Truyen3h.Co

Thầm mến [DaouOffroad]

Chap 20

luv4ouroad

Lại một học kỳ mới đã bắt đầu, cũng chính là giai đoạn khối 12 phải tự chỉnh đốn lại bản thân, bước vào khuôn khổ để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp đến.

"Thời gian chắc chắn sẽ không chờ đợi một ai, chỉ cần nháy mắt một cái thì các em sẽ cận kề với kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình."

Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên trong lớp học tĩnh lặng, cũng lại là một bài ca thúc đẩy tinh thần quen thuộc mà bao thế hệ năm nào cũng phải nghe.

Daou vươn vai một cái, lại nhàm chán ngáp thêm một cái nữa. Câu nói ấy của giáo viên chủ nhiệm hắn đã nghe đến phát ngán, thậm chí có thể đã thuộc lòng. Hắn cảm thấy chi bằng ngồi đây nghe giáo viên giảng đạo lí thì việc ngồi nghe lớp trưởng nhỏ ngồi phàn nàn còn thuận tai hơn.

Lịch học của bọn họ càng lúc càng dày đặc, suốt cả tuần chỉ toàn học là học, ngày cuối tuần cũng phải dành thời gian để học. Daou vốn không cần nhiều thời gian học đến như vậy, hắn vẫn thích cuối tuần kéo lớp trưởng nhỏ đi dạo công viên hơn.

Khi tiết toán hôm nay vừa kết thúc, bên ngoài cửa lớp đã có người đến tìm hắn.

"Đại ca, em đã tìm được tên đó rồi." Một thiếu niên nhìn thấy Daou bước đến liền hào hứng báo tin.

"Được rồi. Ở đây không tiện nói, tối gặp." Daou đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi gật đầu. Tên kia cũng hiểu ý không nói gì thêm, bọn họ trò chuyện qua loa đôi câu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Buổi chiều hôm nay lớp Offroad được tan sớm, cậu đã nhanh chóng chiếm được một vị trí trong thư viện để chờ Daou đến.

Vở bài tập đã được mở sẵn để trên bàn, thế nhưng tâm trí của cậu đã sớm trôi dạt đến tận nơi nào. Cả ngày hôm nay ngồi trong lớp học, cậu hoàn toàn không thể nào tập trung nổi.

Dòng kí ức về đêm giao thừa hôm ấy cứ như một nút thắt trong lòng Offroad mà cậu chẳng thể gỡ bỏ, cũng không có cách nào để gỡ rối cho nó. Rõ ràng đêm ấy hai người chỉ cùng nhau đi ngắm pháo hoa, hoàn toàn không có bất kì một sự kiện đặc biệt gì xảy ra. Nhưng Offroad lại cảm thấy trong lòng mình có gì đó lạ lạ, dù suy đi nghĩ lại thế nào cũng không tài nào hiểu nổi.

Kể từ sao đêm ấy, dường như có một thứ gì đó đang kéo dần khoảng cách giữa cậu và hắn lại với nhau.

Không phải chỉ là đi xem pháo hoa thôi hay sao?

Offroad không hiểu, lại càng không muốn hiểu. Cậu mệt mỏi thở dài một tiếng, cây bút trên tay cũng rơi xuống, lăn đến chân của một người.

Một bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng cúi xuống nhặt chiếc bút lên.

Daou cuối người nhặt chiếc bút màu hồng xinh xắn của Offroad lên, tiện thể đánh yêu một cái lên cái đầu nhỏ đang lắc qua lắc lại của cậu.

"Làm gì mà trầm tư vậy? Hửm?" Daou đặt xuống trước mặt Offroad một hộp sữa nhỏ, còn đưa tay véo má mềm của cậu một cái.

Offroad cả người như có dòng điện chạy qua, nhanh chóng né sang một bên. Daou không ngờ nhóc con này sẽ phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, nhất thời có hơi đình trệ, trong đáy mắt dấy lên một tầng khó hiểu.

Mà Offroad cũng nhận ra hành động của mình có hơi đường đột, ngay lập tức nở nụ cười hoà nhã.

"Anh, em đã lớn rồi mà." Cậu còn cố tình bày ra vẻ mặt trách móc pha chút hờn dỗi, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Daou nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thu tay về đút vào túi quần. Hóa ra là do nhóc con này đang tập làm người lớn, chứ không phải ghét bỏ hắn.

Hắn nhướng mày, cúi người ghé sát mặt cậu, dùng giọng điệu trêu chọc: "Em nhỏ hơn anh thì vẫn là còn nhỏ."

Daou dường như không để tâm lắm đến sự né tránh vụng về ban nãy của Offroad, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên cầm lấy cây bút bắt đầu giảng giải bài toán hình học hóc búa mà cậu đang bỏ dở.

Daou nghiêm túc ghi xuống vài công thức, cẩn thận giúp Offroad giải từng bước một.

"Chỗ này phải kẻ thêm đường phụ, em nhìn xem, nếu nối từ điểm A xuống..."

Giọng nói trầm ấm của Daou vang lên đều đều bên tai, mang theo sự kiên nhẫn hiếm có. Hơi thở của hắn thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh, phả nhẹ vào vành tai Offroad mỗi khi hắn nghiêng người chỉ vào trang vở.

Khoảng cách rất gần, gần đến mức Offroad có thể đếm được từng sợi lông mi của hắn, nhìn thấy sườn mặt sắc sảo như tượng tạc dưới ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ của thư viện.

Nhưng khổ nỗi, chẳng có chữ nào của hắn lọt được vào đầu cậu cả.

Tâm trí Offroad lúc này như một cuộn len rối tung. Thay vì nhìn vào những đường kẻ và con số, ánh mắt cậu lại lơ đễnh trượt dài trên từng ngón tay thon dài, từng khớp xương rõ ràng đang cầm bút của hắn. Bàn tay ấy to lớn, vững chãi, bàn tay đã từng nắm chặt lấy tay cậu trong đêm giao thừa, đã từng che chở cậu.

Thình thịch.

Trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập mạnh, từng nhịp dồn dập gõ vào màng nhĩ khiến cậu hoảng hốt. Offroad vô thức nín thở, hai tay siết chặt lấy mép áo đồng phục dưới gầm bàn.

Cảm giác này... rốt cuộc là sao chứ?

Tại sao dạo gần đây, mỗi khi ở gần Daou, cậu lại cảm thấy ngột ngạt và hồi hộp đến thế? Tại sao chỉ một cái chạm tay vô tình, một ánh mắt lướt qua của hắn cũng đủ khiến cậu mất bình tĩnh, tay chân luống cuống như một kẻ ngốc đến vậy?

Rõ ràng trước đây không như vậy. Trước đây cậu có thể vô tư bá vai câu cổ hắn, có thể thoải mái ăn chung một hộp cơm, thậm chí là ngủ chung một giường mà không hề có chút tà niệm nào. Đối với cậu, Daou là đàn anh, là người bạn, là người anh trai thân thiết.

Nhưng bây giờ, hai chữ "anh trai" ấy mỗi khi vang lên trong đầu lại khiến tim cậu nhói lên một cái đầy khó chịu.

Offroad đưa tay lên ngực trái, cố gắng trấn an nhịp đập loạn xạ bên trong. Cậu tự hỏi, có phải mình bị bệnh rồi không? Hay là do áp lực học hành quá lớn khiến đầu óc sinh ra ảo giác?

Đúng rồi, chắc chắn là do học nhiều quá nên mệt mỏi thôi. Hoặc là do... do Daou quá đẹp trai nên ai nhìn gần cũng sẽ bị như vậy. Aom cũng bảo hắn đẹp trai mà, đúng không?

Phản ứng này là bình thường của con người trước cái đẹp thôi.

Cậu cố gắng tìm mọi lý do hợp lý nhất để biện minh cho sự xao động bất thường của mình, cố gắng đè nén thứ cảm xúc lạ lẫm, ngọt ngào nhưng cũng đầy sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng.

"Offroad? Em có đang nghe anh nói không đấy?"

Tiếng gọi của Daou kéo cậu giật mình trở về với thực tại.

Offroad ngơ ngác quay sang, bắt gặp ánh mắt thâm sâu đang nhìn mình chằm chằm.

"Dạ? À... em... em đang suy nghĩ cách giải khác thôi."

Offroad ấp úng, vội vàng cúi gằm mặt xuống trang vở để che đi đôi gò má đang nóng bừng lên một cách vô cớ.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Cậu sợ, sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nào nữa, thứ tình cảm mập mờ, hỗn độn mà cậu đang cố gắng phủ nhận kia sẽ bị ánh mắt sắc bén của hắn bóc trần một cách trần trụi.

---

Buổi tối tại bãi đất trống vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi.

Vừa nhìn thấy Daou xuất hiện, đám anh em của hắn đã phấn khích cầm một xấp tiền dày cộp trong tay đưa lên.

"Đại ca, tên John đã đem đủ hết số tiền đến, một xu cũng không thiếu."

Daou liếc nhìn qua số tiền trên tay bọn họ, trong đáy mắt xuất hiện một nét nghi hoặc chẳng hiểu rõ. Hắn chầm chậm ngồi xuống ghế, rút từ bao thuốc ra một điếu rồi châm lửa.

Daou nhìn vệt lửa nhỏ từ đầu thuốc bắt đầu lan dần, đến khi tàn thuốc rơi xuống đất mới chịu hút một hơi. Hắn rít một cái, phả ra làn khói trắng đục bay lỡn vỡn trong không khí.

Đám đàn em bên cạnh hắn chẳng nói gì, đống tiền trong tay cũng được để cẩn thận lên bàn. Bọn họ thu lại dáng vẻ cợt nhã vừa rồi, nghiêm túc chờ lệnh.

Sau ngày đó, Daou đã cho tên John một tuần để đem toàn bộ số tiền của hắn trả lại. Nhưng đúng như hắn dự đoán, gã hoàn toàn không xuất hiện. Đám đàn em của hắn lục tung cả thành phố A để đem người về, tiếp tục dạy cho tên đó đến mức sống không được mà chết cũng không xong.

Vài hôm sau, gã còn cả gan đem người đến địa bàn của hắn quấy phá, chẳng có dáng vẻ nào là sẽ phục tùng. Thế nhưng không biết vì lí do gì, sau hôm đó chẳng còn tên nào dám bén mảng đến để gây sự với hắn và đàn em của hắn nữa.

Đỉnh điểm là cho đến sáng hôm nay, tên John còn cho người mang đầy đủ tiền đến trả, không dư không thiếu một xu nào. Tên đó còn thành tâm xin lỗi, bày ra dáng vẻ muốn giải hoà.

"Nó lấy tiền từ đâu ra?"

Giọng Daou khàn đặc vang lên. Hắn gõ nhẹ tàn thuốc xuống đất, ánh mắt tối sầm lại đầy toan tính.

Sự phục tùng đột ngột và số tiền đầy đủ này không giống phong cách của một thằng nhóc ngông cuồng như tên John. Gã ta vốn cũng là một thiếu gia chính hiệu, nhưng vài tháng trước đã bị gia đình xem như của nợ rồi vứt bỏ, không còn tiền để tiêu xài nên mới đi cướp sạch tiền từ tay đàn em của hắn.

Tên tóc vàng bên cạnh cũng nhận ra điều khác thường, cậu ta lấy ra mấy bức hình rồi đưa đến trước mặt Daou.

"Đại ca, đây là thằng nhóc đã chơi xấu mày trong đại hội thể thao hôm trước." Jeff chỉ tay vào một tên trong đám đông, tiện thể đưa cho hắn xem mấy bức ảnh cận mặt hơn. "Tao nghi ngờ thằng nhóc này với tên John là cùng một phe."

Daou cầm tấm hình trên tay, đôi mày khẽ nhíu lại. Đúng là gương mặt này đã cố tình chơi xấu hắn, có thể đúng như những gì tên tóc vàng vừa nói, mọi thứ đều có liên quan đến tên John.

Tất cả sự phục tùng của gã, rốt cuộc là có mục đích gì?

Nếu đã muốn nhắm đến hắn, chi bằng chỉ cần đè ra đánh một trận không phải là xong rồi sao?

Tên đó đã hèn nhát đến mức không dám ra tay trực tiếp, chắc chắn sẽ làm gì đó mờ ám phía sau lưng. Daou biết nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì cũng không có lợi ích gì. Tên John vốn là một kẻ mưu mô, những gì gã ta muốn đều sẽ làm cho bằng được. Điều Daou lo lắng nhất là gã không chỉ nhắm vào mỗi mình hắn, mà có khi là cả những người xung quanh hắn.

Daou rít một hơi thuốc dài, rồi búng mạnh tàn thuốc vào bóng đêm, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi, cuộn trào trong lồng ngực. Hắn đứng dậy, vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày chà mạnh lên.

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co