CHƯƠNG 1
Tin tuyển tú truyền đến, ta đang kéo tay Bùi Thiệu, khoe với hắn chiếc túi thơm ta vừa thêu xong.
Trên túi, ta thêu hai con vịt con xiêu xiêu vẹo vẹo.
Một con vàng, một con trắng, bơi qua bơi lại trong nước.
Nhũ mẫu nói phải thêu uyên ương mới đẹp, Nhưng ta không thêu được uyên ương, chỉ biết thêu vịt con.
Ta nghĩ, vịt con cũng bơi cùng nhau, chắc cũng gần giống vậy.
"Ninh Ninh, nàng biết hoàng thượng sắp tuyển tú sao ?"
Bùi Thiệu nhận lấy túi thơm, cười đến cong cả mắt.
Hắn có một dung mạo rất đẹp.
Lông mày kiếm xếch lên thái dương, đuôi mắt hơi hất, khi nhìn người khác, ánh mắt lưu chuyển,
tự mang theo ba phần phong lưu.
Hôm nay hắn mặc trường bào gấm màu nguyệt bạch, thắt đai ngọc, tóc đen búi lỏng bằng trâm bạc.
Ta thích nhất dáng vẻ soái khí này của Bùi Thiệu.
Ta không muốn rời xa hắn để vào cung chút nào.
"Ta không muốn vào cung."
Ta kéo tay áo hắn, lắc lư qua lại, ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy đáng thương.
"Trong cung quy củ nhiều như vậy, ta nhớ không nổi đâu."
Đúng vậy.
Mười năm trước, vì cứu Bùi Thiệu, ta ngã từ giả sơn xuống. Từ đó, mẹ nói trí tuệ của ta dừng lại ở năm sáu tuổi.
Bùi Thiệu cười, đưa tay xoa đầu ta.
Tay hắn rất ấm, ta thích nhất là hắn xoa đầu ta như vậy.
"Ninh Ninh ngốc, ai nói phải để nàng vào cung chứ?"
Hắn nghiêng người lại gần, trên người thoang thoảng mùi gỗ thông nhàn nhạt.
"Thiệu ca ca nói cho nàng một bí mật, hoàng thượng ghét nhất màu lam ."
"Ngày tuyển tú, nàng mặc xanh lam, hoàng thượng nhìn cũng chẳng thèm nhìn, sẽ cho nàng về nhà ngay."
Mắt ta sáng bừng lên, "Thật không?"
"Đương nhiên là thật rồi, Thiệu ca ca bao giờ lừa nàng chứ?"
Hắn véo nhẹ má ta, cười dịu dàng.
"Nhớ kỹ, mặc màu lam là sẽ bị loại..."
Hôm đó ta vui như chim nhỏ, bay đi tìm vải vóc, chạy khắp Kinh Thành, cuối cùng mới tìm được vân cẩm màu lam trong một cửa hàng.
Màu ấy đẹp vô cùng.
Ta ôm vải, nhảy nhót đi tìm Bùi Thiệu.
Lúc đi ngang Cẩm Tú Các, bỗng nghe thấy tiếng cười quen thuộc bên trong.
Là Bùi Thiệu ca ca.
Ta định bước vào chào hắn, thì nghe giọng hắn đầy giễu cợt vang lên:
"Ôn Ninh đúng là con nhỏ ngốc, ta nói gì nàng cũng tin."
"Ta bảo hoàng thượng ghét màu lam, nàng nhất định chạy khắp Kinh Thành tìm vải."
Một vị công tử họ Trần thấp giọng nói: "Thiệu ca, nhỡ đâu hoàng thượng thật sự ghét màu lam thì sao..."
Bùi Thiệu "phì" một tiếng cười.
"Yên tâm đi, ta tốn không ít bạc để dò hỏi rồi, hoàng thượng thích nhất là màu đó."
"Nàng mặc vào, hoàng thượng sao có thể không chú ý?"
"Đợi nàng vào cung rồi, mẹ ta cũng không thể ép ta cưới nàng nữa."
"Thanh Thanh mới có thể đường đường chính chính gả vào nhà ta."
Một người khác không vui: "Ôn Ninh đối với huynh một lòng một dạ, huynh tính toán nàng như vậy, nếu nàng biết..."
"Nàng biết cái gì?" Bùi Thiệu cắt ngang, giọng lộ rõ vẻ chán ghét.
"Một con ngốc."
"Năm sáu tuổi vì cứu ta mà đập hỏng đầu, đến giờ vẫn ngu ngu ngốc ngốc."
"Nếu không phải nể tình nàng từng vì ta bị thương, ta đã sớm..."
Những lời sau ta không nghe rõ.
Không.
Ta nghe rõ rồi.
Chỉ là đầu óc ta không xoay kịp, không hiểu nổi.
Người đứng sau bức tường kia,không còn là Thiệu ca ca quen thuộc nữa.
Ta ôm tấm vân cẩm màu lam, đứng ở góc tường, trong lòng nặng trĩu.
Đầu bắt đầu đau.
Giống như có chiếc búa nhỏ gõ liên hồi.
Sáu tuổi...
Ngã từ giả sơn xuống...
Sau đó rất nhiều chuyện ta không nhớ rõ.
Nhũ mẫu nói đầu óc ta trở nên "chậm".
Nói chuyện chậm, nghĩ việc chậm, có chuyện phải nghĩ rất rất lâu mới hiểu.
Ban đầu, Bùi Thiệu nói không sao cả, hắn sẽ đối xử tốt với ta cả đời.
Nhưng bây giờ, hắn không muốn ta nữa rồi.
Tại sao chứ?
À đúng rồi.
Vì Liễu Thanh Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co