Chương 2
Thẩm Văn Lang khó chịu ngồi xuống ghế, nghĩ lại những việc trải qua ngày hôm nay thì vừa bực bội vừa rùng mình. Hắn đồng ý giúp Hoa Vịnh tán tỉnh Thịnh Thiếu Du, nhưng không biết tán tỉnh đồng nghĩa với việc bản thân hắn phải giả làm kẻ xấu trong cuộc tình này. Trí tưởng tượng của hắn không đưa hắn đến nổi trò diễn kịch của Hoa Vịnh. Cái kịch bản omega đáng thương bị alpha cấp S ép buộc quấy rối, để Thịnh Thiếu Du che chở yêu thương, mệt cho Hoa Vịnh nghĩ ra được. Nếu biết trước bản thân phải đóng cái vai ghê tởm, sau đó còn phải nói ra mấy lời buồn nôn thì đã không nhận giúp rồi.
Đúng lúc này thì có người vào trong văn phòng của y, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu định nói gì đó. Phát hiện người vào không phải Cao Đồ thì hơi nhíu mày, sau đó liền hỏi:
" Thư kí Cao đâu? "
" Thưa Thẩm tổng, thư kí Cao xin nghỉ phép 10 ngày, nhưng ngài yên tâm. Trước khi nghỉ anh ấy đã bàn giao công việc đầy đủ cho chúng tôi rồi, nhất định sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ công việc "
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang buông tài liệu trong tay xuống, không nhận ra trong giọng nói của mình đầy sự lo lắng và gấp gáp, hỏi :
" Nghỉ 10 ngày? Tại sao ? "
" À, anh ấy xin phép nghỉ để ở bên giúp bạn đời omega trong kì phát tình ạ. Theo luật thì bạn đời có nghĩa vụ chăm sóc omega đang phát tình..."
Tâm trạng của Thẩm Văn Lang rơi xuống đáy vực, sự lo lắng về sức khoẻ của Cao Đồ biến mất. Thay vào đó là cơn giận vô cớ sộc lên, khiến hắn cáu kỉnh, không còn nghe được bất cứ chữ nào vào tai nữa. Sau khi đuổi thư kí kia ra. Thẩm Văn Lang ra vẻ không có chuyển gì cầm lấy tài liệu tiếp tục làm việc. Nhưng chỉ vài giây sau đã tức giận ném phịch thứ trên tay xuống bàn.
Cao Đồ kẻ luôn đi theo hắn như hình với bóng suốt những năm qua. Rốt cục là có người yêu từ lúc nào? Lại còn là omega nữa chứ.
Nghĩ đến đây, nắm tay của Thẩm Văn Lang vì tức giận mà đập mạnh xuống bàn. Hắn vốn dĩ đã ghét omega, mà dường như sau những gì vừa được nghe lại càng thêm ghét. Tưởng tượng ra hình ảnh Cao Đồ thân mật cùng một omega không rõ mặt làm phổi Thẩm Văn Lang như muốn nổ tung. Omega đúng là thứ sinh vật chẳng tốt lành gì, thế mà dám quyến rũ thư kí beta thành thật của hắn. Khiến Cao Đồ phải nghỉ làm đến tận 10 ngày chỉ để hầu hạ y. Kì phát tình của omega là thứ rất ghê gớm, để một beta an ủi trong kì luôn là việc rất vất vả.
Omega đó đúng là, sao lại có thể quyến rũ beta được? Không biết kiếm cho mình lấy một alpha à?
Không nhận ra suy nghĩ của bản thân có bao nhiêu ấu trĩ và kì cục, Thẩm Văn Lang khó chịu đến mức chẳng còn tâm trí mà làm việc. Đúng lúc này thì thông báo tin nhắn vang lên, mở ra đọc thì thấy là tên điên tình Hoa Vình nhắn. Thẩm Văn Lang nhập tin nhắn trả lời, vốn định mắng đối phương vài câu vì cái kịch bản sến sẩm mà hắn bắt mình cùng diễn rồi tắt máy. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, Thẩm Văn Lang dừng lại rồi xoá hết mấy câu " hỏi thăm " Hoa Vịnh lại rồi gửi ngắn gọn chữ ok qua.
______________
Ở Giang Hỗ thân tín để Hoa Vịnh nhờ mấy chuyện riêng tư như thế này không nhiều. Ngoài Thường Tự đang phải làm trâu ngựa, do sếp chạy theo nam đát kỉ Thịnh Thiếu Du. Kẻ đã bị sếp báo cho bận đến bù đầu bù cổ,
thì chỉ có Thẩm Văn Lang là tin tưởng được. Hoa Vịnh chuyển đến một khu ổ chuột trong thành phố, quyết tâm đóng vai một omega đáng thương nghèo khó đến cùng, nên cần người giúp chuyển nhà. Cũng chẳng biết Thịnh Thiếu Du mắc nghiệp gì mà kiếp này lại bị Hoa Vịnh nhắm trúng nữa. Tên khốn đó xưa nay muốn cái gì là phải có cho bằng được, huống chi là người mà bản thân đã thầm mến 15 năm như thế.
Đặt hộp giấy cuối cùng vào trong căn phòng trọ tồi tàn, Thẩm Văn Lang cau có chùi tay rồi ho vài cái vì bụi.
" Vì tán tỉnh Thịnh Thiếu Du mà vắt hết vốn liếng nhỉ? "
Hoa Vịnh không nói gì, chỉ cười rồi chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Thẩm Văn Lang định nói gì đó thì chuông cửa vang lên, hắn nhìn ra cửa, đoán được người tới là ai nên giả vờ cầm một kiện hàng lên xem. Hoa Vịnh liếc nhìn, thấy hắn không định nhúc nhích bèn đứng lên, đi ra mở cửa. Y mới chuyển đến đây, người có thể bấm chuông cửa lúc này không nhiều.
Mở cửa ra liền thấy Cao Đồ với vẻ mặt hơi tái đứng ở cửa
" Thư kí Hoa, tôi đến đưa cậu usb tài liệu về công việc sắp tới của công..."
Còn chưa nói xong, câu nói và nụ cười trên môi Cao Đồ liền im bặt vì thấy Thẩm Văn Lang cũng đang ở trong nhà. Sau khi khó khăn nói ra vài câu xã giao, Cao Đồ chào hai người trong nhà rồi định trở về nhà.
" Khoan đã "
Cao Đồ khựng lại khi nghe được tiếng gọi có phần bực bội của vị sếp tổng khó chiều bên trong. Y quay lại, vô thức lùi ra sau để giữ một khoảng cách nhất định với Thẩm Văn Lang. Lí do Cao Đồ nghỉ làm thực tế chẳng phải vì chăm sóc omega nào cả. Mà chính y là omega đang trong kì phát tình đó. Vì hoàn cảnh gia đình Cao Đồ đã giả làm beta từ khi còn nhỏ, lại thêm việc người y thầm thích là Thẩm Văn Lang ghét omega. Cao Đồ càng không dám để lộ việc mình là omega, nếu không phải do lạm dụng thuốc ức chế. Khiến cho bản thân Cao Đồ giờ phải hứng hậu quả không kiểm soát kì phát tình được. Bác sĩ cũng ngăn không cho y lạm dụng thuốc nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Thì Cao Đồ cũng chẳng phải lấy ra cái cớ chăm sóc bạn đời gì đó để ở nhà chịu đựng cơn phát tình bộc phát.
Chứng rối loạn pheromon cộng thêm việc lạm dụng thuốc ức chế khiến cho kì phát tình lần này trở nên rất khổ sở. Cao Đồ chỉ muốn nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi và hơn cả là tránh đi cảnh tượng người mình thầm thích đang ở cùng một omega khác. Một " omega " mà hơn y về mọi mặt, đứng trước vẻ đẹp của Hoa Vịnh, y thực sự rất tự ti...
Thẩm Văn Lang lại không biết những điều đó, hắn nhìn bộ dạng tiều tụy của Cao Đồ. Nỗi lo lắng cho sức khoẻ suy yếu của Cao Đồ chuyển thành cơn giận khi nghĩ bộ dạng này là do túng dục quá độ với người khác mà ra.
" Thư kí Cao vội vàng như vậy, là để nhanh chóng trở về với bạn đời omega à? "
Hỏi xong, Thẩm Văn Lang chờ đợi câu trả lời từ Cao Đồ, vậy mà beta ngốc nghếch đó lại ngây ngô gật đầu như khẳng định câu hỏi của hắn là đúng. Thẩm Văn Lang chẳng biết chính hắn đang chờ đợi điều gì khi hỏi, nhưng chắc chắn đây không phải câu trả lời hắn muốn. Cái gật đầu của Cao Đồ khiến cho hắn suýt tuôn sạch những lời " vàng ngọc " không mấy hay ho vì tức giận. Cũng may kịp kìm lại khi thấy sắc mặt mệt mỏi của Cao Đồ, tuy nhiên Thẩm Văn Lang cũng chẳng thốt ra được câu nào dễ nghe. Hắn mắng cho Cao Đồ một trận, cuối cùng lại nhớ đến bộ dạng tiều tụy do hắn nghĩ do túng dục mà ra, cùng mùi hương của omega thoảng thoảng trên người đối phương. Thẩm Văn Lang tức tối, mỉa mai :
" Không cần cảm ơn tôi, cậu biết là tôi ghét omega đúng chứ? Có biết là người cậu bây giờ toàn mùi omega không hả? Đến lúc đó đi làm lại đừng mang cái mùi omega đến chỗ làm, thối chết đi được "
Bóng dáng thất thiểu của Cao Đồ đi khuất, Thẩm Văn Lang tức tối đóng mạnh cửa, còn tiện chân đá một thùng giấy ngay gần đó. Hắn mất công đến giúp Hoa Vịnh chuyển nhà, còn bắt tổ thứ kí gọi điện cho Cao Đồ để y phải đưa usb công việc cho Hoa Vịnh. Tốn công tốn sức để tách Cao Đồ ra khỏi omega thối kia, thế mà Cao Đồ vừa ra khỏi nhà đã vội vàng muốn trở về với omega kia đến vậy. Chẳng được việc gì ra hồn cả, còn rước thêm cơn tức vào người.
Phát cơn giận xong, quay sang vẫn thấy Hoa Vịnh đang tủm tỉm nhìn điện thoại rồi cười như giở hơi. Lúc này Thẩm Văn Lang mới để ý thấy Hoa Vịnh là đang dùng điện thoại của hắn. Khỏi cần nghĩ cũng biết Hoa Vịnh lại lén xem trang cá nhân của Thịnh Thiếu Du. Hiện tại y mới chỉ tiếp cận được đối phương ở mức đầu. Còn chưa kết bạn trên mạng xã hội được, nên cứ rảnh y lại dùng nick của người khác lén xem Thịnh Thiếu Du đăng gì.
" Lại làm gì đó? Mau trả điện thoại cho tôi "
" Đợi chút, tôi ngắm anh Thịnh thêm chút nữa đã "
Thẩm Văn Lang liếc Hoa Vịnh một cái, lẩm bẩm trong miệng rồi đoạt lại điện thoại của mình. Đang bực hết cả mình, thư kí của hắn bị omega chỉ biết phát tình cả ngày nào đó dụ đi mất. Thế mà Hoa Vịnh thì vẫn hớn hở được, hắn không vui, người khác cũng đừng hòng vui.
Hoa Vịnh bĩu môi, không chấp với Thẩm Văn Lang, y thừa biết ý đồ của đối phương. Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Vịnh liếc qua người bạn duy nhất của mình. Kẻ đang tức tối lẩm bẩm không ngừng về cậu thư kí mới bị hắn mắng cho tiêu điều kia. Tên ngốc này trên miệng lúc nào cũng treo hai chữ Cao Đồ. Bởi vậy mà Hoa Vịnh cũng biết thư kí này, còn thuận tiện mượn luôn lí lịch khổ cực của đối phương để giả đáng thương tiếp cận Thịnh Thiếu Du.
Nghĩ đến lần đầu gặp mặt Cao Đồ, ấn tượng của Hoa Vịnh với đối phương không tệ. Cao Đồ là người hiền lành, nhưng rất có quy tắc làm người và có chính kiến riêng. Lần đó Hoa Vịnh đã nhìn ra Cao Đồ có tình cảm đặc biệt với bạn mình. Nhưng đối phương không vì thế mà ghen tị quá đáng với " omega " Hoa Vịnh, còn ân cần quan tâm từ tận đáy lòng. Bởi vậy hiếm khi Hoa Vịnh dễ chịu với người mới gặp như thế. Lại nhìn Thẩm Văn Lang đang cau có, thực ra chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận ra hai người này có tình cảm với nhau. Hoa Vịnh không khó để nhìn ra Thẩm Văn Lang đang ghen tuông. Ai thì không biết chứ Thẩm Văn Lang biết rõ Hoa Vịnh chẳng phải thư kí nào cả. Công việc gì đó là không cần thiết,việc bắt Cao Đồ mang usb đến đây, mục đích quá rõ ràng.
Tâm của Hoa Vịnh chỉ chứa một mình Thịnh Thiếu Du, nếu là bình thường y lười xen vào mấy chuyện không liên quan. Nhưng nể tình Thẩm Văn Lang hi sinh đóng kịch giúp y và thư kí Cao đã cho y mượn được một hoàn cảnh không thể thảm hơn để tiếp cận anh Thịnh. Hoa Vịnh quyết định nhắc nhở Thẩm Văn Lang vài câu, y nở nụ cười, như có như không nói :
" Mà sao cậu lại nói thư kí Cao như vậy? Mặc dù không phải mùi thơm rõ ràng như mùi hoa hay trái cây, nhưng mùi xô thơm rất dễ chịu mà. Anh ấy hôi chỗ nào? "
Vừa nói xong đã thấy Thẩm Văn Lang như con đỉa bị nhúng vôi, giãy lên nói :
" Tôi nói hôi thì là hôi "
Thực tế là giống như Hoa Vịnh nói, mùi trên người Cao Đồ rất dễ chịu, thậm chí còn khá thơm. Đến mức một kẻ ngửi thấy pheromon của omega là nôn mửa như Thẩm Văn Lang cũng không khó chịu với mùi hương này. Chính vì thế lại càng làm cho Thẩm Văn Lang thêm bực bội, hắn nghĩ không biết có phải vì nguyên do đó nên Cao Đồ mới bị mê hoặc đến thế kia không?
Càng nghĩ Thẩm Văn Lang càng giận, mặt mũi bí xị hết cả lên, nên không để ý đến ánh mắt xem kịch vui của Hoa Vịnh bên cạnh.
" Hung giữ như thế, coi chừng không có ai dám thích..."
" Kệ tôi, tôi không giống cậu, tôi chẳng cần ai thích mình cả, tự lo cho mình trước đi "
Hoa Vịnh vốn định nói thêm vài câu chỉ con đường sáng, nhưng nghe thấy vậy liền nhún vai rồi im miệng. Tiếp tục chìm trong suy nghĩ về Thịnh Thiếu Du.
Kệ thì kệ, dù sao y vốn cũng chẳng muốn xen vào, đồ vịt chết còn cứng mỏ. Để xem có thật là không cần ai thích không, đến lúc khóc lóc cũng không ai ngó đến cho sáng mắt ra.
______________
[ Nhiều ngày sau ]
Omega có kì phát tình kéo dài nhiều ngày, thì alpha cũng có kì mẫn cảm với tính chất khá giống. Trong kì này cả hai giới đều khao khát mãnh liệt được đáp ứng ham muốn nguyên thủy. So với kì phát tình thì kì mẫn cảm của alpha thường nhẹ hơn và có thể kiểm soát bằng thuốc ức chế cùng nghỉ ngơi điều độ. Là một alpha cấp S ghét omega, cũng không phải là kẻ thích tùy tiện phát sinh quan hệ với người khác. Thẩm Văn Lang thường dùng thuốc ức chế và tự mình vượt qua kì mẫn cảm. Nếu không phải do hắn là alpha cấp S, pheromon của hắn kích thích đến omega mạnh hơn alpha bình thường. Sợ đi làm sẽ gây náo loạn công ty, thì Thẩm Văn Lang cảm thấy bản thân thậm chí chẳng cần phải nghỉ làm vì điều này.
Thẩm Văn Lang ngồi dậy, mái tóc bị mồ hôi làm cho ướt, cả người nôn nao khó chịu. Hắn thầm chửi một tiếng rồi đi đến bên tủ cạnh giường, lấy thuốc trong ngăn kéo ra uống để bình ổn sự khó chịu trong người.
Cái thế giới chết tiệt này, đôi lúc hắn thật ghét việc mình là alpha, cứ như Cao Đồ yên ổn làm beta lại tốt. Mẫn cảm cái khỉ gì, cứ như là thú vậy...
Pheromon vốn dĩ đã dịu đi lại vì nghĩ đến Cao Đồ và bạn đời omega của y mà lại xộc lên. Mùi hoa diên vĩ nồng đậm lan toả khắp phòng, khiến cho Thẩm Văn Lang run rẩy suýt chút là ngã nhào. Kì mẫn cảm của hắn thường trôi qua hông quá khó khăn, hắn thậm chí còn có thể tỉnh táo để làm việc tại nhà. Không hiểu tại sao lần này cơ thể lại mệt mỏi như thế, mệt đến mức không làm gì ra hồn.
Cố gắng mãi mới có thể trở lại giường rồi nằm xuống, cuộn mình trong chăn, cố gắng giữ tỉnh táo để ngăn chặn ham muốn nguyên thủy của alpha.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, hương hoa diễn vĩ đậm đến mức nếu chẳng may có omega nào ở đây sẽ chẳng giữ nổi lí trí mà khao khát được thuần phục dưới thân alpha cấp S. Cơ thể nóng như có lửa đốt, khao khát dục vọng dâng lên như cơn sóng giữ. Thẩm Văn Lang nghiến răng, tự đấm cho mình một cái để tỉnh táo hơn. Nhưng không hiểu sao kì mẫn cảm này lại khác đến thế. Đôi mày của hắn nhíu chặt, trong lúc dần mất đi tỉnh táo, vô thức nhớ đến mùi hương trên người Cao Đồ. Dường như cái mùi đó hắn đã loáng thoáng ngửi thấy vài lần, nhưng lần gặp ở cái chỗ rách nát của Hoa Vịnh là ngửi thấy rõ nhất, cái mùi dễ chịu của cây xô thơm đó.
Trong cơn mê man của sự khát khao xác thịt, Thẩm Văn Lang bắt đầu tưởng tượng ra một hình bóng quen thuộc. Một người đàn ông cao ráo với dáng người cân đối, eo thon, chân dài, mặc trên người bộ đồ công sở với chiếc áo sơ mi trắng được cài kín cẩn. Đối phương nhẹ nhàng cởi áo vest bên ngoài, chiếc áo sơ mi trắng bên trong không che lấp nổi đường cong gợi cảm nơi chiếc eo nhỏ nhắn. Hình bóng quen thuộc này, mỗi khi trải qua kì mẫn cảm Thẩm Văn Lang đều tưởng tượng ra. Đối phương có cái gì đó rất quen thuộc, nhưng chưa bao giờ thấy rõ được mặt. Chỉ có hình bóng và cơ thể gợi cảm ấy cứ luôn quẩn quanh trong đầu như trêu tức cơn khát tình của Thẩm Văn Lang.
Có lẽ kì mẫn cảm lần này thực sự đặc biệt, hình bóng quen thuộc ấy không yên lặng khiêu khích Thẩm Văn Lang như mọi khi. Mà lại bắt đầu tiến lại gần phía hắn, trong ảo ảnh nửa tối nửa sáng. Hình bóng ấy tự tháo chiếc cà vạt đen trên cổ rồi thả xuống đất, sau đó tiến lại gần Thẩm Văn Lang. Khuy áo cài kín cổng cao tường đã được mở ra ba bốn nút từ lúc nào, để cho Thẩm Văn Lang có thể thấy cảnh sắc hữu tình ẩn nấp sau vạt áo. Y ngồi xuống ngay bên cạnh rồi tựa đầu vào vai hắn, sau đó cười nhẹ một tiếng rất khẽ, rồi nhỏ giọng thì thầm bên tai :
" Thẩm tổng..."
Thẩm Văn Lang rùng mình, cơ thể ở thực tại vặn vẹo không ngừng, mà trong mơ hắn đã lập tức đè người kia ra. Cởi bỏ những chiếc khuy còn sót lại để ngắm nhìn cơ thể tuyệt đẹp một cách rõ ràng. Hắn đã để ý từ lâu rồi, cơ thể này không nhỏ nhắn mềm mại như omega mà đẹp theo kiểu rắn chắc dẻo dai. Thẩm Văn Lang chạm lên cơ thể đó, hôn lên vòng eo mà chỉ cần một tay là có thể ôm trọn kia. Người dưới thân cũng rất phối hợp, phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp.
Hai mắt Thẩm Văn Lang như mờ đi, hắn ngừng việc đang làm lại, ngẩng đầu lên rồi hôn xuống đôi môi đẹp. Mềm mại thật, muốn có được quá, muốn đè y dưới thân, biến y thành của mình vĩnh viễn. Nụ hôn dường như kéo dài rất lâu và chỉ dừng lại khi Thẩm Văn Lang muốn thứ gì đó hơn thế. Khi hai đôi môi tách khỏi nhau, Thẩm Văn Lang thở hổn hển, lần đầu tiên trong suốt gần 10 năm trải qua kì mẫn cảm như thế này. Hắn giật mình vì gương mặt của người dưới thân dần trở nên rõ ràng. Gương mặt đoan chính dễ nhìn quen thuộc, đang nhìn hắn đầy xấu hổ và lên án, xong lại có gì đó hấp dẫn và mời gọi.
Cao Đồ...là Cao Đồ...thảo nào lại luôn thấy quen thuộc như vậy...
Hai Cao Đồ đỏ ửng, cơ thể nửa kín nửa hở như đang kêu gọi hắn phạm tội. Thấy hắn dừng lại, đôi môi trái tim đỏ ửng vì bị hôn liên tục run rẩy lên tiếng :
" Thẩm tổng...Văn Lang...sao vậy? "
Tim Thẩm Văn Lang đập nhanh đến mức sắp nổ tung, hắn cúi xuống chiếm lấy đôi môi ấy. Điên cuồng muốn biến đối phương thành của mình. Đến khi giật mình tỉnh lại từ thực tại, Thẩm Văn Lang thở dốc, sau đó luống cuống tìm cách lau những thứ trên tay đi. Qua vài phút, hắn xấu hổ đến mức cả người đỏ lừ như quả cà chua chín mọng.
Sao lại nghĩ đến cảnh đó trong kì mẫn cảm? Hắn thế mà lại tưởng tượng ra việc mình ngủ với Cao Đồ? Còn vì những thứ đó mà ra nữa chứ...
Thẩm Văn Lang không biết, khi hắn còn chưa tự rõ ràng được chính cảm xúc của mình. Thì bản năng của alpha bị thôi thúc và kích thích do sự ghen tuông và pheromon của bạn đời trong lòng đã định. Thế nên trong cơn mê mang, bị dục vọng của alpha nhấm chìm. Thẩm Văn Lang đã tìm đến người mà cơ thể đã biết và mong muốn có được đó là Cao Đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co