Chương 4
Thẩm Văn Lang chưa từng làm loại chuyện này, hắn hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào hết. Chỉ theo bản năng khao khát có được omega mà làm tới. Mà omega dưới thân cũng phản ứng rất vụng về, có lẽ là lần đầu ở cùng alpha. Cho nên chuyện đang phát sinh trở nên khổ sở với omega hơn. Nếu không phải là đang phát tình nên nơi đó ẩm ướt và mềm mại hơn bình thường, thì đã không chịu nổi sự dày vò của Thẩm Văn Lang.
Bên tai mơ hồ nghe thấy những tiếng rên rỉ kiềm nén cùng tiếng nức nở rất khẽ. Thẩm Văn Lang đè sấp người ở trên ghế, không hiểu tại sao người ở dưới thân không chịu lên tiếng cho hắn nghe? Là vì muốn che giấu điều gì, sợ lộ ra cho hắn nghe ra được điều gì sao? Hắn muốn nghe giọng nói ấy, nên động tác càng mạnh bạo hơn, thể lực của alpha vốn dĩ đã hơn người. Thẩm Văn Lang lại là alpha cấp S nên đêm nay còn dài, hắn không tin không thể làm cho omega này lên tiếng.
Những âm thanh cấm trẻ em nghe trộm vang lên khắp căn phòng nhỏ, chiếc ghế sô pha bị hai người đàn ông phía trên ép cho xê dịch mấy lần. Một lần rồi hai lần, đến lần thứ ba khi eo lại bị nâng lên. Omega đó cuối cùng cũng không chịu đựng nổi mà nức nở van xin :
" Thẩm tổng....đừng...đau lắm...tha cho tôi... Uhm...."
Mắt Thẩm Văn Lang sáng lên, áp chặt người xuống ghế, lời cầu xin phản tác dụng. Alpha cấp S như đã chờ đợi điều này từ lâu, kiên quyết không để cho người dưới thân tiếp tục im lặng. Những tiếng rên rỉ ngắt quãng dẫn trở nên rõ ràng hơn, không thể kiềm chế nổi. Cuối cùng con thỏ nhỏ bị Thẩm Văn Lang đè ép nãy giờ, van xin không thành còn bị làm mạnh hơn chọc cho nổi giận. Y ấm ức lớn giọng hơn một chút mắng :
" Thẩm Văn Lang, anh nhẹ chút "
Dồn hết sức mới nói được một câu trọn vẹn sau đó như bị rút hết sức lực mà gục xuống. Thẩm Văn Lang khựng lại, khi nghe tên của mình vang lên, ánh mắt đầy dục vọng hiện lên một tia lí trí trong thoáng chốc. Hắn dừng lại, vòng tay qua nâng mặt người dưới thân lên. Cảm nhận được ngón tay chạm phải một mảnh ướt đẫm, khóc sao?
Trong phòng vốn không sáng lắm, đầu óc Thẩm Văn Lang lại đang không được tỉnh táo. Dù cố gắng hắn vẫn không thể qua khung cảnh tranh tối tranh sáng mà nhìn rõ omega đang ở bên mình. Nhưng cảm giác thân thuộc do đối phương đem lại làm cho hắn rất yên tâm. Hắn ngắm nhìn rồi ma xui quỷ khiến mà đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Ban đầu chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng nhưng sau đó dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Pheromon mùi xô thơm rất dễ chịu, hắn hôn đến không thể dừng lại, khi omega sắp không thở nổi, khẽ đẩy hắn ra thì mới chịu dừng lại.
Chiếc ghế sô pha cũ lại xê dịch đi một chút, cuối cùng trước sự dày vò của hai người phía trên nó đình công. Chân ghế kêu lên rắc một cái rồi gãy rời, may mắn Thẩm Văn Lang phản ứng nhanh kéo ôm người vào lòng mới không ngã. Omega xấu hổ, nhìn cái ghế đã không còn hình dạng ban đầu đến mức cả người đỏ lên. Đang định nói gì đó thì đã bị nhấc lên ném ngã nhào lên chiếc giường nhỏ gần đó. Sau đó bị một thân ảnh khác phủ lên, những nụ hôn được đặt lên khắp cơ thể. Đôi môi bị chiếm lấy, pheromon hoà quyện bao trùm cả căn phòng.
Ngón tay hai người đan vào nhau, đôi mắt Cao Đồ mông lung nhìn người mình thầm mến bấy lâu đang mất đi lí trí trên người mình. Y đắn đo một lúc rồi dồn hết sự can đảm rướn người lên, hôn khẽ lên mặt đối phương. Mười năm thầm mến mới dám nhân lúc người đó không tỉnh táo lén lút hôn một cái, còn không dám hôn lên môi. Hôn xong liền bị Thẩm Văn Lang đè xuống hôn, môi lưỡi quấn quýt không rời. Hắn dường như rất thích việc này, muốn nếm thử, muốn chiếm lấy người dưới thân. Tiềm thức của Thẩm Văn Lang đang nhắc nhớ người hắn ôm lấy lúc này là ai.
Cao Đồ...là Cao Đồ của hắn.
____________
Ở một chỗ khác, Hoa Vịnh thở dài đóng cánh cửa lại, đắn đo một lát rồi rời đi. Y vừa ăn sạch Thịnh Thiếu Du, mặc dù trong lòng có chút niềm vui nho nhỏ vì chiếm được người mình yêu. Nhưng lúc này chưa phải cơ hội thích hợp, y không muốn làm đau anh Thịnh của y như thế. Vốn dĩ định tránh đi như lần trước, Thẩm Văn Lang cũng đã phối hợp diễn cùng rồi. Ai ngờ lần này tự nhốt mình ở khách sạn này, vậy mà Thịnh Thiếu Du lại vừa vặn cũng dự tiệc ở đây. Còn đưa một omega đi dự tiệc chung rồi thân mật với cô ta nữa. Đang trong kì mẫn cảm, Hoa Vịnh ghen đến mức phá cả phòng giam rồi bắt lấy Thịnh Thiếu Du ăn sạch.
Y hơi lo lắng về việc ngày mai người mình yêu tỉnh lại sẽ ra sao, phải tìm ra một cách thật hợp lí. Quanh Thịnh Thiếu Du có quá nhiều ong bướm, phải làm cho y tự nhận ra Hoa Vịnh quan trọng hơn tất cả. Trước khi cơn khát tình lại dâng lên, y phải nhanh chóng trở về phòng tự cách ly tiếp tránh lại tiếp tục phạm sai lầm.
Hoa Vịnh vừa ra đến khúc cua của hành lang đã nhìn thấy người quen, y đứng lại, nép sau góc khuất nhìn theo. Thấy được Cao Đồ quần áo không chỉnh, cả người như bị rút hết sức lực, lảo đảo muốn rời đi. Nhìn gương mặt đỏ bừng còn chưa thoát khỏi bể tình kia là đoán được đối phương vừa làm gì.
Hoa Vịnh nhíu mày, giác quan của enigma nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều lần. Đứng từ khoảng cách này y vẫn có thể ngửi được mùi pheromon nồng đậm trên người Cao Đồ. Là mùi của xô thơm và hoa diên vĩ?
Nụ cười nở ra trên môi Hoa Vịnh, y lấy điện thoại chụp lại một tấm hình làm bằng chứng. Ngay từ đầu Hoa Vịnh đã cảm thấy Cao Đồ có gì đó kì lạ, y nghi ngờ nhưng không dám chắc chắn. Cao Đồ đã giả làm beta từ khi còn nhỏ nên y rất giỏi dấu diếm việc này, ngay cả Hoa Vịnh cũng chỉ nghi ngờ chứ không dám khẳng định Cao Đồ là omega.
Hoa diên vĩ à, bảo ghét omega mà cái gì cũng làm với người ta, có điều vẫn để người còn sức chạy là chưa được rồi.
[ Sáng hôm sau ]
Thẩm Văn Lang tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, mùi pheromon nồng đậm vẫn chưa tan hết. Trong phòng một mảnh hỗn độn, hắn nhìn chiếc ghế bị hỏng nằm lẳng lặng ở một góc. Vừa xấu hổ vừa tức giận, không thể tin được việc mình lại phát sinh quan hệ với một omega. Thẩm Văn Lang ghét omega, hắn càng ghét hơn việc bị bản năng chi phối giống như thú vật chỉ biết thoả mãn bản năng. Ấy vậy mà ngày hôm qua hắn đã làm những chuyện mình ghét nhất.
Nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi lập tức rời khỏi căn phòng khiến bản thân khó chịu. Thẩm Văn Lang tức giận và cũng thấy rất ấm ức, hắn đã trở thành loại người mình ghét nhất. Nhớ đến mùi xô thơm còn vương lại đôi chút trên người khiến cho Thẩm Văn Lang rùng mình. Bạn đời omega của Cao Đồ chẳng phải có pheromon mùi này sao? Không lẽ...
Suy nghĩ vừa loé lên trong đầu, Thẩm Văn Lang đã vội dập tắt nó đi, không đời nào Cao Đồ lại cùng với omega nào đó bẫy hắn được. Nghĩ đến Cao Đồ sự ấm ức trong lòng Thẩm Văn Lang lại càng lớn hơn. Hắn đổ tội cho Cao Đồ vì đối phương đột nhiên biến mất nên mới xảy ra những chuyện này.
Thẩm Văn Lang cố tỏ ra bình thường để đi làm, muốn gặp Cao Đồ để hỏi cho rõ ràng hôm qua cậu ta đã đi đâu. Nhưng đến công ty lại chỉ nhận được tin người đã tiếp tục xin nghỉ phép để chăm sóc bạn đời. Khốn kiếp lại là omega, Cao Đồ bỏ lại hắn giữa bữa tiệc để hắn phạm sai lầm với một omega xa lạ rồi giờ lại bỏ mặc hắn mà biến mất.
Omega lúc nào cũng là omega, chết tiệt
Những ngày Cao Đồ nghỉ làm, Thẩm Văn Lang cũng cố gắng tìm hiểu về omega đã ở cùng mình hôm đó. Nhưng vì hôm đó vừa say rượu vừa say pheromon nên có cố thế nào cũng chỉ nhớ được mơ hồ hình dáng của đối phương. Chỉ nhớ được việc người đó không phải kiểu omega nhỏ nhắn, vai rộng, eo thon, phản ứng khá vụng về. Camera giám sát thì cũng không trông chờ gì được, vì Hoa Vịnh đã thủ tiêu từ trước tránh bị Thịnh Thiếu Du phát hiện. Đời đúng đen, Thẩm Văn Lang ôm một cục tức mà không làm gì được.
Đang lúc suy nghĩ rối ren thì cửa phòng được mở ra, Cao Đồ đem theo tài liệu đi vào báo cáo công việc. Mắt Thẩm Văn Lang chứa lửa giận nhìn đối phương khiến y phải luống cuống cúi đầu. Nói đi cũng phải nói lại, dáng người Cao Đồ khá giống người hôm qua, pheromon xô thơm cũng hay dính trên người y...liệu có phải?
Nghĩ đến đây lòng Thẩm Văn Lang có chút bồi hồi, nhưng không kéo dài được bao lâu đã vụt tắt. Cao Đồ làm việc cạnh hắn mười năm, y là beta hắn biết rõ nhất, cớ sao còn có suy nghĩ vớ vẩn như vậy? Chẳng lẽ bản thân đã tuyệt vọng đến mức hi vọng vớ vẩn người đó là người thân quen như Cao Đồ để bớt cảm thấy ghê tởm?
Có lẽ...nếu đối phương thực sự là Cao Đồ thì hắn sẽ không phải khó chịu như vậy. Đáng tiếc là không phải...hắn đã làm việc phá vỡ nguyên tắc làm người của bản thân. Nghĩ vậy Thẩm Văn Lang lại cảm thấy nhộn nhạo trong cổ họng. Vừa tức giận vừa ấm ức, hắn nhìn Cao Đồ, mắng cho y một trận về việc y biến mất ở bữa tiệc cùng nghỉ mất dạng mấy ngày không thông báo trước.
Hắn thì bị một omega không rõ danh tính dụ, vậy mà người này thì cả ngày chỉ biết quấn lấy omega thối kia. Tuy nhiên ngoài việc là sếp và mắng đối phương vì chỉ biết lo chuyện tình cảm chểnh mảng công việc. Hắn lại chẳng có tư cách nói những thứ hắn muốn thực sự nên rất khó chịu. Càng ấm ức, Thẩm Văn Lang càng nói chuyện không êm tai. Cuối cùng hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của Cao Đồ rồi ôm một cục tức ở họng sau đó ngậm miệng lại.
Sau khi bị sếp kiêm đối tượng thầm mến cả chục năm mắng cho một tràng không lặp từ, không vấp chữ. Cao Đồ thất thần đi ra bên ngoài, y không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Đầu tiên là vô cớ bị bị phát tình đột ngột rồi bị Thẩm Văn Lang chộp được ngay lúc đó. Trong suốt mười năm bên nhau, Cao Đồ luôn có mơ ước là được ở bên Thẩm Văn Lang. Nhưng không phải theo cách như ngày hôm đó, Cao Đồ lo lắng về việc mình sẽ bị phát hiện là omega hơn cả việc mình bị Thẩm Văn Lang ngủ.
Hôm đó Cao Đồ cố gắng lắm mới có lết khỏi khách sạn và về nhà, bị dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn trong nhiều ngày. Đến ngày thứ ba khi công ty dục y đi làm, y mới dám lấy hết can đảm để đến công ty. Thẩm Văn Lang không nhắc gì về tối đó, chỉ trách việc y bỏ về nghĩa là hắn không biết người hôm đó là y. Cao Đồ vừa vui mừng vừa buồn bã, mừng vì mình có thể tiếp tục ở bên cạnh Thẩm Văn Lang. Buồn vì mong muốn được ở bên cạnh người mình thầm mến một cách bình đẳng, đường hoàng đã không còn.
Vì vở kịch Thẩm Văn Lang diễn cùng với Hoa Vịnh, khiến cho ở góc nhìn của Cao Đồ, y nghĩ Thẩm Văn Lang thích Hoa Vịnh. Thậm chí hai người đó đã có gì đó với nhau trên mức bình thường. Vậy mà y lại phát sinh quan hệ với Thẩm Văn Lang, trở thành một omega vô danh tình cờ lăn lộn một với hắn. Bọn họ đã nảy sinh quan hệ trong tình huống xấu nhất. Hi vọng về kết quả ngọt ngào của mối tình đơn phương kéo dài mười năm ngày càng vô vọng. Cao Đồ nghĩ chắc cũng sắp đến lúc mình phải từ bỏ mối tình này và rời đi thật xa. Cho đến lúc đó y chỉ cần được ở bên Thẩm Văn Lang một cách lặng lẽ như vậy đã là rất tốt.
___________
Sự việc cứ thế đi vào ngõ cụt, không thể tìm được omega kia khiến Thẩm Văn Lang rất bực bội nhưng không thể làm gì khác. Hắn ôm một bụng tức tối suốt hơn một tháng trời, còn Hoa Vịnh thì chim chuột với Thịnh Thiếu Du cả ngày. Tên kia bị lộ việc không phải omega rồi, việc hắn ăn sạch Thịnh Thiếu Du cũng bị lôi khỏi ánh sáng. Nhưng có vẻ Thịnh Thiếu Du đã yêu Hoa Vịnh nhiều lắm nên sẽ không giận được bao lâu.
Thẩm Văn Lang giúp bạn hết mình, vì nghĩa quên thân, Hoa Vịnh thì cuỗm được người trong mộng. Hắn thì nguyên khí đại thương, còn bị thất thân nữa. Đã thế Cao Đồ dạo này trở nên rất lạ, sức khoẻ có vẻ tệ đi, lại còn hay nôn mửa. Sau đó còn dò hỏi Thẩm Văn Lang về chuyện tình cảm, bóng gió hỏi hắn
" Nếu omega của anh có thai thì anh định thế nào ? "
Thẩm Văn Lang đã ngơ ra khi nhận câu hỏi nay, sau cơn hoang mang hắn đã trở nên lo lắng và kích động. Cao Đồ sao lại hỏi những vấn đề này? Không lẽ omega của Cao Đồ có thai rồi? Không.... không thể nào... Bấy lâu nay Thẩm Văn Lang cứ nghĩ mối quan hệ của Cao Đồ và omega kia sẽ không kéo dài. Vì Cao Đồ ở cạnh omega đó vất vả đến như vậy kia mà, kiểu gì cũng sẽ chia tay. Nhưng giờ Cao Đồ hỏi những chuyện này,...vậy có nghĩa là Cao Đồ sẽ thực sự ở bên cạnh omega đó sao?
Hắn không muốn nhưng điều đó xảy ra, trong lòng Thẩm Văn Lang cuộn lên từng cơn sóng giữ. Cuối cùng chuyển sự không can tâm mà bản thân không thể giải thích được thành cơn giận rồi nói :
" Tất nhiên là phải bỏ đứa bé đi rồi "
Mà Cao Đồ sau khi xong câu này, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Hai người với hai suy nghĩ khác nhau, tâm đều hướng về phía người kia nhưng càng lúc càng thêm hiểu lầm và tổn thương. Rốt cuộc cả hai tranh cãi và rời đi không vui vẻ gì, cánh cửa phòng đóng lại, Thẩm Văn Lang hoang mang ôm lấy đầu.
Trong lòng hắn dấy lên nỗi lo chưa từng có, hắn cứ nghĩ Cao Đồ sẽ luôn ở bên cạnh mình. Thẩm Văn Lang chưa từng nghĩ đến việc Cao Đồ sẽ bị người khác cướp mất như thế này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co