Truyen3h.Co

Thầm mến [ ABO ] [ END ]

Chương 3

dualeokhongngot

Kì mẫn cảm của Thẩm Văn Lang kéo dài không lâu, nhưng sau khi hết kì hắn vẫn chưa dám trở lại công ty. Ở nhà thêm hai ngày, Thẩm Văn Lang mới mò đến công ty làm việc như bình thường. Cũng may cơ địa của hắn mặt mày luôn có vẻ khó chịu nên không ai phát hiện ra sự khác thường của hắn. Cả ngày hôm đó Thẩm Văn Lang chẳng dám nhìn mặt Cao Đồ, chỉ cần liếc thấy y là sẽ nhớ đến việc mình đã tưởng tượng ra những gì trong kì mẫn cảm. Xấu hổ đến mức muốn tìm đại một kẽ hở trên sàn nhà để chui xuống.

Thẩm Văn Lang không hiểu tại sao lại nghĩ đến Cao Đồ trong hình ảnh không đừng đắn như thế. Hắn trở nên xấu hổ và lo lắng, qua hai ngày suy nghĩ. Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng tìm cho mình một lí do hợp lí cho việc này. Hắn nghĩ rằng có lẽ do bản thân bí bách quá, lại không tiếp xúc nhiều với ai ngoài Cao Đồ nên mới nghĩ đến y trong lúc đó.

Lén liếc qua người đang báo cáo công việc ở trước mặt, vành tai Thẩm Văn Lang đỏ lên. Bộ đồ hôm nay Cao Đồ mặc khá giống với bộ mà trong tưởng tượng của hắn Cao Đồ đã mặc. Phát hiện bản thân lại nghĩ đến những hình ảnh đáng xấu hổ đó, còn là ngay trước mặt chính chủ. Mặt Thẩm Văn Lang nóng bừng, hắn vội vàng kiếm cớ đuổi Cao Đồ ra ngoài rồi ôm đầu ngồi trong văn phòng.

Đang trong lúc bối rối thì lại có tin nhắn của Hoa Vịnh, đọc xong Thẩm Văn Lang ném điện thoại lên bàn. Cảm thấy bản thân đúng là ngu khi nhận lời giúp Hoa Vịnh tán tỉnh bạn đời. Một ngày nào đó có lẽ hắn sẽ ói mửa khi đang nói mấy câu mất não trong vở kịch Hoa Vịnh vạch ra mất. Không biết hai người kia yêu nhau thì thế nào, chứ hiện tại hắn chỉ thấy phiền phức.

Hoa Vịnh đến kì mẫn cảm, còn phát thêm chứng cuồng tìm bạn đời, sợ bản thân làm hại Thịnh Thiếu Du nên tự cách li. Ấy vậy mà y vẫn không quên diễn trò, nhờ Thẩm Văn Lang đóng giả kẻ xấu bắt cóc giở trò với omega đáng thương. Mới mấy hôm trước, hắn bị Thịnh Thiếu Du chửi, ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đáng nghi. Ấy vậy mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt để tiếp tục diễn nốt vở kịch. Nhìn thằng bạn tâm địa đen tối giả vờ yếu đuối đáng thương, mắt long lanh nước đứng cạnh Thịnh Thiếu Du khiến hắn suýt nữa là nôn.

Ngày gì mà đen đủ đường, Thẩm Văn Lang ghét omega chết đi được, ngay cả đứng gần cũng không muốn. Vậy mà giờ đây lại phải diễn cái cảnh ép buộc quấy rối omega. May mà Hoa Vịnh không phải omega thật, thế cũng đã đủ cho mỗi lần diễn là toàn thân nổi gai ốc.

Cuối cùng Thẩm Văn Lang vẫn phải tạm gác lại sự rối rắm để hoàn thành vai diễn của mình. Hoa Vịnh tự giam mình trong một nơi riêng biệt, còn hắn thì bị Thịnh Thiếu Du tìm đến tận công ty đòi người. Pheromon của hai alpha cấp S giao nhau, khiến những người ở xung quanh đó suýt tắt thở. Nếu không phải thấy Cao Đồ liều mạng che chắn trước mình, Thẩm Văn Lang đành phải dừng cuộc chiến lại. Từng này cũng đủ rồi, Thịnh Thiếu Du lo lắng đến vậy thì Hoa Vịnh chắc đã thành công chiếm được vị trí nào đó trong lòng y.

Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ đến bệnh viện, hắn không nghĩ đến việc Cao Đồ sẽ bị thương trong cuộc giao tranh này bởi y là beta. Chỉ đến khi thấy mặt Cao Đồ tái mét mới cho người tống cổ Thịnh Thiếu Du đi. Hắn ở lại bệnh viện rất lâu, đến khi Cao Đồ đã ổn định và ngủ say thì mới rời đi.

Vừa bị đánh oan, thư kí còn phải nhập viện, xui xẻo đủ đường, đều tại chuyện tình của Hoa Vịnh mà ra.

Tình trạng của Hoa Vịnh đã ổn định hơn, Thẩm Văn Lang mặt mày cau có nhìn tên điên đang hỏi thăm về Thịnh Thiếu Du rồi cười ngốc trước mặt. Mùi pheromon của enigma làm cho người khác phải khó chịu. Nếu không phải hắn là cấp S thì đã không chịu nổi mà xỉu từ lâu rồi.

Thẩm Văn Lang cảm thấy bản thân thật khờ, hắn chờ mong thấy được tình yêu gì qua hai kẻ điên Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du? Giúp một hồi chỉ thấy Hoa Vịnh điên còn mình thì bị xui xẻo quấn thân.

Hoa Vịnh nhìn gương mặt bị thương của Thẩm Văn Lang rồi nói :

" Tôi đã nói anh Thịnh rất dữ mà, tại cậu không nghe đấy chứ "

Thẩm Văn Lang liếc xéo y, nếu không phải vì giúp Hoa Vịnh, hắn có bị như thế này không? Còn ở đó mà cười cợt rồi không cho hắn được phép đánh lại người trong mộng của mình nữa chứ.

Ông đây đếch làm nữa, đến cả thư kí cũng phải nằm viện rồi kia kìa.

" Còn mở miệng nói được? Có biết anh Thịnh của cậu phá tung công ty tôi lên không? Làm cho thư kí của tôi phải nằm viện rồi "

Hoa Vịnh ngừng cười, y quan tâm Thịnh Thiếu Du, nhưng cũng hiểu tâm trạng của Thẩm Văn Lang nên không tiếp tục ép hắn quá nữa. Có điều Hoa Vịnh thì hiểu nguyên do tại sao Thẩm Văn Lang tức giận đòi không giúp nữa. Ấy vậy mà chính chủ thì không nhận ra bản thân lo lắng quá mức cho thư kí riêng đến như thế nào.

" Thư kí Cao hả? "

" Ừ, ban nãy tôi đưa cậu ấy vào viện. Con mẹ nó còn bị bác sĩ mắng cho một trận, nếu không phải ông ta là bác sĩ chuyên điều trị cho Cao Đồ, tôi đã tổng cổ ông ta khỏi bệnh viện rồi "

Hoa Vịnh lại cười tươi, y liếc Thẩm Văn Lang rồi thản nhiên lên tiếng :

" Thư kí Cao nhanh nhạy với pheromon hơn beta bình thường thì phải "

" Cậu ấy bị pheromon của Thịnh Thiếu Du nhà cậu làm cho lên cơn hen đấy "

Nghe xong Hoa Vịnh cạn lời, không buồn tiếp tục gợi ý nữa, sao bình thường thì thông minh mà mấy chuyện như thế này thì lại ngu thế không biết. Nể tình câu Thiếu Du nhà cậu, không tính toán với tên ngốc này nữa. Cứ mặc kệ chắc sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự nhận ra bản thân có tình cảm với thư kí thôi.

" Mà cậu đừng giấu thông tin kĩ quá, thả chút tin cho anh Thịnh tìm tôi đi. Vết thương sắp lành cả rồi, anh ấy sẽ không thấy được mất, tiếc lắm "

Lần này đến lượt Thẩm Văn Lang cạn lời, chẳng biết Thịnh Thiếu Du tốt đến mức nào. Mà Hoa Vịnh chấp nhận tự hành hạ bản thân đến thế này chỉ mong đổi lấy sự thương xót của đối phương.

" Nhanh nhanh hoàn thành việc của cậu đi, phiền chết đi được "

Lúc định đi ra ngoài, ánh mắt Thẩm Văn Lang va phải một thứ, không phải hắn muốn nhìn mà thứ đó thực sự rất nổi bật. Hắn thấy búp bê đặc chế giống Thịnh Thiếu Du như đúc với kích cỡ như người thật. Hiểu được tác dụng của thứ này khiến cho Thẩm Văn Lang hơi ngượng. Thứ này hắn đã tình cờ thấy vài lần rồi, ai mà ngờ người mang vẻ đẹp mong manh của thiên thần như Hoa Vịnh lại là một tên điên cuồng dâm như thế.

Thẩm Văn Lang không sợ Hoa Vịnh nhưng đôi khi cũng hơi chùn bước khi đối diện với đối phương. Không phải vì sợ hãi, mà nghĩ đến việc đối phương là enigma. Kẻ có thể khiến alpha thuần phục, cùng đối tượng Hoa Vịnh nhắm đến cũng là alpha cấp S là hắn lại ớn lạnh.

" Thu dọn mớ hỗn độn của cậu đi, kéo Thịnh Thiếu Du mò đến lại thấy được bây giờ "

" Văn Lang à, cậu ngu ngốc chết đi được. Đáng lẽ là alpha cấp S thì cậu phải hiểu rõ chuyện này chứ, ai mà chẳng mơ ước đến người trong lòng. Nhất là với những người cấp độ phân hoá cao như chúng ta thì dục vọng lại càng mạnh. Không lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ đến ai trong kì mẫn cảm ư? Có gì mà phải xấu hổ, tôi yêu anh Thịnh, chỉ có anh ấy thôi, sớm thôi sẽ không phải dùng nó nữa đâu ~ "

Thẩm Văn Lang khựng lại, vành tai khả nghi đỏ lên, nhớ đến việc bản thân tưởng tượng mình cùng Cao Đồ ân ái trong kì mẫn cảm là xấu hổ. Hắn nổi giận mắng Hoa Vịnh là đồ thân kinh rồi bỏ đi. Còn lại Hoa Vịnh nhìn bóng dáng bạn thân khuất sau cánh cửa rồi nở nụ cười rồi khẽ nói :

" Vậy là có nghĩ đến ai đó rồi "

Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói, chẳng có ai lại tưởng tượng ra cảnh nhạy cảm của một người không liên quan cả. Ít nhất đối tượng mà bản thân nghĩ đến trong lúc dục vọng mãnh liệt đó phải là người dấy lên ham muốn của bản thân. Đến bao giờ Thẩm Văn Lang mới nhận ra là hắn muốn thứ kí của mình nhỉ?

Khi mới đóng giả thư kí của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh đã kinh ngạc trước đãi ngộ của công ty. Thẩm Văn Lang trả lương cao gấp mấy lần những nơi khác, nhiều khoản phụ cấp vô lí đến mức trả tiền taxi cho nhân viên sau khi tăng ca muộn. Nhìn xem hắn thích Cao Đồ đến mức chấp nhận hạ mình để cho một bác sĩ nhỏ mắng trên đầu trên cổ.

____________

[  Một thời gian sau ]

Mỗi lần Hoa Vịnh có kịch bản nào đó thì Thẩm Văn Lang lại gặp xúi quẩy, vì chuyện tình yêu của họ mà hắn sứt đầu mẻ trán. Thịnh Thiếu Du là kẻ trăng hoa còn Hoa Vịnh là tên điên, họ dày vò nhau rồi làm tội cả hắn.

" Anh Thịnh đi cùng một omega ra đảo trong kì mẫn cảm...7 ngày "

" Nên cậu làm cái trò này? Để đổi chút lòng thương đó, đáng không? "

Hoa Vịnh cười, đáng...tất nhiên là đáng, chỉ cần được ở bên cạnh Thịnh Thiếu Du thì giá nào cũng đáng.

Với địa vị quyền lực cùng áp chế về mức độ phân hoá, nếu muốn Hoa Vịnh hoàn toàn có thể ép Thịnh Thiếu Du thuần phục mình. Nhưng y vì yêu mà can tâm tình nguyện giở sống giở chết thế này. Hoa Vịnh nói có lẽ sau này Thẩm Văn Lang sẽ hiểu nhưng hắn chỉ nhíu mày không nói gì. Hắn không nhận ra việc bản thân nói Hoa Vịnh điên, nhưng chính hắn cũng sắp tức điên vì thư kí nói có bạn đời.

Thẩm Văn Lang liếc xéo Hoa Vịnh, yêu đương mà sống dở chết dở thế này thì chịu. Thẩm Văn Lang cảm thấy tuy Hoa Vịnh là kẻ điên tình, nhưng với tính cách của Thịnh Thiếu Du phải là người như Hoa Vịnh mới trị được. Nếu Hoa Vịnh là omega thật, có khi đã trở thành thành viên trong bộ sưu tập người tình cũ của Thịnh Thiếu Du rồi cũng nên. 

Rời khỏi bệnh viện với tâm trạng không vui vẻ, trong khoảng thời gian này Thẩm Văn Lang đã trải qua vài kì mẫn cảm. Từ sau lần đó, hình ảnh của Cao Đồ cứ như ma quỷ xuất hiện trong cơn khao khát của alpha để dụ hoặc hắn.

Chết tiệt thật, cứ như thế này có khi hắn cũng sẽ điên mất. Tại sao không ngăn được suy nghĩ quỷ quái đó? May mà...Cao Đồ không biết nếu không hắn không biết chui xuống kẽ nào để trốn cho hết nhục.

Thẩm Văn Lang cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh Cao Đồ, trong công việc bọn họ phối hợp cũng rất ăn ý. Nên nếu có công việc gì cần người đi cùng Thẩm Văn Lang luôn đem theo Cao Đồ đi cùng. Dù là đi bàn công việc kinh doanh hay những bữa tiệc xã giao cũng thế. Trong khi những người khác dắt theo omega của mình, hắn chỉ có mình Cao Đồ. Thực ra thì cũng có một số người nghi ngờ quan hệ của cả hai vì chuyện này nhưng bản thân hai chính chủ thì lại chẳng biết gì.

Buổi tiệc hôm nay cũng thế, Thẩm Văn Lang dắt theo Cao Đồ, nói chuyện xã giao cùng những nhân vật có máu mặt trong giới. Thẩm Văn Lang vốn chẳng thích những bữa tiệc kiểu này nhưng vì công việc cũng chẳng còn cách nào khác ngoài phải đi. Trong lúc dự tiệc còn xui xẻo đụng phải Thịnh Thiếu Du. Hai người mỉa mai nhau một hồi, trước khi xảy ra tranh chấp lớn hơn trong bữa tiệc, cả hai kịp dừng lại rồi bỏ đi trong bực tức.

Thịnh Thiếu Du rời đi rồi, Thẩm Văn Lang mới phát hiện ra không thấy Cao Đồ đâu. Bình thường đối phương luôn theo sát phía sau hắn, lúc này lại đi đâu? Không lẽ lại lên cơn hen suyễn?

Nghĩ vậy trong lòng hắn lo lắng, vội vàng tìm kiếm xung quanh để tìm xem thư kí của mình ở đâu. Còn chưa tìm được người thì đã bị mấy vị tai to mặt lớn ở nước P giữ lại mời rượu. Hắn không vui nhưng đành giữ phép lịch sự mà uống cho nhanh, không ngờ mấy lão già này chẳng có ý dừng lại, càng uống càng hăng. Đến khi Thẩm Văn Lang thoát được khỏi đám người này thì người đã choáng váng, say không nhẹ. Rút điện thoại thử gọi cho Cao Đồ lần nữa nhưng vẫn không có người nhấc máy.

Thẩm Văn Lang bực bội cất điện thoại rồi loạng choạng tìm kiếm xung quanh. Dù đã say không nhẹ, tâm lí của hắn vẫn lo lắng cho Cao Đồ nên nhất quyết muốn tìm đối phương cho bằng được. Hắn cứ mày mò rồi càng lúc đi càng tách khỏi đám đông đến khu vực phía sau. Tránh khỏi những tiếng ồn ào, mùi rượu và pheromon hỗn tạp khiến hắn dễ chịu hơn không ít.

Hít sâu một hơi để tỉnh táo lại, đột nhiên đầu mũi truyền đến một mùi hương quen thuộc. Mùi hương rất nhạt phảng phất trong không khí, rất khó để nhận ra. Nếu không phải do Thẩm Văn Lang là alpha cấp S, cộng thêm việc có lẽ có thể hắn có độ tương thích khá cao với người phát ra mùi hương đó thì sẽ không ngửi thấy.

Trước khi Thẩm Văn Lang nhận ra, hắn đã dừng trước cửa một căn phòng đang đóng chặt. Chạm vào cánh cửa thì thấy đã bị khoá từ bên trong, vậy là bên trong có người. Tuy nhiên Thẩm Văn Lang vẫn có thể vào được nhờ thẻ của mình, vì là khách hàng cao cấp. Cánh cửa vừa hé ra, mùi xô thơm nồng đậm đã xộc vào mũi Thẩm Văn Lang. Nếu là bình thường chắc chắn Thẩm Văn Lang sẽ bỏ đi, nhưng không hiểu sao hắn lại bước vào trong phòng rồi lẫn nữa khoá trái cửa.

Trên ghế sô pha có một người đang nằm sõng xoài, áo vest đã nhăn vì bị dày vò do khó chịu từ cơn phát tình mà tự dằng xé bản thân. Người đó mơ màng và có vẻ đang bị dày vò đau đến mức không phát hiện có người khác xuất hiện. Thẩm Văn Lang mơ màng nhìn dáng người quen thuộc trên ghế, giống y như bóng dáng hắn từng tưởng tượng trong kì mẫn cảm. Đầu óc mụ mị dần, hắn lại tưởng tượng ra thư kí của mình đấy à?

Thẩm Văn Lang không thích omega, cũng không thích mùi pheromon của họ. Hắn ngu ngốc không nhận ra mình thích Cao Đồ, nhưng cơ thể và bản năng của alpha cấp S đang hấp dẫn hắn tiến về phía bạn đời đã định. Mùi pheromon ngày càng nồng đậm khiến toàn thân hắn nóng bừng lên, đây là lần đầu hắn không nôn mà còn cảm thấy mùi của omega dễ chịu.

Cao Đồ....là Cao Đồ đúng không?

Sợi dây lí trí của Thẩm Văn Lang đứt lìa ngay khi mùi xô thơm lần nữa xộc lên càng thêm nồng đậm. Hắn nhanh chóng tiến lại gần ghế sô pha, omega nằm trên đó vì thế mà nhận ra có tiếng bước chân lại gần chỗ mình. Người đó như một con thỏ bị kinh sợ bởi thú săn mồi, luống cuống đứng lên, theo bản năng muốn chạy trốn. Hộp thuốc ức chế dạng tiêm vừa dùng rơi xuống từ trên ghế, thuốc không có tác dụng khiến y có vẻ bối rối và sợ sệt.

Thẩm Văn Lang chẳng để ý những chi tiết đó, hắn vốn đã say lại bị kì phát tình của omega làm cho kích phát vào kì mẫn cảm một cách bị động. Nên lúc này hắn hoàn toàn mất bình tĩnh và hành động theo bản năng, cơ thể hắn đã nhận ra Cao Đồ. Bản năng đang thôi thúc hắn phải chiếm được đối phương, biến người thành của mình.

Khi bị giữ lấy từ phía sau, omega kia rõ ràng đã rất hoảng sợ và vùng vẫy kịch liệt. Thẩm Văn Lang không hài lòng với điều này nên đã dùng pheromon của mình áp chế làm đối phương phải run rẩy ngã gục lại ghế sô pha. Ngửi được hương thơm dễ chịu nơi tuyến thế của người dưới thân, Thẩm Văn Lang vươn tay vuốt ve theo chiều dọc cơ thể của omega. Người này không nhỏ nhắn như omega thông thường mà khá rắn chắc khoẻ mạnh, màu da cũng là kiểu rám nắng đầy sức sống...cơ thể thật đẹp

Bị alpha cấp S áp chế nhưng omega đáng thương vẫn cố vặn vẹo từ chối sự đụng chạm.

" Buông...buông tôi ra..."

Giọng nói trầm thấp gợi cảm run rẩy phát ra, đôi mắt to đã phủ đầy hơi nước do sợ hãi và xấu hổ. Không biết rằng người đang đè trên người mình càng nghe, càng cảm nhận. Bản năng lại càng mách bảo là bản thân đã tóm được đúng người rồi, phải nhanh biến người thành của mình.

Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ duy nhất trong phòng, hai người dựa sát làm những điều mờ ám. Mùi hoa diễn vĩ toả ra cũng ngày một rõ ràng. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, omega khựng lại, cố gắng quay đầu nhìn, qua ánh sáng màu cam nhận ra được Thẩm Văn Lang...y ngơ ngác rồi dừng dãy dụa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co