Truyen3h.Co

THẨM ÔN NINH

CHƯƠNG 6

Rua_Libra

Đêm ấy, sấm chớp giăng trời, mưa lớn trút xuống.

Ta từ nhỏ đã sợ sấm sét.

Thuở bé, cứ hễ trời nổi sấm là ta lại chui vào lòng mẹ.

Sau này, Bùi Thiệu biết chuyện, mỗi lần mưa giông đều đến bên ta.

Còn giờ đây, trong thâm cung lạnh lẽo này, ta chỉ có thể cuộn mình trong chăn, run rẩy không ngừng.

Mưa mỗi lúc một lớn, tiếng sét nổ vang liên hồi.

Ta rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm chặt chăn, bật khóc khe khẽ.

Trong cơn mơ màng, dường như có người đẩy cửa bước vào.

Ánh nến lay động, ta thấy Tiêu Cảnh đứng ở cửa.

Hắn mặc một thân áo ngủ màu huyền sắc, mái tóc đen buông xõa chưa kịp buộc, hiển nhiên là vội vàng chạy tới.

Hắn ngồi xuống bên giường, đưa tay đặt lên trán ta: "Gặp ác mộng rồi à?"

Ta vừa sụt sịt gật đầu, lại lắc đầu: "Có sấm... ta sợ..."

Ngoài cửa sổ lóe lên một tia chớp.

Ngay sau đó, tiếng sét "ầm" một tiếng nổ tung.

Ta giật bắn mình, theo bản năng túm lấy ống tay áo hắn.

Tiêu Cảnh bỗng nhiên vén một góc chăn, nằm xuống bên cạnh ta.

Ta cứng đờ người, ngây ra nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc.

"Ngủ đi." Hắn ôm ta vào lòng, "Có trẫm ở đây, không phải sợ."

Vòng tay hắn thật ấm.

Trên người thoang thoảng mùi long diên hương nhàn nhạt, thanh mát mà dễ chịu.

Chẳng mấy chốc, ta đã chìm vào giấc ngủ.

---

Từ sau hôm đó, số lần Tiêu Cảnh đến cung ta ngày càng nhiều.

Có khi là buổi chiều, hắn đến đánh cờ.

Ta đánh cờ dở lắm, lúc nào cũng thua.

Nhưng hắn chưa bao giờ nhường ta, chỉ kiên nhẫn giảng đi giảng lại: "Ninh Ninh, chỗ này, nếu nàng đặt quân ở đây, nước cờ của trẫm sẽ vô dụng."

Ta gật đầu như hiểu như không.

Nhưng ván sau, vẫn phạm đúng lỗi cũ.

Hắn cũng không tức giận, chỉ nói: "Lại một ván nữa."

Có lần ta khe khẽ lẩm bẩm, nói muốn ăn "sườn xào chua ngọt".

Là kiểu mẹ từng làm, chua chua ngọt ngọt.

Tối hôm sau, trong bữa tối, trên bàn quả nhiên có món ấy.

Màu sắc đỏ au, hương thơm ngào ngạt.

Hốc mắt ta bỗng cay xè, suýt thì bật khóc.

Tiêu Cảnh đối với ta thật tốt.

Hắn đúng là một người tốt.

Về sau, hắn ngày nào cũng đến chỗ ta.

Hắn thường nói chuyện triều chính thật phiền phức. Những lời trong tấu chương của các đại thần vòng vo uốn lượn, cãi qua cãi lại, cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích của bản thân.

Ta nghe không hiểu lắm, chỉ dựa theo cảm giác mà nói: "Vậy thì bệ hạ cứ chọn cái nào có lợi cho bá tánh là được mà."

Tay Tiêu Cảnh đang cầm quân cờ khựng lại giữa không trung, ngẩng đầu nhìn ta: "Hình như... cũng có lý."

Thấy hắn nghe lọt tai, ta cười cong cả mắt, dùng sức gật đầu: "Để bá tánh có cơm ăn, có áo mặc, mùa đông không lạnh, mùa hè không đói."

"Mẹ ta nói, như vậy là ngày lành rồi."

"Hoàng thượng lúc không biết nên làm thế nào, chỉ cần nghĩ nhiều hơn cho bá tánh là đúng thôi."

Hắn im lặng rất lâu, bỗng nhiên đưa tay kéo ta từ đối diện sang bên cạnh mình: "Ninh Ninh, sau này ai dám nói nàng ngốc, trẫm là người đầu tiên không đồng ý."

Ta sững sờ tại chỗ, trong lòng vui mừng nhảy nhót.

Ý của Tiêu Cảnh là... ta không ngốc đến vậy sao?

Hắn... khen ta thông minh?

Đây là lần đầu tiên có người ngoài khen ta đó.

Ta vui vẻ vùi mặt vào lòng hắn cọ cọ, giống hệt một con mèo nhỏ được khen ngợi.

***---***

Liễu Thanh Thanh rốt cuộc cũng như nguyện gả vào phủ Quốc Công.

Bùi Thiệu vén khăn voan đỏ.

Đối diện là đôi mắt hạnh ngập ngừng e thẹn của nàng.

Trong lòng hắn, có chỗ nào đó bỗng trống rỗng.

Nàng mặc hỉ phục đỏ thắm, quả thật rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt.

Chỉ là... vì sao trong đầu hắn lại cứ hiện lên gương mặt của Thẩm Ôn Ninh?

Thôi bỏ đi.

Thẩm Ôn Ninh chỉ là một cô nương ngốc, nghĩ đến làm gì.

Những ngày đầu tân hôn, mọi thứ đều tốt đẹp.

Thanh Thanh yếu mềm, không nơi nương tựa, chuyện gì cũng dựa dẫm vào hắn.

Nhưng chẳng bao lâu, Bùi Thiệu đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Mùi son phấn trên người Thanh Thanh, ngửi lâu liền đau đầu.

Không giống Thẩm Ôn Ninh, trên người luôn mang theo hương bánh ngọt ngọt ngào.

Tâm tư Thanh Thanh quá tinh tế, tinh tế đến mức khiến người mệt mỏi.

Nàng chỉ vì hắn liếc nhìn nha hoàn thêm một cái, cũng có thể lén rơi nước mắt cả nửa ngày.

Dỗ dành nhiều rồi, Bùi Thiệu liền cảm thấy mệt.

Hắn lại nhớ đến Ninh Ninh.

Nàng dường như chưa từng vì những chuyện vặt vãnh ấy mà làm ầm lên với hắn.

Nàng chỉ mở to đôi mắt tròn xoe, ngốc nghếch hỏi hắn: "Thiệu ca ca, phải làm thế nào thì huynh mới vui?"

Điều khiến Bùi Thiệu khó chịu nhất là:  Liễu Thanh Thanh thường mượn danh phận thế tử phu nhân, âm thầm liên hệ với những thế lực cũ của ngoại tộc nàng.

Hắn từng hỏi , nhưng nàng lập tức nước mắt như mưa.

Nhìn dáng vẻ đáng thương ấy, Bùi Thiệu lại mềm lòng.

Thế nhưng, chiếc gai trong tim, lại cắm sâu thêm một chút.

Hắn nhớ đến cha của Ninh Ninh Thẩm tướng quân, người đã vào sinh ra tử, trung liệt bất khuất.

Con cháu trung thần và nữ nhi tội thần cuối cùng vẫn không giống nhau.

Ý nghĩ này vừa nảy sinh, tình cảm hắn dành cho Liễu Thanh Thanh liền trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.

Thời gian hắn ở thư phòng ngày một nhiều.

Trong thư phòng, toàn là những thứ Thẩm Ôn Ninh từng tặng hắn.

Hắn chìm trong hồi ức.

Ninh Ninh sáu tuổi, vì cứu hắn trên giả sơn mà trở nên ngốc nghếch.

Ninh Ninh mười tuổi, vất vả lắm mới viết được một chữ "Thiệu" méo mó, liền cầm đến cho hắn đầu tiên: "Thiệu ca ca nhìn này, muội biết viết tên huynh rồi!"

Ninh Ninh trong lễ cập kê, cài cây trâm hắn tiện tay chọn, vui mừng khôn xiết: "Thiệu ca ca tặng gì cũng đẹp hết."

Còn hắn thì sao?

Hắn thấy nàng phiền, thấy nàng ngốc, trước mặt bạn bè đồng môn mà cười nhạo nàng: 

"Nàng ta là đồ ngốc."

"Đợi nàng vào cung rồi, ta sẽ có thể cưới Thanh Thanh."

Những lời hỗn xược từng nói trước kia Giờ đây, từng mũi từng mũi cắm vào tim hắn.

Tim đau quá.

Đau đến mức hắn phải khom lưng, không thở nổi.

Hắn sao có thể... sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy?

Cô nương một lòng một dạ vì hắn

Lại bị chính tay hắn đẩy vào vòng tay nam nhân khác.

Hắn đúng là đáng chết.

"Thế tử gia, trong cung truyền tin, Thẩm mỹ nhân được tấn phong quý nhân, ban phong hiệu 'Ninh'."

Một câu của tiểu tư, hoàn toàn khiến hắn hoảng loạn.

Tay Bùi Thiệu run mạnh, chiếc túi thêu hình vịt con rơi xuống đất.

"Ngươi nói cái gì? Ninh quý nhân?"

Bùi Thiệu ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt trắng bệch.

Hắn vừa cười vừa rơi nước mắt.

Chẳng phải đây chính là điều hắn mong muốn sao?

Chẳng phải hắn vẫn luôn muốn thoát khỏi nàng sao?

Vậy mà khi nàng thật sự trở thành người trong lòng hoàng thượng. vì sao tim hắn lại đau như bị khoé/ mất một mảng?

Nhưng hắn còn có thể trách ai?

Chính là hắn, tự tay đẩy nàng đi thật xa.

"Chuẩn bị ngựa!" Bùi Thiệu bật dậy, "Ta muốn vào cung, ta muốn gặp nàng!"

"Thế tử gia, cung môn đã hạ khóa, lại không có triệu kiến, ngài không thể..." Tiểu tư sợ đến quỳ rạp xuống đất.

Trong lòng hắn, thế tử gia e rằng đã phát điên rồi.

Đây là hoàng cung đấy, đâu phải chợ, muốn vào là vào?

"Vậy thì đưa ta đi cầu kiến hoàng thượng, nói ta, ta..."

Tiểu tư liều mạng khuyên can: "Thế tử gia, xin nghĩ lại! Ninh quý nhân hiện giờ là người của hoàng thượng, ngài làm vậy... là tội chết đó!"

Bùi Thiệu cứng đờ tại chỗ.

Đúng vậy, nàng đã là người của hoàng thượng.

Hắn là cái thá gì?

Hắn có tư cách gì mà vào cung?

Hắn chỉ là một thế tử phủ Quốc Công, không phải hoàng thân quốc thích, cũng chẳng phải trọng thần triều đình lấy đâu ra quyền vào cung?

Hắn đột nhiên giơ tay che mặt.

"Ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình."

Tiếng nức nở đau đớn xen lẫn tiếng tát giòn giã, vang vọng thật lâu trong thư phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co