Truyen3h.Co

THẨM ÔN NINH

CHƯƠNG 2

Rua_Libra

Lần đầu tiên ta gặp Liễu Thanh Thanh, là mùa thu năm ngoái.

Hôm ấy Bùi Thiệu cùng ta mua bánh sen quế xong, đang chuẩn bị lên kiệu về nhà, phía Tây Thị bỗng trở nên ồn ào.

Rất nhiều người vây thành một vòng, chỉ trỏ bàn tán.

Một tên buôn người đang lôi kéo một tỷ tỷ mặc áo rách rưới, muốn kéo nàng lên xe ngựa.

Tỷ tỷ đó rất đẹp.

Mặt nhỏ nhắn, da trắng như tuyết.

Đôi mắt hạnh long lanh nước, tự mang ba phần mị ý.

Nàng khác ta.

Ta hơi tròn trịa, má phúng phính, mắt cũng tròn tròn. Mẹ nói ta giống như đứa trẻ trong tranh Tết.

Còn nàng thì gầy gò, eo mảnh, như chạm nhẹ là gãy.

Nàng vùng vẫy không ngừng, tóc tai cũng rối loạn,trên mặt còn có vết thương.

"Còn giả làm tiểu thư cái gì!" 

Tên buôn người nhổ nước bọt mắng.

"Nhà họ Liễu tham ô bao nhiêu tiền, đáng đời!"

"Không chịu vào giáo phường, ta bán cô cũng được!"

Xung quanh xì xào:

"Nhà họ Liễu? Là nhà Liễu Thị Lang à?"

"Đúng rồi, ngày xét nhà ta thấy vàng bạc châu báu kéo mấy chục xe."

"Cô nương này thật đáng thương..."

"Đáng thương cái gì? Con gái tham quan, đáng đời!"

Bùi Thiệu vốn đã lên kiệu, không hiểu sao lại quay đầu nhìn một cái.

Chỉ một cái nhìn đó, hắn dừng lại.

Ta nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, muốn hắn đừng đi.

Ta biết một chút chuyện nhà họ Liễu.

Liễu Thị Lang tham ô, hoàng thượng nổi giận, bắt cả nhà.

Họ là người xấu, đáng đời.

Nhưng Bùi Thiệu gạt tay ta ra. Hắn chen vào đám đông, đứng trước mặt Liễu Thanh Thanh.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Nước mắt rơi vừa đúng lúc, đẹp đến kinh tâm động phách.

Đẹp nhất là đôi mắt ấy.

Nhìn người lúc nào cũng long lanh, ánh mắt lưu chuyển, muốn nói lại thôi.

"Thế tử...", Giọng nàng nghẹn ngào, "Xin người cứu ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp..."

Sau đó, Bùi Thiệu lấy hết bạc trên người, lại còn đi tiền trang vay mượn, mới chuộc được nàng.

Hắn sắp xếp cho nàng ở một tiểu viện phía Nam thành.

Mời đại phu, phái nhũ mẫu chăm sóc.

Trên đường về, ta không hiểu: "Thiệu ca ca, sao huynh lại cứu con gái người xấu như vậy?"

Hắn xoa trán, trong mắt vẫn còn thương xót.

"Liễu Thị Lang là người xấu,nhưng nàng ấy có tội gì đâu?"

"Nếu thật sự bị bán vào nơi đó, cả đời coi như hủy rồi."

Ta gật đầu,thấy hắn nói có lý.

Ban đầu, Bùi Thiệu sợ ta không vui, còn dẫn ta đi thăm nàng.

"Nàng ấy một thân một mình, chúng ta giúp được chút nào thì giúp."

Tiểu viện của Liễu Thanh Thanh rất sạch.

Nàng mặc váy nhạt màu, không tô son phấn, vẫn đẹp như tiên nữ.

Ta chia điểm tâm của mình cho nàng.

Nàng lại nhìn áo hồ cừu trên người ta, mắt đỏ hoe:

"Áo choàng của Thẩm tiểu thư thật ấm áp."

"Không giống ta...sống còn chẳng bằng nha hoàn."

"Trời lạnh là tay chân đã lạnh buốt, khó chịu lắm."

Bùi Thiệu lập tức nói: "Ta có than bạc tốt nhất, ngày mai cho người mang sang."

"Như vậy sao tiện..." Liễu Thanh Thanh vội xua tay,nhưng ánh mắt lại lén liếc về phía hắn.

"Không sao đâu," Bùi Thiệu cười ngượng, "Thân thể nàng quan trọng."

Ta nhìn hai người nói chuyện rôm rả, bỗng dưng không chen vào được nữa.

Từ đó, Liễu Thanh Thanh dần bước vào cuộc sống của chúng ta.

Nàng thân thể yếu, Bùi Thiệu thường xuyên đến thăm.

Nàng nhớ nhà, ban đêm mất ngủ, Bùi Thiệu tìm thơ đưa nàng, nói đọc thơ có thể tĩnh tâm.

Nàng bắt đầu xuất hiện trong vòng giao tế của chúng ta.

Không còn là tội nữ đáng thương nữa, mà là "Liễu cô nương" mặc váy đẹp, thuộc nhiều thơ, khiến các công tử đều kinh ngạc.

Trên người nàng luôn có mùi hương ngọt ngấy. Ta ghét mùi đó, ngửi là thấy choáng.

Bùi Thiệu lại nói ta không nên như vậy: "Không phải chỉ là mùi hương nặng một chút thôi sao?"

"Ninh Ninh, đừng nhỏ nhen như thế."

Sau này, Liễu Thanh Thanh vô tình làm đổ trà lên váy mới của ta.

Bùi Thiệu lại trách ta, nói ta không nên đứng gần chén trà như vậy.

Mỗi lần ba người chúng ta cùng đi, nàng không thì trẹo chân, thì choáng đầu.

Bùi Thiệu lần nào cũng bỏ ta lại, chạy đi chăm sóc nàng.

Trong thi hội, ta vắt óc nghĩ ra bài thơ, hắn chẳng thèm nhìn.

Liễu Thanh Thanh chỉ nói một câu: "Thanh phong bất giải ý,thiên tống lạc hoa lai."

Hắn lại khen suốt cả ngày.

Ta từng khóc, từng làm loạn, từng kéo tay áo hắn hỏi: "Thiệu ca ca, huynh có phải thích Thanh Thanh tỷ tỷ, không thích Ninh Ninh nữa rồi không?"

Ban đầu hắn còn dỗ ta: "Đừng nghĩ bậy, nàng mới là thê tử ta muốn cưới."

"Thanh Thanh thân thế đáng thương, ta chỉ là thương hại nàng."

Sau đó ta hỏi nhiều, hắn liền không kiên nhẫn: "Ninh Ninh, sao nàng càng lúc càng nhỏ mọn thế?"

"Thanh Thanh chỉ có một mình, chúng ta giúp nàng thì sao?"

"Nàng không thể rộng lượng hơn chút à?"

Rộng lượng là gì?

Ta lắc đầu,chỉ thấy đầu đau.

Nếu Thiệu ca ca muốn ta vào cung, vậy ta vào cung.

Dù sao, thế giới của ba người chúng ta quá chật chội rồi.

Trong cung lớn như vậy, ít nhất ta còn có thể thở được một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co