ii.
_
-"lùi lại!!"
beomgyu đem ánh mắt hỗn loạn nhìn taehyun khi từng bước chân hắn đang chầm chậm tiến về hướng này. chuyện cũ ngày ấy dần dần ùa về trong tâm trí anh, beomgyu nhớ lại hôm ấy, ngay cái ngày anh phát hiện hắn là đồ đê tiện. taehyun cũng từng bước về phía anh hệt như lúc này, và sau đó hắn...
taehyun đứng trước mặt beomgyu, hai tay thong thả đút vào túi quần. ánh mắt hắn vẫn luôn hiện vẻ bỡn cợt như bao lần anh nhìn thấy nó trước đây. chỉ là lúc này nó vừa thâm hiểm, vừa ẩn ý suy nghĩ gì đấy. kang taehyun luôn khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu vì chẳng thể đoán được hắn nghĩ gì, làm gì.
-"chuyện của chúng ta vẫn chưa nói hết nhỉ?"
hắn vươn tay đến chạm vào bầu má ửng hồng của anh nhưng lập tức bị gạt phăng ra. gương mặt beomgyu lúc này cau lại, cảm tưởng anh có thể nhảy xô đến đấm cho tên trước mặt vài cái nếu hắn tùy tiện đụng chạm. mặc cho người trước mặt tỏ thái độ vô cùng hung hăng, taehyun không hề giống bị dọa, ngược lại còn phấn khích mỉm cười trước hành động đanh đá của anh.
-"tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu hết. khôn hồn thì cút khỏi đây"
beomgyu bức bối kêu lên, tay bấu chặt lấy chiếc ga giường khiến nó nhăn nhúm lại. taehyun chẳng ngại nghe anh chửi mắng nên vẫn hồn nhiên đứng đấy, như thể hắn đã sớm nhận ra sự run rẩy anh đang cố đè nén trong đôi mắt bồ câu. beomgyu ơi là beomgyu, anh vẫn luôn dễ nhìn thấu như vậy. beomgyu không thấy hắn đáp lại gì lại nảy sinh hoang mang.
-"á!!"
tầm nhìn của anh đột ngột đảo ngược khiến beomgyu giật mình kêu lên. taehyun đẩy anh ngã xuống giường, hai tay anh sớm bị khóa chặt bởi hắn. beomgyu hốt hoảng nhận ra cục diện hiện tại, anh cố giãy dụa để phản kháng.
-"khốn nạn! bỏ tôi ra ngay trước khi tôi kêu lên!"
beomgyu không dám thừa nhận anh rất sợ phải đối mặt với cái tính khí thất thường của hắn. kang taehyun là đồ khốn nạn lúc nào cũng ra tay lúc người khác sơ xuất nhất. taehyun không đáp lại mà thoải mái để anh mặc sức uy hiếp rồi chống cự lại mình. hắn chỉ đơn giản nhìn anh, không thể hiện biểu cảm rõ ràng gì. beomgyu lúc này như phát điên lên.
-"anh chắc sẽ có ai đó tới cứu anh thật à?"
taehyun nhàn nhạt hỏi, còn khéo nhướn mày khiêu khích. beomgyu vẫn chưa hề nguôi ngoai ý định đấm vào mặt hắn nhưng taehyun đang nói điều mà anh phải để tâm rất nhiều. suy nghĩ vùng lên một lần nữa bị xô đổ, beomgyu hơi cụp mắt trầm lặng.
hắn điềm nhiên quan sát từng cái cau mày nhè nhẹ khi suy nghĩ trên gương mặt beomgyu, trong lòng không coi cảm thấy nực cười. hắn chỉ vừa hỏi một câu bâng quơ như vậy đã thành công khiến anh rối trí. không biết choi beomgyu lại dám lấy gan ở đâu mà đòi chống cự lại hắn. ha, phải chăng lâu rồi không gặp nên gấu con của hắn đã quên vơi đi kang taehyun từng là kẻ thế nào mà. nhưng hắn không trách anh đâu. ngày tháng sau này còn đủ dài để hắn từng chút nhắc cho anh nhớ.
-"tôi và cậu đã sớm chia tay rồi. đừng có giở trò đê tiện nữa"
beomgyu gằn giọng, trong đấy còn chất chứa một chút bất lực và ghét bỏ.
-"chỉ mỗi anh đồng ý chuyện đấy kia mà?"
taehyun hỏi ngược lại. đúng, ngày hôm ấy sau khi nói chia tay thì beomgyu không nán lại nghe câu trả lời mà chạy đi luôn, từ ấy trốn hắn biệt tích những hai năm trời. không thể liên lạc, không thể gặp mặt, hắn ngoài việc âm thầm đem chuyện ấy vào quá khứ còn có thể làm gì khác?
-"anh nghĩ rằng anh có thể trốn tôi cả đời sao?"
bàn tay chống cạnh gương mặt xinh đẹp của beomgyu vò nhàu chiếc ga giường, ánh mắt taehyun kích động nhìn anh. cảm nhận hơi thở của hắn trở nên nặng nề, beomgyu co rúm người gọn lỏng trong lòng hắn. một sự lo lắng không hề nhỏ đang đâm rễ xuống tâm hồn anh. chợt, taehyun đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh trước sự bất ngờ của beomgyu.
-"từ khi chia tay tôi anh đã hẹn hò với bao nhiêu người?"
tông giọng dịu dàng lâu rồi không được nghe vang lên khiến beomgyu tạm thời quẫn trí. anh không; chưa từng hẹn hò với ai sau khi chia tay hắn. chẳng đến mức vì lụy tình mà không yêu ai, cũng chẳng phải vì anh không có ai theo đuổi. chỉ là beomgyu dường như chán nản với việc qua lại với ai đó vì những cảm xúc trong tình yêu đang dần bị bóc mòn trong anh. và cả chuyện gia đình, bạn bè nữa. phải nói sau khi chia tay taehyun thì nhịp sống của anh đảo lộn loạn hết lên.
beomgyu không trả lời, chỉ hậm hực ngoảnh mặt né tránh.
-"tôi không hẹn hò với ai sau khi chia tay anh"
taehyun phì cười trước thái độ của anh, đơn giản nói. điều này khiến beomgyu sửng sốt.
-"nói dối!" anh mắng.
kang taehyun là hình mẫu, là tiêu chuẩn hoàn hảo nhất mà các cô gái xung quanh hắn có thể nghĩ đến khi nói về gu bạn trai. hắn giỏi tất cả mọi thứ, vừa dịu dàng vừa chung tình, nhà giàu đẹp trai, đặc biệt thích nuông chiều người yêu. beomgyu cũng từng là người yêu hắn nên anh rõ nhất chứ, anh nhớ bản thân còn rất chật vật khi lúc nào cũng phải giữ khư khư bạn trai bên mình hay đánh dấu chủ quyền mọi lúc mọi nơi. vậy nên khi nghe taehyun bộc bạch, anh không tài nào tin được cái miệng của hắn. tay chơi như hắn khi còn yêu anh đã sát gái như thế, thử hỏi buông lỏng ra sẽ còn trở thành bộ dạng được yêu thích nhường nào.
-"trước nay lời tôi nói với anh chưa từng là dối trá"
taehyun dò xét sự ngờ vực của beomgyu rồi lặng lẽ khẳng định. không quan tâm anh chia tay đã nằm trong vòng tay của bao nhiêu người nhưng lúc này người nằm trong lòng hắn là choi beomgyu của một năm trước. mọi sự suy tính hay chán ghét của beomgyu lúc này cũng rất thật với quá khứ.
anh cười nhạt khi nghe taehyun nói vậy, không kìm được sự chua chát toát ra trong đôi mắt khi lời tiếp theo bật khỏi miệng.
-"cậu có. cậu nói dối tôi về cô gái ngày hôm ấy"
cộc...cộc!
-"hai đứa...hai đứa ở trong đấy đúng không? mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
giọng bà choi vang lên thủ thỉ. beomgyu vừa nhận ra bà toan la lên thì bị taehyun bịt miệng. hắn khéo léo giấu đi sự khó xử trước câu hỏi ban nãy của beomgyu mà bình thản đáp lại bà.
-"chúng con ổn. anh beomgyu đã bình tĩnh lại rồi ạ"
-"cảm ơn con taehyun. nhưng hai đứa nói chuyện thì sao lại khóa cửa?"
ánh mắt beomgyu van nài taehyun. hắn nhìn ra điều ấy thì hiểu ý buông anh ra. beomgyu vừa thoát khỏi 'nhà tù' kia thì gấp gáp tránh xa hắn, chạy đến mở cửa cho bà choi.
-"mẹ..."
bà choi nhìn beomgyu. bà dường như nhận ra một sự hỗn loạn nhẹ vẫn đang giấu giếm vụng về trên gương mặt beomgyu thì khẽ liếc nhìn vào bên trong. taehyun ngồi trên chiếc giường vẫn luôn dõi theo bóng lưng anh, và cả vị phu nhân choi đáng kính ấy.
-"mẹ có thể nấu gì đó cho con ăn không? con đói quá"
beomgyu khẽ nhăn mặt khi đặt một tay lên bụng, giả vờ nói. bà choi không chất vấn về những nghi ngờ trong lòng, chỉ ân cần cười với anh.
-"con muốn ăn gì nào?"
beomgyu nhanh chóng dẫn mẹ choi xuống bếp, trước khi đi còn không quên ngoảnh mặt lại nhìn taehyun. hắn khẽ ngả lưng, tự giễu cợt bản thân một tiếng.
beomgyu không cho hắn một cơ hội giải thích. được, nếu đã nhất định cho rằng sự việc ấy diễn ra như vậy thì hắn cũng không cần mỏi miệng bào chữa nữa. cứ cho rằng ngày đấy là kang taehyun trêu đùa tình cảm của anh đi. hắn là một thằng tồi đẹp mã và cợt nhả trong tình yêu.
hắn mệt phải chạy theo anh để cầu xin lòng tin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co