iii.
_
tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch trên trạn bếp, bà choi đang say mê nấu ăn cho beomgyu. thật lâu rồi beomgyu mới chủ động thân mật như vậy với bà, trong lòng bà choi không khỏi hạnh phúc, thậm chí còn đơn thuần cho rằng chính nhờ taehyun nói chuyện đã giúp beomgyu thay tính đổi nết như vậy. bà nghĩ mình cần đối xử tốt với hắn nhiều hơn, giống như cách bà đang chăm sóc cho đứa con trai của bà beomgyu vậy.
mùi bơ thoang thoảng bay đến bàn ăn, xộc vào mũi beomgyu đang thẫn thờ tại đấy. anh nằm ườn ra bàn, cau mày khó xử. khi nãy buộc miệng nói rằng đói bụng chỉ vì muốn tránh mặt taehyun, vậy mà mẹ anh nãy giờ luôn hăng hái trong bếp như thể sẵn sàng nấu cả một bữa tiệc. beomgyu bỏ thói quen ăn sáng từ lâu rồi, cũng vì ngày trước luôn cẩu thả với bản thân, chỉ cần không ai để mắt tới sẽ nhịn ăn. mà, từ khi chia tay taehyun và mẹ có người tình mới, chẳng có ai quan tâm anh hết. tình thương mọi người xung quanh dành cho anh cảm nhận được ngày càng mờ nhạt đi.
-"để con chờ lâu rồi, gyu"
tiếng gọi từ đỉnh đầu vọng xuống cắt đứt luồng suy nghĩ khiến beomgyu thẳng lưng ngồi dậy. bà choi đặt một đĩa mì xào bơ xuống bàn, thậm chí bà còn dí dỏm trang trí một lát xúc xích hình con gấu bên trên cho anh. giống hệt như thuở bé còn được nâng niu, đây là món ăn mà beomgyu thích nhất, cũng là món ăn cho anh nhiều kỉ niệm nhất. chỉ là lúc này cảm xúc khi thấy đĩa mì của beomgyu chẳng những không hào hứng mà còn vô cùng lạnh nhạt. anh chau mày, thầm nhủ mình còn phải trẻ con đâu mà mẹ còn bày vẽ ra như vậy. ngứa mắt gắp miếng xúc xích bỏ vào miệng, chầm chậm nhai.
-"đây là món gyu của ta thích ăn nhất đúng chứ? ngày ấy mỗi khi ăn, lúc nào con cũng chừa lại miếng đó cuối cùng đấy"
bà choi ngồi bên cạnh beomgyu, vừa quan sát anh dùng bữa vừa hoài niệm kể chuyện. chỉ là có lẽ bà không để ý, beomgyu khi nghe bà nhắc lại chuyện xưa thì lập tức ăn nhanh hơn như muốn rời khỏi bàn. anh không thích cái sự sướt mướt trong giọng điệu của bà, cứ như thể gia đình họ đang dùng bữa như ngày trước. thấy beomgyu tập trung ăn dù rất chậm, bà choi thôi không cố bắt chuyện nữa, chỉ im lặng nhìn anh. đáy mắt bà len lỏi một cảm xúc khó tả.
rồi, bà khẽ cười, một nụ cười đầy chua chát.
-"ta biết mình đã làm nhiều điều khiến con tổn thương....ta-"
-"để con ăn sáng yên ổn đi"
beomgyu không màng đến lời hối lỗi của mẹ mình, thẳng thừng đề nghị bà yên lặng. anh cảm thấy bữa sáng này đắng ngắt, vốn dĩ nó không hề ngon nhưng vì tôn trọng nên miễn cưỡng nuốt trôi vài miếng. giờ thì hay rồi, bao nhiêu đều mắc lại hết ở cổ họng nghẹn ứ. người lớn luôn có vô vàn lí do để bao biện cho lỗi lầm của họ, vậy nên beomgyu anh chỉ cần để tâm lời thú tội ấy, những lời còn lại không mong mỏi tuôn ra thêm nữa. bà choi khổ tâm nhìn con trai mình.
-"ta cùng cha dượng con đưa taehyun đến đây để thằng bé và con có thể chung sống một thời gian. ta sẽ đính hôn với ông ấy vào tháng mười năm nay. chúng ta sẽ là một gia đình"
-"mẹ im đi!!!!"
beomgyu bất bình hất đĩa mì còn lưng chừng xuống đất. những mảnh vụn thủy tinh đem theo cơn tức giận của anh rơi vỡ tan tành, bay tứ phía. sự tủi thân đã quá sức chịu đựng khiến hai khóe mắt anh ửng đỏ, dây thần kinh hằn học nổi lên trên gương mặt lúc này quá nửa biểu cảm là phẫn nộ. bà choi bị hành động bộc phát kia làm cho hoảng hốt, kinh hãi che miệng khi nhìn đống hỗn độn dưới đất, lại run rẩy nhìn lên beomgyu.
-"mẹ có thật sự còn coi con là con không? mẹ tùy tiện đính hôn khi ba con còn chưa rời khỏi đây được một năm, ngay cả việc đưa thằng nhóc quái quỷ ấy về đây cũng là mẹ tự quyết. thế còn thông báo cho con làm gì? để con trở nên bất hiếu rồi mẹ sẽ lấy nó là lí do để bỏ rơi con luôn đúng không!!"
anh đau đớn nói, vài lời ấp úng bị che đi bằng tiếng khóc nức nở. vị mặn chát của nước mắt thấm đẫm gương mặt anh xong lạnh nhạt rơi xuống đất. bà choi lặng yên không nói gì, hay chính xác là không biết nên nói gì. bây giờ cho dù bà cố giải thích hay trấn an đều khiến beomgyu trở nên ức chế hơn thôi.
tự nhận ra nếu còn níu lại đây quá lâu sẽ khiến không chỉ bản thân tổn thương, beomgyu quay người rời đi. gạt phăng nước mắt còn nóng hổi lăn trên bầu má, anh lưỡng lự trở về phòng. beomgyu sợ taehyun vẫn còn ở đấy nhưng dường như hắn đã rời đi. vậy cũng tốt, vì anh chẳng sợ phải nặng lời với hắn.
rầm!!
cánh cửa đóng sầm lại đầy uất ức cũng là lúc taehyun thở hắt dựa lưng vào tường. hắn...cố tình nối gót theo sau mẹ con anh, nhưng không cố tình nghe được câu chuyện buồn bã kia. lúc còn hẹn hò, beomgyu rất nhiều lần ôm mặt đến vùi vào lòng hắn nức nở kể ba mẹ anh lại cãi nhau, anh còn ủy khuất nói sớm biết hai người họ không thể bên nhau lâu nữa. còn hắn lúc ấy còn cao thượng nói rằng mình sẽ mãi là chỗ dựa của beomgyu kia mà.
cũng may là hắn mới nói, chứ không dám hứa.
nếu không, taehyun thề ngay lúc này hắn phải chửi mình, không phải đứng đây thương hại 'người yêu cũ'.
.
lúc beomgyu tờ mờ tỉnh giấc thì đã là buổi đêm. không một ánh đèn được thắp lên, xung quanh hoàn toàn là bóng tối bao phủ lấy anh, chúng như bắt tay tô bật lên nỗi cô đơn thấu xương của con người nhỏ bé ấy vậy. một thoáng chạnh lòng thổn thức trong lòng anh, beomgyu ôm lấy đôi mắt đã sưng húp lên của mình mà tự xấu hổ. thật tình, phải chăng lâu lắm mới tổn thương đến mức này nên anh mới khóc đến mức lả đi như vậy. cố giữ cho đầu óc không bị bủa vây bởi tiêu cực, anh uể oải bước chân xuống giường. beomgyu cần một chút nước để làm ổn tinh thần, một chút đồ ăn để xoa dịu đi cơn đói đang dằn vặt cái dạ dày co quắt.
từng bước lủi thủi xuống dưới nhà, beomgyu nhận ra mọi người đã sớm vào giấc. cũng tốt, sẽ thật khó xử nếu anh đụng mặt bất cứ ai - cụ thể là mẹ. và thêm một cái tên nữa nhưng beomgyu không muốn nghĩ đến. nhanh chóng uống vội ly nước, beomgyu lục lọi tủ lạnh hòng kiếm một chút đồ ăn thừa từ buổi tối. nhưng vô vọng, tất cả những gì beomgyu tìm thấy chỉ là đồ sống và vài lon nước có ga. trăn trở mãi anh mới nhấc lon coca lên, sau lưng bất chợt vang lên một giọng nói.
-"trên bàn ăn có canh rong biển đấy"
rất khẽ, rất nhẹ nhưng beomgyu nhanh chóng nhận ra đấy là giọng của ai. anh đóng cửa tủ lạnh rồi hờ hững định bỏ đi thì bị níu lại.
anh quay lưng, nhăn nhó nhìn xuống bàn tay đang nắm chắc lấy cổ tay mình, không nói không rằng muốn gỡ ra.
-"bỏ ra"
beomgyu gằn giọng liếc taehyun. tên điên này vẫn không muốn buông tha cho anh hay sao? taehyun vẫn giữ nguyên thao tác đầu, thậm chí còn siết chặt lấy anh hơn.
-"đừng tự hành hạ mình như thế nữa. anh không xót mình thì người khác xót!"
-"ai thèm xót cho tôi nào? cậu sao?"
anh cười cợt hỏi ngược lại. hắn cảm nhận bản thân sắp tức điên với con người trước mặt này mất.
-"anh có thể đừng ngoan cố như vậy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co