Chap 14
Offroad ngơ ngác bị Daou kéo đi, cho đến khi lưng chạm vào mảng tường lớn lành lạnh, cậu mới giật mình bừng tỉnh. Daou lập tức áp sát, hai tay chống mạnh lên tường, giam giữ cậu trong lòng ngực hắn. Dáng người to lớn của hắn bao trùm lấy Offroad, hoàn toàn che khuất cậu khỏi mọi ánh nhìn bên ngoài.
"Anh sao vậy?" Cậu chớp chớp mắt nhìn dáng vẻ hằn học của Daou mà chẳng hiểu lí do.
Không phải lớp anh mới là người chiến thắng sao?
Daou vẫn im lặng, nhưng đôi chân mày càng nhíu chặt hơn mỗi khi nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn trước mặt cứ liên tục mấp máy. Ban nãy, Daou vốn chỉ định đến để kéo cậu đi kiểm tra mấy vết thương, nhưng mấy đứa con trai lớp Offroad cứ vây quanh lấy cậu, lởn vởn trước mắt hắn như một cái gai. Kẻ thì túm lấy áo kiểm tra, kẻ thì to gan đến mức bế thốc Offroad lên quay một vòng. Nhìn thấy tay chân của bọn chúng cứ liên tục dính vào người cậu, càng nhớ Daou lại càng khó chịu, lửa giận trong lòng hắn lại bốc cao lên.
Nhìn vào gương mặt ngây thơ đó của Offroad, Daou thấy nghẹn đắng trong cổ họng, chẳng biết phải xả cơn giận vô cớ này vào đâu. Cuối cùng, hắn buông lỏng hai tay, rã rời gục đầu lên bả vai cậu.
Chính Offroad bây giờ cũng không hiểu Daou đang bị gì, đưa tay kiểm tra trán, nhiệt độ bình thường mà, đâu có sốt.
Hắn cứ giữ nguyên tư thế đó được một lúc, ấm ức như một con chó bự. Phải đợi đến khi tiếng loa thông báo lễ trao giải vang dội cả sân trường, cùng với tiếng mấy đám bạn gọi to gọi tên họ, Daou mới luyến tiếc đứng thẳng người dậy rời đi.
Daou chiến thắng hai hạng mục, hai chiếc huy chương vàng cứ lấp lánh trên cổ. Hắn lấy lại được tinh thần, hoà cùng đám đông bắt đầu ăn mừng. Daou lẫn vào dòng người đang hò reo, bắt lấy người quen thuộc ôm vào lòng.
Hắn lấy hết huy chương vàng của mình đeo lên cổ người kia, cùng với huy chương bạc của cậu.
"Cho em." Daou lên tiếng trước khi đứa nhóc kia kịp hiểu.
Offroad ngẩn người nhìn ba chiếc huy chương đang va vào nhau lách cách trước ngực, rồi ngước lên nhìn hắn. Một nụ cười rạng rỡ như nắng mai nở rộ trên môi cậu. Giữa tiếng nhạc xập xình và những lời tung hô rộn rã, hai người đứng sát bên nhau, cùng chung nhịp đập của tuổi trẻ rực rỡ dưới ánh hoàng hôn cuối năm.
---
Kết thúc một ngày vất vả, ngày mai Daou còn phải tham gia hạng mục chạy bền.
"Hay là thôi đi, chân anh thế này thì sao chạy được."
Offroad cau mày, vừa dùng vai đỡ lấy một bên người Daou, vừa cẩn thận dìu hắn từng bước khập khiễng đi xuống phòng y tế. Nhìn cổ chân hắn đỏ ửng và sưng tấy lên sau một ngày vận động quá độ, cậu đã xót xa không thôi. Rõ ràng lúc sáng mới chỉ hơi ê ẩm, giờ nhìn vào đã thấy nghiêm trọng hơn hẳn.
Daou choàng tay qua vai cậu, tận hưởng cảm giác được người nhỏ hơn mình quan tâm chăm sóc. Hắn nghiêng đầu, phả hơi thở nóng ấm vào tai cậu, giọng điệu vẫn đầy vẻ cợt nhả: "Không được, không phải có người đã hứa khi anh làm được sẽ thưởng cho anh sao?"
"Vậy anh muốn thưởng gì?"
"Bí mật."
May mắn thay, bác sĩ phụ trách y tế sau khi xem xét một lượt đã kết luận chấn thương không ảnh hưởng đến xương cốt. Chủ yếu do hắn vận động mạnh liên tục nên phần mềm bị sưng viêm. Cô đưa cho hắn một tuýp thuốc giảm đau và dặn dò kỹ lưỡng chỉ cần bôi thuốc và nghỉ ngơi một đêm, sáng mai vẫn có thể miễn cưỡng thi đấu, nhưng phải hết sức cẩn thận.
Daou lần này đặc biệt nghe lời, suốt quãng đường nghe lớp trưởng nhỏ liên tục cằn nhằn, hắn chỉ nở nụ cười nhu thuận.
Sáng hôm sau.
Sân trường lại một lần nữa trở nên náo nhiệt và ồn ào. Tiếng loa phát thanh vang vọng những bản nhạc cổ động hào hùng, tiếng hò reo, tiếng trống kèn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt sau hai ngày thi đấu.
Thời tiết hôm nay dường như cũng muốn thử thách lòng người. Cái nắng đầu hè chói chang đổ xuống mặt sân nhựa đường, làm không khí càng thêm oi bức.
Khu vực đường chạy một nghìn mét đã sớm chật kín người. Phía bên phải đường đua, ngăn cách bởi dải lan can màu bạc, là hàng cây cổ thụ rợp bóng mát. Dưới những tán cây xanh mướt ấy, đám học sinh chen chúc nhau để tránh nắng.
Có những cô cậu học trò dũng cảm hơn, tay cầm chiếc quạt nhựa mua vội ở căn tin, bất chấp cái nóng thiêu đốt để chen lên sát vạch xuất phát. Khuôn mặt non nớt của họ nhăn nhó vì nắng, lúc thì phe phẩy quạt lấy chút gió, lúc lại đưa lên che đầu làm vũ khí chống lại ánh mặt trời gay gắt.
Người tới xem thật sự không hề ít, còn có rất nhiều khuôn mặt mới. Đây rõ ràng là cuộc thi của các lớp 12, thế nhưng đều có thể nhìn thấy học sinh mọi khối. Còn thấy rất nhiều nữ sinh lớp dưới, không biết là đến xem đàn anh đẹp trai nào.
Đương nhiên, bạn học của các vận động viên mỗi lớp cũng tới không ít, thi đấu còn chưa bắt đầu đã bắt đầu hò hét cổ vũ.
"Số báo danh 1608, Pittaya Saechua -- Vào vị trí!"
Tiếng loa phát thanh dõng dạc vang lên. Daou từ tốn bước ra từ khu vực khởi động. Giáo viên chỉ định hắn chạy ở làn số 1, làn chạy ưu thế nhất nhưng cũng áp lực nhất.
Vừa xuất hiện, hắn đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đôi giày thể thao đắt tiền ma sát nhẹ xuống mặt đường đua. Daou đứng đó, dáng vẻ ung dung tự tại, hoàn toàn không tìm thấy chút khẩn trương hay áp lực nào xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy.
Hắn chống tay lên hông, xoay nhẹ cổ, rồi xoay cổ tay, cổ chân để làm nóng cơ thể. Động tác lơ đễnh nhưng lại toát lên khí chất cuốn hút lạ thường.
Đôi mắt sắc bén của Daou bắt đầu quét một lượt qua biển người mênh mông xung quanh. Hắn đang tìm một người. Tìm hình bóng nhỏ bé quen thuộc của ai đó.
Nhưng người đông quá, tiếng ồn ào hỗn loạn khiến tầm nhìn bị che khuất. Hắn tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy Offroad đâu.
Trong khi đó, cả tập thể lớp 12B bằng một cách thần kỳ nào đó đã chiếm lĩnh được một vị trí đắc địa ngay sát đường chạy. Đám thiếu gia bạn hắn đứng đó, thấy đại ca nhìn về phía mình thì thi nhau huýt sáo, làm mấy trò lố lăng để cổ vũ.
Daou nhìn đám bạn dở hơi, khẽ nhíu mày. Hắn nhếch môi, trưng ra một nụ cười cực kỳ tuấn tú đốn tim bao nữ sinh, nhưng bàn tay lại lạnh lùng đưa lên, dứt khoát giơ ngón giữa về phía đám bạn thân.
Hành động ngông nghênh ấy ngay lập tức khiến đám 12B cười ồ lên thích thú.
"Chuẩn bị!"
Vị thiếu gia bạn cùng bàn đứng bên ngoài đường biên, thấy Daou cứ liên tục dáo dác nhìn quanh mà chẳng chịu tập trung vào vạch xuất phát, gã liền hiểu ý ngay. Gã huýt sáo một tiếng, hất cằm ra hiệu về phía cuối đường chạy.
Ngay tại vạch đích.
Tuy khoảng cách khá xa, giữa biển người mênh mông, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, Daou liền nhận ra ngay bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của cậu. Khóe môi hắn lập tức cong lên, tâm trạng tốt đến lạ lùng. Hắn hơi khom người, thả lỏng cơ bắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước đầy tự tin và ngạo nghễ, lộ ra nụ cười nửa miệng đủ sức làm điên đảo chúng sinh.
Kỳ thực, Offroad đã đến từ rất sớm. Cậu đứng sát lan can, cố gắng kiễng chân lên. Khổ nỗi chiều cao có hạn lại bị đám đông chen lấn, tầm nhìn của cậu bị che khuất khá nhiều.
Hạng mục thi đấu chạy một nghìn mét sắp bắt đầu, giáo viên cùng với trọng tài phía xa xa dùng tay ra hiệu.
Chuẩn bị xong, một tiếng súng vang vọng cả bầu trời. Ngay sau đó, các vận động viên bắt đầu lao nhanh như tên rời khỏi cung, tiếng reo hò liên tục không ngừng.
"Lớp trưởng." Đứa bạn thân của Offroad từ lúc nào xuất hiện sau lưng cậu.
Offroad quay đầu nhìn cậu ta, đám đông có hơi chen chúc, trên tay còn ôm thêm một chai nước đã chuẩn bị sẵn cho Daou.
"Nước này là đưa cho anh Daou sao?" Boss hỏi.
"Sao mày biết?" Offroad bị nói trúng tim đen liền đem chai nước ôm vào lòng.
Boss nở nụ cười gian xảo, nháy mắt tỏ ý không có thứ gì có thể qua được mắt anh. "Nữ sinh muốn đưa nước cho anh ấy nhiều lắm đó, mày phải tập trung nhanh chân vào."
Offroad thật sự thận trọng nghe theo lời đứa bạn nói, ánh mắt không rời đường chạy của Daou bất kì giây phút nào.
Trên đường chạy rực lửa, Daou vẫn duy trì phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Hắn sải những bước chân đều đặn và đầy uy lực, kiểm soát nhịp thở hoàn hảo để chuẩn bị cho chặng đường dài 2 vòng rưỡi phía trước
Thế nhưng, khi vừa qua được nửa chặng đường, một bóng đen cao lớn bất ngờ áp sát.
Một nam sinh với chiều cao xấp xỉ Daou lao lên, chạy song song với hắn. Trong tiếng thở dốc ồ ồ vang bên tai, hai người liếc mắt đánh giá đối phương. Daou nhạy bén nhận ra ánh mắt của cậu bạn này không đơn thuần là sự cạnh tranh thể thao, mà nó chứa đựng một sự thù địch rõ rệt.
Hắn lục lại trí nhớ, chắc chắn mình không quen biết người này. Nhưng có một điều Daou biết rõ: Tên này đang khao khát vượt mặt hắn bằng mọi giá.
Khoảnh khắc đó, đường chạy bỗng chốc biến thành chiến trường riêng của hai gã đàn ông. Không còn đơn thuần là cuộc thi chạy 1000m tính điểm cho lớp nữa, mà nó đã trở thành cuộc chiến của lòng tự tôn, của sĩ diện và cái tôi ngông cuồng của tuổi trẻ.
Hai bóng người, kẻ trước người sau, liên tục so kè từng centimet một. Người này vừa cố rướn lên một chút, người kia lập tức nghiến răng tăng tốc đuổi theo. Sự cạnh tranh kịch liệt đến mức họ bỏ xa tốp phía sau, thậm chí còn bắt vòng vượt qua cả người chạy cuối cùng.
Gương mặt cả hai đỏ bừng vì gắng sức, mồ hôi túa ra như tắm, chảy ròng ròng xuống cằm và cổ. Khí thế hừng hực tỏa ra từ hai thân hình cao trên mét tám, với những sải chân thon dài, săn chắc vẽ nên những đường cong đầy sức mạnh, khiến đám đông xung quanh không thể rời mắt.
Khán đài như nổ tung. Học sinh hai lớp gào thét khản cổ, sự ganh đua bên ngoài đường biên cũng gay gắt chẳng kém gì hai nhân vật chính bên trong. Tất cả đều nghĩ rằng họ đang chiến đấu vì danh dự tập thể!
À không... Riêng Daou thì không hẳn.
Hắn vừa điều chỉnh nhịp thở đang ngày càng dồn dập, vừa liếc sang kẻ đang bám riết lấy mình, nhếch môi cười một cái đầy khiêu khích:
"Khá lắm người anh em! Chúng ta... có thù oán gì sao?"
Daou liếc nhanh qua số báo danh dán trước ngực đối phương: 1609.
Cậu bạn số 1609 kia không thèm nhìn hắn, mắt vẫn dán chặt về phía trước, nghiến răng đáp: "Có hay không thì hôm nay tao cũng phải thắng mày."
Câu trả lời sặc mùi thuốc súng. Vậy là có thù rồi.
Daou ngoái đầu lại, buông một câu bâng quơ nhưng lại mang tính sát thương cực cao:
"Sao thế? Tao cướp bạn gái mày à?"
Câu nói vừa dứt, số 1609 như bị giẫm phải đuôi. Cậu ta vừa hồng hộc thở, vừa quay sang trừng mắt nhìn Daou, gầm lên một tiếng vang dội át cả tiếng gió:
"Cướp cái con khỉ nhà mày!"
Vốn dĩ cậu ta là một chàng trai tráng kiện, giọng nói lại vang như sấm. Tiếng gầm thét đầy phẫn nộ ấy khiến những khán giả ngồi dọc đường chạy gần đó đều nghe rõ mồn một. Họ ngơ ngác nhìn nhau, thì thầm to nhỏ:
"Gì thế kia? Sắp đánh nhau to rồi à?"
Từ phía xa, Offroad đang lơ đãng nhìn theo những đám mây trôi cũng vội vàng thu lại tâm tư, ánh mắt dán chặt vào hai bóng người đang lao tới như vũ bão. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Daou gặp phải đối thủ xứng tầm rồi sao?
Trên đường chạy, Daou liếc thấy sắp chạy ngang qua khu vực lớp mình, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô khốc vì thiếu nước, rồi quay sang buông một câu hỏi đầy tính sát thương cho người bên cạnh:
"Ồ? Cố sống cố chết đuổi theo tao như vậy... là muốn thể hiện với người yêu đang đứng ở đây sao?"
Số 1609 nghe vậy thì im bặt, không đáp trả, nhưng khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì mệt nay lại càng trở nên vặn vẹo, hung hăng lầm bầm một câu chửi thề trong cổ họng, chẳng còn giữ được chút dáng vẻ thư sinh ưa nhìn nào nữa.
Hắn ta làm gì có người yêu. Nhưng đau đớn thay, người con gái hắn thầm thương trộm nhớ lại đang đứng ở ngay khán đài này.
Tuần trước, hắn ta lấy hết can đảm để tỏ tình, kết quả nhận lại là một gáo nước lạnh buốt tim. Lý do từ chối của nàng vỏn vẹn trong một câu, nhưng đủ sức đánh sập cả bầu trời của hắn:
"Xin lỗi, tớ thích người khác rồi. Người đó là Daou."
Đúng! Lại là Daou! Chính là cái tên Daou đáng ghét lúc nào cũng chiếm hết ánh nhìn này!
Khoảnh khắc ấy, trái tim thiếu nam của hắn ta như vỡ vụn thành trăm mảnh.
Ngày hôm nay, biết người trong mộng chắc chắn sẽ đến xem Daou thi đấu, hắn ta quyết tâm phải thắng bằng mọi giá. Hắn muốn cho cô thấy, hắn xuất sắc hơn, mạnh mẽ hơn và đàn ông hơn cái tên tra nam kia gấp vạn lần!
Nhưng Daou đâu có quan tâm đến mớ tình cảm ấy.
"Tao không quan tâm cô gái kia là ai, cũng chẳng hứng thú làm nam chính trong vở kịch tình tay ba của mày."
Daou nhếch môi, ánh mắt lướt qua đối thủ đầy ngạo nghễ rồi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình. Ánh mắt hắn dịu lại, đong đầy sự cưng chiều và quyết tâm:
"Nhưng có người đã hứa với tao, chỉ cần tao thắng, em ấy sẽ thưởng cho tao."
Hắn ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi trở nên rạng rỡ và nguy hiểm hơn bao giờ hết, buông lời cảnh cáo cuối cùng:
"Thế nên... đừng hòng mơ tưởng đến việc thắng được tao."
Dứt lời, Daou đưa mu bàn tay lên môi, đặt một nụ hôn gió đầy phong tình lên chiếc nhẫn. Ngay sau đó, như được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô hình, đôi chân hắn bùng nổ sức mạnh.
Vút!
Daou tăng tốc một cách kinh hoàng, xé gió lao đi, bỏ lại đối thủ phía sau trong tích tắc. Hắn lướt qua khu vực lớp mình như một tia chớp, mang theo khí thế áp đảo khiến cả đám bạn và nữ sinh gào thét đến lạc giọng vì quá đẹp trai.
Số 1609 phía sau ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng rồi lòng tự trọng bị tổn thương khiến hắn bừng tỉnh, nghiến răng ra sức đuổi theo.
Đoàng!
Tiếng súng báo hiệu vòng cuối cùng vang lên, xé toạc bầu không khí náo nhiệt, đẩy cuộc đua đến hồi kết kịch tính nhất.
Vòng chạy cuối cùng, Daou đã bỏ xa đối thủ, chuẩn bị đuổi kịp người chạy cuối cùng. Cả sân vận động như sôi sục, tiếng hò reo cổ vũ vang dội như sóng thần. Trong lòng mỗi người lúc này, đáp án cho vị trí quán quân dường như đã được định đoạt chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co