Truyen3h.Co

Thầm mến [DaouOffroad]

Chap 12

luv4ouroad

Những ngày sau, mỗi ngày bọn họ đều luyện tập không ngừng nghỉ, cố gắng để mang vinh quang về cho lớp học. Offroad không tham gian hạng mục chạy bộ, nhưng mỗi sáng sớm đều bị Daou lôi kéo cùng hắn đi luyện tập với cái cớ rèn luyện sức khỏe cho cậu.

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Offroad đã phải lê xác rời khỏi chăn êm nệm ấm, cùng hắn đi chạy bộ. Sự thay đổi thần kỳ này của cậu khiến cha mẹ ở nhà xúc động đến mức suýt rơi nước mắt. Cuối cùng thì đứa con trai mọt sách quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm đầu vào trang giấy của họ cũng chịu bước chân ra ngoài rèn luyện gân cốt rồi.

Thành phố vẫn còn đang ngái ngủ trong màn sương mỏng manh, không khí se lạnh, tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng lá khô xào xạc dưới chân.

"Nhanh cái chân lên nào. Em định vừa chạy vừa mộng du đấy à?"

Daou chạy phía trước, nhịp thở đều đặn, bước chân sải dài đầy năng lượng. Hắn mặc một bộ đồ thể thao màu xám tro, tôn lên vóc dáng cao lớn và bờ vai rộng vững chãi. Trông hắn lúc nào cũng tràn trề sinh lực, trái ngược hoàn toàn với cái đuôi nhỏ đang lệt bệt phía sau.

Offroad thở hồng hộc, hai má đỏ bừng vì lạnh và mệt. Cậu dụi dụi đôi mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ, giọng nói mang theo chút hờn dỗi pha lẫn ngái ngủ:

"Anh... anh tha cho em đi. Em có thi chạy đâu... sao bắt em chạy cùng chứ?"

Daou nghe tiếng mè nheo phía sau liền bật cười. Hắn không những không giảm tốc độ mà còn đột ngột xoay người lại, vừa chạy lùi vừa nhìn cậu, gương mặt điển trai hiện lên vẻ trêu chọc dưới ánh đèn đường vàng vọt sắp tắt:

"Chính vì em không thi nên mới yếu ớt thế này đấy. Nhìn xem, mới chạy được hai vòng công viên đã thở không ra hơi. Sau này lỡ có chuyện gì, em định chạy trốn kiểu gì hả?"

"Em không cần chạy trốn... Em đứng lại chịu trói là được chứ gì." Offroad lầm bầm, bước chân càng lúc càng nặng nề.

"Nói linh tinh." Daou nghiêm mặt giả vờ mắng, rồi hắn dừng lại, đứng chờ cậu.

Khi Offroad lết được đến nơi, Daou vươn tay ra, tự nhiên giúp cậu chỉnh lại cổ áo gió bị lệch, rồi tiện tay xoa rối mái tóc mềm mại.

"Cố lên, còn một vòng nữa thôi. Chạy xong anh khao ăn sáng."

"Thật không?" Nghe đến đồ ăn, đôi mắt đang lờ đờ của Offroad lập tức sáng lên một chút.

"Thật. Muốn ăn gì chiều nấy."

"Vậy em muốn ăn há cảo, thêm cả sữa đậu nành nóng nữa."

"Được." Daou mỉm cười chiều chuộng, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh bình minh đang dần le lói phía chân trời. "Nhưng trước hết, đuổi kịp anh đã."

Nói rồi, hắn lại quay người, bắt đầu tăng tốc chạy vụt đi. Offroad nhìn bóng lưng hắn, vừa giận vừa buồn cười, nhưng đôi chân lại tự động guồng lên đuổi theo.

Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, tiếng giày thể thao nện xuống mặt đường hòa cùng tiếng cười đùa và hơi thở quẩn quanh của hai người tạo nên một bản hòa ca bình yên đến lạ. Dù miệng thì than vãn, nhưng trong lòng Offroad lại len lỏi một niềm vui ngọt ngào. Cậu hiểu, Daou muốn cậu khỏe mạnh hơn, và hơn hết, hắn muốn tận dụng từng giây từng phút để được ở bên cậu, ngay cả khi cả thế giới vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

---

Đại hội thể thao chính thức khai mạc.

Tuy nhiên, để chạm tay vào sự náo nhiệt ấy, cả trường buộc phải kiên nhẫn trải qua cửa ải của những nghi thức thủ tục. Sau hàng loạt bài diễn văn dài lê thê và những lời tuyên thệ rập khuôn kiểu sức khỏe là nền tảng, sức khỏe là hạnh phúc vang lên đều đều từ loa phát thanh, cuối cùng, thời khắc được mong chờ nhất cũng đã điểm.

Ngay khi tiếng còi kết thúc phần lễ vừa dứt, bầu không khí uể oải lập tức bị thổi bay. Mở màn cho chuỗi hoạt động bùng nổ ngày hôm nay chính là bộ môn thi đấu được đám học sinh khao khát và mong chờ nhất: Bóng chuyền.

Daou hôm nay khí chất ngút trời, mặc đồng phục theo đội, mái tóc vuốt ngược ra sau, vài sợi còn rũ trước trán. Kể từ khi hắn xuất hiện, cả hội trường chưa bao giờ được một giây tĩnh lặng. Hắn chỉ đứng phía dưới sân đấu nhếch môi một cái, mấy nữ sinh ở trên đã như say nắng, gò má đều ửng đỏ.

Tiếng còi khai cuộc vừa dứt, bầu không khí trên sân lập tức căng như dây đàn.

Daou đứng ở vị trí chủ công, ánh mắt như chim ưng sắc lẹm khóa chặt con mồi, hoàn toán trái ngược với dáng vẻ tùy hứng thường ngày. Khi quả bóng được đồng đội chuyền tới, tạo thành một đường parabol hoàn hảo trên không trung, cả sân vận động dường như nín thở.

Thân thể cao lớn của Daou bất ngờ chuyển động. Hắn dậm nhảy, một cú bật đà mạnh mẽ khiến cơ thể hắn vút lên cao, tưởng chừng như muốn xé toạc lực hút của trái đất. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ngưng động giữa không trung, chiếc áo đấu bị gió thốc ngược lên, để lộ trọn vẹn những cơ bụng săn chắc và vòm ngực rắn rỏi ướt đẫm mồ hôi. Da của hắn rất trắng, dưới ánh nắng buổi sáng lại còn nổi bật hơn, không những không lộ ra vẻ yếu đuối nhu nhược, ngược lại càng tỏa ra thứ mị lực hoang dã chết người.

Cánh tay hắn vung lên, căng tràn sức mạnh tựa như một ngọn roi thép quất thẳng vào quả bóng.

Tiếng bóng va chạm với mặt sàn vang lên âm thanh chát chúa, mạnh mẽ đến mức đối thủ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn quả bóng vụt qua, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Đám đông trên khán đài vỡ òa. Tiếng hò reo, tiếng rào thét tên hắn vang vọng cả một góc trời.

Daou tiếp đất nhẹ nhàng, mấy sợi tóc đen ướt sũng rũ xuống. Hắn đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, cao ngạo nở một nụ cười hài lòng. Hắn không ăn mừng cuồng nhiệt, chỉ xoay người tìm kiếm một bóng dáng nhỏ trên khán đài, xác nhận người nọ vẫn đang chăm chú nhìn mình, Daou đột nhiên quay lưng về phía cậu, vòng tay ra sau lưng bắn tim một cái.

Thế là khán đài được một dịp bùng nổ. Có người còn tin mắt nhìn ra được bàn tay đang bắn tim của hắn còn đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út, thứ mà trước giờ chưa từng xuất hiện. Số người thích hắn rất nhiều, hắn đeo thứ trang sức gì bọn họ đều rất để ý, thế nên sụ xuất hiện của chiếc nhẫn ấy lại làm cho trái tim của vài cô nàng có chút tan vỡ.

Hôm nay khi xem lịch thi đấu, Offroad nhìn thấy lớp của hắn được chọn thi đầu tiên, cậu cũng có chút khẩn trương. Tranh thủ lúc tất cả mọi người đều đã ra sân chuẩn bị, Offroad lại bị Daou gọi đến phòng thay đồ. Hắn cúi đầu lên vai cậu, nói là muốn nạp năng lượng, tựa chưa một chú chó con cần được động viên.

"Đừng khẩn trương, em sẽ luôn cổ vũ cho anh." Nói rồi, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, nắm lấy tay hắn đeo vào. Ban đầu Offroad vốn đeo ở ngón trỏ, sau lại bị Daou nhíu mày, tháo ra đeo lại vào ngón áp út.

"Như-như vậy có ổn không?" Offroad nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn, rõ ràng ý định của cậu là đeo cặp để động viên hắn, bây giờ nhìn lại thấy giống như một cặp vợ chồng đang trao nhẫn cưới.

"Ổn, cực kì ổn."

Quay trở lại với trận đấu đang cuồng nhiệt phía sân đấu. Offroad đã bị hình ảnh vừa rồi của hắn làm cho ngại đỏ mặt, chẳng còn tâm trí để lắng nghe mấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Đến khi tiếng còi trọng tài vang lên dồn dập, biến thành một trận chiến nảy lửa thực sự, lúc nào Offroad mới hoàn hồn trở lại.

Hai đội bám đuổi tỉ số sát nút, từng điểm số giành được đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và những pha lăn xả trầy da tróc vảy. Trên khán đài, tiếng hò reo cổ vũ như sóng thần, tiếng trống, tiếng kèn hòa lẫn tiếng gào thét tên các vận động viên tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn đầy phấn khích.

Ở dưới sân, Daou như một vị vua cai quản lãnh thổ của mình. Hắn di chuyển linh hoạt tựa loài báo săn, bao quát toàn bộ thế trận. Dù là những pha đỡ bước một dũng cảm hay những cú bật nhảy chắn bóng uy lực, hắn đều xử lý gọn gàng, chuẩn xác đến mức hoàn hảo.

Offroad ngồi trên khán đài, cả người căng cứng như dây đàn. Đôi mắt to tròn không dám chớp, dán chặt theo từng đường bay của quả bóng. Hai bàn tay cậu siết chặt vào nhau đến trắng bệch các đầu ngón tay, tim đập thình thịch trong lồng ngực mỗi khi thấy Daou lao người cứu bóng sát mặt đất. Cậu không dám hò hét như những người xung quanh, chỉ sợ tiếng ồn của mình sẽ làm phân tâm người dưới sân, chỉ biết nín thở dõi theo từng cử động của hắn.

Tỉ số đang ở thế giằng co 24-24.

Lợi dụng lúc Daou đang lấy đà cho một cú đập quyết định, đối thủ bên kia lưới - một tên to con với ánh mắt hằn học vì bị Daou áp đảo suốt trận đấu - đã lén lút thực hiện một tiểu xảo. Hắn ta cố tình đưa chân lấn sang phần sân bên này, ngay tại điểm rơi của Daou.

Rầm!

Daou thực hiện cú đập bóng sấm sét, nhưng khi tiếp đất, bàn chân hắn vô tình giẫm phải chân đối phương. Cả người hắn loạng choạng, mất đà suýt ngã nhào xuống sàn đấu.

"Cẩn thận!" Offroad hét lên thất thanh, bật dậy khỏi ghế, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả khán đài cũng ồ lên một tiếng đầy phẫn nộ và lo lắng. Âm thanh của cậu rất lớn, nhưng lại bị chèn ép bởi mấy tiếng la hét của những người xung quanh, không biết có thể truyền đến tai người ở dưới sân hay không.

Thế nhưng, Daou không ngã.

Bằng phản xạ và khả năng thăng bằng đáng kinh ngạc, hắn nhanh chóng trụ vững lại chỉ trong tích tắc. Hắn khẽ nhăn mặt, xoay xoay cổ chân vài cái để kiểm tra, rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn chạm phải cái nhìn đắc ý đầy khiêu khích của tên đối thủ chơi xấu.

Thay vì nổi nóng hay khiếu nại với trọng tài, Daou chỉ nhếch môi cười khẩy - một nụ cười lạnh lẽo và đầy ngạo nghễ. Hắn phủi phủi chút bụi trên quần, ánh mắt sắc lẹm như dao găm lướt qua đối phương, như muốn nói:

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Hắn quay người về vị trí, đưa tay ra hiệu cho Offroad trên khán đài rằng mình vẫn ổn, rồi tiếp tục trận đấu với khí thế còn bùng nổ hơn trước. Sự chơi xấu của đối thủ không những không cản bước được hắn, mà ngược lại, chỉ như dầu đổ thêm vào lửa, khiến con quái vật trong hắn thực sự thức tỉnh.

Ở pha bóng quyết định cuối cùng, Daou không hề trốn tránh. Hắn ra hiệu cho chuyền hai, ánh mắt rực lửa dán chặt vào khoảng trống phía sau lưng tên đối thủ vừa chơi xấu mình. Khi bóng vừa rời tay đồng đội, Daou đã bật cao, thân người uốn cong trên không trung đẹp tựa một cánh cung no gió.

Hắn dồn toàn bộ sức lực, sự phẫn nộ và kỹ thuật thượng thừa vào cánh tay phải, giáng xuống một cú đập bóng sấm sét.

Oành!

Quả bóng xé gió lao đi với vận tốc kinh hoàng, cắm thẳng xuống vạch cuối sân, nảy lên cao quá đầu người rồi bay thẳng ra ngoài, để lại đối thủ đứng chôn chân trong sự bất lực và bàng hoàng.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, kéo theo đó là sự vỡ òa của cả hội trường.

"THẮNG RỒI!!!"

Đám con trai lớp 12B gào lên sung sướng, lao vào sân ôm chầm lấy người hùng của họ. Khán đài như muốn sập xuống bởi tiếng hò reo, tên của Daou được hô vang liên hồi như một vị vua vừa đăng cơ.

Trong khi tất cả đang say sưa trong men say chiến thắng, Daou khéo léo tách mình ra khỏi đám đông đang phấn khích. Hắn đi về phía băng ghế chỉ đạo, nụ cười ngạo nghễ trên môi tắt ngấm, thay vào đó là cái nhíu mày đau đớn khẽ thoáng qua.

Offroad là người duy nhất không hòa vào không khí ăn mừng điên cuồng ấy. Ngay khi tiếng còi vừa dứt, cậu đã vội vã len lỏi qua biển người, chạy một mạch xuống sân.

Cậu tìm thấy hắn đang ngồi một mình ở góc khuất, hơi thở vẫn còn dồn dập, đang định cúi người kiểm tra.

"Daou!"

Nghe tiếng gọi đầy lo lắng, Daou giật mình ngẩng đầu lên, vội vàng giả vờ bình thản để che giấu, nhưng đã quá muộn. Offroad đã lao đến, không nói không rằng quỳ một chân xuống trước mặt hắn, quan sát cẩn thận.

Đập vào mắt cậu là một mảng bầm tím tái, sưng đỏ nổi bật trên cổ chân rắn rỏi, trông vô cùng thê thảm trên nền da trắng xoá. Dấu vết cú va chạm mạnh khi nãy rõ ràng nghiêm trọng hơn vẻ bề ngoài bình thản mà hắn cố tỏ ra rất nhiều.

Offroad hít một ngụm khí lạnh, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, giọng nói lạc đi vì xót xa:

"Bị thương nặng thế này mà anh còn dám nhảy nhót ăn mừng sao?"

Daou nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cậu, cơn đau nhức nhối ở cổ chân dường như tan biến quá nửa. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, cười xòa:

"Chút thương tích này thì thấm tháp gì. Chiến thắng là được rồi, không phải sao?"

"Không phải!" Offroad gắt nhẹ, nhưng động tác tay lại vô cùng nhẹ nhàng, lấy bình xịt giảm đau trong túi y tế ra, cẩn thận xịt lên vết thương cho hắn. "Thắng mà để bị thương thế này thì thà thua còn hơn."

Nghe câu nói dỗi hờn ấy, Daou không đáp, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn đỉnh đầu của người đang cặm cụi chăm sóc cho mình, trong lòng dâng lên một sự ấm áp ngọt ngào còn hơn cả cảm giác chiến thắng vừa rồi.

Cuối cùng vết thương của Daou cũng bị mọi người phát hiện, cẩn thận sơ cứu rồi để hắn ngồi nghỉ ngơi trên khán đài. Phần thi tiếp theo là của các lớp khác, có cả lớp của Offroad cũng đang chuẩn bị bước vào trận đấu. Nhưng lớp trưởng gương mẫu lại không đến chỗ của lớp để cổ vũ, mà lại ngồi cạnh bên trông chừng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co