Truyen3h.Co

Thầm mến [ ABO ] [ END ]

Chương 1

dualeokhongngot

Đôi chút về thể loại ABO :

ABO là thuật ngữ được dân yêu truyện nhắc tới nhiều nhất ở thể loại truyện Omegaverse. Đây là các chữ viết tắt của bảng chữ cái Hy Lạp gồm có: Alpha (α) A, Beta (β) B, Omega (Ω) O. Ký hiệu này sẽ bắt nguồn từ thể loại truyện có gốc Âu Mỹ. Trong trường hợp của truyện gốc " thèm muốn " vì tác giả còn đề cập thêm nhân tố khác là Enigma ( E ) nên mình cũng giải thích thêm chút.

Enigma ( E ) : Là người có cập độ phân hoá cao nhất, nhưng cũng có số lượng ít ỏi nhất. Hiểu đơn giản là E trên cơ cả A và thậm chí có khả năng khiến người vốn không thể mang thai là A mang thai. Có thể đánh dấu và biến A thành O của riêng mình ( A vẫn là A nhưng có các đặc điểm của O khi ở cạnh E ). Cho nên E bất kể nam nữ là tổng công trong thế giới này, ABO gì cũng đè được hết, chắc bá quá nên rất ít E tồn tại.

Alpha (α)  : Thường là những người đứng đầu, có địa vị cao trong xã hội. Bất kể nam hay nữ A đóng vai trò gieo giống nhưng không thể mang thai, ngoại trừ khi trở thành bạn đời của E.

Beta (β) B : Về cơ bản Beta không khác người bình thường, họ không có thời gian phát  tình hay bị ảnh hưởng bởi kì phát tình. Beta chiếm phần lớn dân số trong xã hội, và ít bị ảnh hưởng bởi pheromon.

Omega (Ω) O : Thường thụ động và hiền lành, ngược lại với A thì O bất kể là nam hay nữ đều có khả năng sinh con. Có kì phát tình và hiếm hoi, tỉ lệ trong xã hội (1/10)

Kì phát tình: Là thứ chỉ xảy ra với omega, tùy vào thể trạng củ a omega mà sẽ kéo dài trong vòng một tuần. Một omega ở trong trạng thái phát tình sẽ trở nên yếu đi nhiều, họ không kiểm soát được bản thân, trở nên rất ham muốn và cực kì quyến rũ. Phát ra pheromone của mình để hấp dẫn tìm kiếm bạn đời cho mình.

Đánh dấu : Mối liên kết được tạo ra khi Alpha cắn vào gáy Omega, việc này minh chứng cho việc omega này đã có alpha và ngăn các alpha khác hàm muốn omega của mình. Sau khi đánh dấu kì phát tình của omega sẽ hầu như chỉ có tác dụng với người đã đánh dấu mình.

Thiết lập của thế giới ABO sẽ khác đi theo tùy tác giả, trên đây là những cái cơ bản về ABO cho những bạn chưa rành thể loại này lắm. Việc A hay B nam có thể có bầu được hay không cũng tùy thiết lập. Nhưng trong truyện gốc thì A có thể có thai với E và B nam có khả năng mang thai nhưng cực thấp nên bộ này cũng vậy nhé.

______________

Thẩm Văn Lang cầm hộp sữa nhỏ trong tay, đôi mày hơi nhíu lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, như đang muốn tìm kiếm gì đó. Nhìn một vòng quanh lớp học, có vẻ không thấy được điều mình muốn. Vẻ mặt y trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi bâng khuơ :

" Cao Đồ đâu rồi ? "

Người ngồi gần đó nghe thấy, liền trả lời :

" Cậu ta sáng nay không có tiết, chắc  đi làm thêm rồi "

Nghe xong, Thẩm Văn Lang không nói gì nữa mà ngồi xuống, cất sữa vào ngăn bàn. Gương mặt đẹp trai trở nên cau có, khiến cho những người khác không dám nói gì. Hắn nhìn những gương mặt lấm lét né tránh xung quanh rồi bực bội lẩm bẩm :

" Lại đi làm thêm "

Cuối giờ học, Thẩm Văn Lang không về nhà mà lại đi theo hướng ngược với đường về để đến một cửa hàng tiện lợi. Hắn đứng bên ngoài, chăm chú nhìn vào bên trong, sau khi thấy được một bóng dáng quen thuộc đang bận bịu thì đôi mày cau có mới giãn ra đôi chút.

" Không có tiết học mà còn đến trường để tặng đồ ăn sáng cho người khác. Ngốc chết đi được..."

Mặc dù nói thế, xong Thẩm Văn Lang lại vì điều này mà phá lệ cảm thấy dễ chịu. Hắn đi vào trong cửa hàng, nhìn người thanh niên đang mặc đồng phục màu xanh lá, nghiêm túc tư vấn sản phẩm cho khách hàng rồi không tự giác nhếch môi cười. Sau khi vị khách kia từ chối mua sản phẩm rồi rời đi. Thẩm Văn Lang mới lấy hai chai nước chanh rồi tiến lại gần cậu trai tầm tuổi mình. Người đang hơi thất vọng vì có lẽ sẽ không đạt chỉ tiêu chủ cửa hàng giao rồi lên tiếng :

" Cậu là tứ bào thai à? "

Người kia hơi giật mình vì câu hỏi của hắn, lúng túng một lát rồi ngây ngốc lắc đầu. Nhìn sắc mặt hơi tái của đối phương, Thẩm Văn Lang cau mày, rồi bực cằn nhằn

" Một ngày làm bốn công việc, sáng trưa chiều tối, mỗi lúc một công việc khác nhau...."

Thẩm Văn Lang cứ nói liên tục, ai nhìn vào cũng thấy là hắn đang mắng người ta. Càng nói Thẩm Văn Lang càng khó chịu, đây không hẳn là những điều hắn muốn nói nhưng không biết tại sao bản thân lại không ngừng được. Có lẽ thấy hắn nặng lời quá, một người bạn cùng trường trong đám người đi cùng hắn mới không nhịn được lí nhí nói :

" Văn Lang cậu đừng nói Cao Đồ như vậy, hoàn cảnh của cậu ấy khó khăn, cũng nhờ vào học bông của nhà cậu mới có thể tiếp tục học. Cậu ấy làm việc nhiều như vậy còn phải trang trải cuộc sống...."

Còn đang nói, thấy ánh mắt Thẩm Văn Lang tức giận nhìn mình, cậu bạn kia liền im miệng rồi lủi ra chỗ khác. Bỏ lại Thẩm Văn Lang hậm hực khó chịu đứng đó với Cao Đồ. Hắn tất nhiên là biết những điều này, cũng biết việc beta ngốc nghếch trước mắt lén tặng đồ ăn sáng cho mình vì biết ơn. Thế mà có vẻ chỉ thế vẫn chưa đủ, ông bố không nên thân của Cao Đồ lại cuỗm hết tiền học của cậu ta. Nên giờ Cao Đồ phải làm thêm cả tá việc để lo cho nhiều khoản chi phí phát sinh.

Thẩm Văn Lang nhớ đến lúc mình mới gặp Cao Đồ, người lén quan tâm hắn vì biết ơn nhưng không vì thế hèn mọn hay muốn gì đó từ hắn. Nói thực, Thẩm Văn Lang vì thế mà có ấn tượng khá tốt về beta này. Sau khi đưa nước cho Cao Đồ thanh toán, Thẩm Văn Lang cầm món đồ mà ban nãy Cao Đồ giới thiệu cho khách hàng không thành công lên. Giả bộ hứng thú rồi yêu cầu được tư vấn, sau đó mua vài lọ. Chính hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại đi mua thứ đồ mình chẳng dùng để làm gì nhưng vẫn mua tận vài lọ.

Trước khi đi, Thẩm Văn Lang nhìn gương mặt thiếu sức sống của Cao Đồ, chợt cảm thấy khó chịu. Thành ra thế này rồi mà còn không biết tự lo cho bản thân. Tiết kiệm mua đồ cho mình để làm gì? Gầy sắp thành cái que luôn rồi. Nếu cứ thế này làm sao mà hoàn thành việc học nổi?

Nghĩ thế, Thẩm Văn Lang lại cau có rồi nói :

" Cậu nên tự lo cho bản thân mình đi, không cần phí sức mua đồ cho tôi đâu, gầy thành dạng gì rồi? Xấu chết đi được "

Nói xong, Thẩm Văn Lang rời đi cùng những người khác, bỏ lại cho Cao Đồ một trong hai chai nước mình mua để cậu ta uống. Hắn nhìn gương mặt mang nét buồn của Cao Đồ từ bên ngoài cửa hàng. Hơi hối hận vì những điều mình đã nói, rõ ràng hắn không có ý chê Cao Đồ. Chẳng biết tại sao cứ thấy mặt đối phương là lại nói lời khó nghe nữa. Hắn nhíu mày, bắt đầu nghĩ ra những thứ học bổng vô lí để Cao Đồ có thể chuyên tâm học hành.

Thẩm Văn Lang mang tâm trạng không vui cùng khó hiểu trở về nhà, chẳng biết chai nước mình tặng được gìn giữ như một báu vật. Không nỡ uống, cũng chẳng nỡ vứt đi, cứ như thế được cất gọn gàng vào một góc đến cả chục năm sau.

Sau đó lúc ở trường Thẩm Văn Lang và Cao Đồ luôn đi cùng nhau, ai cũng nghĩ Cao Đồ là chân sai vặt của hắn. Lại chẳng biết có lẽ y là người bạn duy nhất của hắn ở trường, người có mối quan hệ bình đẳng nhất với hắn. Thẩm Văn Lang dùng Cao Đồ để chắn đào hoa, mặc dù tính tình khó ở cùng miệng lưỡi cay độc. Nhưng là một alpha cấp S, có cả ngoại hình, tiền bạc và gia thế. Thẩm Văn Lang vẫn là alpha hot nhất trường, là đối tượng mơ mộng của hầu như tất cả omega ở đây.

Hắn ghét omega do những tổn thương tâm lí lúc nhỏ, ngửi thấy pheromon của họ còn làm hắn buồn nôn. Thật may Cao Đồ là beta, bọn họ có thể ở cùng nhau cả ngày...

Mỗi khi có omega muốn tiếp cận, Thẩm Văn Lang đều nhờ Cao Đồ từ chối rồi rời đi cùng đối phương. Hôm nay cũng vậy, hắn bực bội liếc nhìn beta đang ngốc nghếch đi phía sau mình. Nghiến răng bực bội, thầm mắng Cao Đồ ngốc, để cho omega kia nói chính mình khó nghe như vậy cũng không biết mắng lại vài câu. Thẩm Văn Lang không để ý do mải nhìn hắn đã đứng lại từ lúc nào và khiến cho Cao Đồ người đang đi sau hắn va phải lứng hắn đến suýt ngã.

Nhìn gương mặt của Cao Đồ, lòng Thẩm Văn Lang hơi lạ, hắn ngượng ngùng quay mặt đi. Hắn từ chối tất cả những lời tỏ tình nhờ Cao Đồ, nhưng người khác không để ý thấy vì điều đó mà Cao Đồ cũng chẳng có người yêu được. So với alpha và omega, gương mặt của Cao Đồ chỉ xếp vào dạng bình thường. Nhưng Thẩm Văn Lang cảm thấy thực ra Cao Đồ trông không tệ, gương mặt đoan chính trông rất dễ chịu, dáng người còn rất đẹp, cân đối lại cao ráo....

Phát hiện bản thân đang có suy nghĩ kì lạ, Thẩm Văn Lang hơi lúng túng, hắn lại lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Sau khi nói ra vài câu khó nghe, Thẩm Văn Lang đi như chạy về phía trước. Xấu hổ vì những suy nghĩ thoáng qua vừa rồi, hắn không ngờ rằng hoá ra mình lại để ý Cao Đồ kĩ đến thế.

Cao Đồ người đang ngây ra phía sau một lát rồi mới đi theo alpha cấp S khó hiểu phía trước. Chẳng biết bản thân vì tự ti khi dành tình cảm cho một người y tự cho là quá xuất sắc so với chính mình. Mà cũng bị đối phương chắn mất đào hoa, do thực tế Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ cũng là một beta có người khác mơ ước. Hắn dùng Cao Đồ chặn đào hoà, tiện thể cũng làm như vô tình tự mình chặn mất đào hoa của đối phương.

Những năm học cùng nhau cứ thế trôi qua, thế rồi cũng đến lúc phải tốt nghiệp. Thẩm Văn Lang không muốn không được gặp Cao Đồ nữa, chỉ cần nghĩ đến việc ra trường sẽ không gặp được y là khó chịu. Ngày tốt nghiệp, hắn đứng đợi trước cửa phòng học đợi Cao Đồ. Nhưng đợi đến khi tối mịt cũng chẳng thấy người mà mình muốn gặp xuất hiện. Phải đến khi tối mịt, Thẩm Văn Lang mới mang vẻ mặt tức giận rời khỏi trường.

Sau khi về nhà, trong ánh mắt đầy tức giận đó mới bộc lộ ra nỗi buồn, sự cô đơn và thất vọng. Cao Đồ không có điện thoại, dù Thẩm Văn Lang đã ngỏ ý muốn tặng y một cái. Vì hiểu Cao Đồ là một người có chính kiến và tự tôn nên Thẩm Văn Lang không ép buộc. Bây giờ lại vì thế mà không bao giờ gặp được Cao Đồ nữa sao?

Thẩm Văn Lang tức giận đến vò đầu bứt tai, mùi hoa diễn vĩ mang theo tâm trạng phức tạp của y lan toả khắp phòng. Pheromon từ alpha cấp S toả ra khiến cho những người làm trong nhà sợ hãi chẳng dám lại gần phòng hắn. Trong nỗi đau của bản thân, Thẩm Văn Lang chẳng biết Cao Đồ cũng không muốn chia xa hắn. Chỉ là không thể đến được vì người cha không ra gì lại gây chuyện đúng vào hôm nay.

Phải đến vài năm sau, khi Thẩm Văn Lang thấy tên Cao Đồ trong danh sách nhân viên xuất sắc của công ty mình. Hắn mới mừng như điên mà yêu cầu Cao Đồ làm thứ kí của riêng mình, Thẩm Văn Lang nhìn gương mặt mình đã nhớ mong từ lâu gần ngay trước mặt. Trái tim kích động liên hồi nhưng lại tỏ vẻ bình thản nhìn đối phương. Cao Đồ đã trưởng thành rồi, bộ dạng thành thục hơn trước đây, còn mặc vest rất chỉnh tề. Lần này thì Cao Đồ luôn phải ở trước mặt hắn, đừng có biến mất thêm một lần nào nữa.

____________

Sau khi Cao Đồ trở về bên cạnh, tâm trạng Thẩm Văn Lang rất tốt, hắn thậm chí còn ngâm nga một điệu nhạc trong đầu. Vừa đi vừa vui vẻ đi đến khách sạn sang trọng bậc nhất Giang Hỗ. Cửa một phòng đặc biệt nhất nơi đây vừa mở ra, Thẩm Văn Lang đã ngây ra trước cảnh tượng trước mắt. Trong phòng là một người đẹp đến khiến người khác phải nao lòng, trông như một đoá hoa lan kiều diễm khiến tất cả alpha phải nổi lên ham muốn có được.

Trước gương mặt đẹp đến vô lí đó,  hắn ngây ra nhưng không phải vì mê mẩn sắc đẹp đó nên chỉ mất vài giây để lên tiếng :

" Cậu bị điên à? "

Dùng cái bộ dạng omega nhỏ này để gặp hắn, buồn nôn chết đi được, rùng cả mình. Hoa Vịnh híp mắt cười, trông phản ứng của Thẩm Văn Lang, y biết lớp ngụy trang của mình đã hoàn hảo. Đến mức kẻ ghét omega như Thẩm Văn Lang đã lập tức khó chịu vì hiện tại y giống omega đến mức nào.

" Cậu thấy sao? Giống omega rồi chứ ? "

Thẩm Văn Lang bước vào phòng, mắt trợn lên, đảo một vòng, không cần mở miệng cũng biết hắn đang hỏi thăm họ hàng của Hoa Vịnh trong lòng.

" Lại đến để rình mò Thịnh Thiếu Du à? "

" Sao cậu lại nói thế, tôi là thăm anh ấy, hiểu không? "

Thẩm Văn Lang vốn không phải người Giang Hỗ, mà xuất thân từ nước P, cái tên Enigma đang giả vờ giả vịt giống như omega trước mắt là bạn của hắn từ khi ở nước P. Bọn họ biết nhau từ nhỏ, quan hệ cũng không tệ, khi Thẩm Văn Lang bỏ nhà đi tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hoa Vịnh đã tin tưởng cho hắn vay một số tiền khổng lồ để khởi nghiệp. Số tiền này đối với gia đình Thẩm Văn Lang thì không thấm vào đâu. Nhưng phần ân tình cùng tin tưởng này làm Thẩm Văn Lang nợ đối phương một ân tình lớn.

" Lần này định ở đây bao lâu? "

" Chắc là tôi sẽ ở đây luôn đấy, đã đến lúc anh Thịnh nên ở bên tôi rồi "

Thẩm Văn Lang rùng mình trước ánh mắt của Hoa Vịnh, một Enigma ở  nước P lại đem lòng si mê một alpha cấp S khác ở tận Giang Hỗ. Thịnh Thiếu Du này, Thẩm Văn Lang cũng biết. Alpha cấp S không nhiều, ở nơi này chắc cũng chỉ có hắn và đối phương. Thẩm Văn Lang không hiểu lắm, đúng là Thịnh Thiếu Du ưu tú, nhưng đáng để si mê điên cuồng đến cả 15 năm sao? Tên kia còn là một kẻ trăng hoa có tiếng ở Giang Hỗ kia.

Hoa Vịnh chỉnh lại tóc của mình, nhìn Thẩm Văn Lang, đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ cười rồi nói :

" Cậu thì biết gì? Anh Thịnh tốt lắm, tôi phải như thế mới có được anh ấy. Này, đến lúc đó cậu phải giúp tôi đấy, việc này cậu đóng vai trò quan trọng đó. An tâm, không để cậu thiệt đâu "

Thẩm Văn Lang bĩu môi, lười nói chuyện với tên điên đang cố giả làm omega để cưa cẩm alpha này. Bọn hắn là bạn, tuy cấp độ phân hoá của Hoa Vịnh cao hơn nhưng Thẩm Văn Lang cũng chẳng sợ. Hắn dựa vào ghế sô pha, nhìn kẻ điên tình lại đang lén lút ngắm hình ảnh của Thịnh Thiếu Du rồi cười trước mắt.

Tình yêu sao?

Sinh ra trong gia đình tương đối phức tạp, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ được thấy yêu thương đúng nghĩa. Hắn không biết tình yêu trông thế nào nên cũng không biết cách yêu ra sao. Nghĩ đến việc Hoa Vịnh yêu Thịnh Thiếu Du 15 năm, còn tình nguyện vì đối phương mà liều mạng. Hạ mình giả vờ làm một omega đáng thương chỉ vì mong tiếp cận được người mình yêu.

Thẩm Văn Lang suy nghĩ một lát, vì tình bạn giữa hai người bọn họ, vì món nợ ân tình to lớn và cũng vì muốn xem thử tình yêu là như thế nào. Hắn thở dài rồi gật đầu, nhìn Hoa Vịnh sau đó nói  :

" Được rồi, giúp thì giúp, cậu muốn tôi làm gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co