Chap 7
Giờ ra chơi, căn tin trường học tựa như một chiến trường khốc liệt nhất.
Biển người áo trắng chen chúc nhau, tạo thành những hàng dài rồng rắn trước quầy, chỉ mong giành được một suất cơm trưa. Offroad cầm chặt chiếc thẻ cơm trong tay, kiên nhẫn nhích từng bước một trong sự mòn mỏi. Cuối cùng, công sức chờ đợi cũng được đền đáp khi khay cơm nóng hổi được đặt vào tay cậu.
Thực đơn hôm nay quả thực rất biết cách nịnh mắt người nhìn. Món thịt xào đậm đà nằm cạnh mớ rau cải xanh mướt, bên cạnh là những miếng gà chiên vàng ruộm đẫm sốt óng ánh. Đối với một tâm hồn ăn uống đơn giản như Offroad, chỉ cần được ăn một bữa trưa ngon miệng thế này thôi cũng đủ cảm thấy cuộc đời viên mãn rồi.
Thế nhưng, ông trời dường như chẳng bao giờ cho ai tất cả.
Ngay khoảnh khắc Offroad hớn hở bưng khay cơm len lỏi thoát khỏi đám đông ngột ngạt, cậu tuyệt vọng nhận ra một sự thật phũ phàng: Cả phòng ăn rộng lớn đã chật kín người, không còn lấy một chỗ trống.
Boss - cậu bạn thân chí cốt của Offroad, một tay bưng khay cơm đầy ú ụ, tay kia còn kẹp nách mấy gói bánh snack, đang ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt bất lực toàn tập.
"Hết chỗ mất rồi mày ơi."
Offroad loay hoay đảo mắt nhìn quanh một lượt, hy vọng tìm thấy một tia sáng cuối đường hầm, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán. Boss đang gục đầu chán nản bỗng ngẩng lên, ánh mắt vô tình quét qua một khu vực vẫn còn trống trải lạ thường. Nhưng ngay giây sau, cậu ta vội vàng cúi gằm mặt xuống, hận không thể đào lỗ chui tọt xuống đất.
Chỗ mà Boss vừa nhìn thấy, chính là lãnh địa của Daou và nhóm bạn của hắn.
Đó là một chiếc bàn dài rộng rãi, nằm ở vị trí đẹp nhất căn tin. Dù chỉ có ba người ngồi nhưng lại thản nhiên chiếm trọn không gian, tạo thành một vùng chân không tách biệt hẳn với sự ồn ào xung quanh. Đương nhiên, chẳng ai dám to gan bén mảng đến gần xin ghép bàn, những người đi ngang qua cũng chỉ dám cúi đầu lẳng lặng lướt qua thật nhanh như tránh tà.
Đúng lúc Offroad đang đứng ngơ ngác giữa dòng người, vị thiếu gia ngồi cạnh Daou vô tình ngẩng đầu lên và bắt gặp cậu. Anh ta lập tức nở nụ cười tươi rói, nhiệt tình vẫy tay gọi lớn tên Offroad, ý muốn mời cậu lại dùng bữa chung.
Offroad bị gọi tên thì thoáng giật mình. Nhìn thấy nhóm của Daou, cậu như vớ được phao cứu sinh, vui vẻ quay sang kéo tay Boss đi về phía đó.
"Lớp trưởng, cậu điên rồi à? Sao lại... lại kéo tôi vào chỗ chết chứ!?"
Boss hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân luống cuống nhưng vẫn bị lực đạo mạnh mẽ của Offroad lôi xềnh xệch đi.
Đứng trước mặt Daou, hai chân Boss bắt đầu run lên bần bật như cầy sấy. Cậu chàng cố gắng thu mình lại bé nhất có thể, rụt rè ngồi xuống cạnh Offroad. Mà trớ trêu thay, vị trí ấy lại đối diện trực tiếp với Daou và đám bạn máu mặt của hắn.
"Làm phiền các anh rồi ạ." Offroad lễ phép nói.
"Có gì đâu chứ, người quen cả mà. Lần sau mà hết chỗ em cứ tự nhiên đến ngồi với bọn anh." Vị thiếu gia hào phóng vỗ ngực, cười nói xởi lởi.
Daou từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, tập trung vào phần ăn của mình. Ngay lúc Offroad định mở lời chào hỏi riêng hắn, thì Daou bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang cầm thìa của cậu.
"Lớp trưởng gương mẫu mà ăn cơm không biết rửa tay sao?"
Offroad ngớ người, lúc này mới cúi xuống nhìn bàn tay mình. Trên làn da trắng trẻo, mấy vệt mực bút bi xanh lè loang lổ dính đầy ngón tay, trông nhem nhuốc vô cùng.
"A... E-em quên mất."
Cậu đỏ mặt, ngại ngùng định rút tay về giấu đi. Thế nhưng, Daou đã nhanh hơn một bước. Hắn vươn tay ra, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu kéo nhẹ về phía mình.
Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Daou thản nhiên rút từ trong túi ra một gói khăn giấy ướt. Hắn rút một tờ, tỉ mỉ và nhẹ nhàng lau sạch từng vết mực trên ngón tay Offroad. Động tác của hắn ân cần và nâng niu đến lạ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài gai góc thường ngày.
Cả bàn ăn rơi vào trầm mặc.
Mấy hành động thân mật này khiến những người xung quanh chết lặng. Tên thiếu gia ngồi cạnh đang và cơm vào miệng thì khựng lại, ngây ngốc trố mắt há miệng nhìn cảnh tượng trước mặt, đến mức miếng cơm trên thìa rơi bộp xuống khay cũng không hay biết.
Lau tay cho cậu xong, Daou hài lòng buông tay ra. Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén như dao găm phóng thẳng sang đứa bạn thân đang ngồi đờ đẫn bên cạnh.
"Nhìn cái gì? Muốn tao lau cho mày nữa hả?"
Giọng hắn rất nhẹ, nghe qua thì có vẻ quan tâm, nhưng lại tràn ngập âm khí đe dọa.
"Không có! Không có!"
Thiếu gia giật bắn mình, lắc đầu lia lịa. Anh ta vội vàng cúi xuống lùa cơm vào miệng như bị bỏ đói ba ngày. Anh thừa biết, nếu còn dám nhìn thêm một giây nào nữa, tờ khăn giấy ướt kia chắc chắn sẽ nằm gọn trong miệng mình.
Boss ngồi cạnh Offroad cũng bị dọa cho ngơ ngác, nhưng cậu ta làm gì có gan lớn như vị thiếu gia kia, chỉ biết cúi gằm mặt xuống bát cơm, cố gắng biến mình thành không khí.
Bữa trưa tiếp diễn trong không khí kỳ quặc nhưng cũng khá yên bình. Hai người bạn nhỏ ăn xong trước, lễ phép chào tạm biệt các đàn anh rồi nhanh chóng rời đi.
Vừa bước ra khỏi căn tin, Boss cuối cùng cũng dám thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu đến cuối bữa ăn, cậu luôn phải ép sát người vào ghế, căng thẳng đến mức muốn đau dạ dày.
"Này, mày quen thân với anh Daou lắm à? Sao tao không biết vụ này?" Boss quay sang tra khảo, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"C-cũng... cũng mới quen đây thôi."
Offroad lảng tránh ánh mắt của bạn, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo để xoa dịu tình hình.
"Sao tao cứ thấy mày với ổng mờ ám kiểu gì ấy nhỉ..." Boss nheo mắt, bán tín bán nghi.
Cậu ta còn định mở miệng thắc mắc thêm về vụ lau tay hồi nãy thì đã bị Offroad vội vàng cắt ngang, túm lấy tay lôi về phía lớp học:
"Thôi thôi, đi nhanh lên, sắp vào học rồi, lề mề là bị phạt đấy!"
----
Offroad ngồi trong lớp, vô thức xoay xoay cây bút bi trên tay, đôi mắt lơ đãng nhìn ra khoảng không vô định.
Tâm trí cậu lúc này chẳng hề để tâm đến những con chữ trên bảng đen, mà lại trôi ngược về bữa trưa ban nãy tại nhà ăn. Hình ảnh Daou ngồi tỉ mỉ nhặt từng cọng rau xanh ra khỏi khay cơm cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi không thôi. Lúc đó, nếu không phải vì xung quanh quá đông người, tai vách mạch rừng, chắc chắn Offroad đã không nhịn được mà lên tiếng hỏi hắn: Tại sao lại kén ăn như thế?
Thực đơn của căn tin trường học vốn nổi tiếng là đạt chuẩn 5 sao, mỗi bữa đều được các chuyên gia dinh dưỡng cân đo đong đếm đầy đủ từ thịt cá đến rau củ, hương vị cũng miễn chê.
Ngôi trường danh giá mà cậu đang theo học vốn là một xã hội thu nhỏ với sự phân tầng rõ rệt. Một nửa là những cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, nửa còn lại chính là những tinh anh học thuật với bộ não thiên tài.
Offroad, không nghi ngờ gì nữa, chính là đại diện tiêu biểu cho nhóm thứ hai.
Gia cảnh nhà cậu tuy không thuộc hàng trâm anh thế phiệt, nhưng cũng được xem là gia đình cơ bản, nề nếp. Cha là công chức nhà nước mẫn cán, mẹ là giáo viên tiểu học dịu dàng. Cuộc sống của Offroad từ nhỏ đến lớn luôn êm đềm, sung túc. Hơn nữa, với thành tích học tập xuất sắc, cậu luôn giành được học bổng toàn phần mỗi kỳ, giúp gia đình chẳng bao giờ phải bận tâm về gánh nặng học phí đắt đỏ.
Được bao bọc trong sự yêu thương và kỳ vọng, Offroad chưa từng phải lo nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền. Cơm trưa ở trường thuộc hàng thượng hạng, tối về nhà lại có sẵn mâm cơm nóng hổi mẹ nấu chờ sẵn.
Cậu nhớ lại vài lần cao hứng muốn xuống bếp phụ giúp mẹ, nhưng chỉ vừa mới lặt được vài cọng rau, cậu đã bị mẹ vội vàng đẩy ra khỏi bếp, giục giã lên phòng học bài. Ở cái tuổi này, đôi tay cậu đúng nghĩa là mười ngón chưa từng dính nước xuân, đến việc luộc trứng, nấu mì gói thế nào cho ngon cậu còn lơ mơ, nói gì đến chuyện nấu một bữa cơm hoàn chỉnh.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc lơ đễnh ấy, một suy nghĩ táo bạo bỗng nhiên lóe lên trong đầu Offroad: Liệu... Daou có thích ăn cơm do chính tay mình nấu không nhỉ?
Nếu cậu tự tay làm một bữa cơm cho hắn, trang trí thật đẹp mắt, liệu hắn có chịu ngoan ngoãn ăn hết cả rau xanh không?
Chỉ vừa tưởng tượng đến cảnh Daou vui vẻ ăn hết hộp cơm mình làm, khóe môi Offroad đã không tự chủ được mà cong lên. Nhưng rất nhanh, ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm đã bị gáo nước lạnh của thực tế dập tắt ngấm.
Offroad ỉu xìu nhận ra một sự thật phũ phàng: Cậu hoàn toàn mù tịt về nấu nướng.
Giờ mà nhờ mẹ dạy nấu ăn thì quá lộ liễu, mẹ chắc chắn sẽ nghi ngờ ngay lập tức.
Cuối cùng, Offroad chỉ biết thở dài, chán nản nằm ườn ra bàn, vò đầu bứt tai, vắt hết cả óc mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào để hiện thực hóa cái ý định lãng mạn nhưng đầy rủi ro này.
Đêm dần buông xuống, bao trùm lấy ngôi trường rộng lớn trong một màn sương tĩnh mịch. Vì phải ở lại hoàn thành bài tập nhóm gấp rút, Offroad đã cắm chốt ở trường từ chiều đến tận bây giờ, cũng chẳng có lấy một phút rảnh rang để chạy đi tìm Daou.
Cả khuôn viên trường học tối om, chỉ còn trơ trọi ánh đèn hắt ra từ dãy nhà của khối 12 đang ôn thi và phòng học lớp 10 của cậu là còn le lói sáng.
"Tao đi vệ sinh một chút."
Offroad buông cây bút xuống bàn, vươn vai một cái thật dài, cố gắng kéo giãn cái lưng đã sớm tê cứng vì phải khom người quá lâu. Cậu rời khỏi phòng học, bước chân vang lên khe khẽ giữa hành lang vắng lặng.
Hệ thống đèn cảm ứng dọc hành lang cực kỳ nhạy bén, cứ nghe thấy tiếng bước chân người là lại lần lượt bật sáng, tạo thành một con đường ánh sáng dẫn lối cậu rẽ vào khu vực nhà vệ sinh.
Thế nhưng, vừa bước qua cửa, Offroad đã khựng lại vì vô tình đụng mặt người quen.
Daou đang đứng dựa lưng vào bồn rửa tay, tư thế lười biếng, trên tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, làn khói trắng mỏng manh lượn lờ trong không khí. Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Offroad bước vào, vẻ ung dung trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ hiện rõ.
Rất nhanh chóng, Daou vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, dùng mũi giày nghiền nát đốm lửa đỏ rực cho đến khi tắt hẳn.
Offroad vừa định mở miệng gọi tên thì đã bị Daou chặn lại trước.
"Sao giờ này còn chưa về?"
Hắn vừa hỏi vừa cố tình lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách an toàn với cậu. Hắn biết trên người mình bây giờ nồng nặc mùi thuốc lá, hắn không muốn thứ mùi gay mũi độc hại này ám lên người cậu.
Nhưng Offroad nào có quan tâm đến điều đó. Thấy hắn lùi, cậu lại chủ động tiến thêm một bước, đứng đối diện hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em phải ở lại làm nốt bài tập nhóm. Sắp xong rồi ạ."
Daou khẽ ừ một tiếng trong cổ họng, xoay người mở vòi nước, bắt đầu rửa tay thật kỹ như muốn gột rửa hết mùi thuốc lá còn vương lại trên đầu ngón tay.
"Anh... anh đã ăn tối chưa?" Offroad nhỏ giọng hỏi.
Đồng hồ trên tay đã chỉ gần tám giờ tối. Lúc nãy cha cậu có việc đi ngang qua trường nên đã tạt vào đưa cho cậu một phần cơm nóng hổi, cậu vẫn chưa nỡ ăn.
"Vẫn chưa." Daou nhìn bọt xà phòng trắng xóa trôi tuột xuống cống, rồi lại nhìn hình bóng phản chiếu đầy lo lắng của Offroad trong gương, nhàn nhạt đáp.
"Lát nữa về chắc tìm đại thứ gì bỏ bụng thôi."
"Sao có thể ăn đại được chứ? Anh còn phải học khuya, ăn uống linh tinh sao có sức." Offroad nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ không đồng tình.
Daou tắt nước, vẩy vẩy tay cho khô rồi quay sang nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa quen thuộc:
"Sao? Lo lắng cho anh hả?"
...
Năm phút sau, tại một góc bàn trống ở căn tin vắng lặng.
Offroad bày hộp cơm đầy ắp mà cha mang tới ra trước mặt Daou, mở nắp cẩn thận rồi dứt khoát nhét cái thìa vào tay hắn.
"Anh mau ăn đi. Vẫn còn ấm đó."
Daou ngơ ngác nhìn hộp cơm thịnh soạn với đầy đủ thịt cá và rau củ được xếp gọn gàng, rồi lại ngước lên nhìn Offroad.
"Anh ăn hết thì em định ăn cái gì?" Hắn chống cằm, ánh mắt thích thú pha lẫn chút ấm áp nhìn cậu nhóc đang ra vẻ người lớn trước mặt mình.
"Em không đói. Hơn nữa anh là sĩ tử đi thi đại học, cần bồi bổ nhiều hơn em. Anh mau ăn đi."
Cậu nói dối không chớp mắt, dù cái bụng đã bắt đầu biểu tình khe khẽ. Thấy Daou vẫn ngồi im không chịu động đũa, Offroad sốt ruột, cậu dứt khoát cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt kho mềm mịn, thấm đẫm nước sốt đưa đến tận miệng hắn.
"A nào."
Daou nhìn miếng thịt trước mặt, rồi lại nhìn ánh mắt mong chờ của Offroad, trong lòng mềm nhũn. Hắn ngoan ngoãn hé miệng cắn lấy miếng thịt, đôi môi mỏng đã sớm cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
Thấy hắn chịu ăn, Offroad vui vẻ hẳn lên. Cậu nhớ lại chuyện hồi trưa, muốn thử lòng hắn một chút, bèn gắp một gắp rau xanh mướt đưa tới.
"Ăn thêm rau nữa này."
Quả nhiên, nụ cười trên môi Daou tắt ngấm. Hắn nhíu mày, chun mũi lại, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý từ chối kịch liệt, chẳng khác nào một đứa trẻ con biếng ăn.
"Không thích."
Offroad bị biểu cảm trẻ con đó làm cho bật cười khúc khích, bàn tay cầm đũa cũng run run vì buồn cười. Cậu kiên nhẫn dỗ dành:
"Phải ăn rau mới có đủ chất chứ. Ngoan nào."
"Không ăn. Đắng lắm."
Lần đầu tiên Offroad được chiêm ngưỡng một góc cạnh hoàn toàn khác của Daou. Ai mà ngờ được nam thần lạnh lùng, ngông cuồng của khối 12, người khiến cả trường khiếp sợ, lại đang ngồi đây chun mũi làm nũng chỉ vì không muốn ăn một miếng rau.
Dáng vẻ nũng nịu, trẻ con ấy khi ghép vào gương mặt góc cạnh, sắc sảo thường ngày của hắn tạo nên một sự tương phản đáng yêu đến mức khiến tim Offroad lỡ mất một nhịp.
Thấy hắn kiên quyết cự tuyệt kẻ thù màu xanh, Offroad cũng thôi không trêu chọc nữa. Cậu lắc đầu cười khổ, tự mình đưa miếng rau vào miệng giải quyết gọn lẽ.
Bữa ăn khuya trong không gian tĩnh mịch bỗng chốc trở nên ấm cúng lạ thường. Daou ăn một miếng, lại thuận tay gắp một miếng đút ngược lại cho cậu. Hai người cứ thế chia sẻ chung một hộp cơm, chung một đôi đũa, tự nhiên và thân thuộc như thể họ đã làm điều này hàng trăm lần rồi.
"Anh không bao giờ mang cơm hộp đi học sao?" Offroad buột miệng hỏi vu vơ.
Daou nuốt xuống miếng cơm, ngẫm nghĩ vài giây rồi nhàn nhạt đáp:
"Lúc trước dì giúp việc cũng có chuẩn bị. Nhưng anh thấy mang đi mang về lỉnh kỉnh phiền phức quá, lại chẳng có hứng thú ăn một mình, nên bảo dì ấy sau này không cần làm nữa."
Câu trả lời nhẹ tênh của hắn khiến Offroad khựng lại, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ.
Tuy không rõ tường tận về chuyện gia đình Daou, nhưng những lời đồn đại thì cậu nghe không ít. Người ta bảo vị thiếu gia này tuy giàu nứt đố đổ vách nhưng lại sống lủi thủi một mình trong căn biệt thự rộng thênh thang, thiếu vắng hơi ấm của người thân.
Những bữa cơm cho qua bữa, những ngày tháng đi về lẻ bóng... Chắc anh ấy cô đơn lắm nhỉ?
Offroad ngước mắt nhìn sườn mặt tuấn tú của người đối diện dưới ánh đèn vàng vọt, cảm nhận được sự cô độc ẩn sâu sau vẻ ngoài bất cần ấy.
Trong lòng Offroad bỗng nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ nhưng kiên định vô cùng. Cậu âm thầm siết chặt đôi đũa trong tay, hít một hơi thật sâu và hạ một quyết tâm chắc nịch:
Mình sẽ nấu ăn cho anh ấy.
Dù cậu có vụng về, dù cậu chưa từng vào bếp, cậu cũng nhất định sẽ học. Cậu muốn tự tay lấp đầy chiếc dạ dày trống rỗng này, và sưởi ấm cả trái tim cô đơn của hắn bằng những bữa cơm chan chứa tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co