CHƯƠNG 3
Ngày điện tuyển sắp tới, ta phát hiện Bùi Thiệu dường như lại đối xử với ta tốt hơn một chút.
Hắn sẽ đến dùng bữa cùng ta, hỏi ta đã chuẩn bị xong y phục, trang sức hay chưa.
"Ninh Ninh, Hoàng thượng ghét nhất là màu lam."
Hắn lặp đi lặp lại câu ấy không biết bao nhiêu lần, sợ ta quên mất.
"Ngày điện tuyển nhất định phải mặc đồ màu lam lam, nhớ kỹ chưa?"
Ta ôm cuộn vân cẩm màu lam thật vất vả mới tìm được, gật đầu mạnh mẽ: "Nhớ rồi!"
"Ngoan."
Hắn xoa đầu ta, nụ cười vẫn giống hệt ngày xưa. Nhưng không hiểu vì sao, ta lại cảm thấy...
Hắn không còn đẹp như trước nữa.
"Đợi nàng bị loại trở về nhà, Thiệu ca ca sẽ dẫn nàng lên Nam Sơn ngắm lá phong. Không phải nàng vẫn luôn muốn đi sao?"
Ta nhìn vào mắt hắn, muốn tìm lại cảm giác quen thuộc ngày trước. Nhưng trong đôi mắt ấy mờ mịt như phủ sương.
Ta không nhìn rõ được gì.
Mẹ ta nói, duyên phận giữa ta và Bùi Thiệu đã được định từ trong bụng mẹ.
Cha ta và Bùi Quốc Công từng cùng ra trận năm xưa, là huynh đệ vào sinh ra tử.
Mẹ ta và phu nhân Quốc Công là tỷ muội thân thiết từ thuở nhỏ.
Khi mang thai chúng ta, hai người đã sớm hẹn với nhau: Nếu sinh ra một trai một gái, liền kết thân gia.
Ngày ta chào đời, Bùi Thiệu đã tròn một tuổi.
Vào ngày thôi nôi, hắn vồ lấy một thanh kiếm gỗ nhỏ, trông vô cùng oai phong.
Còn ta thì sao?
Ta túm chặt lấy vạt áo của hắn, nhất quyết không buông.
Tất cả mọi người đều cười ầm lên.
Hai nhà trưởng bối vỗ tay cái "chát", hôn sự cứ thế được định xuống.
Từ khi có ký ức, ta đã biết Bùi Thiệu là "Thiệu ca ca" của ta, là người sau này ta nhất định phải gả.
Phủ Quốc Công và phủ Thẩm chỉ cách nhau một bức tường.
Dưới chân tường có một cái lỗ chó nhỏ, là do ta và hắn lén đào rộng ra, lại dùng hoa cỏ che lại.
Ta rất thích chui qua đó để tìm hắn.
Năm ta sáu tuổi, vì cứu Bùi Thiệu đang trèo giả sơn, ta ngã từ trên cao xuống.
Khi tỉnh lại, đầu đau đến mức như muốn nứt ra.
Mẹ khóc đỏ cả mắt.
Bùi Thiệu ngồi bên giường ta, mắt cũng đỏ hoe.
"Ninh Ninh, xin lỗi..." Hắn nắm tay ta, giọng khàn khàn, "Đều là lỗi của ta, ta không kéo được nàng."
Từ đó về sau, ta trở nên có chút... "không giống trước kia nữa."
Nhũ mẫu nói ta phản ứng chậm đi, học cái gì cũng chậm.
Những bài thơ trước đây đọc là nhớ, giờ phải lẩm nhẩm rất nhiều lần mới thuộc.
Chữ thầy dạy, hôm qua còn nhận ra, hôm nay có khi đã quên mất.
Nhưng Bùi Thiệu lại đối xử với ta càng tốt hơn.
Hắn kiên nhẫn dạy ta nhận chữ hết lần này đến lần khác.
Dẫn ta ra phố mua kẹo hồ lô.
Mỗi lần ta gặp ác mộng, hắn đều ngồi bên giường ta, nói: "Thiệu ca ca ở đây, Ninh Ninh đừng sợ."
Ta cứ thế vô tư vui vẻ mà lớn lên.
Cha mẹ thương ta, Bùi Thiệu chiều ta, ta cảm thấy như vậy đã là tốt lắm rồi.
Ngày lễ cập kê, Bùi Thiệu sai người đưa đến một cây trâm xích kim điểm thúy.
Kiểu dáng hơi cũ, nhưng ta thích đến không rời tay.
Mẹ tự tay cài trâm cho ta, cười trêu:"A Thiệu đứa nhỏ này, cuối cùng cũng thông suốt rồi."
Ta soi gương hết lần này đến lần khác, mặt đỏ bừng lên.
Tâm tư thiếu nữ giống như dây leo đầu xuân, lặng lẽ bò đầy bức tường trái tim.
Ta tin chắc, trong lòng hắn có ta.
Cho đến khi Liễu Thanh Thanh xuất hiện.
Ta mới phát hiện ra, hình như ta đã thích nhầm người rồi.
***---***
Ngày nhập cung tuyển tú, mẹ ta khóc đến gần như ngất đi.
Cha đã mất sớm, ta là chỗ dựa duy nhất của bà.
Giờ đây, ngay cả ta cũng phải rời đi, Thẩm phủ chỉ còn lại một mình bà.
" Mẹ, đừng khóc." Ta vụng về lau nước mắt cho bà, nhưng chính mình lại khóc không ngừng.
"Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt."
Chiếc kiệu nhỏ màu xanh được nâng lên, chậm rãi rời khỏi phủ Thẩm.
Ta vén rèm kiệu quay đầu nhìn lại.
Trước cánh cổng đỏ, bóng dáng của mẹ ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một chấm bé xíu.
Đi được nửa đường, phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa "lộc cộc".
"Ôn Ninh!"
Bùi Thiệu cưỡi ngựa đuổi theo, chặn trước kiệu ta.
Khi nhìn thấy ta ngoan ngoãn mặc bộ y phục màu lam, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Do dự hồi lâu, hắn đưa cho ta một bọc đồ.
"Thay bộ này đi, bây giờ vẫn còn kịp."
Bên trong là một bộ cung trang màu đỏ thẫm, hoàn toàn mới.
"Ta đặc biệt cho người may cho nàng. Ninh Ninh nghe lời, đổi sang bộ này nhé."
"Không." Ta lắc đầu, "Ta thích bộ đang mặc."
Sắc mặt Bùi Thiệu trầm xuống, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
"Thẩm Ôn Ninh, trước đó là ta nhớ nhầm rồi, nàng có thể nghe ta thêm một lần nữa không?"
Giọng hắn rất lớn,làm ta giật mình run lên.
Ta không hiểu.
Chẳng phải chính hắn bảo ta mặc màu lam sao?
Sao giờ lại đổi ý?
Đúng lúc này, kiệu của Liễu Thanh Thanh cũng tới.
Nàng ta dịu dàng bước xuống kiệu, đi đến bên Bùi Thiệu.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.
Hai người nhìn nhau, ta nhìn họ.
Ngay giây tiếp theo, nàng ta đột nhiên rơi nước mắt, khóc đến không ngừng được.
Bùi Thiệu lập tức hoảng hốt, nắm tay nàng ta kéo đi.
Đến nhìn ta một cái cũng không.
Ta buông rèm kiệu xuống, ngoan ngoãn ngồi trở lại.
Thị nữ ôm bọc đồ, dè dặt hỏi: "Tiểu thư, bộ y phục đỏ thẫm này..."
"Vứt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co