Truyen3h.Co

Thầm mến [DaouOffroad]

Chap 13

luv4ouroad

Chiều nay, sân vận động lại tiếp tục sục sôi với bộ môn bóng đá. Đây là hạng mục có số lượng đăng ký tham gia đông đảo nhất, trải qua hàng loạt vòng sơ loại cam go suốt mấy ngày qua, những cái tên xuất sắc nhất mới trụ lại được đến vòng này.

Thế nhưng, định mệnh dường như rất thích trêu ngươi người khác.

Chẳng biết do nhân phẩm kém hay do sao quả tạ chiếu mạng, mà trong buổi bốc thăm chia bảng hôm nay, lớp 10A của Offroad lại đen đủi bốc trúng lá thăm tử thần mang tên: 12B.

Ngay khi kết quả được công bố, không khí tại khu vực tập trung của lớp 10A trầm xuống như đưa đám. Cả đội bóng nhìn nhau, mặt mày ai nấy đều chuyển xanh. Vừa mới le lói chút hy vọng vào bán kết, giờ đây nhìn thấy đối thủ, bọn họ gần như đã nhìn thấy trước bản án tử hình cho số phận của mình ngay khi tiếng còi còn chưa cất lên.

Offroad cầm tờ kết quả trên tay, khẽ thở dài một hơi. Cậu nhìn sang phía bên kia sân, nơi những gã khổng lồ khối 12 đang khởi động. Vượt qua bao nhiêu trận đấu trầy da tróc vảy mới lết được vào vòng này, cuối cùng lại bị số phận đem ra làm vật hiến tế cho con át chủ bài hung hãn nhất của khối 12.

"Thôi thì..." Lớp trưởng nhỏ tự an ủi bản thân, ánh mắt ánh lên vài phần cam chịu nhưng kiên cường. "Nếu có thua, cũng phải thua trong tư thế ngẩng cao đầu. Thua trong vinh quang còn hơn là bỏ cuộc."

Ở bên kia chiến tuyến, Daou - linh hồn của đội bóng 12B - lại đang rơi vào tình cảnh trớ trêu không kém.

Vì chấn thương cổ chân hồi sáng, dù không quá nghiêm trọng nhưng để đảm bảo an toàn, hắn bị huấn luyện viên ép phải ngồi dự bị trong hiệp một. Hắn ngồi trên băng ghế chỉ đạo, chân duỗi dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn sang đội hình nhỏ bé, yếu ớt của lớp 10A bên kia sân, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng không tên.

"Đại ca cứ yên tâm ngồi nghỉ ngơi dưỡng thương đi!"

Tên thiếu gia bạn thân đứng bên cạnh vừa khởi động khớp cổ tay vừa cười khẩy, giọng điệu đầy tự tin và ngạo nghễ: "Mấy đứa nhóc lớp 10 vắt mũi chưa sạch này cứ giao lại cho bọn tao. Tao đảm bảo sẽ giải quyết gọn gàng trong vòng một nốt nhạc."

Nghe đến đây, Daou đen mặt.

"Giao cái rắm!"

Hắn hận không thể ngay lập tức lao ra sân, cướp cờ trắng đầu hàng, dâng luôn chiếc cúp vô địch và huy chương vàng tận tay cho Offroad để cậu đỡ phải chạy nhảy mệt nhọc. Giao Offroad cho đám râu bò này, hắn xót còn không kịp.

Bực bội vì không thể nói toạc móng heo ra được, Daou duỗi chân lành lặn còn lại, đá mạnh vào mông tên thiếu gia một cái thay cho lời cảnh cáo, ý bảo: "Liệu hồn mà đá nhẹ chân thôi."

Nào ngờ, tên kia lại là một kẻ đơn bào, đầu óc hoàn toàn không cùng tần số với hắn. Bị đá đau điếng nhưng gã lại quay sang, mắt sáng rực lên như vừa nhận được thánh chỉ, gật đầu lia lịa:

"Hiểu rồi đại ca! Ý mày là không được nương tay đúng không? Yên tâm, tao sẽ không làm mày thất vọng đâu!"

Nói rồi, gã hừng hực khí thế lao ra sân, miệng hô hào anh em phải chiến đấu hết mình.

Tiếng còi khai cuộc vừa dứt, trận đấu lập tức biến thành màn mèo vờn chuột không hề cân sức.

Đúng như dự đoán, đội hình lớp 12B với thể lực vượt trội và kinh nghiệm dày dạn đã nhanh chóng chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Offroad tuy nhanh nhẹn, khéo léo nhưng chiều cao có phần hơi khiêm tốn của cậu lại lọt thỏm giữa vòng vây của những đàn anh cao lớn.

Cậu liên tục bị ép sân, không gian chơi bóng bị thu hẹp đến mức nghẹt thở. Mỗi lần Offroad có bóng, ngay lập tức sẽ có hai, ba cái bóng áo số lớp 12 lao vào áp sát, dùng vai huých mạnh hoặc đẩy qua khiến cậu chao đảo.

Tỉ số nhanh chóng được mở cho lớp 12B, rồi nâng lên 2-0 một cách chóng vánh.

Tuy nhiên, lớp trưởng nhỏ của 10A không phải là người dễ dàng buông xuôi. Lợi dụng sự chủ quan khinh địch của đối phương khi dẫn trước hai bàn, Offroad bất ngờ bùng nổ.

Nhận đường chuyền dài từ đồng đội, cậu không giữ bóng lại mà thực hiện một pha chạm bóng tinh tế, lách người thoát khỏi sự kèm cặp của tên thiếu gia đang mải cười đùa. Bằng tốc độ của một chú sóc nhỏ, Offroad dẫn bóng xé gió lao thẳng về phía khung thành. Trước khi hậu vệ đội bạn kịp ập vào cản phá, cậu tung một cú sút chéo góc quyết đoán.

Vào!

Lưới của 12B rung lên bần bật. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 2-1

Khoảnh khắc quả bóng từ chân Offroad vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, lách qua tay thủ môn và nằm gọn trong lưới, cả sân vận động dường như nín thở trong một tích tắc rồi vỡ òa.

Nhưng người phản ứng nhanh nhất, mãnh liệt nhất, trớ trêu thay lại chẳng phải là cổ động viên của lớp 10A.

"VÀO!!! HAY LẮM!!!"

Daou quên bẵng đi cái chân đang đau, quên luôn cả thân phận linh hồn của đội bóng 12B. Hắn bật dậy từ băng ghế dự bị như một cái lò xo, hai tay giơ cao lên trời, miệng hét lớn đầy phấn khích, gương mặt rạng rỡ niềm tự hào không thể che giấu. Trong mắt hắn lúc này, chẳng còn màu áo trắng hay đỏ, chỉ còn lại hình dáng nhỏ bé đang tỏa sáng rực rỡ giữa sân kia.

Tiếng hét của hắn lấn át cả tiếng hò reo của đám học sinh lớp 10, vang vọng một góc sân.

Không gian xung quanh băng ghế chỉ đạo bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Huấn luyện viên há hốc mồm. Đám cầu thủ dự bị của lớp 12B đồng loạt quay sang nhìn đại ca của mình với ánh mắt ngỡ ngàng, hoang mang tột độ như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Anh trai à, rốt cuộc là anh đang ở phe nào thế?

Cảm nhận được hàng chục ánh mắt kỳ quái đang găm vào người mình, nụ cười trên môi Daou cứng đờ lại. Cánh tay đang giơ cao giữa không trung cũng chầm chậm hạ xuống một cách gượng gạo.

Daou nhận ra mình vừa hành động quá khích, hắn hắng giọng một tiếng rõ to, cố gắng vớt vát lại chút hình tượng lạnh lùng còn sót lại.

"Khụ..."

Hắn từ từ ngồi xuống ghế, chỉnh lại cổ áo, mặt nghiêm lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của đám đàn em, hắn nheo mắt, chỉ tay vào sân quát tháo muốn lấp liếm:

"Tập trung vào!"

Đám đàn em ngơ ngác nhìn nhau, nhưng trước cái trừng mắt sắc lẹm của đại ca, chẳng đứa nào dám ho he nửa lời, chỉ biết ngậm ngùi nuốt thắc mắc vào trong. Daou ngồi khoanh tay, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà lén lút liếc về phía Offroad đang được đồng đội vây quanh ăn mừng, khóe môi lại len lén cong lên một độ cung rất nhỏ.

Nhưng cũng chính vì bàn thắng ấy, tinh thần chiến đấu của Offroad càng trở nên hăng máu hơn bao giờ hết. Cậu chạy không biết mệt, lao vào tranh chấp từng đường bóng 50-50 với những đối thủ to gấp đôi mình.

Hậu quả là những cú va chạm mạnh liên tiếp xảy ra.

Một lần, hai lần, rồi ba lần... Offroad bị hất văng ra, ngã túi bụi xuống mặt cỏ. Đầu gối ma sát với đất, trầy xước đến rướm máu, quần áo lấm lem bùn đất. Nhưng cậu nhóc bướng bỉnh ấy chẳng hề kêu đau lấy một tiếng, cứ thế lồm cồm bò dậy, phủi tay rồi lại lao vào cuộc chiến như một chiến binh cảm tử.

Ngồi bên ngoài đường biên, Daou như ngồi trên đống lửa.

Mỗi lần nhìn thấy Offroad ngã xuống, tim hắn lại thót lên một cái, ruột gan quặn thắt lại vì xót. Hắn hận không thể lao vào sân bế thốc cậu ra ngoài ngay lập tức.

Không thể ngồi yên nhìn đứa nhỏ này bị hành hạ thêm nữa, Daou đứng bật dậy, đi ra sát đường biên dọc. Hắn hướng về phía tên thiếu gia và đám bạn đang đá trên sân, nhíu mày, liên tục xua tay, rồi làm động tác úp hai lòng bàn tay xuống, ý muốn bảo:

"Đá nhẹ thôi!"

Tên thiếu gia đang hừng hực khí thế sau khi bị thủng lưới, tình cờ liếc mắt ra ngoài và bắt gặp tín hiệu của đại ca.

Gã khựng lại một giây, não bộ đơn bào bắt đầu phân tích: Đại ca nhíu mày... mặt hầm hầm... tay vung vẩy mạnh...

Một tia sáng lóe lên trong đầu gã. Gã quay sang hét lớn với đồng đội:

"Anh em! Đại ca đang cáu kìa! Mày thấy ổng ra hiệu không? Ý ổng là đè bẹp tụi nó xuống! Không được để tụi nó ngóc đầu lên nữa! Đá mạnh lên cho tao!"

"Rõ!" Cả đội 12B gầm lên hưởng ứng.

Thế là, thay vì giảm nhịp độ trận đấu như mong muốn của Daou, đám trâu bò này lại càng đá càng hăng, quyết liệt hơn gấp bội để lấy lòng đại ca. Những pha tì đè, xoạc bóng trở nên dũng mãnh hơn bao giờ hết.

Daou đứng chết trân bên ngoài đường biên, nhìn diễn biến trên sân ngày càng trở nên bạo lực, bàn tay đang giơ lên giữa chừng từ từ hạ xuống, ôm lấy mặt đầy tuyệt vọng.

Hắn thề, hết trận này hắn sẽ lôi từng đứa ra xử lý, cái tội ngu dốt này.

Cuối cùng cũng đợi được hiệp một kết thúc, Daou hầm hầm sát khí, mang theo ý muốn giết người mà lao đến tẩn cho mỗi tên một cái rõ đau. Bọn họ bị đánh đến ong ong, choáng váng chẳng biết mình đã làm gì sai.

"Không biết chơi cho đàng hoàng à!?" Daou gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt rực lửa giận dữ. "Ai cho phép bọn mày chèn ép đàn em đến mức đó hả? Đá bóng hay là đi đánh nhau?"

Sau một trận giáo huấn của hắn, cả đám mới bắt đầu ngờ ngợ ra.

Ý đại ca bọn họ chính là... đụng đến ai thì đụng, nhất quyết không được đụng vào lớp trưởng nhỏ lớp 10 kia.

Giải quyết xong đám đàn em ngu ngốc, Daou quay sang nhìn Offroad. Thấy cậu đang xoa xoa đầu gối trầy xước, lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn không chịu nổi cảnh phải ngồi yên nhìn cậu bị hành hạ thêm nữa, nhưng cũng không thể đường đột chạy sang bên đó xem xét vết thương trước bao nhiêu ánh mắt soi mói.

Hắn đành ngậm ngùi nuốt cơn giận vào trong, dứt khoát cởi bỏ áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo đấu số 1 quen thuộc, kiên quyết chờ đến hiệp hai để vào sân.

Tuýt!

Tiếng còi bắt đầu hiệp hai vang lên.

Sự xuất hiện của Daou trên đường biên ngay lập tức khiến bầu không khí trên sân vận động bùng nổ. Tiếng hò reo của nữ sinh vang dội gấp đôi hiệp một, khí thế trận đấu được đẩy lên cao trào. Vị vua của sân cỏ đã chính thức trở lại.

Thế nhưng, trái ngược với sự phấn khích của đám đông, Offroad đứng ở phần sân bên kia lại không hề vui vẻ chút nào. Đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu chặt lại, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng dán chặt vào bước chân của hắn.

Ánh mắt Offroad chạm phải ánh mắt Daou. Hắn nhìn thấy sự lo âu trong đáy mắt cậu, liền nhếch môi gửi đi một nụ cười trấn an đầy tự tin, như muốn nói: "Yên tâm, anh xử lý được."

Suốt cả trận đấu, khí thế áp đảo của lớp 12 đã hạ nhiệt dần, bọn họ không còn kìm sát Offroad nữa, thậm chí còn thuận tiện mở đường cho Offroad đẩy bóng lên phía trước. Cậu biết tất cả đều là do Daou sắp đặt, hắn từ đầu đến cuối cứ luôn để ánh mắt lên người Offroad, chưa từng dời trọng tâm đi chỗ khác. Ngay phút tranh bóng, cậu cố tình thả chậm bước chân, để bóng giao qua giao lại trước mặt Daou.

"Không được nhường em." Offroad nghiêm túc thì thầm, nhưng trong mắt Daou cứ như một chú mèo con đang xù lông.

Hắn gật đầu, nở nụ cười mờ ám, ngay giây phút cậu còn đang lơ đãng chưa hiểu ý tứ sâu xa của nụ cười ấy là gì thì quả bóng dưới chân đã bị Daou cướp đi mất. Mèo nhỏ lúc này mới nhận ra bản thân đã bị Daou lừa bằng nụ cười mê hoặc của hắn.

Hồi sau của trận đấu cũng được xem là khá yên ổn, Daou thật sự giữ lời hứa, bắt đầu nghiêm túc thi đấu. Kết quả là khi tên thiếu gia bắt đầu chạy lên giành bóng từ Offroad, cậu lại vô tình vấp phải chân gã, ngã xuống đất. Daou đứng bên kia sân chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Hắn nhanh chóng chạy đến, nhanh hơn bất kì ai, nắm lấy tay cậu đỡ người lên.

Daou nhìn chằm chằm cậu không nói lời nào, chân mày vô thức nhíu chặt lại. Hắn không thể ở lại lâu, nhanh chóng trở về vị trí của mình, nhưng ánh mắt chưa từng dời đi chỗ khác.

Chỉ còn vài giây cuối cùng, tỉ số đang là 3-2, tiếp tục nghiêng về phía lớp Daou. Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc, cả khán đài như vỡ òa, tỉ số này hoàn toàn nằm trong dự đoán của bọn họ. Lớp của Daou trước giờ chưa từng bàn đến, nhưng lớp 10 này có thể theo sát lớp hắn như vậy, cũng coi như có bản lĩnh.

Giữa khung cảnh hỗn loạn của lễ ăn mừng, khi mọi người đang mải mê ôm nhau reo hò, chúc tụng, không ai để ý đến một bóng người cao lớn đang âm thầm tách khỏi đám đông.

Daou không quan tâm đến chiến thắng, cũng chẳng màng đến những lời tung hô. Mục tiêu duy nhất trong mắt hắn lúc này là chàng trai nhỏ đang đứng thở dốc ở phía xa.

Lợi dụng lúc mọi sự chú ý đều dồn về phía bảng tỉ số, Daou nhanh như cắt tiến lại gần, dứt khoát nắm lấy cổ tay Offroad. Không để cậu kịp phản ứng hay thắc mắc, hắn kéo cậu đi thẳng về phía lối thoát hiểm vắng người, bỏ lại sau lưng tất cả ồn ào và náo nhiệt của thế giới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co