Truyen3h.Co

Thái Y Tử Phi

Chương 4: Thái tử

khuvuonngontu

Tử Hàm quay người lại, lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng.

'Tiểu nữ Tử Hàm xin diện kiến thái tử điện hạ, thái tử điện hạ cát tường', nàng đáp lời. Trong thái tử phủ có một nam nhân dám hiên ngang xưng 'ta', thì còn ai khác ngoài chính bản thân hắn chứ. Nhìn thẳng vào mặt thái tử cũng là trọng tội, nàng không muốn vừa bước vào đã bị đuổi ra khỏi cung. Tuy nhiên, trong lòng nàng cũng thầm mừng vì không phải đi tìm xem hắn đang ở đâu để xem bệnh nữa.

Thái tử thấy nàng giật mình thì khẽ cười, 'Miễn lễ'. Lúc này, Tử Hàm mới dám ngước nhìn, ngay lập tức mở to mắt.

Thái tử thật sự rất....đẹp. Ngoài từ đó ra, Tử Hàm không biết dùng từ nào để mô tả người trước mặt nữa. Hắn khá cao, gương mặt anh tuấn được thừa hưởng từ hoàng đế, nhưng lại có nét mềm mại kiều diễm, chắc là được di truyền từ hoàng hậu. Lúc đương thời, cả đế hậu đều được đồn đãi là có nhan sắc người thường không thể sánh được, bảo sao đứa con của hai người lại đẹp thế này.

Mỗi tội, vì bị bệnh tật dày vò nên cơ thể hắn hơi gầy, và mái tóc bạc trắng. Tuy nhiên, Tử Hàm lại thầm nghĩ rằng thật ra mái tóc trắng dài này làm thái tử trông như tiên tử vậy, chứ không phải người phàm, rất hợp với khí chất điềm tĩnh của hắn.

'Sao lại ngẩn ra thế?', thái tử khẽ cười. Tử Hàm vội nói, 'Bẩm thái tử, tiểu nữ là lương y được triệu kiến vào cung để...để...', nàng không dám nói tiếp. Nàng sợ rằng thái tử nhạy cảm với hai từ 'chữa bệnh' rồi sẽ nổi trận lôi đình.

'Để?', thái tử hỏi. Thật ra, hắn thừa biết nàng là danh y được mời vào cung chữa trị cho hắn, nhưng hắn vẫn muốn trêu nàng. Sau khi tiếp xúc với toàn những thái y là đàn ông, đa số đều đã có tuổi, thì hắn thật hứng thú với người này.

Nàng không hiểu sao lại bực mình, 'Thái tử đã biết rồi, cần gì phải hỏi?'. Nói xong, sau lưng toát mồ hôi, cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Thái tử bật cười, cũng không chê trách. Thôi thì cũng coi như có chút vui vậy. Hắn mấy năm gần đây bệnh tật, ai bênh cạnh cũng căng thẳng như dây đàn, khiến hắn cũng không ngày nào được thả lỏng. Hắn nhìn nàng, trông có vẻ nhỏ hơn hắn một, hai tuổi. Không biết người như vậy thì làm được gì?

Tử Hàm dĩ nhiên không đọc được tâm sự trong lòng hắn, vội chộp lấy cơ hội hỏi ngay.

'Không biết thái tử có thời gian không? Tiểu nữ xin mạn phép được chẩn đoán bệnh tình ngay bây giờ!'.

Hả? Không đợi được triệu kiến mà đã đòi xem bệnh trước? Mà thôi, có xem sớm hay xem muộn cũng không thay đổi được gì. 'Được, theo ta vào điện.'







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co