Truyen3h.Co

Thầm mến [DaouOffroad]

Chap 6

luv4ouroad

Nắng tháng mười tuy không còn gay gắt như những ngày hạ. Nhưng dưới cái thời tiết oi bức giữa trưa, tiết thể dục vẫn là một thử thách chẳng mấy dễ chịu.

Trên sân bóng, mấy nam sinh lớp 10 vẫn còn đang hừng hực khí thế, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng vẫn quyết liệt tranh nhau từng đường bóng. Ngược lại, đám nữ sinh lại sợ cái nắng sẽ làm hỏng làn da, lo lắng tóc mái sẽ bị bết nên đã sớm rủ nhau ngồi dưới tán cây, vừa phe phẩy cái quạt bằng lá, vừa rôm rả trò chuyện.

Offroad nhìn đám con trai cứ chạy qua chạy lại trước mặt cậu, lười biếng dựa người vào gốc cây.

Bất chợt, một luồng hơi lạnh buốt áp vào má phải khiến Offroad rùng mình, theo phản xạ rụt cổ lại.

Cậu quay phắt sang, đập vào mắt là nụ cười nhếch mép điển hình của một gương mặt quen thuộc.

Daou đang cầm trên tay một chai Coca ướp lạnh, lớp vỏ bên ngoài đọng những giọt nước li ti trượt dài, chính là thủ phạm vừa trêu chọc cậu. Nhìn thấy hắn, sự uể oải trong Offroad dường như tan biến, cậu vui vẻ nhận lấy chai nước, ánh mắt lấp lánh ý cười:

"Sao anh lại ở đây?"

Thắc mắc của Offroad hoàn toàn có cơ sở. Giờ này, đáng lẽ học sinh khối 12 phải đang ngồi trong phòng học để ôn luyện cho kỳ thi quan trọng. Thời khóa biểu của bọn họ đã bị nhà trường thẳng tay gạch bỏ các môn vận động, thay vào đó là những giờ lý thuyết khô khan trong bốn bức tường kín mít.

"Đi vệ sinh thôi." Hắn ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu, giúp người nọ mở nắp chai nước.

Daou thật ra đang nói dối.

Hắn vốn học ban tự nhiên, nên giờ học văn nhàm chán khiến Daou cảm thấy không có hứng thú, liền một mạch bước ra khỏi lớp. Vị giáo viên đứng trên bục giảng thấy hắn tuỳ tiện như vậy cũng chỉ biết lắc đầu một cái, tiếp tục quay lại giảng bài.

Daou định tìm một góc trống để hút thuốc, không ngờ lại gặp lớp của cậu đang học thể dục. Hắn cất ngược điếu thuốc vào bên trong, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đang lười biếng ngồi trong bóng mát.

Offroad thấy hắn ngồi xuống không khỏi hoảng hốt. Nếu lũ bạn nhìn thấy một đại ca khối 12 đang ngồi ở đây chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Cậu lo lắng nhìn xung quanh, sao đó ghé lại gần hắn thì thầm.

"Anh không về lớp sao?"

Daou giả vờ không nghe thấy, liền ngồi nhích lại gần cậu. Offroad tưởng hắn không nghe thật, lại đưa cái đầu nhỏ lại gần hơn. Đợi đến khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng gang tay, nhìn thấy ý cười ranh mãnh trong đáy mắt Daou, Offroad mới vỡ lẽ mình đã bị lừa. Cậu xù lông, hung hăng đánh một cái vào vai hắn, nhưng lực đạo chẳng khác nào mèo cào, hoàn toàn không có chút sát thương.

Daou vừa lừa được cậu xong liền rất hào hứng, không kiêng dè nở nụ cười.

"Anh ngồi đây em không thích à?"

"Không phải, nhưng anh ngồi đây sẽ doạ bọn họ sợ đó." Offroad thở dài, biết sao được, lúc chưa tiếp xúc với Daou thì cậu cũng tưởng tượng về hắn như bọn họ mà thôi.

Daou ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù ra ý đã hiểu. Hắn đứng dậy, phủi nhẹ bụi cỏ dính trên quần âu, nhướng mày nhìn cậu đầy ẩn ý.

Offroad sợ hắn sẽ buồn vì chuyện này nên cũng nhỏ giọng an ủi, rồi hẹn hắn chiều nay gặp lại. Daou cũng vui vẻ đồng ý. Ngay giây phút cậu tưởng hắn sẽ lẳng lặng trở về lớp, nào ngờ tên vô lại này lại trực tiếp bước ra giữa sân, chặn trái bóng đang lăn đến rồi sút thẳng vào khung thành.

"Gặp lại sau." Hắn quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại, còn không quên đưa tay lên chào một cái.

Lời tạm biệt đó chẳng biết là nói với ai.

Mấy nam sinh đứng giữa sân đều chết lặng, tại sao đàn anh Daou lại ở đây?

Ngược lại, đám nữ sinh dưới gốc cây như bị bỏ bùa mê, ánh mắt sáng rực dõi theo bóng lưng cao lớn ấy, tiếng xì xào phấn khích vang lên không ngớt.

Offroad ngồi ôm chai Coca trong lòng, tay day day trán đầy bất lực. Cậu hối hận rồi! Vừa rồi cậu còn lo lắng hắn sẽ buồn? Đáng lẽ cậu nên mặc kệ tên thích thể hiện này mới đúng!

---

Hai ngày nghĩ lễ ngắn ngủi đối với các học sinh vẫn còn chưa đủ.

Khối 12 trải qua kì thi thử đầu tiên cũng không có trở ngại gì, vốn cũng chẳng mấy áp lực. Daou giữ đúng như lời hứa với giáo viên, cũng có mặt tại phòng thi.

Thật ra Daou vốn không phải kiểu người giữ lời hứa như vậy. Nhưng hôm trước khi ngồi ăn cơm cùng Offroad, cậu đã vui vẻ kể hai ngày nghỉ sẽ cùng gia đình đi chơi, còn đặt biệt chúc anh thi thật tốt.

Cứ tưởng tất cả mọi thứ sẽ cứ êm đẹp như vậy mà diễn ra. Nào ngờ hắn vẫn chứng nào tật nấy.

Ngày đầu tiên sau khi đi học lại, toàn trường đã bắt đầu bùng nổ thông tin Daou đã bỏ trống bài thi vật lí. Hắn trước giờ đúng là rất tuỳ hứng, nhưng dám bỏ giấy trắng trong một bài thi thì là lần đầu tiên.

Offroad ngồi trong lớp nghe cô bạn bàn trên cùng đám nữ sinh phân tích nam thần Daou tại sao lại bỏ trống bài thi.

Cậu thật sự cũng rất tò mò, dự định giờ ra về sẽ đến tìm hắn để hỏi.

Giờ tan học vừa đến, Offroad đã nhanh chóng có mặt trước cửa lớp của Daou, nhưng chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu. Vị thiếu gia ngồi cạnh hắn nói rằng Daou đã bị giáo viên bộ môn gọi đi từ đầu tiết đến giờ vẫn chưa quay lại.

"A, may quá gặp em ở đây." Vị thiếu gia nọ như vớ được vàng, nhanh tay xách chiếc ba lô đen của Daou lên, dứt khoát dúi vào lòng Offroad. "Anh đang định mang cái này lên cho nó. Giờ có em rồi thì tiện quá, nhờ em nhé, anh về trước đây!"

Lúc này Daou đang trong văn phòng làm việc, cả thầy chủ nhiệm và giáo viên vật lí đều ngồi nghiêm túc nói chuyện với hắn.

"Tại sao lại bỏ trống bài thi?"

Daou lấy bình trà trên bàn của thầy chủ nhiệm, tự tại rót cho thầy một tách, rồi lại tự rót cho mình một tách. Hắn rất bình tĩnh, thẳng thắn trả lời "Em không có hứng thú làm."

Câu trả lời nhẹ bẫng nhưng đầy tính khiêu khích khiến cô giáo bộ môn muốn sôi máu. Cô quay sang nhìn thầy Jong, ánh mắt cầu cứu mong chờ một lời giáo huấn đanh thép từ giáo viên chủ nhiệm. Nhưng đáp lại sự mong mỏi đó, thầy Jong chỉ chậm rãi nâng tách trà học trò vừa rót lên thưởng thức, rồi khẽ lắc đầu, vẻ mặt không chút biến đổi.

Vị giáo viên thấy cảnh đó thật sự bất lực, tiếp tục quay sang chất vất hắn.

"Không hứng thú? Vậy đến lúc thi tốt nghiệp em cũng định nói không hứng thú rồi bỏ thi sao?"

"Cô yên tâm." Daou đặt tách trà xuống, giọng điệu trầm ổn. "Em biết chừng mực."

Giáo viên vật lý thở dài một hơi đầy ngao ngán, day day thái dương:

"Có phải em có thành kiến gì với tôi không?"

"Cô đừng suy nghĩ nhiều, em nói thật. Hôm đó em chỉ đơn giản là không muốn làm bài thôi, không liên quan đến cô."

Vị giáo viên vừa định nói gì đó, nhưng thầy Jong bên cạnh đã đặt tách trà xuống, gõ gõ tay xuống bàn.

"Cô về trước đi, tôi sẽ giáo huấn đứa trẻ này."

Giáo viên vật lý mím môi, biết mình không thể làm gì hơn, đành gật đầu thu dọn giáo án rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh.

Cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí trong phòng làm việc lập tức dịu xuống. Daou thấy vị thầy giáo già trước mặt im lặng hồi lâu cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, hắn ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân tiếp tục chờ đợi.

Đột nhiên, thầy Jong lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch, câu hỏi của ông chẳng hề liên quan gì đến chuyện học hành hay bài thi giấy trắng:

"Có phải là đang yêu đương rồi không?"

Daou hơi khựng lại, không ngờ thầy giáo lại tinh ý đến mức hỏi thẳng thừng như vậy. Hắn ngước mắt lên nhìn ông, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một đường cong đẹp đẽ, ánh mắt sắc bén thường ngày bỗng chốc trở nên nhu hòa lạ thường.

"Không có ạ."

Hắn buông một lời phủ nhận nhẹ tênh. Nhưng vị thầy giáo già ngồi đối diện, với đôi mắt tinh tường đã nhìn thấu bao lứa học trò, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Ông hoàn toàn thu hết vào mắt nụ cười và sự hạnh phúc len lỏi trong từng cử chỉ của hắn - thứ ánh sáng rạng rỡ mà chỉ những kẻ đang đắm chìm trong tình yêu mới có thể toát ra được.

"Ở cái độ tuổi nhiệt huyết này, thầy biết có muốn cấm cản chuyện tình cảm của các em cũng là điều không thể. Nhưng làm gì thì làm, tuyệt đối không được để chuyện yêu đương làm xao nhãng việc học hành."

Ông thong thả châm thêm một tách trà nóng, làn khói trắng mỏng manh bay lên, quấn quanh những ngón tay đã hằn vết thời gian. Ông đẩy chén trà về phía trước, ánh mắt hiền từ nhưng thấu đáo nhìn sâu vào mắt Daou:

"Nếu con đã nhất quyết không muốn quan tâm đến cảm nhận của cha mình, thì ít nhất cũng nên biết nghĩ cho người bạn nhỏ kia một chút. Đừng để người ta phải vì con mà lo lắng, hay bị ảnh hưởng bởi những rắc rối của con."

Nhắc đến người cha quyền lực, cơ mặt đang giãn ra của Daou lập tức đông cứng lại. Ánh mắt hắn trầm xuống, phủ lên một lớp sương lạnh lẽo và u ám. Bàn tay đặt trên đầu gối siết nhẹ lại, hắn cười nhạt, giọng nói mang theo sự chán ghét không che giấu:

"Ông ta có thất vọng hay không, con cũng chẳng bận tâm. Thậm chí ông ta càng thất vọng, con lại càng thấy thoải mái."

Thầy Jong khẽ thở dài, biết rõ nút thắt trong lòng cậu học trò này không thể ngày một ngày hai mà gỡ bỏ được. Ông lắc đầu, giọng nói trầm xuống đầy cảm thán:

"Ông ấy vẫn khỏe chứ? Dù sao đi nữa, máu mủ tình thâm, lâu lâu con cũng nên về thăm nhà một chút, đừng cứ mãi căng thẳng như thế."

Thấy Daou im lặng không đáp, ông cũng không ép buộc thêm, chỉ phẩy tay ra hiệu đuổi khách, nụ cười hiền hậu lại trở về trên môi:

"Được rồi, thầy không giữ con nghe giảng đạo nữa. Đừng để người yêu nhỏ của con phải chờ lâu, mau về đi."

Daou giật mình, theo phản xạ nhìn ra phía cửa sổ hành lang đối diện văn phòng.

Quả nhiên, Offroad đã ngồi ở đó từ lúc nào. Cậu nhóc chọn một góc khuất sau bồn cây ít người qua lại, hai tay ôm chặt chiếc ba lô màu đen của hắn vào lòng, dáng vẻ ngoan ngoãn và kiên nhẫn hệt như một chú cún nhỏ đang đợi chủ.

Daou không biết thầy đã tinh ý nhìn thấy cậu ấy từ bao giờ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, sự u ám trong lòng hắn lập tức tan biến. Hắn vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào vị ân sư một cái thật lễ phép rồi nhanh chóng xoay người, sải bước rời khỏi văn phòng với tốc độ nhanh hơn hẳn bình thường.

Daou sải bước nhanh về phía góc hành lang, bóng dáng cao lớn của hắn đổ dài, bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé đang ngồi co ro trên ghế đá.

"Đợi anh lâu không?"

Hắn cất tiếng, giọng nói trầm khàn vẫn còn vương chút mệt mỏi sau cuộc đối thoại căng thẳng vừa rồi.

Offroad ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của sự nôn nóng hay trách móc. Cậu lắc đầu nhè nhẹ, mái tóc nâu mềm mại khẽ đung đưa theo nhịp:

"Không lâu."

Nói rồi, cậu như làm ảo thuật, từ trong túi áo chìa ra hai chiếc bánh nướng vàng ươm, khói trắng thơm lừng vẫn còn bốc lên nghi ngút trước mặt hắn.

"Em sợ anh ở bên trong lâu sẽ đói bụng, nên mua sẵn để dành cho anh."

Daou sững người. Hắn cúi xuống nhìn hai chiếc bánh nhỏ bé trên đôi tay trắng trẻo của cậu, rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ, thuần khiết của người trước mặt. Những bực dọc, u tối về người cha lạnh lùng trong hắn bỗng chốc tan biến như sương sớm gặp nắng mai.

Hắn chậm rãi vươn tay nhận lấy chiếc bánh. Hơi nóng hôi hổi từ lớp vỏ bánh giòn tan xuyên qua lớp giấy gói mỏng manh, thấm vào lòng bàn tay, len lỏi qua từng thớ thịt, chạy dọc theo huyết quản và sưởi ấm trái tim đang nguội lạnh của hắn.

Chỉ là một chiếc bánh nướng rẻ tiền mua vội ở cổng trường, nhưng với Daou lúc này, nó còn quý giá hơn cả những sơn hào hải vị lạnh lẽo trong căn biệt thự rộng lớn kia gấp vạn lần.

Khoảnh khắc ấy, giữa hành lang lộng gió, Daou cảm thấy lồng ngực mình rung lên những nhịp đập mạnh mẽ. Một thứ tình cảm dịu dàng nhưng mãnh liệt như sóng ngầm cứ thế trào dâng, nhấn chìm hắn vào sự ngọt ngào không lối thoát.

Hắn biết, mình thực sự đã xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co