Truyen3h.Co

THẨM ÔN NINH

CHƯƠNG 8

Rua_Libra

Trở lại yến tiệc, Tiêu Cảnh đang trò chuyện cùng mấy vị lão thần.

Thấy ta quay về, hắn kéo tay ta lại, khẽ nhíu mày: " Tay sao lạnh thế này?"

Vừa nói, hắn vừa khoác thêm áo choàng lên người ta.

Tan tiệc, Tiêu Cảnh ngồi ngự liễn, nhất quyết đưa ta về cung.

Trong liễn, hắn ôm ta vào lòng: "Gặp Bùi Thiệu rồi?"

Toàn thân ta cứng đờ trong nháy mắt.

Trời ơi... sao hắn biết được?

Hắn sẽ không trách ta chứ?

Ta túm lấy tay áo hắn, vội vàng xin lỗi.

Nhưng hắn lại chẳng hề tức giận.

" Trẫm không sợ, nàng là của trẫm, không ai cướp được."

Ta nhìn hắn, nghiêm túc nói từng chữ: "Thần thiếp đã nói với hắn, hoàng thượng đối xử với thiếp tốt hơn hắn gấp một ngàn lần, một vạn lần."

"Hoàng thượng sẽ không lừa thiếp, không chê thiếp ngốc, cũng không vì người khác mà tính toán thiếp."

"Hoàng thượng là thật lòng với thiếp, nên thiếp cũng muốn thật lòng đáp lại."

Tiêu Cảnh sững người.

Rất lâu sau, hắn cúi xuống hôn mạnh lên môi ta.

"Ninh Ninh của trẫm, là cô nương thông tuệ nhất thiên hạ."

Ta lập tức cười cong cả mày mắt, như vừa vụng trộm ăn được mật ong.

Ninh Ninh lại được khen rồi, vui quá đi thôi!

***


Ta cứ tưởng, ngày tháng sẽ ngọt ngào bình thản trôi qua như thế.

Không ngờ đầu xuân, Bắc cương truyền về quân báo khẩn.

Thát Đát liên kết nhiều bộ lạc, tập hợp năm vạn kỵ binh, liên tiếp công phá ba tòa thành.

Biên quan nguy cấp, khói lửa lại nổi.

Trên triều, phe chủ chiến và phe chủ hòa cãi nhau không ngớt.

Tiêu Cảnh liên tục triệu kiến tướng lĩnh bàn đối sách, quầng thâm dưới mắt ngày một rõ.

Có lúc đến cung ta, vừa tựa vào giường đã ngủ thiếp đi.

Đêm ấy hắn đến khi đã quá giờ Tý.

Ngửi thấy mùi long diên hương quen thuộc, ta theo bản năng chui vào lòng hắn, mơ màng hỏi: "Bệ hạ bận xong rồi ạ?"

Tiêu Cảnh nhìn ta, muốn nói lại thôi: "Trong quân Bắc Cương, tra ra có kẻ âm thầm cấu kết với Thát Đát, làm lộ bố phòng quân cơ."

"Lần theo manh mối, cuối cùng lại chỉ về Quốc công phủ, chính xác hơn là... Liễu Thanh Thanh."

"Mẫu tộc của nàng ta có quan hệ cũ với vài bộ lạc phương Bắc. Sau khi gả vào Quốc công phủ, vẫn luôn âm thầm liên lạc."

Ta hít sâu một hơi lạnh.

"Rắc rối hơn là, Bùi Thiệu không phải hoàn toàn không biết, hắn từng bắt gặp, nhưng lại chọn cách che giấu."

"Nếu trẫm xử theo luật, hắn khó thoát khỏi liên lụy. Ninh Ninh... nàng sẽ buồn chứ?"

Ta nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Làm sai thì phải chịu phạt, mẹ thần thiếp từ nhỏ đã dạy như vậy."

"Liễu Thanh Thanh làm sai, Bùi Thiệu ca ca... cũng sai, hắn biết là không đúng mà không nói, vậy cũng là sai."

Tiêu Cảnh lặng lẽ nhìn ta.

"Nhưng Ninh Ninh, Bùi Thiệu từng là người nàng yêu thương, thật sự không buồn sao?"

"Dù là ai, đã làm sai, đều phải chịu phạt." Ta đưa tay xoa nhẹ giữa mày hắn: "Bệ hạ đừng lo cho Ninh Ninh, trong lòng Ninh Ninh, chỉ có bệ hạ."

"Bệ hạ làm gì, Ninh Ninh cũng ủng hộ hết."

Tiêu Cảnh trầm mặc rất lâu, rất lâu, rồi đột nhiên cúi xuống hôn ta.

Ta khúc khích cười, mặc hắn hôn hết lần này đến lần khác.

***---***---

Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống.

Liễu Thanh Thanh tư thông với ngoại địch, chứng cứ xác thực, tội không thể tha, ban lụa trắng tự tận.

Quốc công thế tử Bùi Thiệu, biết mà không báo, bị tước thế tử vị, giáng làm thứ dân.

Nghe nói khi tiếp chỉ, Bùi Thiệu phun ra một ngụm máu tại chỗ, ngất xỉu.

Tỉnh lại, hắn bất chấp tất cả xông vào cung.

Quỳ dài trước điện Càn Nguyên, chỉ cầu được gặp hoàng thượng một lần.

Nhưng thứ chờ hắn chỉ là câu nói lạnh nhạt của Thường công công: "Bùi công tử, xin mời về."

"Hoàng thượng nể mặt Ninh Quý nhân, lần này đã là ngoài luật khai ân, mong tự trọng."

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa xuân lạnh lẽo.

Ta đứng trước cửa sổ cung Vĩnh Ninh, nhìn mưa nối thành sợi, trôi dọc mái lưu ly.

Thật tốt quá, mưa xuân rồi.

Năm nay, bách tính nhất định sẽ được mùa!

Cung nữ nhỏ giọng nói, Bùi Thiệu quỳ ngoài cổng cung đến ướt sũng, cuối cùng ngất đi, bị người Quốc công phủ khiêng về.

Từ đó, Kinh Thành thiếu đi một vị thế tử áo gấm ngựa xe, phong lưu phóng khoáng.

Chỉ còn lại một kẻ sa sút ngày ngày say rượu, tiều tụy xác xơ.

Sau khi Liễu Thanh Thanh chết, chiến sự Bắc Cương nhanh chóng chuyển biến tốt.

Đại Chu không còn nội gián cản trở, liên tiếp thắng lớn.

Thát Đát nguyên khí đại thương, chưa đầy nửa tháng đã dâng thư xin hàng, cam kết mười năm không xâm phạm biên giới.

Chỉ là Tiêu Cảnh vì quá lao tâm lao lực, chứng ho kéo dài nặng hơn.

Thái y bắt mạch xong, dặn dò tuyệt đối không được tiếp tục hao tâm tổn sức.

Ta ngày ngày canh hắn uống thuốc đúng giờ, kéo hắn đi dạo Ngự hoa viên.

Không cho hắn thức khuya duyệt tấu, đến giờ là thu luôn bút son.

"Ninh Ninh bây giờ, càng ngày càng có phong thái chủ mẫu rồi." Tiêu Cảnh thường trêu ta như thế.

Cuối xuân, ngọc lan trong Ngự hoa viên nở đợt thứ hai.

Hoa trắng tinh khôi, to lớn đầy cành, hương thơm dịu nhẹ.

Hôm ấy nắng ấm vừa vặn, ta tựa vào vai hắn lim dim ngủ.

Tiêu Cảnh cúi đầu, khẽ hôn lên má ta: "Ninh Ninh, sinh cho trẫm một tiểu công chúa nhé?"

Ta đỏ mặt: "Nhưng thần thiếp không đủ thông minh, không đủ xinh đẹp, cũng không đủ hiểu chuyện..."

Tiêu Cảnh bật cười: "Nữ tử xinh đẹp thông tuệ, trẫm đã gặp quá nhiều."

"Trong ngoài cung này, thiên hạ náo nhiệt, bao người muốn từ trẫm mà có quyền thế, phú quý, vinh quang."

" Chỉ có nàng, chỉ cần mỗi trẫm."

Sống mũi ta cay xè, nước mắt rơi xuống.

Hắn luống cuống, tay chân rối loạn lau nước mắt cho ta: "Sao lại khóc? Trẫm nói sai điều gì sao? Hay là nàng không khỏe?"

Ta lắc đầu thật mạnh, ôm chặt lấy eo hắn: "Thần thiếp chỉ là... quá hạnh phúc thôi..."

***

Mùa thu, khi hương quế tràn ngập cung Vĩnh Ninh, ta bình an sinh hạ một cặp long phượng thai.

Hôm ấy, ta dựa vào bờ vai vững chãi của hắn, nhìn cây ngọc lan ngoài cửa sổ, tán lá xanh mướt như lọng che.

"Bệ hạ," ta ghé sát tai hắn thì thầm, "Ngày đó rơi xuống hồ sen, chính là sự an bài đẹp nhất của số mệnh."

" Vì sao?"

" Nếu không, làm sao thần thiếp có cơ hội quen biết bệ hạ chứ?"

Ta ngẩng mặt lên, nở nụ cười rực rỡ.

Tiêu Cảnh dịu dàng nhìn ta, trong mắt như có cả dải ngân hà.

Từ một tiểu cô nương từng bị gọi là "ngốc nghếch", đến Ninh phi được nâng niu trong lòng bàn tay.

May mà trời cao không bạc đãi ta.

Từ nay về sau, hãy sống thật tốt nhé, Thẩm Ôn Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co