CHƯƠNG 5
Sau lần rơi xuống nước đó, ta nhiễm phong hàn, sốt li bì ba ngày.
Trong lúc mê man, ta luôn cảm thấy có người ngồi bên giường, dùng khăn mát đắp lên trán ta.
Bàn tay ấy rất lớn, đầu ngón tay có lớp chai mỏng.
Ngày thứ tư ta tỉnh lại, cơn sốt đã lui.
Cung nữ nói thái y đã đến xem, bảo ta không còn gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt.
"Mỹ nhân không biết đâu, hôm đó chính hoàng thượng tự tay cứu người lên khỏi ao đấy." Cung nữ mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt đầy kích động.
"Ngài còn sai Thường công công mang đến rất nhiều thuốc quý. Hoàng thượng rất hiếm khi quan tâm người khác như vậy."
Ta lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
Hoàng thượng là người tốt.
Nên thưởng thì thưởng, nên phạt thì phạt.
Lâm Quý nhân bị cấm túc ba tháng, khắp cung đều bàn tán.
Ai cũng nói hoàng thượng hiếm khi nổi giận, vậy mà lại vì một Mỹ nhân không mấy nổi bật như ta.
***
Bảy ngày sau, thân thể ta đã hồi phục, liền đi dạo Ngự hoa viên.
Không biết từ lúc nào, ta lại đi tới bên ao sen.
Lần này ta đứng rất xa,chỉ ngồi xổm bên bờ, nhìn mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại trong nước.
"Sợ nước à?"
Một giọng nói ôn hòa vang lên phía sau.
Ta quay người lại.
Tiêu Cảnh đứng dưới một gốc ngọc lan.
Hôm nay hắn mặc thường phục màu tím sẫm, càng tôn lên làn da trắng lạnh.
Trong tay hắn cầm một cuốn sách, thân hình thẳng tắp như trúc.
Ta vội vàng đứng dậy hành lễ, có chút luống cuống: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."
"Đứng lên đi. Thân thể đã khỏe hẳn chưa?"
"Đa tạ bệ hạ quan tâm, đã đỡ nhiều rồi."
Ta nở một nụ cười với hắn.
"Nàng tên Thẩm Ôn Ninh?"
"Vâng."
"Con gái của Thẩm Dự tướng quân?"
Ta gật đầu, có chút bất ngờ hắn còn nhớ đến cha ta.
"Cha nàng là trung thần."
Giọng Tiêu Cảnh mang theo sự kính trọng không che giấu.
"Năm đó ở Bắc Cương, ông dẫn năm trăm kỵ binh đoạn hậu, cầm chân chủ lực địch ba ngày, giúp đại quân rút lui an toàn."
"Trận đó, ông trúng mười bảy mũi tên, vẫn đứng thẳng, chưa từng lùi nửa bước."
Sống mũi ta cay xè, trước mắt mờ đi.
Chuyện cha tử trận, mẹ chưa từng chịu kể tường tận, sợ ta đau lòng. Hóa ra người lại dũng cảm đến vậy.
"Bệ hạ quen phụ thân thần thiếp sao?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt lưng tròng.
Tiêu Cảnh thu ánh mắt lại, nhìn về phía ta: "Năm đó, trẫm cũng ở Bắc Cương."
Ta ngẩn người.
Phải rồi... ba năm trước hắn ngự giá thân chinh, hẳn là đã cùng phụ thân ta chiến đấu.
Buổi chiều hôm ấy, chúng ta nói chuyện rất lâu.
Phần lớn là hắn nói, ta nghe.
Hắn kể gió cát Bắc Cương khắc nghiệt ra sao, ánh trăng nơi biên quan lạnh lẽo thế nào. Cũng kể về những tướng sĩ liều mình giữ nước, cuối cùng chôn thân nơi cát vàng.
Ta nghe say sưa, thỉnh thoảng ngốc nghếch hỏi một hai câu.
"Bệ hạ lúc bị thương... có đau lắm không?"
"Gia quyến của những tướng sĩ đó, bây giờ sống có tốt không?"
Hắn không hề tỏ ra phiền, đều trả lời từng câu một.
Trước khi rời đi, hắn bỗng khép sách lại: "Góc đông nam Ngự hoa viên có một rừng mai, lúc này hẳn đã nở."
"Đi cùng trẫm chứ?"
Ta ma xui quỷ khiến gật đầu.
Hoa mai rơi đầy đất.
Cánh hoa hồng phấn phủ kín con đường đá xanh, tựa như một trận tuyết dịu dàng.
Ta thấy tiếc, liền cúi xuống nhặt vài bông.
Rồi vụng về kết thành một vòng hoa nhỏ, cài lên đầu mình.
Nhìn ta vừa đi vừa nhảy nhót, khóe môi Tiêu Cảnh cong lên suốt dọc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co