Chương 5: Độc tố
Tử Hàm đã quan sát thái tử ngay từ lúc gặp mặt.
Nàng nhận thấy tóc thái tử bạc trắng, nhưng là màu không tự nhiên. Cơ thể đúng là có suy nhược nhưng không nhiều. Bước đi hơi lảo đảo, nhưng vẫn tự đi được. Có thể thái y đã kê thuốc để chống suy nhược cơ thể, nhưng bản thân chất độc vẫn còn ngấm trong máu hắn. Nếu đến cả Thái y cũng không đoán ra được, thì hẳn là kẻ này phải có tay nghề cao siêu lắm đây.
Thái tử chỉ giữ bênh mình hai thái giám, Từ Vân và Từ Vũ, và hai cung nữ, Bách Hoa và Bách Thảo. Tử Hàm lúc nghe tên thì khẽ cười, có lẽ thái tử này có tâm hồn tự do hơn nàng nghĩ.
Nàng tiến hành bắt mạch cho thái tử. Mạch đập tưởng chừng như bình thường, nhưng nếu nghe rất kĩ sẽ thấy thỉnh thoảng bị trật nhịp. Rồi một vài giây sau lại trở thành bình thường. Tử Hàm nhíu mày, gì đây nhỉ? Nàng cần thêm thông tin.
Nàng cúi đầu, nói, 'Thái tử điện hạ, ta có thể châm tay ngài lấy máu không?'. Từ Vũ tính tình nóng nảy, liền tức giận quát, 'Ngươi nói gì đấy? Máu hoàng gia mà muốn lấy thì lấy sao?'. Thái tử đưa tay ngăn hắn lại, khuôn mặt không một gợn sóng. Hắn đã quá quen với cảnh người này đưa thuốc, người kia châm cứu, cái này cũng chỉ là một trong những việc nhỏ thôi.
'Được', hắn thản nhiên nói. Tử Hàm đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, đa số bọn họ đều rất sợ chết. Một khi con người đã ở trong trạng thái sợ hãi thì một điều nhỏ thôi cũng được phóng đại lên nhiều lần. Ví dụ, nàng muốn châm tay lấy máu, bọn họ sẽ liền sợ hãi vì nghĩ nàng sẽ mắc lỗi khiến họ chết, hoặc nghĩ rằng bệnh tình mình thật sự rất tệ dù điều đó không đúng. Lấy máu là để xem máu có gì bất thường không, hoặc dùng nó để thử nghiệm với các hoá chất xem có phản ứng lạ nào không.
Nhưng thái tử bình tĩnh đến lạ. Tử Hàm nhận ra được sự bình tĩnh này. Hắn đã không còn hi vọng được làm thái tử nữa.
Nàng nâng cánh tay thái tử, dùng kim khẽ châm vào mạch máu để rót đầy một ly nhỏ. Nàng cẩn thận đóng nắp ly lại, rồi hỏi cặn kẽ về việc ăn uống, thuốc than của thái tử kể từ khi lâm bệnh. Sau đó, nàng cáo từ về phòng mình.
Lúc này trời đã chập tối. Nàng ngồi vào bàn, thở dài một hơi. Hiện tại, nàng không có khẳng định nào về việc độc tố nào được dùng. Cha nàng có để lại sách về y dược, một trong số đó là về chất kịch độc hiếm. Nàng bèn thắp đèn, lật từng trang sách để xem có cái nào khả nghi hay không.
------
Nghe tiếng người nói, Tử Hàm chợt tỉnh giấc. Nàng đã ngủ thiếp đi trên bàn, quyển sách đã được đọc một nửa. Nàng lắc lắc đầu, đi tắm rửa cho tỉnh giấc rồi tiếp tục đọc sách.
Đúng lúc đó, nàng nghe tiếng Từ Vân nói với thái tử, 'Bẩm thái tử, có tin Hoàng hậu đang trên đường đến đây thăm ngài.'. Chỉ nghe thái tử thở dài một hơi, bảo, 'Mẫu hậu à...'
Tử Hàm không hiểu vì sao hắn có vẻ buồn bã, không phải mẹ ruột của hắn đang đến thăm sao? Nhưng thôi, không phải chuyện nàng cần quan tâm.
Thoáng một lát sau đã nghe tiếng bước chân rộn ràng cùng với tiếng thông báo the thé, 'Hoàng hậu giá lâm'.
Tử Hàm vội bước ra ngoài quỳ gối để chào đón hoàng hậu. Nàng ngay lập tức thấy ánh mắt hoàng hậu nhìn mình lạnh sống lưng. Hoàng hậu phẩy tay, 'Miễn lễ. Đây có phải là danh y vừa được mời vào cung để chữa trị cho con trai bản cung?', giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng rất uy lực, không hổ danh mẫu nghi thiên hạ.
Tử Hàm cúi người đáp, 'Bẩm hoàng hậu nương nương, chính là tiểu nữ. Tiểu nữ xin dốc sức vì nương nương, vì thái tử điện hạ.'. Im lặng một hồi, hoàng hậu mới đáp, 'Được rồi, giải tán đi. Ngươi vào điện diện kiến thái tử cùng bản cung.' Tử Hàm vâng dạ theo sau.
Hoàng hậu cùng thái tử trò chuyện thân mật một hồi, rồi nàng ta quay sang Tử Hàm hỏi tình hình thế nào rồi. Tử Hàm thở dài trong lòng, nàng mới đến có một ngày mà, sao mà biết được chứ. Nhưng dĩ nhiên, những lời này không thể nói ra mặt được.
Nàng quỳ giữa sảnh, bẩm báo lại với hoàng hậu, 'Bẩm hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ, tần thiếp hôm qua đã tiến hành bắt mạch và lấy máu của thái tử để thí nghiệm. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn quan sát và tìm hiểu, nếu có tiến triển sẽ bẩm báo ngay.'
Nhưng hoàng hậu đâu dễ buông tha nàng. 'Vậy suy nghĩ ban đầu của ngươi là gì?'
Tử Hàm lại thở dài trong bụng, nói, 'Bẩm hoàng hậu nương nương, thần nghi ngờ điện hạ đã trúng một loại độc tố đặc biệt. Là độc tố gì thì vẫn chưa khẳng định được.'
Hoàng hậu cao giọng, 'Hả, trúng độc? Bản cung cũng nghĩ giống ngươi đấy, nhưng bao nhiêu thái y đều bảo không phải, nên bản cung cũng nghĩ là không phải. Nhưng Triết nhi thì ngày càng yếu đi đấy thôi....'
'Mẫu hậu, được rồi.', thái tử cất giọng, trong lời nói đầy bất đắc dĩ. Hắn có lẽ đã phải nghe đi nghe lại điều này rất nhiều lần. Một mặt nào đó, Tử Hàm thật sự thấy thương cảm cho thái tử, vì sinh ra ở vị trí trên vạn người mà áp lực đè nặng lên vai dù đang bệnh tật đầy người. Dù hắn không làm gì được về căn bệnh của mình, nhưng lại bị áp lực phải khoẻ mạnh nhanh chóng để làm chỗ dựa vững chắc cho hoàng hậu.
Tử Hàm cúi thấp đầu không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co