Chap 24
Dạo gần đây Offroad lại có một nỗi lo mới. Cậu ngồi trước bàn học, thở dài nhìn vào một vòng tròn đỏ chói được khoanh cẩn thận trên tờ lịch để bàn.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Daou.
Offroad hoàn toàn không biết nên chọn quà gì cho hắn mới phải. Một đại thiếu gia như hắn vốn không thiếu bất cứ thứ gì, mấy món quà cỏn con rẻ tiền của cậu chắc chắn sẽ không thể so lại với mấy thứ quà đắt tiền mà hắn nhận được.
Thay vì để bản thân hoàn toàn chìm trong mờ mịt, Offroad quyết định sẽ tự mình đi tìm hiểu xem rốt cuộc Daou thích thứ gì.
Buổi chiều sau khi tan học, cậu đã hẹn với Daou sẽ cùng đi ăn tối, cũng là muốn thử thăm dò hắn. Đứng trước cổng trường, trong lòng cậu đã có chút gợn sóng.
Dù nói rằng lớp trưởng nhỏ trong chuyện tình cảm có hơi khờ khạo, trước giờ cậu chưa từng yêu đương, thứ cảm xúc dành cho Daou cũng là lần đầu tiên trong đời. Nhưng Offroad là ai chứ, một học sinh với thành tích cực kì nổi bật, không thể không nhận ra Daou đối với cậu cũng có gì đó rất lạ.
Offroad không biết liệu trái tim hắn có đập nhanh loạn nhịp giống cậu hay không, cũng không biết hắn có lén đỏ mặt mỗi khi đứng gần cậu hay không. Nhưng rõ ràng Offroad biết Daou rất quan tâm đến cậu.
Không phải là thời gian gần đây, mà là từ lúc hai người gặp nhau. Nếu cẩn thận nhớ lại, lúc bọn họ vẫn còn chưa thân thiết như bây giờ, Daou đã có thói quen chăm sóc cậu. Nhưng lúc ấy Offroad chỉ cho rằng hắn xem cậu như một đứa nhóc, một đứa em trai nên tiện thể chăm sóc mà thôi, cậu còn nghĩ rằng hắn đối với ai cũng sẽ như vậy nên không mấy để ý.
Cho đến hôm nay khi đến lớp tìm hắn, Offroad mới nhận ra hình như không phải như vậy.
Đang là giờ nghỉ trưa nên lớp 12B cũng không quá đông người, hai hàng đầu chỉ có lẻ tẻ vài người vừa nhai bánh mì vừa đọc sách, hăng say đến mức chẳng màng để ý đến xung quanh.
Cậu đứng ngoài cửa lớp thử ngó vào, đến khi được Daou ngoắc tay mới rón rén bước vào trong. Chỗ bàn của hắn đang có mấy vị thiếu gia ngồi ăn cơm trưa, nhìn thấy Offroad đến liền vui vẻ chào hỏi.
"Chào mấy anh." Offroad gật đầu, trong trường cậu vẫn luôn lễ độ như vậy.
Daou đá tên thiếu gia ngồi bên cạnh mình ra, sau đó lại ngồi vào vị trí ấy, để Offroad ngồi vào ghế của hắn. Vị thiếu gia đang nhai cơm trong miệng bị đá đi thì uất ức không thôi, lại còn phải chứng kiến một màn chiếm hữu của hắn, cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, nuốt cơm cũng không trôi.
Hôm nay Daou nói với Offroad không ăn cơm ở nhà ăn, trực tiếp rủ cậu đến lớp hắn. Daou lấy hộp đồ ăn ra, bao bì là của một nhà hàng sang trọng, Offroad biết đây là nhà hàng của bạn hắn. Cậu nhận lấy đôi đũa từ tay hắn sau đó chậm rãi đưa thức ăn vào miệng.
Daou liên tục gấp thức ăn cho Offroad, hận không thể mang hết thức ăn từ phần của mình sang cho cậu. Offroad không mấy kén ăn, nhưng nhiều thức ăn như vậy cậu cũng thể ăn hết nổi.
"Em không ăn hết đâu."
Daou hơi nghiêng đầu nhìn hộp đồ ăn của Offroad, nhất thời có hơi lúng túng. Đúng là hơi quá tay thật.
Mấy tên thiếu gia bên cạnh đều bị hắn làm cho ngơ ngác, nổi ý trêu chọc.
"Lớp trưởng nhỏ không ăn hết thì để anh." Sau đó còn định vươn tay gấp thức ăn của cậu. Kết quả là bị Daou tẩn một cái vào trán rõ đau.
Vị thiếu gia đành phải ấm ức nuốt miếng rau còn lại trong phần cơm của mình.
Trong lớp trừ hai người ra không có ai nói chuyện cả, thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách, Offroad sợ làm ồn, nhỏ giọng nói với Daou, "Yên tĩnh thật." Ăn xong cậu dọn hộp đồ ăn vào túi, hắn nhận lấy rồi đi vứt.
Offroad ngồi im chờ Daou, trong lòng kiềm không được nổi lên tính hiếu kỳ, lặng lẽ nhìn học bàn hắn.
Lúc Daou trở lại, Offroad đang chống cằm ngồi đó chờ anh.
"Mệt không, em về ngủ đi."
"Có người lại tỏ tình với anh à?" Cậu biết có rất nhiều người thích Daou, không phải trước đây không quan tâm, cậu chỉ lén ăn giấm chua không tên thôi.
"Không có mà." Daou kéo ghế sang bên Offroad, ngồi cạnh cậu.
"Anh đừng gạt em."
Daou bị cậu chọc phì cười, đây là lần đầu hắn gặp tình huống thế này, "Anh không lừa em."
Offroad thấy hắn còn mạnh miệng. "Anh gạt em làm gì, có thì nói đi." Cậu càng nói càng sốt ruột, giọng cũng lớn hơn, nhận ra điều này cậu thoáng ngưng, rồi khống chế mình lại. "Em đã nói không cho người khác thích đâu."
Dứt lời cậu lấy hộp chocolate được gói tinh xảo trong hộc bàn Daou ra, đặt chứng cứ lên bàn, chờ hắn giải thích.
"Là của giáo viên phát."
Thấy Offroad vẫn chưa tin, hắn nói thêm: "Vài ngày nữa giáo viên vật lí sẽ kết hôn, cô ấy muốn gửi thứ này thay cho thiệp mừng."
Daou đặt chocolate lên tay Offroad.
"Cho em ăn này."
Offroad lại bỏ lên bàn.
"Không ăn."
Daou vịn vai Offroad để cậu ngồi thẳng đối mặt mình.
"Sao không ăn." Anh thoáng nghiêng người kề sát Offroad, vừa tránh lưng cậu đã chạm vào mặt tường, không đường thoát lui, sau đó cậu nghe giọng nói sung sướng của Daou.
"Em ghen à?"
Offroad ngại ngùng nhanh chóng đẩy hắn ra, may mà đám thiếu gia đã ra khỏi lớp nên hành động vừa rồi của Daou không bị ai phát hiện.
Hắn cũng thôi trêu đùa nữa, nghiêng người lấy từ trong ba lô ra một bịch bánh gấu đưa đến trước mặt Offroad.
"Vậy ăn cái này đi, không phải được cho, là anh tự mua."
Hắn lấy một chiếc bánh gấu nhỏ xinh, đưa đến tận miệng cậu. Offroad lúc này mới chịu ngoan ngoãn hé miệng ngậm lấy, vị kem vani béo ngậy tan chảy nơi đầu lưỡi làm dịu đi cơn ghen tuông vô cớ.
Đúng lúc này, nhóm thiếu gia vừa đi vệ sinh xong quay trở lại, vừa bước vào cửa đã bắt gặp một khung cảnh táo bạo đến nhức mắt. Bọn họ vội vàng che mắt, bày ra dáng vẻ ghét bỏ.
"Đại ca, chỗ thanh thiên bạch nhật cũng nên biết giữ ý tứ."
"Giữ cái rắm, cút đi." Daou đá mỗi tên một cái, còn lớp trưởng nhỏ bên cạnh như bị phát hiện làm chuyện xấu mà ngại bừng mặt.
Đám thiếu gia né được một đòn tấn công thì phấn khích không thôi, nhưng vẫn chưa ngưng trêu chọc.
"Nè Offroad, em đúng thật là có phúc. Sáng nay anh đói bụng đến suýt ngất, xin nó chút đồ ăn cũng không cho, vậy mà em lại được nó mua bánh cho." Tên thiếu gia chậc lưỡi một cái, tiếp tục luyên thuyên. "Trước giờ nó chưa quan tâm ai nhiều như vậy..."
Lời chưa nói dứt đã bị Daou đi đến chặn miệng, tên thiếu gia í ới không nói được lời nào, điên cuồng vùng vẫy.
"Em mang bánh về lớp nghỉ ngơi đi, cũng sắp vào học rồi."
Offroad cũng nhanh chóng cúi đầu chào bọn họ rồi rời đi.
Bây giờ đứng ngẫm nghĩ lại lời mà vị thiếu gia bạn hắn đã nói, Offroad càng tin chắc những nghi hoặc trong lòng mình là có căn cứ.
Offroad sau nghĩ kỹ đã vội ngẩng đầu lên, kết quả là bị một gương mặt phóng đại trước mắt làm cho giật mình.
"Sao anh đến mà không nói tiếng nào vậy?" Offroad ôm lồng ngực sắp bị hắn hù cho rơi ra ngoài, nhỏ giọng trách móc.
"Dạo này em có gì đó mờ ám lắm." Daou nghiêm mặt. "Sao lại dễ bị giật mình đến vậy chứ?"
Daou đã để ý từ mấy hôm nay, nhóc con này càng lúc càng lạ, cả ngày chỉ lo thẫn thờ, một hành động nhỏ của hắn cũng khiến cậu hốt hoảng.
"Làm gì có chứ, chẳng qua là bài tập dạo này hơi nhiều nên em phải tranh thủ suy nghĩ chút thôi." Kể từ ngày bắt đầu đơn phương thích Daou, Offroad thừa nhận tài lẻ nói dối của mình tăng lên đáng kể, thậm chí nhiều câu nói ra lại như thật đến không ngờ.
Để nhanh chóng cắt ngang sự nghi hoặc của hắn, cậu đã vội vã kéo người nọ ra khỏi cổng trường. Offroad viện cớ nói muốn ăn xiên nướng, Daou cũng vui vẻ đồng ý.
Dọc theo đoạn đường có vô số hàng quán bán thức ăn, mùi thơm của mấy loại cứ thế xuyên thẳng vào mũi, làm dạ dày ai cũng phải phát ra âm thanh rì rào.
Cả hai tìm đến quán bán đồ nướng thân quen, khổ nỗi hôm nay gian hàng ấy đã đông đến nghẹt thở.
"Hay là chúng ta đi ăn quán khác đi, ở đây đông quá." Offroad kéo vạt áo của hắn, nhìn dòng người đang chen chúc trước mặt.
Daou không suy nghĩ gì liền đáp: "Em muốn ăn xiên nướng ở đây, thì chúng ta ăn ở đây. Chen lấn chút là được." Lời vừa dứt đã kéo tay cậu xen vào đám đông.
Dù Offroad biết Daou không có bản tính thiếu gia như những vị công tử khác, nhưng làm gì có ai là một đại thiếu gia như hắn lại vì mấy cây xiên nướng mà chấp nhận chen vào chỗ đông nghịt người như vậy đâu chứ.
Anh ấy là vì câu nói của mình mà lại không ngại làm điều đó.
Nghĩ đến đây thôi cũng đã đủ khiến người khác đỏ mặt.
Lợi dụng chiều cao vốn ưu thế của mình, Daou cũng không khó khăn vẫn có thể vươn tay lựa nhiều xiên bỏ vào đĩa. Offroad thì không may mắn như vậy, cậu bị hắn kéo vào đám đông, bị bốn bức từng thịt bao vây không thể chen lên được, đành phải nép bên cạnh hắn như cô vợ nhỏ sợ bị ai bắt nạt.
Trong đám đông lẫn nhiều người như vậy, có một đôi bàn tay cứ đan chặt lấy nhau, sợ sẽ bị lạc mất.
Offroad không thể chen lên, chỉ có thể trông chờ vào Daou. Trông lúc còn đang lơ đãng, cậu vô tình bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình.
Khi ánh nhìn vừa chạm nhau, cậu cảm thấy trong đôi mắt ấy chứ đựng ý tứ gì đó, nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Người nọ che kín cả mặt, toàn thân chỉ là một cây đen, hoàn toàn không thể nhận dạng ra đó là ai.
Bất ngờ bị một vòng tay quấn chặt lấy eo kéo lại, Offroad mới bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ, đến khi nhìn lại thì người kia đã biến mất không một dấu vết.
"Anh lựa xong rồi, chúng ta đi thôi." Daou cúi người thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai, rồi hắn nhanh chóng kéo cậu ra khỏi đám đông.
Daou lựa được rất nhiều món ngon, đầy ắp cả một đĩa thịt xiên với đủ các loại. Cả hai chọn một bàn ngồi xuống, bắt đầu nướng thịt. Dù đã thoát ra khỏi dòng người, nhưng Offroad vẫn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cảm nhận được ánh nhìn kia vẫn chưa rời đi. Cậu thử quan sát xung quanh, nhưng chẳng thấy có gì bất thường.
"Sao vậy?" Daou đang chú tâm nướng thịt, vừa ngước đầu lên đã trông thấy ánh mắt lo lắng của cậu.
"Không sao ạ." Offroad nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra. "Anh lấy được nhiều loại thật đó."
Ánh mắt cậu sáng lên, thích thú nhìn đủ thứ loại xiên bắt mắt trước mặt, không nhịn được muốn nướng chín ngay lập tức.
Thịt vừa chín tới, mùi thơm đã chiếm lĩnh hết không gian xung quanh. Daou cẩn thận gỡ từng miếng thịt nóng hổi đặt vào đĩa cho cậu, cực kì chu đáo. Mỗi loại vừa chín đến đều để cho Offroad thử đầu tiên, ép đến hai má cậu đều phồng lên.
Dưới sự chăm sóc của Daou, cảm giác bất an trong lòng cậu cuối cùng cũng vơi đi gần sạch, vui vẻ hưởng thức đồ ăn trong miệng.
Bàn tay hắn cứ thoăn thoắt không ngừng phục vụ cho lớp trưởng nhỏ. Đôi tay ấy mỗi ngày đều thay một chiếc đồng hồ đắt tiền khác nhau, còn lại vẫn trung thành với chiếc nhẫn bạc mà Offroad tặng.
Cậu vừa nhai thịt vừa ngẫm nghĩ, thoáng chốc đĩa thức ăn trên bàn đã chất cao như núi.
"Ngơ ra đó làm gì, mau ăn đi." Daou vẫn tất bật với công việc của mình, lại để ý thấy nhóc còn này lần nữa rơi vào trạng thái trầm tư.
Offroad thở dài một tiếng, cuối cùng lại chọn chống cằm nghiêm túc hỏi: "Anh muốn quà sinh nhật là gì?"
Daou thứ gì cũng không thiếu, suy đi tính lại thì vẫn không biết phải chọn gì cho hắn.
Daou không ngờ nhóc con này tập trung suy nghĩ như vậy lại chính là muốn mua quà sinh nhật cho hắn, khoé môi không tự chủ được nhếch lên một cái.
"Lớp trưởng nhỏ muốn biết đến vậy à?"
"Đương nhiên muốn!"
"Vậy thì hôm đó đến nhà anh đi, anh sẽ nói cho em biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co