Truyen3h.Co

Thầm mến [DaouOffroad]

Chap 11

luv4ouroad

Thời điểm cuối năm thật sự chẳng còn điều gì đáng bận tâm. Đám học sinh đã không cần phải lo lắng cho mấy kì thi cử khó nhằn nữa, nhưng bọn họ vẫn phải đến lớp để hoàn thành cho xong những bài học nhàm chán.

Trong giờ văn, khung cảnh quen thuộc vẫn diễn ra như mọi hôm. Tiếng cô giáo giảng bài đều đều như ru ngủ, phía dưới đám học sinh thì ngáp ngắn ngáp dài. Có kẻ không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, bèn dựng đứng quyển sách giáo khoa lên làm bức tường thành vững chãi, rồi gục đầu xuống bàn đánh một giấc ngon lành. Có đứa to gan hơn, lén lút xé gói bánh tráng, truyền tay nhau từng miếng nhỏ dưới gầm bàn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa canh chừng cô giáo. Lại có nhóm chụm đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ bàn tán xem trưa nay nên ăn gì.

Ngay cả một học sinh gương mẫu như Offroad cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến bài vở. Cơ bản là mấy văn bản trong sách cậu đều đã đọc thuộc lòng, mấy bài phân tích cũng đã viết xong từ đời nào. Cậu chống cằm, chán nản xoay xoay cây bút trên tay.

Giữa lúc bầu không khí đang rơi vào trạng thái đình trệ cực độ, sự yên tĩnh giả tạo của lớp học đột ngột bị phá vỡ.

"Lớp trưởng."

Giọng nói đanh thép của cô giám thị vang lên từ cửa lớp, kèm theo đó là ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt từ trên xuống dưới. Đám học sinh đang làm việc riêng giật thót mình, vội vàng thu tay, ngồi thẳng lưng im thin thít như những bức tượng.

Offroad bị gọi thoáng giật mình, nhanh chóng bước ra khỏi lớp.

Mấy học sinh trong lớp tò mò không biết có chuyện gì, cũng len lén vảnh lỗ tai lên nghe.

"Em xuống văn phòng nhận thể lệ tham gia đại hội thể thao mừng Xuân. Tiện thể đi thông báo cho các lớp trưởng khối 12 xuống họp giúp cô nhé."

Cả lớp như bùng nổ.

Bọn họ hò reo vui sướng, đập bàn đập ghế ầm ĩ. Cuối cùng thì cũng có một sự kiện thú vị để đập tan cái không khí u ám, tẻ nhạt của những ngày cuối năm này rồi.

Offroad nhanh chóng nhận mệnh. Cậu đi dọc hành lang khối 12. Khác hẳn với sự nhốn nháo ở khối 10, không khí ở đây nặng nề và căng thẳng hơn nhiều. Những học sinh cuối cấp đang dồn toàn lực cho kỳ thi đại học, cắm cúi vào những tờ đề cương chi chít những con số và công thức. Tiếng giảng bài của giáo viên cũng nhiệt huyết và dồn dập hơn hẳn.

Cậu thận trọng gọi từng lớp, sợ sẽ làm phân tâm những giây phút quý báo của họ.

Cuối cùng cũng đi gần hết dãy, chỉ còn một lớp cuối cùng ở phía cuối hành lang.

Cậu cũng nhẹ nhàng ngó đầu vào. Lớp của hắn cũng đang cày đề, nhưng không có giáo viên đứng lớp. Offroad hoàn toàn có thể cảm nhận được sự áp lực của những học sinh cuối cấp rồi, vì cậu thấy Daou cũng đang cắm cúi giải đề.

Vị trí của hắn lại ở góc trong cùng của lớp, Offroad cũng không thể cứ đứng ở đây mà hét to lên. Đang lúc bối rối không biết phải làm sao, thì vị thiếu gia ngồi cùng bàn với Daou bỗng ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp cái đầu nhỏ đang thập thò ngoài cửa.

"A! Lớp trưởng nhỏ khối 10 đây mà!" Cậu ta reo lên đầy thích thú, vừa nói vừa huých mạnh vào vai Daou. "Dậy đi, người đặc biệt tìm kìa."

Âm thanh ồn ào của cậu ta khiến cả lớp đang im lặng bỗng chốc ngẩng phắt đầu lên, hàng chục cặp mắt tò mò đổ dồn về phía cửa. Offroad ngượng chín mặt, chỉ biết gật đầu chào hỏi qua loa rồi đưa tay ngoắc ngoắc Daou, ra hiệu cho hắn ra ngoài.

Daou nào có đang tất bật cày đề, hắn chỉ đang cắm cúi vẽ hai hình bóng lớn nhỏ trên tờ đề cương mà thôi. Bị đứa bạn cùng bàn làm phiền khiến hắn cau mày, nhưng vừa nghe đến ba chữ "lớp trưởng nhỏ" thì đôi mắt đã sáng rỡ, ngay lập tức ngước mắt nhìn lên.

Daou đứng phắt dậy, liếc mắt nhìn đám bạn đang xì xào bàn tán.

"Cả lớp trật tự!"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo uy lực tuyệt đối khiến cả phòng học im bặt ngay lập tức.

Daou sải bước dài đi ra cửa, đứng chắn trước mặt Offroad như một bức tường lớn, che đi những ánh mắt tò mò từ bên trong.

Daou cũng khá bất ngờ vì Offroad đến tìm hắn giờ này.

"Mới đây mà nhớ anh rồi sao?"

Hắn cúi xuống nhìn cậu, tông giọng hạ thấp xuống mấy phần, trở nên dịu dàng và kiên nhẫn đến lạ, hoàn toàn trái ngược với tiếng quát nạt khi nãy.

"Cô giám thị bảo... bảo lớp trưởng đến văn phòng họp." Offroad lí nhí đáp, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp vì lời nói đùa vô lại của hắn.

"Vậy thì đi thôi." Daou nhanh chóng khoác lấy bờ vai của người thấp hơn mình một cái đầu, vui vẻ lôi lôi kéo kéo cậu ra khỏi lớp.

Khi đến văn phòng thì mấy lớp trưởng khác cũng đã có mặt đầy đủ. Căn phòng nhỏ trở nên chật chội. Daou và Offroad đến sau cùng, không còn nhiều lựa chọn nên đành phải ngồi chen chúc ở một góc cuối bàn họp.

Offroad thấy chật, cố gắng nhích người sang một bên để chừa thêm chỗ cho hắn thoải mái. Nhưng cậu vừa mới định nhấc ghế qua, một bàn tay to lớn, ấm nóng đã nhanh chóng vòng qua, ôm chặt lấy eo cậu kéo giật lại.

"Ngồi yên nào."

Offroad theo quán tính ngã người về phía hắn, vai đụng trúng lồng ngực rắn chắc. Cũng may mọi người đang ồn ào bàn tán nên không ai để ý đến góc nhỏ ám muội này. Cậu ngước lên trừng mắt cảnh cáo hắn, nhưng Daou chỉ nhún vai, nở một nụ cười gian xảo đầy đắc ý.

Cuộc họp ước chừng chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Sau đó mỗi lớp trưởng đều được phát cho một xấp các môn thể theo để các học sinh trong lớp có thể đăng kí tham gia. Trong lúc bọn họ còn đang kiểm tra lại một lần nữa, Daou lại ghé sát đầu vào tay Offroad thì thầm.

"Em muốn thi đấu môn gì?" Hắn vừa hỏi vừa cúi thấp đầu xuống tờ giấy trên tay Offroad, liếc thấy ánh nhìn của cậu nhóc cứ luôn để ở một môn thể thao duy nhất. "Bóng đá à?"

"Đúng vậy, em chỉ thích chơi môn này thôi." Cậu không nhìn hắn, vẫn đang tập trung kiểm tra.

"Vậy em nói xem anh sẽ thi môn gì?" Daou ngược lại chẳng bận tâm với mấy loại giấy tờ trong tay, cứ liên tục làm phiền cậu.

Offroad chẳng cần suy nghĩ gì liền đáp: "Bóng chuyền."

"Bingo." Hắn cười hì hì, nhưng vẫn chưa thôi quấy rầy cậu. "Nhưng anh nghĩ mình còn có thể tham gia thêm."

Offroad lúc này mới chịu quay mặt sang nhìn hắn, chóp mũi lại vô tình chạm vào cằm Daou do hắn đang nghiêng mặt về phía cậu. Offroad ngượng ngùng né ra sau, che giấu hai gò má đang dần hồng lên.

"A-anh không thể làm hết được đâu."

Daou nhướng mày, bày ra bộ mặt đắc thắng. "Lúc đó em phải thưởng cho anh đó nhé."

"Chờ anh thắng rồi nói."

---

Không khí chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao náo nhiệt tựa như một cơn mưa rào giải nhiệt giữa những buổi học nhàm chán. Bất luận là học sinh cá biệt hay con ngoan trò giỏi, chỉ cần nghĩ đến việc được tạm thời thoát khỏi ngục tù của sách vở, ai nấy đều cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng, tinh thần phấn chấn lạ thường.

Dù sao thì vào những ngày này, cũng chẳng còn giáo viên nào cầm phấn gõ lên bảng và nói cái câu kinh điển đầy ám ảnh: "Được rồi, cả lớp trật tự, chúng ta lật sang trang... mở cuốn sách ra..." nữa.

Ngay cả những giáo viên chủ nhiệm thường ngày nổi tiếng là sát thủ với khuôn mặt nghiêm nghị, nay cũng trở nên dễ tính đến lạ. Họ chủ động tìm học sinh hàn huyên tâm sự, thỉnh thoảng lại vỗ vai khích lệ các vận động viên trong lớp phải đoàn kết, phải nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho tập thể.

Offroad ngồi trong lớp học kiên nhẫn chờ từng bạn đến đăng kí môn thi. Dù trong lớp đều đa phần là những học sinh ưu tú, học giỏi, nhưng tinh thần tham gia, hiếu chiến của bọn họ rất mãnh liệt. Tuy là trên tinh thần tự nguyện, nhưng tờ giấy đăng ký trên tay Offroad chẳng mấy chốc đã chi chít chữ, ai ai cũng đều tham gia ít nhất là một môn.

Sau khi nắn nót ghi tên người cuối cùng vào danh sách, Offroad thở phào nhẹ nhõm. Cậu cầm tờ giấy đăng ký đã kín đặc, nhanh chân chạy xuống sân trường để dán vào bảng thông báo chung. Sau khi làm xong nhiệm vụ, cậu ngó nghiêng một lúc, lại vô tình bắt gặp danh sách của khối 12B.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để cậu tìm thấy cái tên quen thuộc ấy. Và rồi, đôi mắt cậu mở to hết cỡ, đứng hình mất vài giây. Tìm thấy tên Daou, nổi trội với 3 hạng mục thi đấu.

Bóng chuyền, bóng đá, chạy bền.

Offroad cảm thấy khoé môi mình giật giật, thì ra Daou không nói đùa, hắn thật sự đã đăng kí nhiều đến như vậy. Vấn đề không chỉ nằm ở sức khoẻ, 3 môn này đòi hỏi sức bền cực kì cao, vậy mà Daou lại thi cả 3 cùng một lúc. Còn nữa, mấy môn thi này cứ thi liên tiếp nhau, cậu thật sự nảy sinh nghi ngờ Daou có thể làm hết hay không.

Không khí của đại hội càng lúc càng đến gần, các học sinh lúc này mới được thầy cô cho tha bổng, dành thời gian cho bọn họ luyện tập để thi đấu.

Khối 10 và 11 có thể xin giáo viên dành trọn một ngày để luyện tập, còn khối 12 thì không dễ dàng như vậy.

"Kỳ thi đại học mới là cánh cửa sinh tử quyết định cuộc đời các em, còn mấy trò chạy nhảy ngoài kia chỉ là phù du, thi xong rồi chơi cũng chưa muộn. Nào! Tập trung vào đây, giải xong 5 bài tích phân nâng cao này rồi thầy mới xem xét chuyện cho các em đi luyện tập."

Vị giáo viên toán ung dung đẩy gọng kính, thuyết giảng về tầm quan trọng của đại học. Bên ngoài cửa sổ, thế giới như chia làm hai nửa đối lập.

Từ sân vận động phía xa vọng lại tiếng ồn ào náo nhiệt không dứt. Tiếng súng lệnh nổ vang đoàng một tiếng báo hiệu cuộc đua bắt đầu, tiếng loa phát thanh viên du dương đọc tên các đội tuyển, và cả tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt, đầy sức sống của những nhóm học sinh vây quanh đường chạy. Nơi đó tràn ngập ánh nắng và tuổi xuân, tràn đầy hưng phấn và nhiệt huyết. Những khuôn mặt tươi sáng, ướt đẫm mồ hôi nhưng rạng rỡ nụ cười, không hề che đậy cảm xúc, một bầu không khí trong lành, không ô nhiễm bởi lo âu.

Ngược lại, dãy phòng học của khối 12 nằm cách biệt ở khu nhà phía Bắc lại chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Ở đây, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng giáo viên giảng bài ra rả. Không khí đặc quánh sự khẩn trương và áp lực.

Những sĩ tử cuối cấp ngồi trong bốn bức tường, tay nắm chặt bút đến trắng bệch các đầu ngón tay, vật lộn với từng con số, từng công thức khô khan. Nhưng những âm thanh huyên náo đầy sức sống từ sân vận động cứ theo gió lùa vào cửa sổ, len lỏi vào tai, khuấy động tâm trí họ.

Ánh mắt họ không tự chủ được mà liếc ra ngoài, trong lòng dâng lên sự khao khát mãnh liệt. Nói không ghen tị, không ước ao được vứt bỏ bút sách để chạy ra ngoài kia hét lên một tiếng cho thỏa nỗi lòng, đương nhiên là nói dối.

Vị giáo viên đứng trên bục giảng dường như cũng nhìn thấu tâm trạng của đám học trò. Thầy đặt viên phấn xuống, khoanh tay nhìn cả lớp:

"Thế nào? Nghe tiếng hò reo nên ngứa ngáy chân tay rồi hả? Muốn tham gia đại hội thể dục thể thao lắm phải không? Muốn đi chơi lắm đúng không?"

Không gian im lặng vài giây, rồi một cậu bạn ngồi bàn cuối mạnh dạn cười khổ, gật đầu:

"Muốn ạ. Thầy tha cho tụi em đi mà."

Giáo viên bật cười, lắc đầu nhưng ánh mắt đã bớt phần nghiêm khắc:

"Cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Đợi vài tháng nữa, khi các em cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, các em sẽ được giải phóng hoàn toàn. Đến lúc đó, bước chân vào cổng trường đại học, các em muốn chơi thế nào thì chơi, muốn yêu đương thế nào thì yêu, chẳng có ai quản thúc các em cả."

Thầy ngừng một chút, chỉ tay ra hướng cửa sổ:

"Các em cứ nghĩ kỹ đi. Bây giờ các em vất vả, nhưng tương lai sẽ nhàn hạ. Còn mấy đứa nhóc lớp 10, 11 đang nhảy nhót ngoài kia, vài năm nữa thôi cũng sẽ không tránh khỏi số phận ngồi giải đề như các em bây giờ. Luân hồi cả thôi."

"Tất cả cực khổ cũng là vì cuộc sống tốt hơn. Khi trời sắp trao vận lớn cho ai..."

...

Vì lịch học dày đặc, khối 12 chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi lúc chạng vạng tối để xuống sân luyện tập. Tuy nhiên, cái uy của các đàn anh, đàn chị cuối cấp là không thể xem thường. Vừa thấy bóng dáng nhóm Daou xuất hiện, đám đàn em khối dưới dù đang chơi dở cũng tự giác dạt sang hai bên, nhường lại sân bóng trung tâm tốt nhất cho họ.

Offroad ngồi một mình một góc trên khán đài, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng cao lớn đang khởi động dưới sân. Không chỉ riêng cậu, dường như nửa cái trường này đều đang nán lại, vây kín xung quanh sân bóng để xem náo nhiệt. Mục đích chính của đám đông này, không cần nói cũng biết, là để chiêm ngưỡng nhan sắc cực phẩm của dàn nam thần khối 12. Mặc dù chỉ đơn thuần là luyện tập, nhưng ai nấy cũng đều rất sung sức, cứ như đang tham gia một trận chiến thực thụ.

Daou vốn nổi tiếng với khả năng đánh bóng chuyền vô cùng lợi hại. Lớp 12 không học thể chất, áo đồng phục thể dục của Daou hình như là của năm ngoái, lần này mặc vào có chút không còn vừa vặn. Mấy thanh thiếu niên vốn cơ thể rất nhanh phát triển, chiếc áo rộng thùng thình năm nào giờ đây đã ôm sát cơ thể hắn, càng làm nổi bật thêm mấy đường nét cơ thể đẹp như tạc tượng.

Không phải trận đấu chính thức, nhưng bầu không khí lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Daou chạy trên sân, liếc nhìn thấy Offroad trên khán đài còn nháy mắt một cái. Hành động vô tình của hắn vậy mà làm cho mấy nữ sinh ngồi cạnh cậu la hét dữ dội, bọn họ đều đoán già đoán non xem Daou đã để mắt đến cô nàng nào rồi.

Chơi được vài tiếng, bác bảo vệ đã bắt đầu vào lùa người, dặn dò họ không được ở chơi lâu, ngày mai bọn họ còn có lớp học.

"Chỉ là tập luyện thôi, không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Mau về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co