Chương 3: Vào cung
Tử Hàm lúc này mới nhận ra lỗi lầm của mình. Nói thái tử trúng độc, tức ám chỉ rằng ở hậu cung có người đầu độc thái tử. Nếu một người hiểu sâu hơn nữa, thì chính là đang bảo phi tử của hoàng thượng có người đang là tội đồ.
Trong tất cả một trăm tờ giấy hoàng thượng đã đọc, người thì bảo là bị suy nhược cơ thể, người thì bảo phong hàn nhiễm lâu chưa được chữa trị, người thì bảo là côn trùng kịch độc cắn, tất cả hắn đều đã nghe qua. Nhưng bảo thái tử bị đầu độc, đây là người duy nhất.
Dù biết hoàng thượng tức giận, nhưng Tử Hàm tâm rất bình tĩnh. Nàng đáp lời, 'Xin hoàng thượng bớt giận. Tiểu nữ hành nghề y, tất cả đều dựa trên tình hình bệnh mà đoán, trăm người như một. Xin hoàng thượng hiểu cho.'
Nàng đang muốn nói, thái tử thì cũng như hàng ngàn người ngoài kia. Đoán bệnh thì phải dựa vào bệnh lí, không thể dựa vào vai trò mà đoán lệch được.
'Trăm người như một à, nói hay lắm', hoàng thượng nói. Tử Hàm thầm nghĩ, tên này thật sự quá khó đoán, đám quan lại như ngồi trên đống lửa không ai dám nói gì. 'Được thôi, tuyển người này', hắn thả ra một câu lệnh nhẹ như bông.
Ngay lập tức, trong đám quan lại có một người bước lên trước phản đối. 'Bẩm bệ hạ, làm vậy khác nào thừa nhận rằng trong cung có người cố đầu độc thái tử!'. Một đám người đằng sau cũng quỳ sụp xuống mong hoàng thượng xem xét. Tử Hàm lén nhìn, thấy hoàng thượng biểu hiện nghiêm trọng hơn cả lúc nãy.
'Thế người nào trong đám các ngươi dám lấy mạng mình ra đảm bảo thái tử không bị đầu độc?'. Một câu vậy thôi đã làm đám kia im như thóc. Tử Hàm lòng thầm than, chắc chắn không được đắc tội hoàng thượng!
Kết thúc buổi triều, nàng theo chân thái giám thân cận của hoàng thượng đến phủ thái tử. Nàng được biết thái giám này tên Gia Vận, đã theo hầu hoàng thượng từ khi hắn còn là thái tử trước kia. Gia Vận bảo nàng về nhà chuẩn bị đồ, nhưng nàng bảo không cần. Nàng đã đóng cửa tiệm thuốc vô thời hạn, đồ dùng cũng chả có gì phải lưu luyến. Nàng muốn làm tốt công việc ở đây, nhận được tiền công hậu hĩnh, và đi chu du đây đó để giúp người nghèo chữa bệnh.
Phủ thái tử nằm ở phía đông điện Càn Khôn của hoàng thượng, tên gọi Đông Cung. Ở đây như một ngôi làng nhỏ, với đầy đủ chỗ ở, nơi làm việc, nơi tập võ công, nhà bếp và một căn chòi nho nhỏ nằm ở một góc. Đây là căn chòi dành cho thái y, nếu ai đó cần ở qua đêm để chăm sóc thái tử. Căn chòi có một chiếc giường, một cái bàn đọc sách và ghế ngồi. Cạnh bàn là một kệ sách với vô vàn sách y dược và nhiều chủ đề khác. Tử Hàm mỉm cười, cũng không tệ.
'Từ giờ trở đi, ngươi sẽ ở đây để chữa trị cho thái tử. Nếu cần gì thì có thể báo với thái giám bên cạnh thái tử, gọi Vĩnh Tuy, là thái giám báo cáo trực tiếp cho ta. Ngươi dùng sách và thuốc tự do không cần hỏi ý ai cả. Cơm sẽ được đưa đến ngày ba bữa. Tuy nhiên, hoàng thượng cho thời hạn một tháng. Một tháng sau, nếu tình hình không có chuyển biến tốt, thì ngươi có thể đóng gói đi về được rồi.'
Tử Hàm cúi đầu tạ ơn, lòng thầm thở dài. Nàng dĩ nhiên rất muốn phần tiền công hậu hĩnh, nhưng một độc tố đã nảy mầm trong người hơn năm năm thì cần nhiều hơn một tháng để chữa trị. Chưa nói đến việc chữa trị, để chẩn đoán một cách chính xác thôi cũng đã mất nhiều công sức rồi. Nhưng nàng không phải người dễ chùn bước, nên tội gì không thử.
Nàng đặt túi áo quần của mình vào một hộp nhỏ ở góc phòng, thay bằng một bộ đồ đã được đặt sẵn trên giường. Đây là một bộ đồ tương tự như đồng phục của thái y, nhưng màu sắc hơi khác một chút để người nhìn vào biết rằng nàng không trực thuộc thái y viện.
Thấm thoắt đã đến giờ Mùi, nàng bèn ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể dò xem thái tử ở đâu. Để bắt đầu làm thuốc, trước hết nàng phải gặp được thái tử để chẩn đoán bệnh tình trước.
Phủ thái tử rất nhiều cây xanh, đặt biệt là trúc, trông rất dễ chịu. Nàng đi dạo một hồi thì ra đến một hồ nước nhỏ giữa phủ thái tử, được trang trí rất đẹp mắt. Tử Hàm khẽ nhắm mắt nghe tiếng nước chảy róc rảnh, lòng cũng thấy yên bình hơn. Nàng nghe nói phủ thái tử do chính tay hắn trang trí, có vẻ người này rất thích sự thanh tịnh đây.
'Đang tìm ta?', một giọng nói nam nhân đến từ phía sau khiến Tử Hàm giật bắn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co