Truyen3h.Co

Thầm mến [DaouOffroad]

Chap 5

luv4ouroad

Kết quả của một đêm đầy nhiệt huyết chính là...

Offroad phải trải qua 3 lần chuông báo thức cùng tiếng gọi dõng dạc từ quốc mẫu thân yêu mới có thể thức dậy nổi.

Cậu cuống cuồng thay đồng phục, đầu tóc còn chưa kịp chải chuốt kỹ càng, bữa sáng cũng bỏ qua, cứ thế ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến trường. May mắn thay, lớp trưởng nhỏ vừa kịp phi thân vào cửa lớp đúng lúc tiếng chuông báo hiệu vang lên, thoát khỏi nanh vuốt của cô giám thị khó tính trong gang tấc.

Offroad đứng chống tay xuống gối thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm trán. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị đám bạn xung quanh nhìn chằm chằm như thể sinh vật lạ vừa đáp xuống từ hành tinh khác.

"Lớp trưởng...không phải tôi nhìn lầm chứ."

"Đúng đó, cậu ấy xém đi học trễ sao..."

Offroad cười ngượng ngùng, nhanh chóng về chỗ ngồi. Đêm qua đúng thật là quá khích, đến gần sáng mới có thể chợp mắt được một tí thì đã đến giờ đi học.

Hai quầng thăm mắt cậu lộ ra rõ một một, đến mức thu hút mọi ánh nhìn từ người khác. Nếu không phải vì cô giáo ngữ văn đã bước vào, chắc chắn bọn họ còn định nhìn đến xuyên thấu cậu.

Cơn buồn ngủ thật sự bị lời văn bay bổng của vị giáo viên đưa khắp nơi, không chỉ riêng Offroad thiếu ngủ, mà mấy bạn học khác cũng bị mời lời giảng của cô ru đến gật gù.

Đôi mắt Offroad đã lim dim, tay chống lên trán xém ngủ gục mấy lần.

"Lớp trưởng...lớp trưởng..." Moon ngồi ở phía gần cửa sổ hành lang nhẹ giọng gọi Offroad.

Mấy học sinh ngồi gần đó cũng nghe, bọn họ bị tiếng kêu làm cho tỉnh táo không ít, tò mò hóng chuyện.

Offroad quay mặt sang, nhướng mày thắc mắc. Chỉ thấy cậu bạn chỉ tay ra hiệu nhìn về phía cửa sổ, cậu mới đưa mắt nhìn theo, mà mấy học sinh ngồi gần đó cũng nhìn sang.

Daou cùng một nhóm nam sinh lớp 12 đi ngang qua lớp cậu, tiện thể muốn nhìn vào để tìm kiếm bóng dáng của bé mèo nhỏ một chút. Nào ngờ lại bắt gặp dáng vẻ ngủ gà ngủ gật của cậu.

Hắn bật cười, làm cho mấy nam sinh đi bên cạnh cũng giật mình.

Offroad nhìn thấy Daou thì cũng tỉnh táo hẳn, dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa. Kết quả là chẳng thấy người đâu, hắn cứ như vậy lướt qua lớp cậu.

Trong lúc Offroad còn đang lo lắng có phải hình ảnh thiếu ngủ của cậu bị hắn thu hết vào mắt rồi không, lo sợ sẽ bị mất hình tượng thì mấy học sinh khác trong lớp lại run lên bây bẩy. Bọn họ không dám nghĩ lớp 10 nhỏ nhoi này đã đụng gì đến vị đại ca của lớp 12 mà hắn hôm nay lại đích thân đến lớp bọn họ để tìm.

Tưởng tượng thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng. Xem như kẻ đó đúng là xui tận mạng vậy.

---

Buổi chiều hôm nay Offroad có hẹn với Daou để bắt đầu học bài. Sáng sớm sau khi tiết ngữ văn dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, giáo viên thuận tiện dặn dò lớp trưởng đến lấy bài tập văn cho các bạn làm trong hai ngày nghỉ lễ.

Offroad đi đến phòng giáo viên, nhìn thấy Daou đang đứng bên trong trò chuyện với cô giáo, cậu có hơi do dự, cuối cùng vẫn chọn bước vào.

Daou đứng trong văn phòng nghe giáo viên bộ môn tận tình khuyên nhủ, ý chính vẫn là muốn hắn cải tà quy chính. Những học sinh khối 10 và 11 đều được hưởng trọn vẹn hai ngày nghỉ lễ, chỉ riêng khối 12 phải bị đàn áp bởi kì thi thử. Hắn không hài lòng, dứt khoát muốn xin nghỉ.

"Không được, dù chỉ là thi thử nhưng vẫn rất quan trọng. Giúp cho các em học sinh nhìn nhận tình huống của mình bây giờ." Cô giáo một mực kiên quyết từ chối.

Nếu là bình thường, cô vẫn thường mắt nhắm mắt mở cho qua những lần trốn tiết của hắn. Nhưng đối với kì thi lần này, thái độ của cô lại đặc biệt cứng rắn. Mục đích chính là muốn thăm dò xem liệu Daou có thực sự còn chút ý định học hành nghiêm túc nào hay không. Hơn nữa, chuyện hắn đánh nhau ầm ĩ mấy ngày trước dù đã được dìm xuống, nhưng ít nhiều cũng đã lọt đến tai các giáo viên trong trường.

Thực tâm mà nói, không phải các thầy cô không muốn quản, mà là lực bất tòng tâm. Học sinh lớp 12 ở cái trường này tựa như những thượng đế nhỏ, thích gì làm nấy, chẳng chịu gò mình vào bất kỳ khuôn mẫu nào. Nếu không phải đích thân cha của Daou đã gọi điện dặn dò phải trông coi quý tử của ông cho cẩn thận, thì phận làm giáo viên như bọn họ cũng chẳng muốn dây dưa vào thế khó xử này làm gì.

Daou thì lại muốn dùng hai ngày nghỉ lễ để kiếm cớ kéo Offroad đi học bên ngoài. Thế nhưng, ngay lúc tâm trạng hắn đang chạm đáy của sự bực bội, sự xuất hiện đột ngột của bóng dáng nhỏ bé ngoài cửa lại như một làn gió mát lành thổi bay sự ngột ngạt trong phòng.

Giáo viên liếc nhìn dáng vẻ bất cần đời của Daou, cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Thấy Offroad đang đứng thập thò, cô thuận miệng gật đầu đồng ý cho cậu vào.

Offroad rón rén bước vào, cúi đầu chào một tiếng rồi lách qua người Daou, đi về phía tủ tài liệu ở góc phòng để tìm xấp bài tập cho lớp.

Cô giáo uống một ngụm nước, chẳng màng Daou đang đặt tâm hồn ở xó nào, tiếp tục luyên thuyên dạy dỗ.

Nhân lúc cô giáo không chú ý, Daou thuận tay đánh nhẹ một cái vào cái mông đang vểnh lên tìm tài liệu của ai kia. Offroad giật mình, nhưng cũng đúng lúc đó cậu tìm thấy xấp bài thi cần tìm, liền vội vàng ngồi xổm xuống để che giấu sự bối rối, bắt đầu cắm cúi đếm.

Thực ra Offroad đang cố gắng toàn tâm toàn ý làm việc, hoàn toàn không có dụng ý gì khác. Nhưng trái ngược với vẻ chểnh mảng, bất cần của Daou, từng lời giáo huấn của cô giáo lại lọt hết vào tai cậu.

Vừa đếm bài, đôi tai lại vừa vểnh lên nghe ngóng chuyện của người ta, sơ ý một chút, Offroad liền quên béng mất mình đã đếm đến tờ thứ bao nhiêu. Cậu nhíu mày bối rối, rốt cuộc đành thở dài, bất lực quay lại đếm từ tờ thứ nhất.

Daou đứng bên cạnh, thu hết dáng vẻ lóng ngóng lật đi lật lại tập giấy của cậu vào tầm mắt. Hắn ngay lập tức nhận ra Offroad đang mất tập trung, trong bụng thầm mắng một tiếng đồ ngốc, nhưng trên gương mặt lại vô thức nở một nụ cười đầy cưng chiều.

Cô giáo nhìn thấy biểu cảm thay đổi của hắn, lại ngây thơ tưởng rằng những lời khuyên nhủ tâm huyết của mình cuối cùng cũng đã lay động được cậu học trò cá biệt. Cô vui vẻ hỏi lại để xác nhận:

"Thế nên, kì nghỉ lễ em còn muốn nghỉ à?"

Daou cũng chẳng muốn nghe cô khua môi múa mép thêm nữa, hắn thu lại nụ cười, liền đáp:

"Không."

"Được, vậy em về lớp đi."

Nhận được lệnh ân xá, Daou xoay người định bước đi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, bước chân hắn hơi khựng lại. Hắn liếc nhìn Offroad vẫn đang ngồi xổm ở góc phòng đếm giấy, ánh mắt dừng lại một giây rồi mới dứt khoát rời đi.

---

Đến giờ tan học, Offroad cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ vào ba lô, chuẩn bị đến thư viện tìm hắn.

Cậu ôm vài quyển sách trong lòng, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Suốt quãng đường từ lớp học đến thư viện, tâm trí cứ rối rít mãi không thôi. Dù sao bọn họ chỉ mới gặp nhau có hai ngày, vậy mà đã tiến triển nhanh đến mức đi học bài chung cùng với nhau rồi.

Hôm qua khi Daou đưa ra giao kèo, đứa trẻ ngây ngô này hoàn toàn không hỏi hắn về thời hạn, thế là giữa họ cứ mặc định mơ hồ rằng, thầy giáo nhỏ Offroad phải đi học cùng với hắn đến khi ra trường, hoặc có thể là... đến hết cả đời này chẳng hạn.

Cậu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, mùi giấy cũ xộc thẳng vào mũi, mang lại cảm giác bình yên đến lạ thường. Offroad rất thích mấy hương sách này, mỗi lần rảnh đều trốn vào thư viện hít lấy hít để, rồi cứ thế mỗi ngày đều ngồi trong thư viện đọc sách.

Offroad nhìn dáo dác một lượt, nhanh chóng tìm được bóng dáng cao lớn quen thuộc ngồi ở một bàn khuất trong góc, nơi ít người qua lại nhất.

Nhưng khi bước lại gần, nhìn rõ người đang ngồi trước mặt, bước chân Offroad khựng lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.

Cậu nhớ rất rõ, sáng nay gặp hắn hai lần ở hành lang và trong phòng giáo viên, Daou vẫn còn giữ phong cách ăn mặc đặc trưng mỗi ngày, hai cúc áo trên cùng mở phanh ra, vạc áo mặc nhiên để bên ngoài bày ra dáng vẻ bất cần.

Nhưng hiện tại, người ngồi trước mặt cậu lại như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Nếu dáng vẻ ban sáng toát lên nét ngông cuồng, bất cần đầy nguy hiểm, thì Daou của hiện tại lại đích thực là hình mẫu hoàn hảo như bước ra từ trang sách, đúng chuẩn một nam thần ưu tú với hào quang tri thức rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt.

Daou vẫn mặc bộ đồng phục đó, nhưng áo sơ mi đã được ủi phẳng phiu. Cúc áo cài ngay ngắn, vạc áo cũng được sơ vin cẩn thận.

Những vết thương trên mặt hắn đã sớm lành hẳn, ngay cả miếng băng gạc quen thuộc trên sống mũi cũng đã được gỡ bỏ. Khi không còn bất kỳ vật gì che chắn, từng đường nét góc cạnh, tuấn tú trên gương mặt hắn được phơi bày trọn vẹn, toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời khiến người đối diện phải choáng ngợp.

Trong khi Offroad còn đang đứng chôn chân tại chỗ thì Daou đã phát hiện ra cậu. Hắn không nói gì, chỉ lấy từ trong cặp ra một hộp sữa dâu mát lạnh, bất ngờ áp nhẹ lên má cậu.

"A!" Offroad giật mình, cái lạnh bất ngờ làm cho cậu rụt cổ lại, tỉnh cả người.

"Nhìn cái gì? Đẹp trai quá nên hút hồn em rồi hả?" Daou nhướng mày, nhét hộp sữa vào tay cậu.

Offroad bĩu môi, thật muốn rút lại những suy nghĩ vừa nâng hắn lên tận mây xanh kia. Làm gì có nam thần sáng ngời nào ở đây chứ, Daou hắn vẫn là dáng vẻ bất cần như trước, không có gì thay đổi.

Người đẹp trai không đáng sợ, người đẹp trai biết mình đẹp trai mới đáng sợ.

Offroad cầm hộp sữa mát lạnh, cảm nhận hơi nước ngưng tụ thấm vào lòng bàn tay, len lỏi vào tim một chút rung động khẽ khàng. Cậu lí nhí nói cảm ơn, sau đó kéo ghế ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn.

"Sao hôm nay anh lại ăn mặc nghiêm túc vậy?" Offroad không nhịn được tò mò hỏi.

Cậu thật sự rất thắc mắc, buổi sáng còn đang trong giờ học thì hắn lại diện đồ không giống ai, giờ tan học rồi thì lại kín cổng cao tường như một học sinh gương mẫu.

Bàn tay đang lật sách của hắn khựng lại, nghe vậy thì vành tai lập tức hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh đã bày ra dáng vẻ vô lại.

Hắn áp sát mặt cậu, giả vờ đảo mắt suy nghĩ: "Không phải hôm nay là ngày đầu tiên học cùng thầy giáo sao? Anh muốn chỉn chu tí cũng không được hả?"

Offroad giật mình ngã ra sau để tránh ánh mắt hắn, cậu quay mặt đi, không muốn nhìn vào gương mặt gian xảo của người nọ thêm một phút giây nào nữa.

Hai người cứ như vậy bắt đầu buổi học đầu tiên.

Dù im lặng nhưng bầu không khí vẫn rất dễ chịu.

Ánh chiều tà vàng rực xuyên qua ô cửa kính sát đất, trải dài trên mặt bàn gỗ sồi, nhuộm vàng những trang sách đang mở và cả sườn mặt nghiêng nghiêng của hai chàng trai. Những hạt bụi li ti nhảy múa trong vạt nắng, tạo nên một khung cảnh mờ ảo, thơ mộng đến nao lòng.

Daou ngồi ngược sáng, cả người như được viền một lớp hào quang mờ ảo. Hắn cúi đầu, chăm chú vào những con số khô khan trên trang sách, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Nắng chiều nghịch ngợm nhảy nhót trên sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, phác họa rõ nét sống mũi cao thẳng tắp không còn vướng víu lớp băng gạc, cùng đường xương hàm sắc sảo như được tạc tượng. Hàng mi đen dài rũ xuống, tạo thành một bóng râm nhỏ trên gò má, che đi sự sắc lẹm, ngông cuồng thường ngày, chỉ giữ lại vẻ trầm ổn và tri thức đến lạ thường.

Thi thoảng, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của hắn lại khẽ lật giở trang giấy. Tiếng sột soạt khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng những vạt nắng, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và bình yên tựa như một thước phim điện ảnh quay chậm.

Offroad ngồi ngay bên cạnh, hai tay ôm lấy hộp sữa dâu mát lạnh, vừa ngậm ống hút hút rột rẹt, vừa cố gắng tập trung vào mớ công thức toán học loằng ngoằng trước mặt.

Thế nhưng, tâm trí cậu lại chẳng chịu nằm yên trên những trang giấy trắng. Cứ giải được vài dòng, đôi mắt cậu lại không tự chủ được mà liếc sang bên cạnh.

Ở khoảng cách gần sát sạt thế này, Offroad càng nhìn rõ hơn sườn mặt tuấn tú của Daou dưới ánh nắng vàng ươm. Hắn chỉ ngồi yên đọc sách thôi mà khí chất tỏa ra lại cuốn hút đến lạ kỳ, khiến Offroad cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm, rồi lại chột dạ đỏ mặt quay ngoắt về với bài tập của mình.

Được một lúc, dư âm của đêm thức trắng bắt đầu ập đến.

Không gian trong thư viện yên tĩnh quá đỗi, tiếng lật sách sột soạt cùng tiếng quạt trần quay đều đều như một bản nhạc ru dương êm ái. Offroad bắt đầu rơi vào trạng thái ngái ngủ. Đôi mắt cậu díp lại, hàng mi dài chớp chớp một cách chậm chạp và nặng nề.

Đầu cậu cứ gật gà gật gù như gà mổ thóc, bàn tay đang chống cằm cũng trượt lên trượt xuống mấy lần, suýt thì đập trán xuống bàn. Offroad cố gắng lắc đầu nguầy nguậy để tìm lại chút tỉnh táo, lại đưa hộp sữa lên hút thêm một ngụm, nhưng cơn buồn ngủ ập tới như sóng thần, cuốn phăng mọi lý trí của cậu.

Cuối cùng, Offroad hoàn toàn đầu hàng. Cánh tay cậu buông thõng, cây bút lăn lóc sang một bên. Cả người cậu mềm nhũn, từ từ nghiêng đi rồi dứt khoát gục đầu xuống chồng sách vở đang mở, chìm vào giấc mộng đẹp ngay lập tức.

Nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ đều đều vang lên bên tai, Daou dừng bút. Hắn chậm rãi quay đầu sang, và ngay lập tức, ánh mắt sắc sảo thường ngày bỗng chốc mềm nhũn đi khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt.

Offroad gối đầu lên cánh tay, gương mặt nghiêng về phía hắn, ngủ say sưa không hề hay biết trời đất gì. Một bên má phính vì bị ép xuống mặt bàn mà dồn lại thành một cục tròn ủm, trắng mềm như chiếc bánh bao sữa, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, thi thoảng lại chép chép vài cái như đang mơ thấy món gì ngon lắm.

Ánh nắng hoàng hôn rực rỡ len lỏi qua ô cửa, dịu dàng phủ lên người cậu một lớp bụi vàng lấp lánh. Những sợi tóc tơ màu đen mềm mại trên đỉnh đầu cậu rực sáng lên dưới nắng, trông xốp mềm như lông của một chú mèo nhỏ. Hàng mi dài cong vút rũ xuống, in những bóng râm nho nhỏ lên gò má ửng hồng vì hơi nóng.

Daou chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn cậu không chớp mắt, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. Hắn quên luôn cả bài toán khó nhằn đang giải dở, hoàn toàn bị vẻ ngây ngô, đáng yêu của người bên cạnh mê hoặc.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, đối với Daou, thầy giáo nhỏ đang ngủ gục này còn rực rỡ và ấm áp hơn cả ánh mặt trời ngoài kia gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co