Truyen3h.Co

Thầm mến [DaouOffroad]

Chap 25

luv4ouroad

Thời tiết buổi chiều không còn gay gắt như giữa trưa, mấy tia nắng cũng đã bớt phần chói lọi, chỉ còn những vạt nắng ấm áp màu vàng nhạt chiếu xuyên qua khung cửa sổ.

Trời tháng 1 đúng là biết chiều lòng người. Cơn gió mùa nhè nhẹ xuyên qua từng khe hở, thổi bay từng sợi tóc mềm mại của lớp trước nhỏ không tuân theo bất kì một quy luật nào.

Daou say mê ngắm nhìn dáng vẻ của nhóc con bên cạnh đến quên cả chớp mắt. Ngắm chán chê rồi thì lại quay sang nghịch nghịch vở bài tập của cậu. Daou cảm thán nét chữ tỉ mỉ của lớp trưởng nhỏ đúng là rất giống người, nhìn vào kiểu gì cũng thấy rất đáng yêu.

Offroad đúng thật là chăm chỉ, nhìn trông còn giống là một sĩ tử sắp thi đại học hơn cả hắn. Lớp trưởng nhỏ không để ý đến hắn, chỉ phát ra một tiếng "Chậc." rồi lại tiếp tục cúi đầu viết bài.

Ngay lúc Daou đang buồn chán đến chết, ngoài cửa sổ có người gọi tên hắn, đưa mắt nhìn thì thấy một đứa đàn em đang lấp ló bên bệ cửa sổ.

"Offroad, anh đi vệ sinh chút nhé." Daou hắng giọng một cái, cố nặn ra đôi mắt long lanh nhìn vào lớp trưởng nhỏ bên cạnh.

"Anh lại định trốn đi hút thuốc đúng không? Nếu anh-"

Lời chưa dứt đã bị hắn vội vàng thanh minh:

"Không có không có, anh sẽ không hút thuốc đâu mà."

Phải đợi đến khi lớp trưởng nhỏ gật đầu đồng ý hắn mới dám rời đi.

"Đại ca lâu quá đấy." Tên đàn em đứng chờ mãi thì Daou mới chịu xuất hiện. Cậu ta lấy ra một điếu thuốc đưa tới, hắn liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Không hút."

Người kia vừa nghe xong đã ngớ người như gặp phải ma, còn đánh thử vào mặt mình mấy cái cho tỉnh ngủ.

"Anh nói thật á? Là sợ người yêu không cho hôn à?"

"Bớt nói nhảm đi."

Hai người đi vào nhà vệ sinh, vừa hành sự vừa bàn đại sự.

"Từ hôm đó có ai làm khó anh nữa không?"

"Không có." Daou vừa rửa tay vừa lắc đầu.

"Đêm qua anh Jeff bị chơi bẩn, bắt được hai tên, đều là người của tên John."

"Bọn chúng nhắm vào thằng Jeff sao?" Bàn tay đang chỉnh tóc của Daou chợt khựng lại.

"Có thể là nhắm hết vào băng của chúng ta, nhưng dù sao hôm nay anh ấy cũng sẽ đi trả thù, anh không thể không có mặt."

"Tao biết rồi."

Daou trở về thư viện như không có chuyện gì xảy ra. Hắn còn vô lại đến mức áp sát vào người lớp trưởng nhỏ để cậu kiểm tra xem trên người mình có mùi thuốc lá hay không.

Kết quả là bị lớp trưởng nhỏ ghét bỏ đẩy ra xa.

---

Bóng tối nhanh chóng được hạ màn, nhấn chìm thành phố cả thành phố vào trong màn đêm tối tăm mù mịt. Phía nhà kho bỏ hoang gần trường học là nơi lý tưởng để đám côn đồ lựa chọn để tụ tập.

Tiếng gió rít từng cơn qua những khung cửa sổ đã vỡ nát tạo thành mấy âm thanh u u rùng rợn.

Jeff bị dồn vào chân tường, khoé miệng rỉ máu, đang bị mấy tên côn đồ bao vây xung quanh.

"Thằng đại ca của mày sợ quá nên trốn rồi à?" Tên John từ phía sau lên tiếng, đẩy một tên cao lớn đang đứng chắn đường sang một bên. Miệng gã ngậm một điếu thuốc, điệu bộ cợt nhã mà châm chọc.

Mấy tên đàn em của gã bị lời nói này làm cho cười phá lên, gậy sắt trong tay vung mạnh lên tường tạo ra tiếng chát chúa.

Rầm!

Cánh cửa tôn nặng nề bị một lực mạnh làm bật tung ra, thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía ấy. Daou đứng ngược sáng, phía sau còn dẫn theo mấy tên đàn em đang sẵn sàng chờ lệnh. Chiếc bóng kéo dài lê thê trên nền đất bụi bặm, uy lực như dáng vẻ của chủ nhân nó hiện tại. Hắn thông thả cởi hai cúc áo sơ mi của đồng phục, đôi mắt đen láy không còn chất chứa ánh nhìn ấm áp như buổi chiều, thay vào đó là sự lạnh lẽo chết chóc.

"Tao ở đây." Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cả không gian trong kho hàng như khựng lại một nhịp.

Hắn bẻ khớp tay, tiếng răng rắc vang vọng phá sự tĩnh mịch đang kéo dài.

"Lên!"

Tên John ra lệnh, ba bốn tên to con đang vây quanh Jeff bắt đầu đổi mục tiêu chuyển sang hắn. Bọn chúng dùng gậy sắt lao lên như những mũi tên vừa rời khỏi cung, vung thanh sắt vun vút giữa không trung.

Tên đầu tiên lao thẳng đến muốn nhắm vào đầu Daou. Con ngươi hắn không hề xao động, vội vàng nghiêng đầu sang phải né một đòn chí mạng.

Chớp mắt một cái, Daou đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay gã giật mạnh xuống, đồng thời nâng chân tung một cú lên đúng vùng bụng của đối phương.

Tên kia gục người xuống như con tôm luộc. Daou nhặt lấy thanh gậy sắt trên tay gã. Daou không dừng lại, hắn xoay người, mượn đà tung một cú đá quét ngang tầm cao trúng ngay thái dương tên thứ hai đang định đánh lén.

Cả không gian chỉ còn lại những âm thanh đấm đá hỗn tạp.

Daou chiến đấu như một cỗ máy, không có lấy một động tác thừa. Mỗi cú ra đòn đều nhắm vào những điểm yếu của đối phương, ra đòn cực kì dứt khoát và tàn nhẫn. Hắn túm lấy cổ áo một tên, quật mạnh vào bức tường bê tông nhám nhúa, rồi bồi thêm một cú đấm móc vào mạng sườn khiến gã khuỵu xuống không đứng dậy nổi.

Chiếc áo đồng phục trắng nhanh chóng bị vấy bẩn. Mồ hôi chảy dọc sống mũi, hòa cùng mùi máu tanh nồng và mùi sắt rỉ sét đã kích thích dây thần kinh bạo lực ngủ quên bấy lâu nay.

"Mẹ kiếp!"

Một tên liều mạng rút dao bấm lao tới.

Jeff hét lên: "Cẩn thận!"

Ánh bạc loang loáng xé toạc không khí. Daou lùi lại nửa bước, lưỡi dao xẹt qua tay áo hắn, rạch một đường dài nhưng chỉ xước nhẹ ngoài da.

Ánh mắt Daou tối sầm lại. Hắn ghét nhất là bị thương, nếu Offroad sẽ nhìn thấy, em ấy sẽ rất lo lắng.

Ý nghĩ ấy khiến cơn giận bùng lên dữ dội. Daou lao tới, không né tránh nữa mà trực tiếp dùng tay không đỡ lấy cổ tay cầm dao của gã siết mạnh. Tiếng xương răng rắc vang lên giòn giã. Gã kia hét lên thảm thiết, con dao rơi xuống đất. Daou lạnh lùng tung một cú đấm trực diện vào mặt gã, lực mạnh đến mức khiến gã văng ra xa mấy mét, nằm bất động.

Đám còn lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó thì run rẩy, lùi lại phía sau, không ai dám bước lên nữa.

Tên John từ đầu đến cuối đã sớm bỏ chạy mấy hút chẳng còn thấy mặt mũi, để lại đám đàn em đang nằm la liệt dưới nền đất.

Daou đứng giữa chiến trường, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn đưa tay quẹt đi vệt máu trên gò má, ánh mắt sắt lẹm liếc qua từng tên một.

"Nói với đại ca bọn mày..." Daou gằng giọng, âm thanh tràn ngập sát khí. "Đừng đụng vào người của tao."

Lời vừa dứt, bên ngoài đã truyền tới âm thanh xì xào. Phía bên ngoài nhà kho bỏ hoang đã có nhiều người kéo đến xem kịch hay. Trong đám đông còn có người la lên cảnh sát đang đến.

Đám côn đồ nghe đến đó liền nhanh chóng dìu nhau chạy tán loạn.

Daou buông thõng cây gậy sắt trong tay, hắn nhắm mắt tựa lưng vào tường, trượt dài xuống đất. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để cơ thể từ từ thả lỏng, cảm nhận rõ ràng cơn đau đang lan rộng khắp cơ thể.

Trạng thái của hắn so với những tên côn đồ kia chẳng khác nhau là bao.

Tên Jeff khập khiễng đi đến. Đám đàn em vừa định đỡ hắn dậy thì từ xa đã có một bóng người chạy đến. Daou lờ mờ mở mắt, nhìn thấy người trước mặt là Offroad mới giật mình hoảng sợ.

Sự bình thản trong đáy mắt hắn ban nay gần như bay hết sạch, chỉ còn lại sự hoảng loạn chưa từng thấy. Cậu không nói tiếng nào, trên mặt cũng chẳng buồn bày ra biểu cảm.

Offroad đứng trước mặt hắn, chiếc áo đồng phục trắng phẳng phiu của cậu hoàn toàn trái ngược với chiếc áo đã lắm lem bùn đất cùng máu tươi trên người hắn.

Ngay lúc đám đàn em bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Daou lại loạng choạng gồng người đứng dậy. Hắn muốn nắm lấy tay cậu, nhưng nhìn lại bàn tay dơ bẩn đã ám đầy mùi máu tanh của mình thì rụt lại. Offroad vẫn không lên tiếng, cậu tiến thêm một bước đến đối diện hắn, rồi lại kéo đầu hắn tựa lên vai mình.

Thời gian như ngừng đọng.

Những con người và âm thanh xung quanh dần trở nên mờ nhạt.

Offroad bỏ mặc cho máu của hắn hằng lên chiếc áo mới tinh của mình. Cậu xoa xoa phần đuôi tóc đã rối tung của Daou, bàn tay lại bị nhuộm đỏ vì vết thương đang rỉ máu sau gáy của hắn.

Trong không gian ấy tựa như chỉ còn lại hai người bọn họ. Cùng với hai dòng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau.

---

Cả căn biệt thự rộng lớn chìm trong sự tĩnh mịch đến nghẹt thở.

Offroad ấn mạnh Daou ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì lục lọi tủ thuốc, lôi ra bông băng, thuốc sát trùng và kìm kẹp y tế. Tiếng dụng cụ va vào nhau loảng xoảng là âm thanh duy nhất tồn tại trong phòng.

Daou ngồi im thin thít, không dám ho he nửa lời. Hắn biết Offroad đang giận, rất giận.

Offroad ngồi lên ghế sofa, kéo cánh tay bị thương của hắn lên xem. Vết dao rạch khá sâu, máu vẫn còn rỉ ra, xung quanh miệng vết thương sưng tấy đến đỏ ửng. Nhìn thấy cảnh này, sống mũi cậu cay xè, nước mắt kìm nén nãy giờ bắt đầu chực trào ra.

Cậu thấm thuốc sát trùng vào bông, mạnh tay ấn vào vết thương.

"A... đau!" Daou rít lên một tiếng, rụt tay lại theo phản xạ.

"Đau chết anh đi!"

Thuốc sát trùng thấm vào những vết thương hở miệng gây ra cảm giác đau rát thấu xương, nhưng người đang mang trên mình một thân đầy thương tích kia lại chẳng dám ho he nửa lời. Daou chỉ biết gồng mình chịu đựng, bàn tay lành lặn siết chặt lấy mép ghế sofa để ngăn bản thân phát ra tiếng kêu đau đớn.

Offroad liếc nhìn hắn một cái sắc lẹm, đôi môi mím chặt, vẫn duy trì sự im lặng đáng sợ.

"Anh xin lỗi..."

Daou lí nhí mở lời, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Bàn tay to lớn, thô ráp vươn ra, rụt rè nắm lấy một góc vạt áo đồng phục của Offroad, giật nhẹ như một đứa trẻ biết mình vừa gây ra họa lớn.

Dáng vẻ ngông cuồng ở khu nhà kho ban nãy đã hoàn toàn bốc hơi. Giờ đây ngồi trước mặt Offroad chỉ là một Daou thu mình lại, ngoan ngoãn đến lạ thường.

"Đừng giận anh nữa có được không?"

Thấy chiêu bài im lặng không có tác dụng, Daou tiếp tục hạ giọng nài nỉ. Chất giọng trầm khàn đặc trưng giờ đây nghe mềm nhũn, mang theo vài phần nũng nịu, chẳng khác nào một chú chó bự đang cụp tai, vẫy đuôi cầu xin chủ nhân tha thứ.

Offroad dừng động tác. Cậu hít một hơi thật sâu để đè nén cơn giận đang chực trào nơi cổ họng, rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe tràn ngập nước của người đối diện, Daou thật sự hoảng loạn.

Trái tim hắn thắt lại. Hắn không sợ đau, nhưng hắn sợ nhất là nhìn thấy Offroad khóc. Nếu giọt nước mắt kia thật sự rơi xuống vì hắn, Daou thề sẽ tự dằn vặt bản thân cả đời này.

Lúc này, nếu Offroad bắt hắn phải lao vào biển lửa để chuộc lỗi, hắn cũng sẽ không do dự mà nhảy xuống, nhảy mười lần, một trăm lần cũng cam lòng.

Tay chân hắn luống cuống, muốn ôm lấy cậu dỗ dành nhưng lại sợ làm bẩn áo cậu, muốn lau nước mắt nhưng tay lại đang sát trùng. Cuối cùng, Daou chỉ biết giơ ba ngón tay lên trời, ánh mắt nhìn cậu chứa đựng sự kiên định và chân thành đến tột cùng:

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà! Offroad đừng khóc... Anh thề! Anh lấy danh dự ra thề, tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần sau nữa!"

"Dặn anh không được đi hút thuốc, anh lại đi đánh nhau. Daou, rốt cuộc anh muốn thế nào đây?"

"Offroad, anh..." Daou luống cuống, muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu. "Là bọn chúng gây sự trước, anh không thể bỏ mặc anh em được..."

"Anh không thể bỏ mặc anh em, vậy anh có thể bỏ mặc em lo lắng đến chết sao?"

Offroad gạt phăng lời giải thích của hắn, nước mắt lăn dài trên má.

"Anh có biết lúc nghe tin anh đánh nhau, em đã sợ thế nào không? Em sợ anh bị thương, sợ anh xảy ra chuyện... Anh thì hay rồi, anh là đại ca, anh giỏi lắm, anh không cần mạng sống nữa đúng không?"

Vừa mắng, tay cậu lại càng nhẹ nhàng hơn. Offroad cẩn thận lau sạch vết máu, bôi thuốc mỡ, rồi quấn băng gạc từng vòng thật tỉ mỉ. Từng động tác đều chứa đựng sự nâng niu, trân trọng, trái ngược hoàn toàn với lời nói gay gắt trên môi.

Nhìn Offroad vừa khóc vừa băng bó cho mình, trái tim Daou thắt lại. Hắn hối hận rồi. Hắn thà bị đánh gãy mười cái xương sườn còn hơn là phải nhìn thấy nước mắt của lớp trưởng nhỏ.

Khi băng xong vết thương cuối cùng, Offroad ném cuộn băng vào hộp y tế, định đứng dậy bỏ đi. Daou vội vàng vươn tay lành lặn kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng.

"Buông ra! Người anh toàn mùi máu, hôi chết đi được!" Offroad vùng vẫy nhưng không dám dùng sức mạnh vì sợ đụng vào vết thương của hắn.

"Không buông." Daou vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng khàn khàn đầy hối lỗi. "Em mắng anh đi, đánh anh cũng được, nhưng đừng khóc nữa. Anh sai rồi, anh thề từ nay về sau đi đâu cũng báo cáo, làm gì cũng xin phép, không để bị thương nữa. Đừng giận anh mà..."

Offroad nghe những lời dỗ dành vụng về ấy, cơn giận trong lòng cũng tan đi quá nửa, chỉ còn lại sự xót xa vô hạn. Cậu thở dài, thả lỏng người dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, tay nhẹ nhàng vòng qua eo hắn, tránh những chỗ bầm tím.

"Lần sau còn như vậy nữa... em sẽ mặc kệ anh."

"Sẽ không có lần sau." Daou siết chặt vòng tay. "Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co