Chap 22
Thế là hôm nay bữa cơm nhà Offroad bất đắt dĩ có thêm một người. Daou được gia đình cậu tiếp đãi rất nồng nhiệt. Cha mẹ cậu đều thích dáng vẻ cao ráo, điển trai lại còn lễ phép của hắn.
Daou thể hiện khả năng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý của mình một cách xuất sắc, mỗi lời nói ra đều rất hợp với kiểu người thích tìm hiểu sâu rộng như cha Offroad. Chưa dừng lại ở đó, cái miệng dẻo quẹo của hắn còn liên tục tung ra những lời khen có cánh về tay nghề nấu nướng của mẹ Offroad. Từng món ăn đều được hắn tán thưởng hết lời, khiến bà cười tít cả mắt, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra vì vui sướng, liên tục gắp thức ăn cho hắn đến ngập cả bát.
Cả mâm cơm tối cứ thế tràn ngập tiếng cười. Daou dùng bữa xong còn định phụ giúp dọn dẹp thì bị mẹ Offroad đẩy ra ngoài sofa ngồi chơi, thậm chí còn bắt con trai cưng là cậu đi gọt trái cây cho hắn.
Nhưng Offroad nhanh chóng nói rằng ngày mai bọn họ còn phải đi học, ở lại đây lâu sẽ không tiện rồi đẩy Daou ra ngoài.
Đứng trước sân nhà, cả không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người, bầu không khí có chút kì quái.
"Nếu bệnh thì phải nhớ uống thuốc." Vẫn là Daou mở lời trước. "Còn nữa, từ nay không được tránh mặt anh."
Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng của cả hai trải dài trên mặt đất, lồng vào nhau.
"Em biết rồi mà, anh mau về đi, đã trễ rồi."
"Em lên phòng trước đi rồi anh sẽ về."
"Không được, anh về trước đi."
Hai người cứ đứng đó đùn đẩy nhau mãi, chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng, sợ làm phiền hàng xóm, Daou đành phải thỏa hiệp. Hắn mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nhưng vẫn chưa chịu đi ngay mà hạ cửa kính xuống, ló đầu ra nhìn cậu lần cuối.
Ánh mắt hắn dịu dàng:
"Ngủ ngon nhé, lớp trưởng nhỏ."
Offroad đứng nép mình bên cánh cổng, vẫy vẫy tay, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười nhẹ:
"Anh về cẩn thận. Chúc ngủ ngon."
Chiếc xe lăn bánh rời đi, mang theo cả một bầu trời tâm tư ngọt ngào của tuổi trẻ, để lại chàng trai nhỏ đứng ngẩn ngơ nhìn theo ánh đèn hậu đỏ rực dần khuất xa trong đêm tối.
---
Offroad đứng lặng trên ban công lộng gió, đôi mắt vẫn đăm đắm nhìn xuống con đường vắng lặng bên dưới. Dù chiếc xe của Daou đã khuất bóng từ lâu, hòa vào màn đêm đen kịt, nhưng cậu vẫn không nỡ dời ánh mắt, như thể muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng mà người ấy để lại.
Đứng một mình giữa sự tĩnh lặng của đất trời, Offroad nghe rõ từng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực mình. Cậu nhắm mắt lại, để dòng suy tưởng trôi ngược về quá khứ, lục tìm lại từng mảnh ký ức từ những ngày đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ.
Và rồi, cậu nhận ra một sự thật khiến chính mình cũng phải ngỡ ngàng.
Cậu đã si mê hắn. Không phải mới đây, mà là từ rất lâu, rất lâu về trước.
Tình cảm ấy tựa như ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa hè, dù tầng mây có dày đặc đến đâu cũng không thể ngăn cản những tia nắng chói lọi xuyên qua.
Đoạn tình cảm mà Offroad dày công giấu diếm, đúng thật đã nảy chồi từ rất lâu về trước. Cậu chưa từng thử thừa nhận, cũng chưa từng một lần phủ nhận. Cậu cứ để mặt thứ cảm xúc không tên ấy len lỏi trong trái tim mình, chầm chậm bén rễ lúc nào chẳng nhận ra. Đến một ngày cậu bị chính thứ cảm xúc ấy trói buộc, lâu dần bị thắt chặt đến mức không thở nổi mới chịu thừa nhận.
Offroad thừa nhận bản thân đã thích Daou, đã thích từ lâu lắm rồi, trước khi cả hai người chính thức gặp mặt nhau vào buổi chiều tình cờ hôm ấy.
Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước.
Khi ấy, gia đình Offroad vẫn còn sinh sống ở một vùng ngoại ô yên bình, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ, hoa lệ của chốn thành thị. Cuộc sống của cậu trôi qua êm đềm và giản dị, gắn liền với những con đường đất nhỏ và bầu trời cao rộng.
Vào một ngày nắng đẹp như bao ngày khác, cuộc sống tĩnh lặng của Offroad bỗng chốc xao động bởi sự xuất hiện của một chiếc xe tải chở đồ.
Nhà bên cạnh có hàng xóm mới chuyển đến.
Offroad lẽo đẽo theo cha mẹ sang chào hỏi, tiện tay phụ giúp họ dọn dẹp nhà cửa. Chủ nhân mới của ngôi nhà là một người phụ nữ trẻ và một cậu con trai lớn hơn Offroad hai tuổi.
Người phụ nữ ấy rất đẹp, nhưng là một vẻ đẹp mong manh và tiều tụy. Trong đôi mắt bà lúc nào cũng chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, như một bông hoa đang héo hon vì thiếu ánh mặt trời. Bà nói chuyện rất dịu dàng, nhưng lại thiếu đi sức sống.
Còn cậu con trai kia...
Ấn tượng đầu tiên của Offroad về hắn là một tảng băng di động. Cậu thiếu niên ấy sở hữu gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám lại gần. Đôi mắt hắn kiên định, thâm trầm, già dặn hơn hẳn so với lứa tuổi, tựa như một pháo đài kiên cố từ chối mọi sự xâm nhập từ bên ngoài.
Hắn đã chuyển đến được một tuần, nhưng tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi cửa, không đi học, cũng chẳng kết giao với bất kỳ ai. Hắn tự nhốt mình trong thế giới riêng, cô độc và tách biệt.
Nhưng Offroad của ngày ấy lại là một cậu nhóc tò mò và cứng đầu.
Offroad mỗi ngày đều chạy đến nhà tìm hắn, kiên trì suốt một tuần thì cậu ta mới chịu chấp nhận cùng cậu đi ra ngoài.
Ngay khi nhận được cái gật đầu quý hơn vàng ấy, Offroad hớn hở nắm tay hắn kéo đi, dẫn hắn đến căn cứ bí mật mà cậu tự hào nhất. Đó là một gốc cây táo lớn mọc đơn độc trên sườn đồi lộng gió. Mùa này, cây táo đang độ trổ bông rực rỡ nhất. Hàng vạn cánh hoa trắng muốt bung nở, mỗi khi gió thổi qua lại rơi lả tả xuống tựa như một trận tuyết đầu mùa, phủ trắng cả một góc trời và vương lên mái tóc đen nhánh của hai thiếu niên.
Dưới tán cây rợp bóng hoa ấy, hai đứa trẻ - một hoạt bát như nắng, một trầm mặc như hồ nước sâu - đã bắt đầu một tình bạn đẹp đẽ. Họ cùng nhau nằm dài trên cỏ ngắm mây trời, cùng chia nhau những viên kẹo ngọt, cùng kể cho nhau nghe những ước mơ viển vông của tuổi trẻ.
Thế nhưng, đoạn ký ức tươi đẹp ấy lại ngắn ngủi tựa như một cái chớp mắt.
Gia đình hàng xóm mới ấy chỉ ở lại vỏn vẹn đúng một tháng.
Vào một buổi sáng Offroad thức dậy, hăm hở chạy sang gọi cửa như mọi khi, thứ chào đón cậu chỉ là sự im lặng đến rợn người. Căn nhà đã trống hoác, cửa đóng then cài lạnh lẽo. Họ đã rời đi ngay trong đêm, âm thầm và lặng lẽ như cách họ đến, không để lại bất kỳ một lời từ biệt nào. Ngay cả cha mẹ Offroad cũng ngỡ ngàng, không hiểu lý do vì sao họ lại vội vã biến mất như thể đang trốn chạy điều gì đó.
Cậu nhóc Offroad đứng chôn chân trước cánh cổng sắt đóng kín, trái tim non nớt lần đầu tiên nếm trải cảm giác hụt hẫng và mất mát.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Offroad chuẩn bị bước vào cấp ba. Gia đình quyết định đưa cậu lên thành phố để có môi trường học tập tốt hơn, bỏ lại sau lưng vùng quê yên bình và cả những ký ức dang dở về người bạn cũ.
Giữa dòng người tấp nập của chốn phồn hoa đô hội, Offroad ngỡ rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại Daou nữa. Thế giới này rộng lớn như vậy, tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nào ngờ, định mệnh đã an bài cho họ một sợi dây tơ hồng bền chặt hơn cậu nghĩ.
Một buổi chiều tình cờ đi ngang qua ngôi trường cấp ba trọng điểm nổi tiếng nhất thành phố, bước chân của Offroad bỗng khựng lại.
Trên bảng vàng danh dự được treo trang trọng trước cổng trường, ánh mắt cậu va phải một tấm ảnh quen thuộc đến đau lòng.
Đó là Daou.
Hắn nằm trong danh sách những học sinh xuất sắc đạt thành tích nổi bật trong kỳ thi quốc gia. Trong ảnh, Daou đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cậu bé năm xưa, đường nét gương mặt sắc sảo hơn, ánh mắt cũng lạnh lùng và xa cách hơn. Nhưng dù hắn có thay đổi thế nào, Offroad vẫn nhận ra ngay lập tức. Đó chính là người bạn dưới gốc cây táo năm nào, người đã chiếm giữ một góc đặc biệt trong trái tim cậu.
Khoảnh khắc ấy, Offroad đứng lặng giữa phố xá ồn ào, tay siết chặt quai cặp, trong lòng bùng lên một ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt.
Cũng chính vì Daou, Offroad đã gạt bỏ mọi nguyện vọng khác, kiên quyết điền tên ngôi trường này vào hồ sơ đăng ký.
Gia thế cậu không giàu có, không có quyền lực để chống lưng như bao cậu ấm cô chiêu khác. Để có thể bước qua cánh cổng trường danh giá ấy, để có thể một lần nữa đứng cùng một bầu trời với hắn, Offroad chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cậu lao vào học ngày học đêm, nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần người khác. Từng điểm số, từng thứ hạng cậu đạt được đều đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Tất cả chỉ để từng bước, từng bước thu hẹp khoảng cách vô hình giữa cậu và hắn, để có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa.
Ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường cấp ba danh giá này, Offroad đã mang theo một quyết tâm cháy bỏng.
Cậu nhất định phải đến gần được Daou, phải nối lại sợi dây duyên phận đã đứt đoạn năm nào.
Thế nhưng, hiện thực tàn khốc đã dội cho cậu một gáo nước lạnh ngay trong buổi lễ khai giảng.
Trên sân khấu lộng lẫy cờ hoa, Daou đứng đó, đại diện cho toàn thể học sinh đọc bài phát biểu chào mừng năm học mới. Giây phút ấy, ánh hào quang tỏa ra từ người hắn chói lọi đến nhức mắt, rực rỡ tựa như vầng thái dương độc tôn giữa bầu trời rộng lớn.
Xung quanh hắn là vô số ánh nhìn ngưỡng mộ, là những tràng pháo tay không ngớt, là sự vây quanh của những con người ưu tú nhất. Trong biển người mênh mông ấy, Offroad bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé và mờ nhạt như một hạt bụi trần. Khoảng cách từ hàng ghế khán giả đến bục sân khấu chỉ vài chục mét, nhưng đối với cậu lúc đó, nó xa xôi tựa như cách trở cả một dải ngân hà.
Daou của hiện tại đã không còn là cậu thiếu niên trầm mặc, cô độc dưới gốc cây táo năm nào nữa. Hắn đã thay đổi, trở thành một sự tồn tại mà cậu không thể với tới.
Đáng sợ hơn cả là những lời đồn đại bắt đầu len lỏi vào tai Offroad. Người ta rỉ tai nhau rằng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng trên sân khấu kia, Daou thực chất là một trùm trường khét tiếng. Hắn là một học sinh cá biệt, ngông cuồng, thích đánh nhau và cầm đầu những trò quậy phá, hoàn toàn trái ngược với hình tượng con ngoan trò giỏi.
Sự hào nhoáng xa lạ ấy, cùng những danh xưng cá biệt đáng sợ đã dựng lên một bức tường thành kiên cố ngăn cách hai người.
Tất cả những điều đó như những sợi dây vô hình kéo ngược Offroad lại phía sau. Sự tự ti trỗi dậy mạnh mẽ, nhấn chìm chút dũng khí ít ỏi mà cậu đã dày công vun đắp suốt bao năm qua. Offroad sợ hãi, rụt mình lại, chui tọt vào trong chiếc vỏ bọc an toàn của chính mình, không còn dám bước ra để đường đường chính chính đối diện với hắn nữa.
Nhưng sau lần tiếp xúc ấy, cậu đã nhận ra Daou thực chất chưa từng thay đổi. Hắn vẫn là hắn, vẫn là chàng trai năm ấy đứng cùng cậu bên gốc táo trổ hoa trắng xoá.
Thời điểm đó cậu còn quá nhỏ, chẳng biết thế nào gọi là thích một người, cậu chỉ nghĩ đơn thuần rằng mình mến mộ, chỉ muốn cùng hắn học cùng một trường. Mãi đến bây giờ cậu mới biết, bản thân mình chính là thích hắn, muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, muốn được nhìn thấy hắn mỗi ngày.
Thì ra loại cảm giác dạt dào trào dâng trong trái tim ngây ngô của cậu bé năm ấy lại được gọi là "Thầm mến"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co