[textfic] phố và bướng | hanaz
extra.
LÀM TÍ EXTRA NHỈ
cuộc đời mà, điều gì cũng có thể xảy ra, vậy nếu như tối hôm đó đan không kịp bấm gửi tin nhắn định vị cho uyên và hân, nếu như huy với tiến không vô tình xuất hiện ở bãi đất trống để giao dịch thuốc lá lậu... thì sẽ như thế nào?
mảng tối cuối cùng nuốt chửng lấy ý thức của đan khi cô ngã gục xuống nền bê tông lạnh ngắt.mũi dao sắc lẹm rút ra kéo theo một cơn đau xé da xé thịt, làm đan quặn người lại, hai gối khuỵu xuống nện mạnh lên nền đất vụn. máu nóng hổi trào qua kẽ ngón tay đang ôm chặt lấy bụng dưới, thấm đẫm chiếc áo khoác đen. lồng ngực cô phập phồng dồn dập, từng nhịp thở trở nên đứt quãng và cào xé nơi cổ họng. đan cố tựa lưng vào mảng tường xi măng gồ ghề, đôi mắt dại đi vì mất máu nhưng vẫn dồn chút sức tàn nhìn theo bóng lưng quân thong thả bước ra ngoài bóng tối. không gian chìm vào sự im lặng ghê rợn, chỉ còn tiếng gió thu lùa qua từng ô cửa trống héc. tầm nhìn của đan mờ dần, đôi bàn tay gầy gầy buông thõng xuống sàn gạch vụn, lạnh ngắt.
sáng hôm sau, chiếc bàn học ở lớp đan trống hóc. tin nhắn của vy gửi từ hôm qua cũng chưa có hồi âm, dù liên tục bấm số điện thoại của đan nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tít kéo dài vô vọng rồi chuyển sang hộp thư thoại. giờ ra chơi, vy chạy sang tận lớp đan nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu ngơ ngác từ bạn bè xung quanh.
trong khung chat nhóm ba người của đan,uyên với nhân hay cả hân nữa cũng nhắn liên hồi:
-đan ơi m đâu rồi? sao đéo đi học v tr?
-ê đan, cô điểm danh kìa m vắng kìa
-alo đan ơi???? nhắn tin đéo rep, gọi đéo bắt máy là sao đấy?
......
màn hình điện thoại nhảy thông báo liên tục nhưng đáp lại chỉ là sự chìm nghỉm vô tận. vy bắt đầu thấy bồn chồn, tim đập liên hồi một cách vô thức. vy kéo theo hân chạy khắp những nơi đan hay lui tới, từ sân bóng rổ, quán nước quen, cho đến nhà riêng-nhưng đáp lại chỉ là sự bặt vô âm tín.
đan biến mất. một sự biến mất kỳ lạ và đáng sợ đến nghẹt thở.
cả gia đình lẫn bạn bè cuống cuồng báo cảnh sát. những ngày sau đó là chuỗi thời gian dằn xé tâm trí vy đến điên dại. vy không ăn không ngủ, hai mắt thâm quầng vì khóc và lo sợ, liên tục tự dằn dằn bản thân vì sao tối hôm đó không nhắn tin hỏi han đan sớm hơn.
cho đến tận ba ngày sau, lực lượng chức năng mới tìm thấy đan. cô nằm im lìm ở một góc sâu tăm tối nhất bên trong khu công trình bỏ hoang phía sau bãi đất trống. ngày nhận được thông báo từ đồn cảnh sát, vy như người mất hồn. bước chân vy khuỵu xuống ngay trước cổng trường, cả thế giới sụp đổ hoàn toàn dưới chân cô. đan đã đi thật rồi, mang theo cả những lời hứa, những lời trêu chọc và một tình cảm chưa kịp gọi tên tan thành mây khói.
ba năm sau.
tiếng chuông báo thức vang lên đúng sáu giờ sáng, cắt ngang khoảng không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. vy ngồi dậy trên chiếc giường đơn quen thuộc. vừa mở mắt ra, cảm giác trống trải nghẹn đắng cuộn trào lên ngực khiến vy mất vài giây chỉ để tìm lại nhịp thở. ba năm trôi qua, người ta bảo thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng với vy, thời gian chỉ giống như một lớp băng mỏng phủ lên ngọn núi lửa—bên ngoài bình yên, nhưng sâu bên trong là sự tan nát vĩnh viễn không bao giờ gắn liền lại được.
trời thu hôm nay lành lạnh, những cơn gió đầu mùa thổi qua khe cửa làm không khí se se.
vy đứng trước gương, đôi mắt đã sưng húp và đỏ ngầu từ đêm qua. vy nhẹ nhàng mở tủ quần áo, cẩn thận lấy ra chiếc áo da màu kem năm nào—chiếc áo vẫn được treo ngay ngắn ở vị trí dễ thấy nhất, nơi mà mỗi lần mở tủ vy đều vươn tay chạm vào như một thói quen. chiếc áo mà ngày xưa mà vy hay mặc đi dạy cho đan. đưa vạt áo lên sát mũi, vy khẽ nhắm mắt lại. mùi hương đặc trưng ngông nghênh của đan vốn đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại mùi gỗ tủ cũ kỹ và vị đắng chát của sự cô độc.
vy ghé qua cửa hàng hoa quen thuộc ở đầu phố, tỉ mỉ chọn từng cành cúc tùng trắng tinh khôi còn đọng những giọt sương sớm. cô bán hàng khẽ thở dài nhìn cô gái trẻ với đôi mắt u buồn ngập tràn sương giăng. vy ôm bó hoa vào lòng, đón chuyến xe bus sớm ra nghĩa trang thành phố nằm trập trùng trên đồi cao.
ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá cây khô rì rào theo từng giọt gió lạnh. vy bước từng bước chậm rãi, đôi chân run run như muốn khuỵu xuống theo từng dãy mộ dài dằng dặc. vy dừng lại trước tấm bia đá màu xám xịt.
trên tấm ảnh thờ, đan vẫn giữ nguyên cái nụ cười nhếch môi đểu đểu, đôi mắt ngông nghênh rạng rỡ của tuổi mười bảy mãi mãi dừng lại ở quá khứ, chẳng bao giờ già đi theo thời gian.
khoảnh khắc ánh mắt vy chạm vào gương mặt trong bức ảnh, toàn bộ sự gồng gượng, toàn bộ lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cô cố đắp lên suốt ba năm qua hoàn toàn vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ.
bó hoa cúc trắng trên tay vy tuột khỏi ngón tay, rơi xuống thảm cỏ. vy khuỵu hai gối xuống nền đất lạnh, hai tay bấu chặt lấy mép bia đá xám xịt. từng tiếng nấc nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng trào ra, không thể nào nén lại được nữa.
-đan ơi... hic... t đến thăm m này... hức hức...
vy gục đầu vào tấm bia đá lạnh ngắt, nước mắt trào ra dồn dập, đầm đìa chảy dài xuống cằm rồi nhỏ tóoc tóoc xuống dải cỏ xanh. đôi bờ vai vy rung lên bần bật theo từng nhịp nấc cay đắng. nỗi nhớ nhung nén chặt suốt mười ngàn ngày qua như cơn lũ cuốn phăng mọi sự mạnh mẽ giả tạo của cô.
-sao m ác thế đan ơi... hic... m bỏ t lại một mình thế này hả... hức hức... bài tập t giao m chưa làm xong mà... sao m không về làm tiếp đi... hic hic... sao m hứa đi ăn đi chơi với t mà m lại nằm đây một mình thế này... đan ơi...
tiếng khóc sướt mướt, xé lòng của vy vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của ngọn đồi. vy đưa bàn tay run rẩy, nước mắt làm mờ nhòe cả tầm nhìn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đan trên tấm hình thờ. vết lạnh ngắt của mảng sứ làm lòng cô đau đớn như có hàng ngàn lưỡi dao đang cứa từng vết sâu thắm vào tim.
-t lên đại học rồi... hic... nhưng không có m... t đi đâu cũng thấy hình bóng m hết đan ơi... hức hức... t đi qua góc sân bóng rổ, t đi qua quán nước quen, đôi lúc t nhìn ai đó cũng ngỡ là m... hức... sao m không chịu đợi t hả đan... sao m không chịu gọi cho t...
vy khóc đến mức hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng đau đớn đến nghẹt thở. cô ôm chồm lấy tấm bia đá xám, gục mặt vào mảng đá buốt giá ấy mà gào lên trong sự tuyệt vọng vô bờ. từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt mảng đá lạnh lẽo. ba năm qua, cô đã cố sống tốt, cố tỏ ra bình thản trước mặt mọi người, nhưng mỗi đêm trở về căn phòng trống, vy đều vùi mặt vào chiếc áo khoác cũ của đan mà khóc đến ướt đẫm gối, khóc đến khi hai mắt sưng húp và cổ họng không còn ra tiếng.
giá như cô không giấu giếm cái tình cảm này phía sau cái danh "gia sư". giá như cô nhận ra và nói yêu đan sớm hơn một bước... thì vy đã không phải ôm một niềm tiếc nuối tột cùng này, sống những ngày tháng còn lại trong dằn vặt và đau đớn suốt cả một đời.
-t yêu m mà đan ơi... hic hic... t yêu m lắm m biết không... t chưa kịp nói cho m nghe đàng hoàng mà... hức... m quay về đây nghe t nói một lần thôi được không... đan ơi... làm ơn về với t đi mà... hức hức...
gió thu lại xào xạc thổi qua ngọn đồi, cuốn theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, xé tan mây trời của vy hòa vào hư không. vài cánh hoa cúc trắng khẽ rung rinh trong sương lạnh. trên tấm ảnh thờ, đan vẫn nhếch môi cười đắc thắng, lặng lẽ nhìn người con gái mình thương đang khóc đến xé gan xé ruột vì mình, giữ trọn vẹn mối tình đầu dở dang và đau đớn ấy vào cõi vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co