Forget
Minh Hiếu và Đông Quan quên mất cách yêu nhau rồi. Đó chính là cái suy nghĩ mà Hiếu vừa mới chiêm nghiệm ra ngay sau khi trở về nhà, sau một ngày làm việc tới tối muộn, mệt đến lả người nhưng chẳng có ai đợi cơm, thậm chí anh của nó còn không có ở nhà.
Đây là năm thứ 3 cả hai về chung nhà, mà hình như sự ngọt ngào trong tình yêu của cả hai đang dần xói mòn theo thời gian thì phải. Cũng gần một năm, anh thương và nó không còn thủ thỉ cho nhau ti tỉ thứ chuyện, tối đến nó cũng chẳng còn ôm anh vào lòng mà vuốt ve nữa. Quan cũng vậy thôi, anh cũng có còn nấu cơm tối ngồi chờ em yêu về ăn chung nữa đâu.
Sự lạnh lẽo len lỏi sâu vào tình yêu (cái tình yêu mà hai chủ nhân của nó đã tự cho rằng có chết thì vẫn sẽ tươi thắm mãi) khiến Hiếu bất giác tin rằng: quên rồi, cách yêu bị phai đi đâu hết rồi.
Tiếng khoá cửa vang lên tiếng "tít", anh về rồi. Nó quay sang, cất tiếng hỏi: "anh đi đâu giờ này mới về thế? nay anh đâu có job đâu?".
"Anh đi việc cá nhân thôi" Quan đáp lại với sự mệt mỏi (chính anh cũng chẳng biết mình mệt mỏi vì điều gì?)
"Anh có việc gì mà em không biết hả? Nói cho em"
"Không có gì đâu."
"Vào phòng nghỉ ngơi sớm đi".
Cuộc trò chuyện cho cả ngày hôm nay cứ thế mà kết thúc đầy tĩnh lặng, hững hờ.
Đồng hồ điểm 00:27, Minh Hiếu vẫn ngồi ở sofa phòng khách suy nghĩ về chuyện yêu giữa anh với bản thân mình.
"Sao không còn thắm thiết nữa?"
"Vậy là hết yêu rồi à?" Có tỉ dấu hỏi hiện lên đầu nó
Vừa dứt dòng suy nghĩ, Đông Quan đã hiện ra trước mắt
"Không tính đi ngủ à" anh khẽ hỏi
"Em với anh nói chuyện chút đi" Hiếu nhanh chóng đáp lại
"Hai đứa mình còn gì để nói à? Khuya rồi để sáng sớm rồi nói"
Nó nhất quyết không đồng ý "Nhanh lắm, anh ngồi xuống đi". Nói rồi nó nhất quyết kéo anh ngồi xuống bên cạnh.
"Quan này, anh có mất đi cảm giác yêu em không?"
Mặt Quan không chút biến động khiến nó thoáng hụt hẫng
"Anh hết yêu em thật rồi à? Chứ sao dạo này hai đứa mình lại thế này? Nhìn nhau không nhìn, nói chuyện cũng không"
"Anh không đợi cơm em, không nhẹ nhàng quan tâm, không hỏi em sao nay về sớm hay về muộn, không thèm để em trong mắt, vậy là sao ạ?"
Bởi người ta hay kêu nói dài nói dai là nói dại, mới đầu chỉ tính hỏi chuyện để cả hai cùng hiểu thế mà càng nói lại càng giống kể tội lỗi của anh hơn.
Chút gì đấy tủi thân dần dâng lên trong lòng khiến Đông Quan to tiếng "Em tự hỏi lại chính bản thân mình đi, đừng có hỏi anh mấy câu kiểu đấy"
Căn phòng im bặt vài giây sau tiếng quát
"Anh đừng có lúc nào cũng to tiếng được không"
"Đêm hôm anh to tiếng thì được cái gì hả Quan? Cứ như vậy thì giải quyết cái kiểu gì?"
Giọt nước cuối cùng cũng tràn ly, chẳng ai nhịn ai cứ vậy mà thay phiên lớn tiếng
"Hai đứa mình có cái gì để cho em nửa đêm đòi giải quyết? Em bớt con nít lại đi"
Hiếu cũng chẳng thua kém gì mà đáp lại "người giống con nít đang là anh, anh cứ ào ào như thế thì đòi cứu vãn được cái gì?"
"Cứu vãn?
Em cứu cái gì?
Cái nhà mà gần một năm trời không có tiếng cười này á hả"
Giọng anh như bùng nổ, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống những giọt đầu tiên
Anh khóc rồi, nó vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nếu là trước đây phản xạ đầu tiên của nó sẽ phải là kéo anh vào lòng, vỗ về, hôn lên trán anh mà dỗ dành.
Minh Hiếu nhớ hình như tầm này một năm đổ lại, hai người cũng cãi nhau, nó hơi to tiếng la anh vì làm việc chẳng nghĩ ngợi gì đến sức khỏe. Thế rồi anh vừa khóc vừa hỏi nó giống như những gì nó vừa hỏi.
"Hiếu hết thương anh rồi à? Sao Hiếu nói như thế với anh?"
Mắt Quan mới đỏ lên đôi chút, Hiếu đã vội vàng kéo anh vào lồng ngực nó, xoa đầu khẽ nói: "Ngốc ạ! Sao em hết thương bạn cún sữa của em được, thương Quan nhất, Minh Hiếu yêu Đông Quan mà. Em xót anh lắm nên hơi lỡ lời, em xin lỗi Quan, sau Quan đừng như thế nữa nha".
Từ ngày về chung nhà đến hiện tại, cặp đôi trẻ này cãi nhau đúng ba lần. Lần đầu tiên là vào năm thứ hai, anh mắng nó vì nó làm việc không chịu nghỉ ngơi. Lần tiếp theo là hơn một năm trước, Quan làm việc đến lao lực rồi nhập viện, Hiếu vừa khóc vừa lớn tiếng càm ràm anh yêu của mình. Lần thứ ba chính là vào ngày hôm nay. Những lần trước, trận cãi vã kéo dài chưa đến được mười lăm phút, Quan có khóc thì cũng chưa kịp phát ra tiếng nức nở nào là đã được nằm yên vị trong lòng của "bà xã"
Vậy mà hiện tại anh đang đứng khóc trước mặt nó, sao Hiếu cứ cứng đờ, đứng yên ngu ngốc tại một chỗ. Giọng anh thì vẫn cứ chạy oang oang bên tai.
"Hết yêu chứ gì? Em phải tự biết chứ"
"Em còn đòi hỏi gì ở anh nữa?"
"Đợi cơm hả? Sao anh phải đợi, anh nấu ra ngồi đợi em, em cũng có ăn đâu"
"Quan tâm em? Em cũng có còn quan tâm anh đâu? Hôm anh ngồi khóc một mình trên sofa, em nhìn thấy rồi em làm gì?"
"Hơn một năm nay, người bắt đầu mọi thứ trước là em mà, người không muốn xây dựng nữa cũng là em mà"
Quan thều thào nói khi nước mắt đang rơi một cách không kiểm soát
"Sao cứ phải thế hả Hiếu?"
"Hai đứa mình thật ra cũng đâu có hiểu nhau như cả hai thường hay nghĩ đâu, đúng không?"
"Em thấy mệt rồi đúng không? Anh cũng mệt"
"Nếu đã đến nỗi vậy thì hai đứa mình dừng đi!"
Vốn đã cứng đờ người, nghe thêm câu dừng lại từ anh, Hiếu không biết bản thân phải nói gì để đáp lại. Phải gắng lắm nó mới cạy được miếng ra nói được vài chữ "Không, không dừng"
"Vậy em muốn gì? Mở miệng ra nói xem nào? Nói như em hỏi tội anh khi nãy ấy" Đông Quan run lên bần bật vì khóc mà đáp lại nó.
"Sao lại đôi co nhau như vậy hả Quan? Anh muốn tụi mình cứ đôi co nhau như trẻ con vậy à?" Không biết lấy dũng khí ở đâu,
Hiếu cũng to tiếng mà đáp lại người vừa hỏi.
"Anh khó chịu cái gì, anh muốn cái gì anh phải nói với em chứ, tại anh lúc nào cũng không chịu nó.i..."
Câu chưa kịp dứt, Quan đã đáp lại nó một tiếng quát rõ to "anh nói rồi em có nghe không?"
"Cái gì em cũng đem đổ lên đầu anh"
"Hết yêu chứ gì, ừ anh công nhận, anh hết yêu em rồi, anh chán ngấy cái vỏ bọc hôn nhân gia đình này rồi"
"Được chưa? Vừa lòng em chưa?"
"Dừng đi, đừng nói gì thêm với anh nữa"
Rồi Quan quệt sạch hai hàng nước mắt, lấy chìa khóa xe và đi về hướng cửa. Bỏ Minh Hiếu một mình đứng chết chân, bán cầu não hai bên còn đang suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra.
Trời về đêm, mưa nặng hạt theo từng giờ. Anh bỏ nó đi đâu mất rồi, Hiếu vẫn cứ đứng đấy, im lìm tại chỗ mà chẳng nhúc nhích được gì. Bên Quan còn tệ hơn, anh vừa lái xe vừa khóc nức nở.
Trong đêm mưa, đâu đó có hai trái tim đau nhói, đang dần mất kết nối với nhau. Chủ nhân hai trái tim đó cứ đôi co, mạt xát nhau trong vô thức, giống y hai đứa con nít chơi đồ chơi chán rồi chẳng cần lí do gì cả cứ thế mà phụng phịu đòi bỏ món đồ cũ ấy đi.
"Toàn lí do ở đâu đâu, như con nít đôi co nhau.
Ta cố thêm được bao lâu, ta chỉ đang cố để mai này đau hơn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co