Chap 8
Cầu được ước thấy, chẳng cần chờ đợi lâu, ngay ngày hôm sau cha mẹ Offroad đã thông báo họ có việc phải đi vắng vài ngày. Trước khi đi, mẹ còn dúi vào tay cậu một xấp tiền tiêu vặt dày cộm, dặn dò cậu ở nhà tự biết lo liệu ăn uống, xem như để cậu tự sinh tự diệt trong những ngày tới.
Offroad nằm lăn lộn trên giường, phấn khích đến mức không giấu được nụ cười. Cậu đã dành cả buổi chiều chỉ để xem hàng tá video dạy nấu ăn, trong đầu vẽ ra viễn cảnh Daou sẽ cảm động thế nào khi thưởng thức món ăn do chính tay cậu nấu.
Dự định sáng mai cuối tuần sẽ dậy sớm đi chợ mua nguyên liệu tươi ngon nhất, nhưng hiện tại, cái bụng rỗng tuếch của cậu đã bắt đầu biểu tình dữ dội. Offroad đành chui ra khỏi chăn, khoác tạm chiếc áo khoác mỏng rồi xỏ giày ra ngoài. Cậu quyết định ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút gì đó lót dạ tạm bợ.
Offroad đứng trước quầy đồ ăn vặt lựa ít bánh ngọt, lại vô tình nhìn thấy mấy thanh niên trạc ngang tuổi cậu bước vào trong. Bọn họ tóc tai nhuộm vàng đỏ, vừa nhìn phong cách đã biết thuộc kiểu người gì. Trong lúc mãi mê lựa đồ ăn, lời trò chuyện của mấy thanh niên đứng cạnh quầy thuốc lá không lớn không nhỏ đều truyền hết vào tai cậu.
"Đã kiếm được tên John chưa?" Một tên tóc đen hỏi, tay vẫn còn tìm kiếm mấy bao thuốc lá.
"Tìm thấy dấu vết của nó rồi, khi nào tóm được tao sẽ báo đại ca một tiếng." Tên tóc vàng đi bên cạnh nhanh chóng trả lời, giọng điệu đầy vẻ hằn học.
Offroad cũng không mấy quan tâm, nhanh chóng ôm đồ ăn đến quầy thanh toán. Mà hai thanh niên kia sao khi lựa đồ xong cũng đứng phía sau cậu.
Câu chuyện của hai tên đó cứ thế tiếp tục được cậu nghe không sót một chữ.
"Lần này chắc chắn đại ca không tha cho nó."
"Ừ, tao còn mong anh ấy có thể bẻ tay nó, hay bẻ gãy chân nó càng tốt."
"Không đến mức đó đâu, dạo này anh ấy lạ lắm, như có tình yêu trong người vậy."
"Tiền thối của quý khách đây ạ."
Giọng nói của nhân viên thu ngân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Offroad. Cậu giật mình, vội vàng nhận tiền thừa
Bước ra khỏi cửa hàng, gió đêm thổi qua khiến Offroad khẽ rùng mình. Cậu quay đầu nhìn qua lớp cửa kính, nheo mắt quan sát hai bóng dáng kia một lần nữa.
"Hai người này hình như có chút quen mắt."
---
Offroad ngồi trong phòng khách buồn tẻ vừa xem tivi vừa ăn mì. Khói nóng nghi ngút bốc lên, mùi thơm phức cứ thế lan toả trong không khí.
Trong lúc tin tức trên truyền hình còn đang nói đến một nữa, điện thoại trên bàn của cậu đột nhiên run lên vài nhịp.
Là Daou gửi tin nhắn đến.
Hắn hỏi cậu cuối tuần có bận gì không, còn hẹn cậu chiều mai gặp.
Offroad nhìn dòng chữ ngắn gọn, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Cậu nhanh chóng gõ phím trả lời:
"Không bận."
Ngay lúc cậu định đặt điện thoại xuống, đột nhiên tiếng chuông lại vang lên liên hồi.
Daou gọi điện tới.
Offroad hốt hoảng, tay không vững xém tí đã làm rơi chiếc điện thoại vào hộp mì nóng hổi. Cậu vội vã chỉnh lại tóc, kéo kéo cổ áo rồi đặt điện thoại tựa vào hộp sữa bên cạnh, sau đó bắt máy.
"Làm gì mà chậm vậy?" Giọng hắn trầm thấp cứ thế vang lên. Daou trước màn hình dường như vừa mới tắm xong, hắn hoàn toàn để trần nửa thân trên, tay cầm một chiếc khăn bông trắng đang lau mái tóc ướt rũ xuống trán. Những giọt nước trượt dài trên cơ bắp săn chắc
Offroad không ngờ hắn lại hoang dã như vậy, ho khan vài tiếng để chỉnh lại giọng rồi lên tiếng.
"Tại... tại em đang có chút việc chứ bộ." Cậu bĩu môi, cố gắng không nhìn vào lồng ngực rắn rỏi kia.
Offroad nghe rõ ràng Daou đã cười, giọng cười ấy lại còn trầm thấp như vậy. Hắn nằm xuống giường, vô tình để điện thoại nhích xuống một chút, lộ ra cả một thân trên trần như nhộng.
"Ăn gì chưa?"
"Em đang ăn đây." Offroad gắp một đũa mì, nhưng ánh mắt vẫn lúng túng đảo qua đảo lại. "Còn anh... anh mặc áo vào được không?"
Offroad cho một đũa mì vào miệng, xém tí đã bị cơ thể nóng bỏng của hắn làm cho sặc.
"Sao? Ngại à?" Daou nhướng mày trêu chọc. "Nhà của anh, anh muốn mặc hay không thì kệ anh chứ."
Lại là cái giọng điệu vô lại quen thuộc đó. Offroad nghe riết cũng thành quen, cậu thở hắt ra, quyết định mặc kệ hắn. Nếu hắn muốn bị cảm lạnh thì cho lạnh chết luôn đi!
Daou nhìn thấy Offroad cứ liên tục ăn từng đũa mì, không hài lòng nhíu mày.
"Mẹ bỏ đói em à?"
Lần này cậu thật bị hắn làm sặc rồi.
"Không phải, là do cha mẹ em đi vắng rồi, ăn tạm cho đỡ đói thôi." Cậu vừa lấy khăn giấy lau miệng vừa nói.
"Em định cứ sống chung với mì gói đến khi hai bác về đấy à?" Daou nhíu mày, giọng điệu pha lẫn chút không hài lòng.
"Đương nhiên là không rồi." Offroad húp nốt muỗng nước súp cuối cùng, ánh mắt lấp lánh vẻ bí hiểm. "Anh cứ chờ mà xem, sẽ có bất ngờ cho anh đấy."
Cậu thầm nghĩ đến kế hoạch nấu nướng vĩ đại của mình vào ngày mai, trong lòng không khỏi cười thầm đắc ý.
Ngay lúc Daou định mở miệng hỏi xem bất ngờ đó là gì, thì điện thoại của hắn đột nhiên rung lên, báo hiệu một cuộc gọi đến chen ngang. Hắn liếc nhìn tên người gọi trên màn hình, ánh mắt thoáng trầm xuống một chút rồi nhanh chóng quay lại nhìn Offroad.
"Anh có điện thoại, lát nữa xong việc sẽ nhắn em sau."
Tuy có việc gấp, nhưng ngón tay Daou vẫn lơ lửng trên nút tắt cuộc gọi, chần chừ chưa nỡ cúp máy. Hắn nhìn gương mặt lem nhem của cậu qua màn hình, lại bắt đầu bài ca dặn dò như một ông cụ non:
"Nhớ đấy, ở nhà một mình thì khóa cửa nẻo cẩn thận. Không được lười biếng bỏ bữa, cũng không được ăn mì gói mãi, nghe chưa? Chiều mai gặp lại."
Offroad nghe hắn càm ràm mà buồn cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Cậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
"Biết rồi, biết rồi mà. Anh nói nhiều y hệt mẹ em vậy đó. Mau nghe điện thoại đi kẻo người ta chờ."
Phải đợi đến khi cậu cam kết chắc nịch như thế, Daou mới chịu buông tha. Hắn nhìn cậu thêm một giây nữa rồi mới luyến tiếc tắt máy, trả lại căn phòng sự yên tĩnh vốn có.
Offroad nằm trên giường đến nửa đêm mới nhận được tin nhắn từ hắn, cũng chỉ là một lời chúc ngủ ngon đơn giản. Cậu cũng không hỏi hắn có chuyện gì, nhanh chóng gửi lại một chiếc sticker chú mèo đang ngủ rồi tắt máy.
Quyết tâm thực hiện đại nghiệp nấu ăn của mình. Offroad cẩn thận cài ba, bốn cái báo thức liên tiếp mới yên tâm chui vào chăn.
Đúng 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức đã reo in ỏi ở đầu giường. Offroad lò mò tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mở chưa lên. Nhưng khi nhớ đến chuyện vĩ đại hôm nay phải làm lập tức tươi tỉnh trở lại, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.
Cậu dự định chỉ làm vài món ăn đơn giản, nguyên liệu mua cũng không nhiều. Kiểm tra tủ lạnh của gia đình thì phát hiện ra còn một ít thứ đồ có thể dùng được, liền lập tức lôi ra bắt đầu hành cuộc.
Offroad thuần thục rửa rau củ, đây cũng là công việc duy nhất cậu được quốc mẫu thân yêu cho phép làm khi xuống bếp. Dù kỹ năng cầm dao còn vụng về và run tay, nhưng với sự tỉ mỉ của mình, cậu vẫn khéo léo tỉa được mấy củ cà rốt thành những bông hoa năm cánh xinh xắn, dù kích thước có hơi... không đồng đều một chút.
Offroad xắn tay áo, tua đi tua lại mấy bước chỉ nấu ăn trên mạng rồi kiên trì học theo. Ban đầu thoạt nhìn đều tưởng dễ dàng, nhưng khi nhúng tay vào mới biết...
"Sao khó vậy!?" Offroad nhăn nhó, tay cầm chảo run bần bật, cố gắng dùng xẻng lật mặt trứng tráng mỏng manh. Nhưng quả trứng dường như chống đối lại cậu, cứ dính chặt xuống đáy chảo không chịu nhúc nhích.
Cùng lúc đó, nồi canh bên cạnh cũng bắt đầu sôi sùng sục, bọt nước trào ra mép nồi xèo xèo. Offroad hoảng loạn buông cái chảo xuống, tay chân luống cuống không biết nên cứu món nào trước.
Cuối cùng sau khi xử lí xong nồi canh, thì chảo trứng kế bên đã khét một mảng khó nhìn.
Chỉ với hai món vô cùng đơn giản mà cậu đã đứng trong bếp chiến đấu như một người hùng dũng mãnh. Tóc tai bị làm cho rối ren, quần áo thì xộc xệch như mới đi đánh trận dã chiến.
Phải hy sinh gần hết vỉ trứng gà trong tủ lạnh, chiên đi chiên lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cậu cũng làm ra được một đĩa trứng cuộn vàng ươm, chín tới đẹp mắt. Nhìn sang phần trứng bị làm hỏng bên cạnh, Offroad nghĩ rằng mình có thể ngán trứng đến tận mùa thu năm sau.
Cậu chuẩn bị một chiếc hộp cơm xinh xắn. Giây phút chuẩn bị múc cơm đã bị làm cho gục ngã.
Cậu chưa bật nút nấu cơm.
Cảm giác như cả thế giới đang chống lại cậu vậy.
Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cơm cũng chín. Offroad vội vàng muốn tạo hình nắm cơm, kết quả vừa chạm tay vào đã bị hơi nóng bốc lên làm cho giật mình, rụt tay lại theo phản xạ. Cục cơm tròn vo lăn lông lốc trên bàn, méo mó thảm thương.
Không nản chí, cậu thử lại lần nữa. Lần này Offroad cẩn thận hơn, dùng màng bọc thực phẩm để hỗ trợ. Tuy việc nắn nót từng hạt cơm nóng hổi chẳng dễ dàng gì, nhưng với sự kiên trì bền bỉ, những nắm cơm cũng dần thành hình, tuy không xuất sắc như nhà hàng nhưng trông cũng rất ra dáng.
Cậu tỉ mỉ lót một lớp rau xà lách xanh mướt xuống đáy hộp, nhẹ nhàng xếp những miếng trứng cuộn vàng ươm lên trên, điểm xuyết thêm mấy bông hoa cà rốt đỏ cam rực rỡ. Phần canh rau củ thơm lừng cũng được múc vào hộp giữ nhiệt riêng biệt.
Cuối cùng là tạo một hình con mèo lên bằng nước sốt nữa là hoàn thành. Thật ra ban đầu cậu định sẽ vẽ hình trái tim, nhưng suy đi tính lại mãi thì cảm thấy hình con mèo vẫn tốt hơn.
Cặm cụi mãi thì phần cơm hộp cuối cùng cũng hoàn thành. Offroad đứng chống nạnh, ưỡn ngực tự hào với thành phẩm của mình.
Nhìn sang đống chén dĩa bên cạnh cũng tự hào không kém...
Thôi để tối về rồi rửa vậy.
---
Địa điểm học tập hôm nay là một góc bàn đá yên tĩnh nằm dưới tán cây cổ thụ trong công viên thành phố. Không khí buổi chiều thu trong lành, những cơn gió nhẹ mơn man thổi qua kẽ lá mang theo sự mát mẻ dễ chịu, khiến tinh thần học tập cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn.
Trên mặt bàn đá loang lổ vệt nắng, sách vở chất thành một chồng cao ngất ngưởng. Nổi bật giữa đống tài liệu khô khan ấy là một chiếc hộp được gói ghém tỉ mỉ trong lớp vải màu hồng phấn, nằm im lìm như đang che giấu một bí mật ngọt ngào.
Daou từ đằng xa đi đến, trên tay còn mang theo rất nhiều loại quà vặt mà Offroad thích. Đôi mắt của cậu nhanh chóng sáng lên, rực rỡ như ánh mặt trời.
"Đợi lâu không?" Hắn đưa hết tất cả đồ ăn vặt vào trong tay cậu, sau đó ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Offroad vừa nhìn đống đồ ăn Daou mang tới vừa lắc đầu.
"Không lâu."
Daou mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Ánh mắt hắn lướt qua mặt bàn, vô tình dừng lại ở vật thể lạ màu hồng phấn kia. Hắn nheo mắt, tò mò hỏi:
"Cái này là gì đây?"
Offroad vội vàng nhớ ra, nhanh chóng đẩy hộp cơm đến trước mặt hắn.
"Cơm cho anh."
"Cơm?"
"Ừm, là em tự làm cho anh."
Daou không tin vào tai mình, trái tim dần len lỏi một cảm xúc ấm nóng. Hắn cẩn thận mở hộp cơm ra, vui vẻ bật cười.
Offroad hồi hộp nhìn hắn, vội vàng lên tiếng: "Ừm...hình thức có hơi không đẹp mắt...nhưng em cũng đã cố gắng hết sức rồi."
Offroad nghe thấy tiếng cười của hắn thì càng thêm hồi hộp, hai tay xoắn xuýt vào nhau, vội vàng thanh minh:
"Dễ thương lắm."
Giọng nói của Daou vang lên, trầm ấm và dịu dàng như gió xuân.
Offroad ngẩng phắt đầu lên. Cậu thấy Daou đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt hắn thâm tình và sâu thẳm, hoàn toàn không hề nhìn vào hộp cơm trên bàn, mà lại ghim chặt lấy gương mặt cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Trái tim Offroad đập lỗi một nhịp. Cậu thật sự đã có một giây phút tự ảo tưởng rằng, hai chữ "dễ thương" kia Daou không dùng để khen hộp cơm, mà là đang khen chính cậu.
Nhưng suy nghĩ táo bạo ấy rất nhanh đã bị lý trí của cậu phủi sạch. Offroad vội vàng xua tay, cố gắng đánh trống lảng để che giấu đôi tai đang đỏ bừng
"Anh thử đi, xem có ngon không?"
Daou chậm rãi cầm lấy đôi đũa gỗ, dưới ánh mắt mong chờ của Offroad, hắn kẹp lấy miếng trứng cuộn vàng ươm đưa vào miệng.
Offroad nín thở quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt hắn, hai tay vô thức siết chặt vào vạt áo, tim đập thình thịch như đang chờ đợi kết quả xổ số.
Miếng trứng vừa chạm vào đầu lưỡi, một vị mặn chát lập tức lan tỏa, xen lẫn đâu đó là mùi khét nhẹ của lớp vỏ bị quá lửa. Rõ ràng là cậu nhóc này đã lỡ tay cho quá nhiều muối, lại còn chiên quá lâu.
Thế nhưng, Daou vẫn điềm nhiên nhai kỹ, nuốt xuống, gương mặt không hề biến sắc lấy một chút nào.
"Thế nào? Có... có ăn được không anh?" Offroad rụt rè hỏi, giọng run run.
Daou ngước mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng, giọng nói chắc nịch không chút do dự:
"Ngon."
"Thật ạ?" Đôi mắt Offroad sáng bừng lên như đèn pha ô tô. "Anh không lừa em chứ?"
"Lừa em làm gì. Đây là món trứng ngon nhất anh từng ăn."
Daou nói dối không chớp mắt. Nhưng trong thâm tâm hắn, lời nói dối này lại chân thật hơn bất cứ điều gì. Bởi vì trong miếng trứng mặn chát ấy có chứa đựng sự quan tâm và những nỗ lực vụng về của cậu nhóc này, nên đối với hắn, nó ngon hơn bất kì một món ăn nào trên đời.
Được lời khen của Daou như tiếp thêm động lực, Offroad vui vẻ lên hẳn. Cậu hào hứng chỉ vào mấy bông hoa cà rốt và đám rau xanh lót bên dưới, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.
"Vậy anh ăn rau đi, em tỉa lâu lắm đó. Anh phải ăn cho hết đấy nhé."
Nụ cười trên môi Daou hơi cứng lại. Hắn nhìn những kẻ thù màu cam và màu xanh lá đang nằm chễm chệ trong hộp, lòng thầm than thở.
Hắn vốn không đội trời chung với rau, kể cả những thứ rau luộc nhạt nhẽo này.
Daou biết mình không có đường lui. Hắn hít một hơi thật sâu như chuẩn bị ra trận, kẹp lấy bông hoa cà rốt méo mó bỏ tọt vào miệng. Hắn nhai qua loa vài cái rồi nuốt chửng, cố gắng lờ đi cái mùi vị mà mình căm ghét.
"Giỏi lắm!" Offroad vỗ tay khen ngợi như đang dỗ dành một đứa trẻ lên ba. "Thấy chưa, đâu có khó ăn lắm đâu."
Daou nhìn bộ dạng đắc ý của cậu, sự khó chịu trong cổ họng cũng tan biến đâu mất. Hắn bật cười, tiếp tục gắp những miếng rau còn lại bỏ vào miệng.
Dưới ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá, hai người một người ăn, một người ngắm, khung cảnh bình yên đến lạ thường.
Chẳng mấy chốc, hộp cơm đã sạch bách, không còn sót lại dù chỉ một hạt gạo.
"Offroad."
"Dạ?"
"Lần sau không cần làm nữa đâu."
Offroad vốn đang hí hửng thu dọn hộp cơm bỗng khựng lại. Nụ cười trên môi chợt vụt tắt, thay vào đó là sự lo lắng và hụt hẫng hiện rõ trong đáy mắt.
"Tại... tại sao ạ? Không ngon thật sao anh? Hay là... em làm phiền anh?"
Nhìn vẻ mặt xụ xuống như sắp khóc của cậu, Daou biết mình lỡ lời gây hiểu lầm. Hắn vội vàng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay trắng trẻo.
"Đồ ngốc, nghĩ đi đâu vậy." Hắn hạ giọng, dịu dàng giải thích. "Cơm em làm rất ngon, anh rất thích. Nhưng mà..."
Hắn cầm bàn tay cậu lên, lật ngửa ra. Trên những đầu ngón tay trắng hồng vẫn còn vương lại vài vết xước nhỏ do dao cứa và một vết bỏng mờ mờ màu đỏ ở ngón trỏ - dấu tích của cuộc chiến với nồi cơm điện nóng hổi ban sáng.
Ánh mắt Daou tối sầm lại, sự xót xa tràn ngập trong giọng nói:
"Nhìn tay em xem, bị thương hết rồi."
Offroad ngẩn người, vội vàng rụt tay lại, giấu ra sau lưng, hai má nóng bừng lên.
"Có... có chút xíu thôi mà, không đau đâu ạ."
"Nhưng anh đau." Daou nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói. "Anh thà ăn cơm bụi, ăn mì gói, chứ không muốn vì một bữa cơm mà em phải chịu đau, phải dậy sớm vất vả như vậy. Hiểu không?"
Trái tim Offroad như được ngâm trong hũ mật, ngọt ngào đến mức tan chảy. Cậu lí nhí gật đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của hắn nữa.
"Được rồi, học bài thôi."
Daou thấy cậu ngại ngùng đến mức sắp bốc khói, cũng không trêu chọc thêm nữa. Hắn xoa đầu cậu một cái rồi quay lại với chồng sách vở trên bàn, nhưng bàn tay kia vẫn âm thầm nắm chặt lấy tay trái của Offroad, mười ngón tay đan vào nhau không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co