù chỉ một lần hả đan... hic hic... sao m ác với t thế... hức... t nhớ m đến phát điên rồi đan ơi...
gió thu bên ngoài cửa kính thổi qua làm rơi những chiếc lá vàng úa xơ xác trên mặt đường. vy ngồi đó một mình, ôm lấy nỗi đau đơn phương gặm nhấm từng khúc ruột. đan vẫn đang sống cực kỳ hạnh phúc bên người yêu mới ở ngoài kia, còn vy thì mãi mãi bị kẹt lại trong quá khứ, ôm một mối tình đơn phương vô vọng, đau đớn, vụn vỡ và dằn vặt suốt cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co