Truyen3h.Co

Thầm mến [DaouOffroad]

Chap 21

luv4ouroad

Bầu không khí buổi sáng hôm nay có chút kì lạ. Tập thể lớp 12B ngày thường trong giờ học không quậy phá thì cũng là nói chuyện, lớp học mấy khi được yên tĩnh đến như vậy.

Nguyên nhân sâu xa cũng chính là đến từ vị giáo viên mới chuyển đến kia. Thầy ấy vốn nổi tiếng là nghiêm khắc, trải qua biết bao nhiêu lứa học trò, chưa từng có ai mà ông ta không chỉnh đốn được.

Các bạn học trong lớp đều im thin thít, đến ngáp còn chẳng dám mà vị lớp trưởng cao cao tại thượng của bọn họ lại thản nhiên ngồi dưới bàn cuối cùng đánh một giấc hăng say.

Đêm qua Daou trở về nhà rất muộn, hôm nay có thể đến lớp đúng giờ đã là một kì tích. Hắn tranh thủ chút thời gian của tiết học để lấy lại tinh thần, buổi trưa còn có thể tỉnh táo cùng lớp trưởng nhỏ đi ăn cơm.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng hề dễ dàng đến như vậy.

Ánh mắt của vị giáo viên quét một vòng lớp học, rồi dựng lại trên người Daou.

"Lớp trưởng!" Thầy giáo bất ngờ gọi lớn, một viên phấn không lệch một centimet nào bay thẳng lên đầu hắn.

Daou bị đau điếng, giật mình bật dậy như một cái lò xo. Cơn buồn ngủ bay đi ít nhiều, nhưng hai mắt hắn vẫn còn lim dim, đầu tóc thì hơi rối, ngơ ngác nhìn lên bục giảng.

"Thầy gọi em?" Daou chỉ vào mặt mình, khó hiểu chẳng biết vì sao thầy ấy lại tức giận đến như vậy.

"Đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi!" Thầy giáo nhìn bộ dạng ngái ngủ của hắn, mặt đanh lại, tay chỉ thẳng ra phía cửa.

Daou cũng chẳng thèm cãi lại nửa lời, hắn ngoan ngoãn đút tay vào túi quần bước ra khỏi lớp, bỏ lại phía sau tiếng cười khúc khích của đám bạn xấu tính.

Đứng ngoài hành lang lộng gió, hắn vẫn chẳng có chút gì gọi là ăn năn hối lỗi. Daou dựa lưng vào tường, thong thả đưa tay lên phủi lớp bụi phấn trắng xóa còn vương trên tóc, điệu bộ nhàn nhã như đang đi nghỉ mát chứ chẳng giống người đang chịu phạt chút nào. Thấy có vài giáo viên bộ môn khác đi ngang qua, hắn còn nhiệt tình cúi đầu chào hỏi thật to, nụ cười rạng rỡ đến mức các thầy cô nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đi thẳng.

Cả cái trường này ai mà chẳng biết tiếng tăm của vị tổ tông này, trước giờ các giáo viên đều nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện. Người thầy giáo mới kia quả thực cao tay, mới về trường đã dám đuổi thẳng cổ Daou ra ngoài, đúng là bản lĩnh không vừa.

Đúng lúc ấy, Offroad đang ôm chồng bài tập mang đến văn phòng nộp thì tình cờ đi ngang qua lớp 12B.

Từ đằng xa, cậu đã thấy Daou đang đứng dựa lưng vào tường với tư thế cực kỳ thoải mái. Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu, đôi mắt đang lờ đờ buồn ngủ của hắn bỗng sáng rực lên. Daou nhoẻn miệng cười, nụ cười tỏa nắng tựa như vừa đạt được thành tựu gì vĩ đại lắm, rồi thản nhiên giơ tay lên vẫy vẫy chào cậu giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

Offroad khựng lại một nhịp, nhịp tim trong lồng ngực bỗng đập lệch đi một cái.

Cái tên này... người gì mà đến cả lúc bị phạt đứng hành lang cũng đẹp trai đến vô lý vậy cơ chứ!

Ánh nắng hắt vào góc nghiêng của hắn, cộng thêm cái dáng vẻ bất cần đời kia, thật sự khiến người ta không thể rời mắt.

Offroad cố nén nhịp tim đang phản chủ, đưa mắt lườm hắn một cái sắc lẹm rồi ôm chặt chồng vở bước nhanh qua như chạy trốn.

Đúng là đồ mặt dày, còn không biết ngại là gì!

---

Dạo gần đây, cảm xúc của Offroad dành cho Daou có chút kỳ lạ. Chính vì thế mà mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu đều theo phản xạ tự nhiên mà tìm cách tránh đi chỗ khác.

Lúc Offroad đang ngồi trong lớp tập trung giải bài tập toán, Daou cùng đám bạn đi ngang qua hành lang. Hắn nhìn thấy cậu liền nháy mắt một cái, báo hại Offroad ngồi trong lớp mà mặt mũi đỏ bừng, tim đập thình thịch không yên.

Chiều nay, cậu cũng cố tình không đến thư viện học bài cùng Daou như thường lệ. Vị đại thiếu gia kia không thấy người đâu liền nhắn tin mè nheo một trận. Cực chẳng đã, Offroad đành phải nói dối là mình thấy trong người không được khỏe thì hắn mới chịu thôi, thậm chí còn cuống cuồng đòi đi mua thuốc mang sang cho cậu.

Offroad hoảng hồn, phải nhắn tin từ chối ngay lập tức. Sao trước đây cậu không nhận ra Daou lại có thói quen quan tâm người khác kỹ đến như vậy nhỉ?

Cậu nằm dài trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Nếu cứ tiếp tục tránh mặt như vậy thì với tính cách của Daou, kiểu gì hắn cũng sẽ nhận ra sự bất thường. Offroad chắc chắn phải tìm một cách giải quyết khác.

Nhưng là cách gì mới được?

Khổ nỗi, đến chính bản thân cậu còn chẳng biết cái thứ cảm xúc đang nảy sinh trong lòng mình rốt cuộc là gì. Đầu óc Offroad giờ đây rối như tơ vò, nghĩ mãi mà chẳng thông.

Offroad lăn qua lăn lại trên giường mãi cũng chán, cuối cùng quyết định xuống nhà xuống bếp phụ mẹ nấu bữa tối.

"Trời ơi, con bé này ngốc chết đi được. Rõ ràng như thế rồi mà còn không nhận ra là mình thích người ta."

Giọng nói đầy bức xúc của mẹ vang lên khiến Offroad đang đi vào giật thót mình. Bà vừa đảo thức ăn trên bếp, mắt vừa dán chặt vào bộ phim tình cảm đang chiếu trên tivi.

"M... mẹ nói ai thế ạ?"

"Thì cô nữ chính trong phim này chứ ai. Làm mẹ tức muốn chết! Đã qua ba tập rồi mà vẫn cứ chối đây đẩy, không chịu thừa nhận tình cảm của mình." Mẫu thân càng nói càng hăng, đến mức muốn nhập tâm vào nữ chính trong phim để hành đạo.

Offroad nghe vậy thì tò mò, bắt đầu lân la lại hỏi: "Thích sao? Làm sao để biết mình thích người khác chứ?"

Mẹ cậu nghe con trai hỏi câu ngây ngô như vậy thì phì cười, bà gác đôi đũa xuống, quay sang nhìn cậu với ánh mắt của một người từng trải.

"Tuổi trẻ tụi con đúng là chẳng biết gì cả, Cảm giác thích một người ấy mà, trái tim mình là rõ nhất." Mẹ cậu ngồi xuống ghế trống bên cạnh, tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục tư vấn. "Nếu con cảm thấy mỗi khi đứng cạnh người đó mà tim cứ đập thình thịch không kiểm soát, mặt mũi nóng bừng, lại còn hay lén nhìn người ta... thì đích thị là cảm nắng rồi."

Offroad đứng ngẩn người, lơ mơ nuốt từng câu từng chữ của mẹ. Những triệu chứng này... sao nghe quen thế? Chẳng phải là y hệt cảm giác của cậu mỗi khi gặp Daou sao?

"Đừng nói là con trai mẹ cũng biết yêu rồi đấy nhé?"

Bà cảm thấy thái độ của Offroad có gì đó không đúng lắm, bình thường cậu nhóc này chẳng bao giờ thích nghe tư vấn mấy thể loại tình cảm này. Mỗi lần bà nhắc đến, cậu đều nói rằng nghe giảng công thức toán còn thú vị hơn.

Offroad bị bắt trúng tim đen liền giật mình gật đầu rồi lại lắc đầu quầy quậy.

"Đương nhiên là con không có, mẹ đừng suy đoán lung tung."

"Có gì mà phải ngại chứ, con trai lớn thế này mẹ không giữ được." Ý cười trong mắt mẫu thân càng lúc càng đậm, bà tò mò không biết cô gái nào lại vơ trúng thằng con vô vị của mình.

Cậu ôm một rổ rau trong lòng, tay thì nhặt rau nhưng cả tâm trí lại thẫn thờ như người mất hồn. Mấy lá rau héo đều được cậu để trong rổ, mấy lá rau tươi thì bị cậu vứt lung tung xuống bàn. Phần nào không ăn được đều được để sang một bên, phần ăn được lại thản nhiên nằm lăn long lóc khắp nơi.

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên một cơn đau điếng ập đến bên tai khiến Offroad bừng tỉnh.

"Ui da! Mẹ ơi! Đau!"

Mẹ cậu đang xách ngược vành tai cậu lên, lắc đầu ngao ngán:

"Cái thằng này, con để đầu óc đi đâu thế hả?"

Offroad ôm lấy bên tai đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng nhìn xuống bãi chiến trường mình vừa gây ra.

"Dạo gần đây mẹ thấy con cứ như người mất hồn ấy. Có bệnh trong người hay sao?"

Bà giật lại rổ rau trên tay cậu, thở dài đẩy vai con trai ra khỏi bếp:

"Thôi thôi, đi lên phòng nghỉ ngơi đi giùm tôi. Đứng đây chỉ ngáng chân mẹ nấu nướng."

Offroad vừa lết chân lên được mấy bậc cầu thang, tiếng nói đầy ẩn ý của mẹ cậu vẫn còn vọng lại từ dưới bếp:

"Nếu không biết làm gì thì nhắn tin cho người mình thích đi! Đừng có đi ra đi vào thở ngắn than dài nữa!"

"Mẹ này! Con đã bảo là không có mà!"

Cậu hét vọng xuống một câu chống chế yếu ớt rồi nhanh chóng chui tọt vào phòng, đóng cửa lại.

Offroad lại quay trở lại trạng thái nằm dài trên giường, nhưng lần này trong thâm tâm đã không còn rối bời như trước. Cậu cẩn thận nhớ lại những lời mà mẹ vừa nói, cũng không phải là không có căn cứ. Thứ cảm giác trong lòng Offroad những ngày qua theo lí thuyết mà nói thì chắc chắn là cậu đã thích Daou.

Sao khi xác nhận như vậy, Offroad cảm thấy gánh nặng trong tim mình được nhẹ xuống vài phần. Nhưng ngay lập tức lại trở nên nặng nề như lúc ban đầu.

Nếu cậu thật sự thích Daou thì quãng thời gian sau này phải đối mặt với hắn như thế nào đây? Daou từng nói hắn đã có người trong lòng, vậy chắc chắn sẽ không còn chỗ cho cậu.

Càng nghĩ lại càng rầu rĩ, cảm xúc lại càng tệ hơn lúc ban đầu.

"Aaa phải làm gì mới đúng đây."

"Làm gì?"

Offroad đang lăn trên giường thì bị một giọng nói làm cho hốt hoảng, chưa kịp để não bộ kịp nghĩ thông đã ngay lập tức phóng người ngồi thẳng dậy.

"A-anh... anh anh anh." Cậu không tin vào mắt mình, chỉ tay vào người đang đứng ngoài cửa bằng xương bằng thịt.

Mẫu thân Offroad từ phía sau nghiêng đầu qua: "Mẹ gọi mãi con không chịu mở cửa nên mẹ mở cửa cho cậu ấy vào luôn." Sau đó lại mỉm cười niềm nở với chàng trai đứng bên cạnh: "Con cứ tự nhiên như ở nhà, tí nữa ở lại ăn cơm nhé."

Rồi thản nhiên đóng cửa phòng lại, để mặc cho Offroad đang ngồi ngơ ngác trên giường. Đến khi Daou gần chạm đến mép giường thì cậu mới lấy lại được bình tĩnh.

"Anh...anh sao anh vào được đây!?"

"Không phải không phải, anh...anh đến đây làm gì vậy!?"

Daou không trả lời. Hắn sải bước dài tiến lại gần, trực tiếp ngồi xuống mép giường, thu hẹp khoảng cách giữa hai người xuống mức tối thiểu.

Hơi lạnh từ sương đêm bên ngoài theo hắn ùa vào, phả lên da thịt đang nóng bừng của Offroad. Bàn tay to lớn của Daou nhẹ nhàng áp lên trán cậu.

"Không có nóng." Hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra. "Em bảo không khỏe, là khó chịu ở đâu?"

Bàn tay hắn vừa định trượt xuống kiểm tra cổ thì Offroad đã giật mình, vội vàng lùi tít về phía đầu giường, né tránh sự đụng chạm thân mật ấy như né tà.

"Em... em chỉ là thấy hơi mệt trong người chút thôi, nghỉ ngơi là hết. Không... không có gì nghiêm trọng đâu. Anh về trước đi."

Thấy thái độ xua đuổi của cậu, Daou thu tay lại. Hắn giơ lên một bịch nilon to đùng, bên trong lỉnh kỉnh đủ các loại thuốc cảm cúm, hạ sốt, lắc lắc trước mặt cậu.

"Em nhẫn tâm thật đấy." Daou thở dài một hơi đầy vẻ tủi thân, giọng điệu trách móc. "Anh nhắn tin cả buổi em không thèm đọc, gọi điện cũng không thèm bắt máy. Lo em ở nhà ngất xỉu không ai biết nên anh mới phải chạy vội sang đây xem thế nào. Vậy mà..."

Lời than thở của hắn thật sự có hiệu nghiệm, trong lòng cậu đã bắt đầu dâng lên một cảm giác tội lỗi đến cùng cực.

"Em... em xin lỗi. Em không có ý đuổi anh về. Chỉ là... sợ lây bệnh cho anh thôi."

Thấy mèo nhỏ đã cụp đuôi hối lỗi, Daou cũng không nỡ trêu chọc thêm. Hắn phì cười, tiện tay xoa rối mái tóc mềm mượt của cậu, giọng điệu chuyển sang cưng chiều.

"Anh không sợ, em sợ cái gì chứ?"

Nhưng Daou đâu dễ dàng buông tha cho cậu như vậy. Hắn chống một tay lên giường, nghiêng người sát lại gần cậu, mùi hương bạc hà quen thuộc lập tức bao vây lấy khứu giác Offroad.

"Nói thật đi." Giọng Daou trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy. "Mấy ngày nay em đang tránh mặt anh đúng không?"

Offroad giật thót, tim đập lệch một nhịp. Cậu vội vàng lắc đầu quầy quậy, chối bay chối biến:

"Làm... làm gì có! Tại bài tập nhiều quá nên em bận thôi."

"Bận đến mức không thể trả lời tin nhắn? Bận đến mức thấy anh ở hành lang liền quay đầu bỏ chạy? Bận đến mức giả bệnh để không phải gặp anh?"

Từng câu hỏi của Daou như từng mũi tên trúng đích, ghim thẳng vào tim đen của Offroad khiến cậu cứng họng, không tìm được lời nào để bào chữa.

Daou nhích người tới gần hơn một chút nữa, ép Offroad phải lùi sát vào vách tường lạnh lẽo. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn lại vài centimet, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên gò má mình.

"Nhìn anh." Daou ra lệnh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Offroad run rẩy ngước mắt lên, lập tức bị hút vào đôi mắt sâu thẳm đen láy của hắn. Trong đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng nhỏ bé của cậu, và cả một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó mà cậu không dám gọi tên.

"Có phải... anh đã làm gì sai khiến em giận không?" Daou hạ giọng, nghe như đang dỗ dành.

Câu hỏi dịu dàng ấy làm trái tim Offroad mềm nhũn. Không phải anh sai, là em sai. Là trái tim em không nghe lời, nó cứ đập loạn lên mỗi khi thấy anh.

"Không có..." Offroad lí nhí, vành tai đã đỏ ửng lên như sắp nhỏ ra máu. "Anh không làm gì sai cả."

"Nếu anh không sai, vậy thì..." Khóe môi Daou bỗng nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy tà khí. Hắn ghé sát vào tai cậu, thì thầm: "...tại sao tim em lại đập nhanh thế này? Hửm?"

Offroad nín thở. Hóa ra trong không gian yên tĩnh này, tiếng trái tim phản chủ của cậu đã đập lớn đến mức hắn cũng nghe thấy được rồi sao?

"Hai đứa mau xuống ăn cơm thôi nào!"

Ngay lúc tình thế cấp bách, tiếng kêu của mẹ cậu vang lên như một cọng rơm cứu mạng. Offroad ngay lập tức phóng xuống giường chạy ra khỏi phòng, để lại Daou với nụ cười mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co