2
Ngày thứ hai sau trận cãi vã của Quan và Hiếu, nó chẳng làm gì cả chỉ nằm mãi trên giường (thực ra là chẳng còn lí do để muốn tiếp tục cố gắng). Hôm nay là ngày mưa tầm tã, cơn mưa trút từ đêm qua đến sáng nay mãi chẳng buồn dứt, Hiếu với tay lấy điện thoại, định bụng xem anh đã đọc tin nó nhắn từ tối qua cho anh chưa.
Tối qua khi cơn mưa ngoài trời đang trong trạng thái nặng hạt nhất, Minh Hiếu quyết định nhắn tin cho anh, đơn giản ba chữ "Em xin lỗi". Tin nhắn được gửi đi ngay sau một cuộc đấu tranh tâm lí dữ dội trải dài gần 2 ngày.
Mấy ngày qua chẳng có ngày nào Hiếu chợp mắt nổi, không suy nghĩ về tình yêu hiện tại của anh và nó thì sẽ là suy nghĩ về tình yêu trước đây của hai người.
Hiếu nhớ từ khi cả hai thân thiết, rồi đến yêu nhau và đến khi về chung một nhà, Đông Quan chưa đòi hỏi hay tiếc với nó điều gì cả.
Việc Quan yêu nhất là ngủ, một khi anh đã muốn đi ngủ thì trời có sập cũng chỉ là chuyện của trời thôi, nhưng mà đâu đâu Quan vì thằng nhóc mới làm thân được mấy tháng nhõng nhẽo đòi mình chỉ vũ đạo cho nó mà bỏ ngủ cả mấy hôm.
"Ông chã ơi, anh chỉ em nhảy cái này đi mà, em muốn nhảy với anh cơ"
Hiếu mới nhớ thêm được hai ba động tác, quay sang đã thấy người bên cạnh ngáp rõ to "Quan ơi buồn ngủ rùi hả, hay mình nghỉ đi ngủ nha"
"Ngủ gì mà ngủ, em lo nhảy cho giỏi đi rồi anh cho đi ngủ" anh kiên quyết bỏ ngủ vì sự nghiệp main dance của Minh Hiếu. Lúc đó Hiếu nghĩ được chỉ duy nhất một câu trong đầu là "người gì đâu đáng yêu, dễ thương điên lên í".
Hồi còn trong kí túc xá, mấy bọn mập mờ ve vỡn nhau ngày nào cũng bánh trái rồi quà cáp tặng qua tặng lại. Thằng Lâm Anh ngày nào cũng mua matcha cho Phúc Nguyên, rồi đợt sinh nhật Nguyên, thằng bé còn mua cho bạn siêu thân của nó một bộ sưu tập Hirono bạn thích. Hay như thằng Lân thấy Long kêu thèm phô mai Thuỵ Sĩ, thế là order xách tay bằng được cho bạn. Vậy mà Hiếu(đã là bạn trai người ta từ bảy đời rồi), nó chẳng biết mua gì cho anh, toàn mua theo linh cảm, được thêm cái Quan lúc nào cũng cười híp mắt khi nhận quà nên nó cũng chả biết quà mình mua có vừa ý người thương chưa nữa.
Hiếu không biết mua gì tặng Quan, chứ Quan thì cái gì nó thích cũng biết mà mua tặng. Hiếu có một đôi giày siêu quý, đôi giày đó là đôi hàng hiệu đầu tiên nó tự dành dụm tiền mà mua nên đi đến mòn gót rồi cũng không nỡ bỏ đi. Được vài hôm, Minh Hiếu đã thấy Đông Quan xách đâu ra một đôi giày y chang bảo tặng nó
"Anh tặng bà xã nè, đi đôi này tập nhảy cho nó an tâm, còn đôi kia cất kỉ niệm nha"
Lúc đó Hiếu đã nhảy lên tưng tửng, ôm hôn Quan, cảm ơn ríu rít
"Yêu ông xã nhất, không ai hiểu tôi bằng ông xã tôi hết"
Khi về chung một mái nhà, vì Hiếu cứ đòi ăn cơm nhà mãi, Quan quyết tâm xuống bếp nấu cơm cho nó nhưng mà thành quả có hơi... Thế mà Hiếu vẫn ăn bằng sạch, anh nhìn đến sót hết cả ruột. Vậy là Quan nhanh chóng đăng kí lớp nấu ăn, đi học là thế nhưng mà xuất phát từ một người không biết sắt hạt lựu, không biết đuôi nấm là cái gì? thì những buổi học đầu phải gọi là vật lộn. Giáo viên bảo gọt vỏ, Quan tiện tay gọt luôn một lớp da của mình. Học chiên cá dầu bắn mạnh nên trúng tay rồi phỏng luôn. Hiếu hihi thấy anh thương đi học nấu ăn mà rũ rượi vậy chỉ biết huhu
"Thôi nhé, em không cần cơm nhà nữa đâu, em chở Quan đi ăn được mà anh yêu đừng lo. Em toàn béo lên chứ có mất lạng thịt nào đâu nên không có học nữa" vừa nói Hiếu vừa hôn nhẹ lên mấy vết thương của Quan
"Ơ hay, anh đi học tại anh thích chứ bộ, cứ đợi đi người ta sắp thành master chef rồi"
Nó chề môi "xạo, đây không tin nhá, nghỉ ngay cho emm"
Thêm cả cái lần anh ngồi khóc trên sofa nữa, Hiếu chả biết hôm đó mình ăn nhầm cái gì, về đến nhà thấy người thương ngồi sụt sịt mà nó chẳng thèm dỗ, cũng không hỏi lí do chỉ quay sang hỏi một câu "anh ăn cơm chưa?". Quan không giận nó, anh gạt vội nước mắt rồi bảo nó vào ăn cơm cùng.
Từng cái từng cái một cứ loanh quanh trong đầu, Hiếu thấy nhớ người yêu của mình điên lên được
Minh Hiếu hối hận rồi. Hiếu thấy mình là đứa bạn đời tồi tệ nhất trên đời, tại sao anh khóc mà nó không dỗ, tại sao anh bỏ đi mà nó không biết níu lại.
"Thái Lê Minh Hiếu là thằng tồi tệ đáng ghét"
Nó tự chửi mình sau khi màn hình điện thoại hiện lên dòng trạng thái hoạt động của Đông Quan là hai ngày trước và cuối dòng tin nhắn kia cũng chỉ đơn giản hiện lên chữ "đã gửi"
Nó lo, lo anh bị làm sao, lo anh buồn không chịu ăn uống gì, lo anh tự làm đau bản thân. Minh Hiếu muốn đi tìm anh, muốn ôm anh vào lòng mà xin lỗi nhưng anh đang ở đâu? Nó đâu có biết. Hiếu vơ vội cái áo khoác, gửi cho Quan thêm vài tin nhắn "Em nhớ anh lắm"
"Xin lỗi Quan nhiều lắm ạ"
"Anh ở yên một chỗ thôi nhé, em sẽ tới tìm anh"
Hiếu chưa kịp ra khỏi nhà, điện thoại đã rung lên thông báo "Hiếu qua nhà với anh nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co