Truyen3h.Co

(Thái Nguyệt Hồ Sương) Forget

3

omconhanhphuc


Sau khi rời đi, Quan đi loanh quanh bên ngoài gần một đêm mới quyết định về ngôi nhà cũ trước kia của mình, dù sao thì anh cũng không biết đi đâu, anh cũng không muốn làm phiền người thân, bạn bè trong đêm hôm như vậy

Căn nhà lạnh tanh, không chút ấm áp, chẳng còn gì ngoài vài ba món nội thất cũ không dùng đến khác xa với sự ấm cúng, đầm ấm từ ngôi nhà chung của nó và anh mang lại

Đông Quan nghĩ rằng mình sẽ ở tạm đây cho đến khi anh sẵn sàng đối mặt với Hiếu

Đêm thứ hai mất ngủ, anh im lìm không làm gì, chỉ ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định. Điện thoại rung lên thông báo, Quan với tay kiểm tra thông báo điện thoại, là tin nhắn từ "bà chã iu iu của ông chã❤️💕" (đây là biệt danh sến rện mà Minh Hiếu tự lấy điện thoại anh đặt)
"Em xin lỗi"
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má ngay sau đó. Quan lại khóc, anh cũng không biết vì sao nữa. Quan xót cho mình, hay xót cho em nhỏ, Quan không biết, chỉ đơn giản dòng tin nhắn ngắn củn đó lại bóp nghẹt lấy trái tim anh, không cho nó có lấy một giây trống nào để nghỉ ngơi

Sự vô định khi nãy bị tan biến hoàn toàn, giờ trong tâm trí của Đông Quan chỉ còn quanh quẩn toàn là Minh Hiếu.
"Hiếu còn yêu anh không thế? Anh yêu Hiếu lắm đấy!"
Không có lời hồi đáp nào cho câu hỏi buông quơ của anh
Quan cứ thế mà khóc. Ngày xưa anh hay tự nhận mình là trong nóng ngoài lạnh, ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng từ khi yêu Hiếu, Quan tự nhận thấy mình mít ướt, nũng nịu và biết bộc lộ cảm xúc hơn hẳn.
Buồn hay mệt quá thì cứ khóc, đấy là những gì mà nó đã dặn anh.

Đêm ấy là đêm ngay sau công diễn kết thúc, kết quả thua cuộc với tỉ số quá sít sao. Quan lê người đầy mệt mỏi vốn đã thiếu ngủ và tinh thần kiệt quệ về kí túc xá. Mọi người ai nấy đều vì mệt mà ngủ từ lâu, chỉ có Đông Quan vẫn ngồi đó, một mình trong góc của bóng tối. Sự cô đơn ấy chẳng kéo dài được lâu vì có một con cún nào đó lại mò qua bên nệm anh ngồi cùng
"Trời ơi, Quan không mệt hả? Sao chưa chịu ngủ đi" Hiếu thì thầm hỏi
"Hiếu ơi"
"Sao ạ? Anh đang buồn lắm đúng hong"
Quan đơn giản gật đầu, chẳng đáp lại.
"Quan ơi, em hỏi này. Bây giờ anh cho phép anh khóc chưa? Ở đây không có máy ảnh, không có khán giả, mấy đứa nhỏ cũng ngủ cả rồi, anh đừng kìm nén nữa nhé"
Hốc mắt anh dần đỏ lên sau lời nói của nó
"Buồn quá, mệt quá thì cứ khóc cho nhẹ nha. Có em ở đây, anh cứ việc dựa vào em khóc nè"
Quan đợi mãi, cuối cùng mới tìm được chỗ dựa an toàn để mình được yếu đuối. Anh ôm lấy Hiếu, gục xuống vai nó mà nức nở
"Huhu, anh buồn lắm, anh mệt lắm. Sao tụi mình cố gắng đến vậy rồi mà vẫn thua"
Hiếu chậm rãi xoa lên những lọn tóc đang rối bời, chỉnh cho nó về lại với nếp ban đầu
"Không sao đâu, cứ khóc đi em ở đây với Quan"
Một to một nhỏ cứ vậy mà dỗ dành nhau mãi. Đêm ấy, khoảng không tối tăm tưởng chừng như đang nuốt chửng lấy Đông Quan cũng phải chịu khuất phục biến mất để nhường chỗ lại cho thứ ánh sáng của sự dịu dàng, yêu chiều mà Minh Hiếu đã và đang mang đến với cuộc đời của Đông Quan.

Ngoài trời mưa lại rơi, chắc ông trời cũng muốn đua xem ai mít ướt hơn với anh. Quan giờ đang nhớ đến cái ôm dịu dàng Hiếu dành cho mình, Quan luôn cảm thấy rằng cái ôm của người thương an toàn, vững chãi biết bao

Quan cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, vốn nghĩ mình sẽ trả lời lại dòng tin nhắn kia nhưng rồi lại thôi (vì anh chẳng biết trả lời sao cho phải)

Trời càng về khuya, mưa càng to như trút. Con người sẽ càng rơi vào trạng thái suy nghĩ quá mức và Quan cũng không ngoại lệ. Sự tự trách lóe lên trong anh, khi ngồi nghĩ đến việc hình như anh ít khi ngọt ngào với Hiếu thì phải. Với người khác, ai cũng sẽ nhận định Quan là người nhẹ nhàng và trưởng thành lắm nhưng với mình Hiếu thì Quan sẽ hay có tính thích chọc em, rồi đành hanh các thứ
Nhưng mà Hiếu thích lãng mạn mà. Xong rồi, tâm trạng đang tệ giờ còn tệ hơn. Anh thấy tội lỗi, thấy mình tồi tệ rồi. Miệng thì cứ trách người ta không yêu mình nữa nhưng nghĩ lại thì anh toàn là người phũ Hiếu trước.

"Ông xã đâu rồi? Ông xã ơi, mai mình đi coi phim đi, lâu rồi hai đứa mình chưa đi date"
"Anh đang bận! Để nào rảnh đi"
"Thôi không chịu đâu, đi đi mà, Quan ơi Quan"
Hiếu cứ thế mà ngồi nài nỉ cả tiếng đồng hồ không biết mệt, Hiếu không mệt là việc của Hiếu còn Quan nghe đến mệt rồi
"Biến ra ngoài ngay lập tức, trước khi anh tống khứ"
"Không ra, nào anh chịu mai đi chơi thì em mới ra"
Hiếu bị anh tống khứ ra ngoài không thương tiếc, rồi anh khóa chặt cửa phòng không cho nó vào phòng nữa và sau đó là không có buổi đi xem phim nào hết

Quan còn nhớ có buổi tụ hội với hội UPD4TE, ngồi tâm sự với Tân, thằng bé dặn là: "em nói nghe nè. Yêu đương lâu lâu anh phải màu mè, nũng nịu nhau thì mới vui, anh cứ cứng nhắc vậy vài bữa ông Hiếu ổng chán thì sao. Như em với cha Sơn nè, em thấy chả sến rện vậy á chứ em vẫn chiều, thế nó mới là tình yêu"
Lúc đó anh chỉ thấy mấy đứa này trẻ con, yêu đương với nhau là để đồng hành chứ bày mấy trò sến súa này ra làm gì. Nhưng sau một năm vừa qua, Quan thấy hình như mấy đứa nhóc nói đúng, tại anh cứ nhạt nhẽo mãi không cho em yêu mình được miếng tình yêu nào nên em mới nản, cả hai mới giận lẫy nhau như mấy hôm nay

Cả đêm suy tư trằn trọc, Đông Quan tự mình thấy có lỗi với nó. Rõ ràng tình yêu của nó sưởi ấm anh nhưng anh vẫn luôn đẩy nó ra xa, không vì lí do gì. Quan yêu Hiếu nhưng tình yêu đó im lặng, chẳng khiến người được yêu cảm nhận ra sự êm dịu trong tiếng yêu lặng lẽ ấy mang lại.

Đông Quan thấy bản thân phải làm gì đấy để thật sự cứu rỗi thứ quý giá cả hai đã từng hết sức vun vén. Anh cầm điện thoại lên, dự định sẽ nhắn trả lời lại tin nhắn tối qua, và rồi điện thoại lại tiếp tục có thông báo
"Em nhớ anh lắm"
"Xin lỗi Quan nhiều lắm ạ"
"Anh ở yên một chỗ thôi nhé, em sẽ tới tìm anh"
Hiện tại, Quan không còn giận dỗi hay tủi thân, anh muốn gặp Hiếu, anh không do dự mà trả lời tin nhắn ngay lập tức
"Hiếu qua nhà với anh nhé"
Vài dòng này, Quan tin chắc Hiếu sẽ hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co